Đường Gươm Tuyệt Kỹ

Chương 20: Thập tam Dương trận




Thoạt nghe Sói Dương cười một tràng dài lạnh như băng tuyết rồi nhìn Lý Thanh Hùng nói :

- Tiểu tử bệnh hoạn kia! Ngươi đã quá tự phụ rồi! Đã hai mươi năm nay chưa một ai dám dùng tay không mà phá trận này của lão phu. Có lẽ ngươi quá bệnh nên sanh ra loạn trí rồi không còn sợ chết nữa là phải.

Lý Thanh Hùng cố làm ra vẻ mặt khinh bỉ, nhắm một mắt nhìn Sói Dương lão nhân nói :

- “Thập tam Dương trận” không có chỗ nào hay cả. Nó chỉ để hù dọa bọn vô danh tiểu tốt mà thôi, còn ta, ta xem trận ấy rất tầm thường.

Sói Dương lão nhân vốn tánh nóng nảy, chưa ai dám ngạo mạn bao giờ, nay nghe lời nói phách lối của Lý Thanh Hùng, lão không sao chịu nổi, cổ lão nghẹn lên, không noi được nữa lời, đưa mắ nhìn bọn bộ hạ ra lệnh :

- Cửu Chuông!

Tiếng “Cửu Chuông” là mật lệnh riêng của trận pháp có nghĩa là bắt đầu hoạt động.

Mười ba tên cao thủ của Huỳnh Long sơn nghe lệnh ấy lập tức chia ra thành bốn mặt. Mỗi mặt ba người, sắp thành hình một cái bông, người ở giữa làm nhụy. Người này chính là người họ Lâu, đệ nhất môn hạ của Huỳnh Long sơn có một võ công cao nhất.

Trận thế vừa biến động, khí thế rất lạ lùng, khiến cho Lý Thanh Hùng tức giận, hùng khí nổi lên.

- Lập tức, chàng rú lên một tiếng, dùng môn “Không Không chưởng” để đối phó.

Nhưng như thế chàng đã sa vào kế hoạch của đối phương rồi!

Bởi vì lối biến động của trận thế, cái lợi nhất là phải đợi cho đối phương ra tay trước thì mới có kết quả tốt.

Lý Thanh Hùng đã ra tay trước, làm cho Sói Dương mừng rỡ, coi như trận pháp của lão có cơ hội nuốt sống đối phương rồi.

Người họ Lâu, nòng cốt trong trận vội vã dùng một chiêu “Vạn Hoa Phất Nguyệt” quất ngang qua bụng Lý Thanh Hùng.

Nhưng Lý Thanh Hùng đâu phải tầm thường, có thể để địch nhân thao túng.

Hơn nữa “Không Không chưởng” của chàng là một môn kỳ học trong võ lâm hiện nay, còn chàng thì bản thân lại có cả một trăm năm công lực. Bởi thế, mới mở đầu trận đấu, cả trận đều bao bọc một luồng bạch quang như sương mù phủ kín.

Chỉ Trong chốc lát hinh ảnh của Lý Thanh Hùng hoàn toàn biến mất.

Thấy thế, mười ba tên thuộc hạ của Huỳnh Long sơn cũng không dám trậm trễ, chiêu thức biến liền liền!

Đừng bên ngoài, người ta chỉ thấy những cái chớp, cái lắc của bóng người vũ động, mà không còn thấy rõ được hình dáng ai là ai nữa.

Vòng vây lúc tiến lúc thối, chớp nhoáng như điện, bọc Lý Thanh Hùng vào giữa.

Mặc dù vậy, đối với Lý Thanh Hùng chỉ là trò đùa! Nếu chàng có ý thoát khỏi vòng vây thì cũng chỉ một cái bung chân nhè nhẹ, thì chàng cũng đủ thoát ra khỏi trận rồi.

Sói Dương lão nhân không biết như vậy, lão điều động thế trận càng lúc càng mau lẹ hơn, và tin tưởng thế nào cũng chiếm được phần thắng.

Chỉ loáng mắt, “Thập tam Dương trận” đã biến đến chiêu thứ chín rồi, chỉ còn bốn chiêu nữa là kết thúc.

