Đường Đến Đám Cưới (On The Way To The Wedding)

Chương 9




Đêm mai sẽ diễn ra vũ hội hóa trang.

Đó là một trận hoành tráng, không quá quá hoành tráng, tất nhiên - Anthony sẽ không chịu được sự hỗn loạn quá mức trong quãng thời gian dễ chịu ở nông thôn của anh. Tuy nhiên, đó là điểm sáng cho tuần hội hè trong nhà này.

Tất cả các vị khách sẽ ở đây, cùng với khoảng một trăm người tham dự hoặc thêm - một từ London xuống, một vài đi thẳng từ những ngôi nhà ở nông thôn. Tất cả những phòng ngủ đều huy động cho những vị khách, và thậm chí ngay cả thế, một số khách vẫn phải ở nhờ nhà hàng xóm, hoặc một vài người kém may mắn hơn, phải ở nhà trọ quanh đây.

Ý tưởng ban đầu của Kate là một vũ hội hóa trang - cô sẽ biến mình thành Medusa (chẳng ai ngạc nhiên) - nhưng cuối cùng ý tưởng đó đã phải hủy bỏ sau khi Anthony nhấn mạnh rằng nếu cô thích cách đó, anh sẽ tự chọn trang phục cho mình.

Ánh nhìn của anh mang một ẩn ý rõ ràng đến mức, ngay lập tức, cô tuyên bố rút lui.

Sau đó, cô nói với Gregory rằng anh cậu vẫn chưa thể quên được việc cô hóa trang anh ấy thành thần ái tình Cupid vào vũ hội hóa trang năm ngoái tại Billington.

“Bộ trang phục quá trong sáng?” Gregory lẩm bẩm.

“Nhưng tích cực mà nói,” cô trả lời, “Chị biết chính xác anh ấy phải trông thật baby. Hoàn toàn đáng yêu, thật thế.”

“Cho đến tận bây giờ,” Gregory nói với vẻ sợ hãi, “em mới biết chính xác là anh trai em yêu chị đến mức nào”

“Một chút thôi.” Cô cười và gật đầu.

“Một chút thôi, thật đấy.”

Cuối cùng, thỏa hiệp đưa ra là: không trang phục hóa trang, chỉ mặt nạ thôi.

Anthony không bận tâm đến mặt nạ lắm. Thậm chí nó còn giúp anh tránh được những trách nhiệm của chủ nhà khi anh đeo nó vào (Ai sẽ chú ý tới sự vắng mặt của anh chứ?), và Kate bắt tay vào làm một chiếc mặt nạ theo phong cách Medusa với những con rắn lao ra mọi hướng. (Cô đã không thành công.)

Vì Kate cứ khăng khăng nên Gregory phải tới phòng khiêu vũ đúng 8 giờ 30, giờ bắt đầu đêm khiêu vũ.

Điều đó có nghĩa, tất nhiên, rằng khi tới nơi thì chỉ có anh, anh trai Anthony, và Kate, nhưng có rất nhiều người hầu đi lại nên trông không quá vắng vẻ, và Anthony tuyên bố rằng bản thân anh rất thích buổi gặp mặt này.

“Thật tốt khi không phải chen lấn,” anh nói đầy hạnh phúc.

“Anh lấy đâu ra bài phát biểu phi xã hội này vậy?” Gregory nói, nâng một ly champage từ bàn tiệc.

“Không hẳn là thế.” Anthony nhún vai.

“Đơn giản là anh mất kiên nhẫn với bất cứ thái độ ngu ngốc nào.”

“Anh ấy chưa đủ già.” Vợ anh xác nhận.

Nếu Anthony có bất kỳ phản đối nào với nhận xét của vợ, thì rõ là anh ấy đã không thể hiện ra.

“Đơn giản là anh từ chối việc giao thiệp với bọn ngốc,” anh nói với Gregory. Mặt anh sáng bừng.

“Trách nhiệm xã hội của anh vừa giảm đi một nửa.”

“Còn có ý nghĩa gì nữa đối với một người sỡ hữu một tước hiệu nếu như anh ta không thể từ chối lời mời của ai đó chứ?” Gregory nhăn nhó.

“Chính thế,” Anthony đáp lại “Chính thế.”

Gregory quay sang Kate. “Chị có tranh cãi gì không?”

“Oh, nhiều là đằng khác,” cô trả lời, nghển cổ như để kiểm tra toàn phòng khiêu vũ xem có thảm họa nào xảy ra vào phút chót không.

“Chị luôn có nhiều phản biện đấy.”

“Đấy là sự thật,” Anthony nói.

“Nhưng cô ấy biết cuộc chiến nào cô ấy không thể thắng.”

Kate quay lại phía Gregory mặc dù những lời nói của của rõ ràng nhằm vào chồng. “Điều chị biết đó là nên chọn cuộc chiến nào.”

"Đừng để ý" Anthony nói. “Đó là cách cô ấy chấp nhận thất bại.”

“Anh ta vẫn tiếp tục,” Kate nói vu vơ, “kể cả khi anh ta biết rõ cuối cùng, tôi luôn thắng.”

Anthony nhún vai, nhe răng cười với cậu em.

“Cô ấy đúng, hẳn rồi.” Anh uống cạn ly.

“Sẽ chẳng việc gì phải đầu hàng nếu như không có cuộc chiến nào.”

Gregory chỉ còn biết cười trừ. Nhìn họ cãi nhau thật ngộ nghĩnh. Anh ghen tị với điều đó.

“Việc tán tỉnh của em đến đâu rồi?” Kate hỏi anh.

Anthony vểnh tai nghe. “Tán tỉnh?” anh lặp lại, mặt hếch lên kiêu ngạo theo kiểu Tuân-theo-tôi-Tôi-là-Tử-tước.

“Ai vậy?”

Gregory bắn cho Kate một tia nhìn cáu giận. Anh không muốn bày tỏ cảm xúc với anh trai. Anh không hoàn toàn biết tại sao, chỉ chắc một phần vì anh không thật sự gặp Anthony những ngày qua.

Nhưng còn hơn thế.

Nó chỉ là, không phải điều mà một người muốn chia sẻ với anh trai mình. Đặc biệt khi người đó còn giống một người cha hơn là một người anh.

Không nên đề cập đến...

Nếu anh không thành công...

Well, anh không muốn gia đình biết tường tận chuyện này.

Nhưng anh sẽ thành công. Tại sao phải nghi ngờ bản thân chứ? Hơi sớm, khi mà tiểu thư Watson vẫn coi anh như một sự rầy rà nho nhỏ. Anh cần phải có kết quả chắc chắn.

Không có lý gì - khi mà tình bạn của họ đang nảy nở - anh lại nghi ngờ bản thân.

Kate phớt lờ sự tức giận của Gregory. “Em rất thích thú khi anh không biết điều gì đó.” Cô nói với chồng.

“Đặc biệt là khi anh muốn biết.”

Anthony quay sang Gregory. “Em có chắc là em muốn cưới ai đó trong đám kia?”

“Chắc chắn không phải người kia,” Gregogy trả lời.

“Mặc dù, đôi khi lại là như thế kia.” Mặt Kate hơi chuyển sang chọc tức khi nói tới cái gọi là “kia”, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, quay lại phía Anthony và nói, “Cậu ấy định dành tình yêu cho - “ Cô phe phẩy tay như xua đi một ý kiến ngu ngốc. “Oh, đừng bận tâm, em nghĩ em sẽ không nói cho anh đâu.”

Tuyên bố của cô hơi đáng ngờ. Gần như có ý rằng sẽ không giấu anh lâu đâu. Gregory không chắc là anh muốn thế nào hơn - muốn Kate giữ bí mật cho mình hay muốn bị Anthony làm cho rối tung.

“Xem anh có đoán được không,” Kate lém lỉnh cười với Anthony.

“Điều đó sẽ khiến buổi tối của anh có cái để nghĩ.”

Anthony quay sang trừng trừng nhìn Gregory. “Đó là ai?”

Gregory nhún vai. Anh luôn đứng về phía Kate để chống lại anh trai mình. “Nói ra khác nào em cướp mất cơ hội được suy nghĩ của anh.”

Anthony lẩm bẩm, “Tự cao tự đại”

Gregory thấy buổi tối nay có vẻ sắp bắt đầu. Khách khứa bắt đầu xuất hiện, và trong khoảng một giờ, phòng khiêu vũ tràn ngập những tiếng rì rầm trò chuyện, cười cợt. Mọi người có vẻ bạo dạn hơn khi đeo mặt nạ, và những lời bỡn cợt trở nên khiếm nhã, những trò đùa thì tục tĩu hơn.

Và những tiếng cười...thật khó để diễn tả chính, chỉ là, nghe thật lạ. Trong không khí có nhiều vị hớn hở hơn. Mọi thứ trở nên kích động, như thể những vị khách bằng cách nào đó biết rằng đêm nay là đêm để phiêu lưu. Tha hồ đập phá.