Lão trố mắt nhìn Lý Thanh Hùng thì thấy chàng như một cái bóng mờ bay lộn trong đám vũ khí như đang biễu diễn một trò đùa.

Lão tức mình quá, hàm râu dựng ngược đôi mắt đỏ ngầu.

Tuy nhiên, lão tin tưởng bốn chiêu biến hóa sau cùng mới là bốn chiêu thức ác liệt nhất của “Thập tam Dương trận”

Lão tự an ủi như thế và vuốt râu lẩm bẩm :

- “Hừ! Thằng họ Lý kia! Thắng bại không phải kể ở lúc đầu mà phải kể vào lúc kết cục! Nơi đây phải là mồ chôn của ngươi rồi! Hà! Hà...”

Nghĩ như thế, lão đinh ninh là Lý Thanh Hùng đã mắc vào cạm bẫy nên lớn tiếng ra lệnh :

- Thập Xâm!

Lão có ngờ đâu mười ba tên thuộc hạ đang đứng giữa trận đều bị Lý Thanh Hùng dùng “Không Không chưởng” trấn áp tinh thần đến mê man.

Nếu không nhờ lão lên tiếng ra lệnh đúng lúc thì có lẽ họ sẽ nhận một hậu quả tai hại không biết đâu mà kể.

Tiếng hô của Sói Dương lão nhân như đánh thức vào tâm thần, cả mười ba người đều nhảy lùi lại mấy bước lách tránh khỏi tầm chưởng lực của Lý Thanh Hùng.

Lý Thanh Hùng cũng biết thế trận đã gần đến mức cuối. Nhưng càng đến mức cuối thì chàng lại càng phải cẩn thận hơn.

Khi nghe Sói Dương hô lên tiếng “Thập Xâm” chàng biết chiêu này là một đòn ác liệt.

Quả nhiên Lý Thanh Hùng vừa nghĩ như vậy, thì mười ba cao thủ Huỳnh Long sơn đã đồng thanh hét lên một tiếng, mười ba con đao vũ động một lượt nhắm Lý Thanh Hùng đâm tới túi bụi.

Tiếng vũ khí vù vù, lẻng kẻng như thiên binh vạn mã kéo nhau đến sa trường.

Lý Thanh Hùng liếc mắt nhìn thấy xung quanh chàng toàn là binh khí, ào ạt bủa tới như thác lũ, mà trong tay chàng thì lại không có một tấc sắt, biết cách nào để chống đỡ bây giờ.

Chàng có thể vận dụng thần công ra tàn sát mười ba cao thủ này nhưng làm như thế thì tàn nhẫn quá, tuy nhiên nếu không xử dụng thần công thì không còn cách nào để tự vệ nữa.

Do dự một lúc, bỗng chàng nghĩ ra được một kế, chàng rú lên một tiếng chát chúa, rồi tung mình nhảy vọt lên cao hơn ba trượng.

Mười ba cao thủ Huỳnh Long sơn thấy thân pháp của Lý Thanh Hùng như vậy chắc lưỡi khen thầm, chúng hợp lực xông đến chém vụt xuống phía dưới chân chàng, kiếm quang sáng lòa như điện chớp.

Những lưỡi đao kia chỉ còn cách đôi giày của Thanh Hùng có một tấc.

Thật nguy hiểm! Nếu chàng phóng mình cao một chút nữa thì chàng không chết thì cũng phải bị tàn tật suốt đời.

Lục, Vạn, Kết ba người đứng bên ngoài trông thấy cũng giật mình, toát mồ hôi lạnh.

Lý Thanh Hùng không dám chậm trễ, vội đáp xuống đất như cũ.

Mười ba cao thủ xông vào chém hụt đều ngạc nhiên khi thấy Lý Thanh Hùng đáp người xuống đất mà vẫn giữ được thế thăng bằng.

Sói Dương lão nhân như đã đoán trước được việc này, tuy bọn thuộc hạ của lão đã chém hụt chưa hai mạng được Thanh Hùng, lão coi như đã thành công, nên hớn hở hô lớn :

- Thập Tam Dương!

Mười ba cao thủ trong trận đều ngạc nhiên!

“Thập Tam Dương” là chiêu thế chót của kỳ trận. Theo lẽ phải biến qua “Thất Nhất Buộc” rồi đến “Thập Nhị Lấn” và sau cùng mới đến “Thập Tam Dương” chứ.