Bởi vì sáng mai, không ai biết là tại ai. Gregory thích một đêm như thế này.

Tuy thế, đến khoảng chín rưỡi, anh cảm thấy chán ngán. Anh không quả quyết, nhưng gần như chắc rằng tiểu thư watsom không có ở đây. Thậm chí với một cái mặt nạ, cô cũng khó mà che giấu được tung tích của mình. Tóc của cô quá lấp lánh, quá thanh tao trong ánh nến mà không ai sánh kịp.

Không như quý cô Lucinda...Cô ta chẳng khó gì để trà trộn vào đám đông. Mặc dù những lọn tóc sẫm màu của cô rất dễ thương, nhưng chẳng có gì bất ngờ, độc đáo cả. Một nửa số tóc phụ nữ có kiểu tông màu đó. Anh liếc nhìn phòng khiêu vũ.

Khá đấy, không phải một nửa. Nhưng không dưới một phần tư.

Anh cau mày. Tiểu thư Watson có thể sẽ xuất hiện sau. Là một vị khách từ đầu, cô ấy sẽ không phải vượt qua những đoạn đường bùn lầy hoặc những con ngựa tập tễnh hoặc chờ đợi trong hàng dài xe ngựa chen chúc để tới được cửa vào.

Không thể mong là cô muốn tới sớm cùng lúc với anh, nhưng chắc chắn không thể muộn quá một giờ được. Quý cô Lucinda sẽ không thể tha thứ cho sự chậm trễ đó. Cô ta thuộc loại đúng giờ. Như thế rất tốt. Còn thói lề mề mè nheo, thật bực mình. Anh mỉm cười tư lự. Cô ta không phải lại đó. Quý cô Lucinda giống Kate hơn, hoặc ít nhất cô ta sẽ giống như thế, nếu có cơ hội. Thông minh, chính chắn, chỉ hơi ranh mãnh.

Rất hài hước. Giỏi thể thao, đúng như thế. Nhưng anh cũng chưa tìm thấy cô giữa đám khách. Hoặc ít nhất là anh nghĩ thế. Anh không dám chắc. Anh đã nhìn thấy vài quý cô với mái tóc na ná cô, nhưng không ai có vẻ là cô. Người thì di chuyển không giống - quá nặng nề, thậm chí lết ì ạch. Người thì không cùng chiều cao. Không quá chênh lệch, chỉ vài inches thôi. Nhưng anh dám nói. Đó không phải cô. Cô phải ở chỗ nào cùng tiểu thư Watson. Anh khá chắc về điều đó. Tiểu thư Watson sẽ không thể gặp rắc rối gì khi ở bên quý cô Lucinda.

Dạ dày anh sôi lên, anh quyết định từ bỏ việc tìm kiếm để dành thời gian bồi bổ dinh dưỡng.

Kate, như mọi khi, chu đáo chọn những đồ ăn tuyệt hảo đủ để các vị khách gặm nhấm suốt buổi tiệc. Anh tiến thẳng tới những khay đựng sandwhich - chúng giống những cái anh đã ăn hôm tới đây, và anh cực kỳ thích. Mười cái có thể tạm đủ. Hmmm. Anh nhìn thấy những quả dưa chuột - thật phí nếu anh không ăn. Pho mát - không, không phải cái anh đang nhìn thấy. Có lẽ là -

“Công tử Bridgerton?” Quý cô Lucinda. Anh nhận ra giọng nói đó bất cứ nơi nào.

Anh ngó quanh. Đúng là cô, anh đắc thắng.

Anh đang đứng cạnh một người mang mặt nạ vàng đáng yêu. Anh chắc chắn là chưa nhìn thấy nó tối nay. Mắt cô mở to, anh có thể nhận thấy sau tấm mặt nạ, một màu xanh xám trong mắt cô. Anh tự hỏi sẽ như thế nào nếu mắt tiểu thư Watson cũng có màu đó, thay vì màu xanh lá.

“Là anh, đúng không?”

“Làm sao cô biết được?” anh quay lại.

Cô nháy mắt. “Tôi không rõ. Chỉ là tôi biết thế.” Môi cô hé mở, chỉ vừa đủ để lộ ra những chiếc răng trắng, và cô nói, “Tôi là Lucy. Lucinda.”