Tại sao Sói Dương lão nhân lại bỏ hẳn hai chiêu thức của kỳ trận mà vội kết thúc như vậy?

Sói Dương lão nhân thấy bọn thuộc hạ ngơ ngác, đã hiểu ý, nên cương quyết lập lại mệnh lệnh :

- Thập Tam Dương!

Mười ba tên thuộc hạ không dám trả lời vội đồng thanh ứng lên một tiếng :

- Thập Tam Dương!

Tức thì mười ba con đao cử lên một lượt quây thành mười ba vòng tròn, từ chậm đến mau lần.

Lý Thanh Hùng đứng trơ trơ giữa vòng, trố mắt nhìn đối thủ mà không hiểu gì cả.

Bởi vì, chúng chỉ vung đao mà không hề bước tới một bước nào, cứ đứng im một chỗ.

Chàng thầm nghĩ :

- “Không lẽ bọn này chỉ có ý biễu diễn mà chơi thôi sao?”

Phải! Ai cũng nghĩ như vậy, vì cả mười ba người đều đứng nguyên một chỗ, múa đao vòng tròn mà không có cử động nào khác.

Kế Anh Kiệt bước đến gần Lục Ngọc Hoa hỏi nhỏ :

- Lục cô nương! Cô nương trông chiêu thức này như thế nào?

Lục Ngọc Hoa nhìn sững trong trận đầu lắc lư tỏ ý không hiểu.

Kết Anh Kiệt nói :

- Đó là chiêu “Thập Tam Dương” một kỳ chiêu độc hiểm nhất trong trận, nó sẽ chuyển biến vô cùng khốc liệt, tôi sợ Lý Huynh ứng phó không lại.

Tiểu Bảo, Lục Ngọc Hoa và Kết Anh Kiệt đều phải bụm mặt không dám nhìn nữa.

Ai nấy đều sửng sốt!

Thì ra, mười ba tên thuộc hạ củ Huỳnh Long sơn sau khi vũ động đao được một lúc, thoạt nhiên thả tay phóng tới.

Mười ba con đao bén nhọn loang loáng bắng tung vào người Lý Thanh Hùng, như mười ba mũi phi tiêu khổng lồ.

Thật là khủng khiếp!

Lý Thanh Hùng nãy giờ đứng nhìn đối thủ múa đao. Chàng cho đó là một màn kịch vui, đâu ngờ màn kịch vui ấy chính là để kết thúc sanh mạng của chàng.

Lúc mười ba lưỡi đao phóng tới, chàng mới giật mình sực tỉnh. Nhưng đã trễ, không còn cách nào tránh né được nữa.

Trong lúc nguy hiểm, chàng sực nhớ lại môn “Thiên Tiên Vô Cực Lai Điện” của Phong đạo nhân mà chàng đã được luyện tập. Chàng liền vận dụng phương pháp ấy để hộ thân. Người ta chỉ thấy Lý Thanh Hùng đứng im giữa rừng đao, không hề tránh né, chẳng khác gì một người bằng lòng tự tử.

Thái độ đó của chàng làm cho những người đứng xem bên ngoài phải rợn óc, buột miệng rú lên sợ thay cho chàng.

Nhưng việc sợ hãi của mọi người chỉ trong nháy mắt thì lại đổi thành ngạc nhiên!

Mười ba mũi đao kia bay đến bên mình Lý Thanh Hùng, chưa kịp đâm vào thì xung quanh chàng có một vùng “Vô Ảnh Tiên Thiên khí công” bao bọc.

Mười ba con đao đó như gặp phải đá nam châm, không đâm vào mà chỉ dính lên trên áo của chàng như những con muỗi dính lên chậu hồ vậy.

Những cây đao sáng quắc ấy đeo lủng lẳng trên mình chàng trông rất buồn cười.

Tiểu Bảo thấy vậy thích quá reo lên :

- Hay quá! Hùng thúc thúc bữa nay phát tài rồi! Thúc thúc lấy của thiên hạ một cách tài tình quá! Hãy cho cháu một vài con chơi con vui. Thúc thúc có nhiều quá, làm gì hết?

Vừa nói, hắn vừa cắm đầu chạy vào giữa trận không kể gì đến nguy hiểm.

Lý Thanh Hùng cười ha hả, nheo đôi mắt nìn nó nói :

-Thằng quỷ! Con đao này làm bằng đất cả, có gì quý đâu mà ngươi ham. Nếu ngươi thích thì hôm nào ta lựa cho một con đao tốt hơn con đao này.

Tiểu Bảo há mồm cãi :

- Ồ Hùng thúc thúc đừng gạt cháu! Những con đao sáng quắc thế kia sao thúc thúc lại bảo nó là bằng đất.

Lý Thanh Hùng cười khúc khích, ngầm thâu luồng chánh khí lại, tức thì mười ba con đao cùng một lượt rơi xuống đất.

Tiểu Bảo nhảy vào lượm, nhưng còn ái ngại sợ Lý Thanh Hùng quở trách.

Lý Thanh Hùng mỉm cười nhin nó :

- Nếu ngươi thích thì ta cho ngươi tất cả đấy. Cứ vào mà lấy đi.

Tiểu Bảo reo lên một tiếng, hăm hở chạy vào nhặt đao lên.

Nhưng nó vừa sờ đến mấy con đao thì nó bỗng “ý” lên một tiếng, mặt mày buồn xo, lẩm bầm :

- Đồ quỷ! không dùng được gì cả.

Mọi người đều trố mắt ra nhìn mà sửng sốt.

Thì ra mười ba con đao kia đều bị nát bấy tất cả. Tiểu Bảo nhặt lên con đao nào thì cũng chỉ còn một đống tro.

Tại sao vậy?

Trong đầu mọi người như loạn lên khi nhìn thấy câu chuyện lạ lùng ấy.

Chỉ số ít người tuyệt đỉnh cao thủ võ lâm như Sói Dương, Phỉ Báo, Nguyệt Lý Hằng Ng mới biết được đó là lý do gì mà thôi.

Lý Thanh Hùng nói với Sói Dương lão nhân :

- Vãn bối đã lãnh giáo qua kỳ trận của tiền bối rồi, mong tiến bối giao trả vị cô nương họ Đặng cho chúng tôi để chúng tôi kịp rời khỏi nơi đây.

Sói Dương lão nhân đã tận mắt thấy tuyệt học của Lý Thanh Hùng, biết rằng võ công cũa lão không thể nào địch lại chàng, và vị sư huynh của lão cũng phải là đối thủ của chàng nữa.

Nhưng cô gái họ Đặng kia thì đã bị người bịt mặt cướp đem đi mất rồi, còn đâu mà trả lại cho chàng.

Lời nói của Lý Thanh Hùng không phải lão không nghe, nhưng lão không thể nào trả lời được.

Nếu lão đem sự thật trình bày với Lý Thanh Hùng chắc gì chàng đã tin.

Hơn nữa, lão còn có bày một một độc kế khác để hai mạng chàng, cho nên lão cố làm tai ngơ mắt điếc, đứng im không nói gì cả.

Lý Thanh Hùng hỏi đi hỏi lại mấy lần với giọng khiêm tốn mà vẫn không thấy Sói Dương trả lời, chàng nổi giận hét lên một tiếng chát chúa, nghiến răng nói :

- Sói Dương lão quỷ! Ta coi bộ ngươi lương tâm chẳng lành. Ngươi cố ý không chịu giao trả Đặng cô nương cho ta, nếu ngươi dám nói ngay mặt ta một tiếng “không” thì ta lập tức dùng máu rửa sạch Huỳnh Long sơn cho ngươi xem, dẫn là một con gà, một con chó ta cũng không bỏ qua.

Sói Dương lã nhân nghe nói giật nẩy người, nét sợ sệt thoáng qua trong đôi mắt hung bạo của lão.

Lão mỉm cười để trấn an qua giây phút kinh hãi, lão bướng bỉnh nói :

- Tiểu tử ngươi đừng có phách lối, ngươi tưởng cậy vào một chút ít công lực đó, là ngươi có thể bắt nạt được lão phu ư? Ngươi thử lấy máu rửa Huỳnh Long sơn ta xem nào?