“Tôi biết,” anh lẩm bẩm, vẫn nhìn vào miệng cô. Chiếc mặt nạ kia? Che phủ phía trên khuôn mặt, khiến cho phần hở phía dưới trở nên quyến rũ hơn. Gần như là mê hoặc. Làm sao mà trước đây anh không nhận thấy cái cách khóe môi cô hơi cong lên? Hoặc những nốt tàn nhan trên mũi cô. Có tất cả bẩy nốt. Chính xác là bẩy, xếp thành hình ovan, ngoại trừ nốt cuối cùng, nhìn như Ireland vậy, thật thế.

“Anh có vẻ đói?” cô hỏi.

Anh chớp mắt, không ngừng nhìn cô.

Cô đi tới những chiếc sandwich. “Những miếng giăm bông thật ngon mắt. Cả dưa chuột nữa. Tôi không hoàn toàn thích sandwich dưa chuột - chẳng thể thỏa mãn với chúng được dù tôi cũng thích gặm nhấm một chút - nhưng mà khi có thêm một chút pho mát mềm phết lên thay vì bơ thì còn hơn cả tuyệt diệu.”

Cô dừng lại và nhìn anh, hơi nghiêng đầu chờ anh đáp lại. Và anh mỉm cười. Anh không thể nói thêm gì. Có điều gì đó thú vị kỳ lạ khi nghe cô huyên thuyên về đồ ăn như một đứa trẻ. Anh với tay lấy một miếng Sandwich dưa chuột vào đĩa.

“Với một lời giới thiệu như thế,” anh nói, “làm sao tôi có thể từ chối?”

“Giăm bông cũng rất ngon, nếu anh không thích dưa chuột.” một lần nữa, như mọi khi. Luôn muốn mọi người vui vẻ. Thử đi. Và nếu bạn không thích, hãy thử cái này và cái này và cái này và cái này. Nếu có điều gì không phải, thì tôi ở đây. Cô không bao giờ nói vậy, tất nhiên, nhưng anh biết cô là thế.

Cô nhìn xuống đĩa ăn. “Tôi hi vọng chúng không bị trộn hết vào nhau.”

Anh nhìn cô vẻ trêu chọc. “Xin lỗi?”

“well,” cô nói - một tiếng well rào đón và sau đó là một lời giản thích tận tình. “Anh có nghĩ là sẽ tốt hơn nếu để riêng từng loại sandwich? Để mỗi loại vào đĩa riêng của nó? Như thế, khi anh tìm được một cái anh thích, anh sẽ biết chính xác nơi để tìm những cái tương tự. Hoặc” - trông cô tràn trề sinh khí, cứ như thể cô vừa tấn công vào một vấn đề mang tầm vóc xã hội vĩ đại - “ nếu đây là một cái nữa. Đoán xem.”

Cô vẫy tay về phía cái đĩa. “Thậm chí khi không còn một cái sandwich giăm bông nào còn lại trong cả chồng bánh kia. Và anh chẳng biết nên sẽ bới tung tìm nó. Như thế trông thật bất lịch sự.”

Anh quan tâm tới ý kiến đó, và nói, “Cô thích mọi thứ ngăn nắp trật tự đúng không?”

“Oh, đúng vậy,” cô cảm khái. “Tôi thật sự thích thế.”

Gregory cân nhắc về lối sống vô tổ chức của mình. Anh đã quẳng giầy vào tủ quần áo, vứt giấy mời vung vãi khắp nơi...Năm ngoái, anh đã cho người thư ký của mình nghỉ việc một tuần để về thăm cha ốm. Và khi người đàn ông khốn khổ đó trở lại, gã gần như ngất xỉu trong đống giấy tờ lung tung phèng trên bàn Gregory.

Gregory nhìn thái độ nghiêm chỉnh của quý cô Lucinda và cười thầm. Anh có thể khiến cô hóa điên trong chưa đầy một tuần.

“Anh có thích sandwich không?” cô hỏi.

Anh cắn một miếng bánh, “Dưa chuột?”

“Cực kì say đắm,” anh lẩm bẩm. “Tôi tự hỏi, thức ăn có thể làm say đắm?” Anh nuốt trọn miếng sandwich.

“Tôi không chắc.” cô gật đầu lơ đãng, sau đó nói, “Giăm bông rất ngon.”

Họ lặng lẽ dạo bước ra khỏi phòng khiêu vũ. Các nhạc công đang chơi điệu waltz, và váy của các quý cô phấp phới căng phồng như những quả chuông bằng lụa khi thực hiện những vòng xoay. Hình ảnh đó khiến cho màn đêm cũng trở nên sống động với một năng lượng bất diệt.

Có điều gì đó sẽ xảy ra đêm nay.

Gregory chắc chắn thế. Cuộc đời của ai đó sẽ thay đổi. Nếu may mắn, đó có thể là anh. Hai tay anh trở nên nhộn nhạo. Cả chân nữa.

Anh muốn di chuyển, anh muốn làm một điều gì đó. Anh muốn đặt cuộc đời mình trong một guồng quay, để tìm ra và nắm lấy giấc mơ của mình.

Anh muốn di chuyển. Anh không thể đứng mãi như thế. Anh -

“Cô có muốn nhảy không?” Anh không định mời. Nhưng anh đã quay lại, và Lucy đứng ngay cạnh anh, lời nói bỗng tuôn ra. Mắt cô sáng rỡ. Ngay cả sau chiếc mặt nạ, anh cũng có thể thấy sự vui thích của cô.

“Có,” cô nói, gần như thở dài khi thêm vào, “Tôi rất thích nhảy.”

Anh cầm tay cô và dẫn tới sàn nhảy.

Bản waltz đang đến đoạn xoay vòng, và họ nhanh chóng bắt được nhịp nhảy. Nó như cuốn bay, hòa họ lại làm một. Gregory chỉ phải đặt tay lên eo cô, và cô chuyển động, chính xác như anh mong đợi.

Họ xoay tròn, quấn lấy nhau, không khí táp lên mặt khiến họ phá lên cười. Thật hoàn hảo. Đến nín thở. Như thể âm nhạc chảy dưới da họ và điều khiển họ. Và hơn thế nữa. Rất nhanh. Rất rất nhanh.

Âm nhạc dừng, họ vẫn đứng bên nhau, tay vẫn đặt trên vai nhau, vẫn ngập chìm trong những khúc nhạc đã tắt.

“Oh, thật tuyệt vời,” quý cô Lucinda nói, đôi mắt sáng ngời. Gregory buông tay và cúi chào cô.

“Cô là một bạn nhảy tuyệt đỉnh, quý cô Lucinda. Tôi đã biết thế mà.”

“Cảm ơn, tôi –” Cô đột ngột nhìn anh.

“Cô đã?”

“Tôi -” Tại sao anh lại nói thế? Anh không định nói thế.

“Cô thật duyên dáng,” cuối cùng anh nói, dắt cô rời khỏi sàn. Duyên dáng hơn tiểu thư Watson, thật thế, mặc dù cảm giác đó là do Lucy đã nói về khả năng nhảy của tiểu thư Watson.

“Trong cách cô đi,” anh nói thêm, khi mà cô có vẻ định thắc mắc về câu trên. Anh không muốn đẩy vấn đề này đi xa thêm nữa.

“Oh.” Môi cô động đậy. Chỉ một chút thôi. Nhưng vừa đủ. Và nó kích động anh - cô có vẻ hạnh phúc. Anh nhận ra rằng hầu như mọi người sẽ không làm thế. Họ sẽ tỏ ra thích thú, hoặc hoan nghênh, hoặc tự mãn. Quý cô Lucinda tỏ ra hạnh phúc. Anh thích như thế hơn.

“Tôi tự hỏi không biết Hermione đâu rồi?” cô nói, nhìn quanh.

“Cô không đi với cô ấy sao?” Gregory hỏi, vẻ ngạc nhiên.

“Có. Nhưng sau đó chúng tôi gặp Richard. Anh tôi mời cô ấy nhảy. Không,” cô nhấn mạnh, “không phải vì anh tôi yêu cô ấy. Anh ấy chỉ đơn thuần là tỏ ra lịch sự. Đó là điều mà bất cứ ai cũng sẽ làm với bạn của em gái mình.”

“Tôi có bốn chị em gái,” anh nhắc cô.

“Tôi hiểu.” nhưng sau đó, anh chợt nhớ ra. “Tôi nghĩ tiểu thư Watson không biết nhảy.”

“Cô ấy không. Nhưng Richard không biết điều đó. Không ai biết cả. Trừ tôi. Và anh.” Cô nhìn anh vẻ khẩn khoản. “Làm ơn đừng nói cho ai. Tôi cầu xin anh. Hermione sẽ mất thể diện.”

“Miệng tôi đã khâu kín,” anh hứa.

“Tôi đoán họ đi tìm thứ gì để uống.” Lucy nói, nghiêng đầu để cố nhìn sang phía bàn để nước chanh.

“Hermione sẽ kêu nóng. Đó là cách lẩn tránh yêu thích của cô. Nó luôn thành công khi có ai đó mời cô nhảy.

“Tôi không nhìn thấy họ,” Gregory nói, nhìn theo hướng mắt cô.

“Sẽ không thấy đâu.” Cô quay lại nhìn anh, khẽ lắc đầu.

“Tôi không biết sao tôi lại nhìn ra đó. Lâu rồi mà.”

“Quá lâu để uống một hớp nước?”

Cô lắc đầu.

“Không. Hermione có thể cầm cốc nước chanh cả tối nếu cô ấy cần phải thế. Tôi chỉ nghĩ là Richard không đủ kiên nhẫn.”

Gregory dám cá là anh trai cô vui lòng mất tất cả để có cơ hội ngắm tiểu thư watson khi cô uống nước, nhưng chẳng nên thuyết phục Lucy làm gì.

“Tôi đoán họ quyết định đi dạo một chút.” Lucy nói vẻ hờ hững. Nhưng Gregory lập tức nhận thấy cô lo lắng.

“Ra ngoài ư?” Cô nhún vai.

“Tôi nghĩ thế. Họ rõ ràng không ở trong phòng khiêu vũ này. Hermione không thể bị lẫn vào đám đông. Tóc cô ấy, cô biết đấy.”

“Thật khôn ngoan khi tách đi riêng như thế,cô có nghĩ vậy không?” Gregory nhấn mạnh.

Quý cô Lucinda nhìn anh như thể không nhận thấy sự bồn chồn trong giọng anh.

“Khó mà ở một mình với nhau được,” cô nói. “Có ít nhất hai tá người ở ngoài đó. Nhìn qua cửa là thấy.”

Gregory phải cố gắng để giữ được vẻ nghiêm chỉnh. Rõ ràng là anh muốn tìm tiểu thư Watson, ngay ngay, trước khi cô ấy trở thành mục tiêu của một thứ gì đó không thể thay đổi. Không thể thay đổi.

Jesus!

Cuộc đời có thể đổi hướng chỉ trong một khắc.

Nếu tiểu thư Watson biến đi cùng anh trai Lucy...

Rồi ai đó bắt gặp họ...

Một sự kích động bùng nổ trong anh, tức giận, ghen tuông, bực mình vô cùng.

Tiểu thư Watson có thể gặp nguy hiểm...hoặc có thể không.

Có thể cô ấy sẵn lòng với ý định của Fennsworth... không, không, không đời nào.

Anh cố kìm lại.

Tiểu thư Watson nghĩ cô ấy yêu gã Edmonds lố bịch cơ mà.

Cô ấy sẽ không sẵn lòng với Gregory hay Ngài Fennsworth.

Nhưng lỡ anh trai Lucy chiếm lấy một cơ hội nào đó mà anh bỏ lỡ?

Thật đau đớn, chèn ép như một khẩu đại bác nóng rực trong lồng ngực - cảm giác này, sự xúc động này, chết tiệt...khủng khiếp...khốn khiếp...

“Công tử Bridgerton?” Kinh tởm. Rõ là kinh tởm.

“Công tử Bridgerton, có chuyện gì vậy?” Anh dịch đầu vài inch để đối diện với quý cô Lucinda, nhưng kể cả thế,phải một lúc anh mới nhận ra khuôn mặt cô. Mắt cô đầy lo lắng, môi mím băn khoăn.

“Anh trông có vẻ không khỏe.” cô nói

“Tôi ổn.” anh gầm gừ.

“Nhưng - “

“Ổn,” anh gay gắt ngắt lời.

Cô co rúm lại. “Tất nhiên rồi.”

Fennsworth đã làm gì? Hắn đã biến mất cùng tiểu thư Watson? Hắn vẫn non nớt bên cạnh các bá tước khác, vì Chúa, vừa mới ra trường và chưa đặt chân tới London.

Còn Gregory đã... well, già dặn hơn, thu hút hơn.

Anh không thể chấp nhận chuyện này.

“Có lẽ tôi nên đi tìm Hermione,” Lucy nói, nhích dần ra xa.

“Tôi có thể thấy là anh muốn ở một mình hơn.”

“Không,” anh thốt lên, cố tỏ ra lịch sự một chút.

“Tôi sẽ đi với cô. Chúng ta sẽ cùng tìm.”

“Anh nghĩ thế là khôn ngoan à?”

“Sao không?”

“Tôi...không biết.” cô dừng lại, mở to mắt chằm chằm nhìn anh, cuối cùng thốt lên, “Tôi chỉ không nghĩ như thế. Bản thân anh chỉ muốn nói về sự khôn ngoan trong việc Richard đi cùng Hermione.”

“Tự cô không thể tìm kiếm được khắp nhà này.”

“Tất nhiên là không,” cô nói, như thể anh thật ngu ngốc khi nghĩ thế.

“Tôi định đi tìm phu nhân Bridgerton.”

Kate? Lậy Chúa.

“Đừng làm thế,” anh nói nhanh. Có phần khinh thị, mặc dù anh không có ý đó.

Cô rõ ràng bị tổn thương bởi giọng cô cay nghiệp khi hỏi, “Và tại sao không?”

Anh nghiêng mình, hạ giọng van vỉ. “Vì nếu Kate tìm thấy họ, và họ đang làm gì đó không phải, họ sẽ phải cưới nhau trong vòng 2 tuần. Nhớ lấy lời tôi.”

“Đừng lố bịch thế. Họ sẽ chẳng làm gì không phải phép cả,” cô rít lên, và lùi xa anh,

“Hermione sẽ không bao giờ làm gì quá giới hạn,” cô giận dữ nói tiếp “và Richard cũng vậy. Anh ấy là anh trai tôi. Anh trai tôi.”

“Anh ta yêu cô ấy,” Gregory nói một cách đơn giản.

“Không. Anh ấy. Không.”

Lậy chúa. Cô ấy như sắp nổ tung lên vậy.

“Thậm chí nếu có,” cô xỉ vả, “mà thật ra là không có, thì anh ấy cũng không bao giờ làm điều hổ thẹn đó. Không bao giờ. Anh ấy sẽ không. Sẽ không - “

“Anh ta sẽ không cái gì cơ?”

Cô kìm chế. “Anh ấy sẽ không làm thế với tôi.”

Gregory không thể tin là cô có thể ngây thơ đến thế.

“Anh ta không nghĩ tới cô đâu, quý cô Lucinda ạ. Thực ra, tôi tin là anh ta chẳng mảy may nghĩ tới cô lấy một lần.”

“Thật kinh khủng khi phải nói thế.” Gregory nhún vai. “Anh ta đang yêu. Vì thế, anh ta sẽ vô cảm với những người khác.”

“Oh, sao có thể thế được?” cô cãi lại.

“Anh cũng vô cảm như vậy sao?”

“Không.” Anh nói cộc lốc, và bỗng nhận thấy hình như điều đó đúng.

Anh cố lấy lại sự tự chủ, như một quý ông kinh nghiệm đầy mình.

Quý cô Lucinda ném cho anh một cái nhìn khinh khỉnh thiếu kiên nhẫn.

“Richard không yêu cô ấy. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi hả?”

“Cô nhầm rồi,” anh nói thẳng. Anh đã quan sát Fennsworth suốt hai ngày qua.

Anh đã quan sát cách hắn ta nhìn tiểu thư Watson. Cười phá lên với những trò đùa của cô. Say đắm đưa cho cô một cốc nước mát. Hái một bông hoa dại, gài lên tai cô. Nếu như thế không gọi là yêu thì Richard Abernathy đúng là người một người anh ân cần, tận tâm, quảng đại bậc nhất trong lịch sử cánh mày râu.

Và như một người anh tuyệt vời - một người luôn sẵn lòng kè kè bên cạnh bạn em gái - Gregory khẳng định rằng chẳng bao giờ tồn tại một người anh chín chắn, tận tình đến mức đó.

Một người yêu thương em gái mình, rõ rồi, nhưng chẳng có ai hi sinh hết mình cho lợi ích của bạn thân em gái mà lại không có mưu cầu gì.

Trừ khi đó là một mối tình lâm li, thầm lặng, không đòi hỏi gì.

“Tôi không nhầm,” quý cô Lucinda nói, vẻ rất quả quyết.

“Tôi đi tìm phu nhân Bridgerton.”

Gregory nắm lấy cổ tay cô.

“Đó là một sai lầm nghiêm trọng”

Cô giật mạnh tay, nhưng anh không buông ra.

“Đừng coi tôi như trẻ con thế,” cô rít lên.

“Không hề. Tôi chỉ khuyên cô.”

Miệng cô hé mở. Run rẩy.

Gregory chìm đắm trong hình ảnh đó, tan biến hết mọi bực bội trước đó.

“Không thể chịu nổi anh,” cô nói, lấy lại tự chủ.

Anh nhún vai. “Thỉnh thoảng.”

“Nói dối.”

“Thôi được, quý cô Lucinda.”

Cô nheo mắt nhìn anh, “Tôi không muốn nói chuyện với anh một chút nào nữa.”

“Mãi mãi?”

“Tôi đi tìm phu nhân Bridgerton,” cô tuyên bố.

“Em đang tìm chị à? Có việc gì vậy?”

Đó là giọng nói cuối cùng mà Gregory muốn nghe thấy trong đời. Anh quay lại. Kate đang đứng trước mặt hai người, nhíu mày chăm chú nhìn.

Không ai mở lời.

Kate liếc nhìn tay Gregory, vẫn đang siết chặt cổ tay quý cô Lucinda. Anh vội vàng buông ra.

“Có điều gì đó tôi nên biết chăng?” Kate hỏi, giọng cô là sự pha trộn hoàn hảo giữa một thẩm phán và một vị chủ nhà.

Gregory chợt nhớ rằng chị dâu anh có thể xuất quỷ nhập thần khi cô muốn.

Quý cô Lucinda - tất nhiên - nói ngay lập tức.

“Công tử Bridgerton cảm thấy Hermione đang gặp nguy hiểm.”

Thái độ của Kate thay đổi lập tức. “Nguy hiểm? Ở ngay đây?”

“Không,” Gregory gầm gừ, mặc dù đó chính là điều anh nghĩ - tôi sẽ giết cô.

Quý cô Lucinda nói thêm. “Tôi không nhìn thấy cô ấy một lúc rồi.” cô bực tức nói tiếp. “Chúng tôi đến cùng nhau, nhưng là từ một tiếng trước.”

Kate liếc nhìn ra ngoài cửa. “Cô ấy cỏ thể ở ngoài vườn? Khá nhiều người đã tản bộ ra đó.”

Quý cô Lucinda lắc đầu. “Tôi không thấy cô ấy. Tôi đã xem ngoài đó rồi.”

Gregory không nói gì. Ánh mắt bừng bừng sát khí.

Và tất nhiên, anh có thể nói gì để dừng được chuyện này chứ?

“Không ở ngoài sao?” Kate nói.

“Tôi không thấy có điều gì bất ổn cả,” quý cô Lucinda nói. “nhưng công tử Bridgerton thì rất lo lắng.”

“Cậu ta à?” Kate quay sang nhìn cậu.

“Tại sao vậy?”

“Chúng ta có thể nói sau được không?” Gregory gầm gừ.

Kate lập tức gạt bỏ anh và nhìn sang Lucy “Tại sao cậu ta phải lo lắng?”

Lucy ngậm tăm. Và sau đó khẽ nói, “Tôi nghĩ cô ấy đi cùng anh trai tôi.”

Kate tái mặt đi. “Không tốt chút nào.”

“Richard sẽ không làm gì vô phép cả,” Lucy khăng khăng. “Tôi thề đấy.”

“Anh ta yêu cô ấy,” Kate nói.

Gregory im lặng. Một chiến thắng chưa bao giờ kém ngọt ngào như thế. Lucy hết nhìn Kate tới Gregory, đầy hoang mang.

“Không,” cô thầm thì. “Không, chị nhầm rồi.”

“Tôi không nhầm.” Giọng Kate đầy nghiêm trọng. “Và chúng ta phải tìm ra họ. Nhanh chóng.”

Kate quay lại và lập tức sải bước tới cửa. Gregory theo sau, những bước chân dài nhanh chóng đuổi kịp.

Quý cô Lucinda như đóng băng trong giây lát, rồi nhanh chóng rượt theo họ.

“Anh ấy sẽ không làm gì chống lại Hermione,” cô nài nỉ.

“Tôi chắc đấy.” Kate dừng lại. Nhìn quanh.

Bộ mặt chính trực của Lucy đượm buồn, cô cảm thấy như trong giây phút này, cô bé đã bớt ngây thơ trong suy nghĩ và Kate, hối tiếc vì đã gây ra chấn động cho Lucy.

“Có thể anh ta không phải,” Kate vội nói. Bắt buộc phải nói. Kate không định nói thế, những từ ngữ xa lạ thốt ra.

“Anh ta có thể không - chị đang - “ Gregory chợt trông thấy khoảnh khắc cô nhận ra điều đó. Mắt cô, không nao núng, nhưng chưa bao giờ xám đến thế. Một cú đánh.

“Chúng ta phải tìm họ.” Lucy thì thâm. Kate gật đầu, và cả ba họ lặng lẽ rời khỏi phòng.