Lý Thanh Hùng cười dài :

- Hay lắm! Hôm nay nếu ngươi không chịu giao ra vị cô nương họ Đặng, thì Lý Thanh Hùng này quyết không thôi.

Chàng quay lại nói với Tiểu Bảo, Lục Ngọc Hoa và Kết Anh Kiệt :

- Chúng ta tiến lên!

Không đợi chàng nói hai lời, ba người này đã sẵn sàng chiến đấu.

Tiểu Bảo vung cái khoanh lên, thứ vũ khí này không phải tầm thường, Nguyệt Lý Hằng Nga vung “Cuồng Phong Đại” thứ vũ khí lợi hãi nhất của nàng, còn Kết Anh Kiệt thì múa đao, cả ba tiến tới một lượt.

Tĩểu Bảo xông vào trước đã tróc người họ Lâu, với chiếc vont khoanh cộng với thân pháp ảo diệu, đứa nhỏ này làm cho người họ Lâu phải mệt với nó.

Trong lúc đó Nguyệt Lý Hằng Nga cũng không đến nổi chậm chạp. Nàng vung “Cuồng Phong Đại” đánh vào đám thuộc hạ của Huỳnh Long sơn.

Kết Anh Kiệt xông vào trợ lực.

Một bên là ba người, một bên là mười ba cao thủ.

Tuy Nguyệt Lý Hằng Nga võ công thâm hậu song đánh với một số đông người cũng không thể nào thắng nổi, mặc dù đã có Kết Anh Kiệt giúp sức.

Đánh chừng vài mươi hiệp, mười hai tên thuộc hả của Huỳnh Long sơn lợi dụng số người vây hãm Nguyệt Lý Hằng Nga và Kết Anh Kiệt vào giữa.

Tuy nhiên, những người này đã mất hét binh khí, chi lo bao vây và chống đỡ, không dám công nữa.

Nguyệt Lý Hằng Nga và Kết Anh Kiệt nhắm vào được điểm ấy hét lên một tiếng, hai vũ khí hợp nhau công ra một lượt, thế mạnh như vũ bão.

Tức thì vòng vây của mười hai tên cao thủ vỡ tan, họ lùi ra sau hơn năm bước.

Sói Dương lão nhân chưa tham chiến, thấy thế vội kêu một tên thuộc hạ lấy vũ khí trang bị cho mười hai tên thuộc hạ kia.

Lúc ấy Kế Anh Kiệt đã nhảy ra ngoài vòng vây, dùng đao chém vào. Riêng Nguyệt Lý Hằng Nga thì vẫn một mình với “Cuồng Phong Đại” chống cự với bọn thuộc hạ của Huỳnh Long sơn.

Sói Dương lão nhân thấy Kết Anh Kiệt là đứa phản phúc, lòng tức giận nổi lên không sao chịu được. Lão hét lên một tiếng phóng mình tới chộp vào thiêng linh cái của Kế Anh Kiệt.

Kế Anh Kiệt thất kinh, đưa đao ra đỡ, Sói Dương lão nhân lập tức thu tay về, rồi rút đao chém tới một nhát thật mạnh.

So về công lực Kết Anh Kiệt làm sao đỡ nổi nhát đao của Dói Dương lão nhân.

Hai con đao vừa chạm nhau, cả cánh tay của Kết Anh Kiệt tê cứng, và hổ khẩu toét ra máu chảy ròng ròng. Còn con đao như muốn rơi xuống.

Sói Dương lão nhân lúc này như một con hổ đói, không còn có một chút nhân tánh nào. Lão lộn ngược con đao lại chém vào cổ Kết Anh Kiệt.

Kế Anh Kiệt thất kinh, lùi lại hai bước dùng thế “Thiết Bản Kiều” lách mình sang một bên, nhưng đã muộn, thân mình liểng xiểng gần như muốn ngã, và lưỡi đã đã kề cổ.

Bỗng nhiên... Một tiếng hét lanh lãnh vang lên, Nguyệt Lý Hằng Nga nhảy phóc qua khỏi đám thuộc hạ của Huỳnh Long sơn như một vệt khói, tung “Cuồng Phong Đại” ra đỡ nhát đao của Sói Dương lão nhân, cứu mạng cho Kế Anh Kiệt.

Bên kia Hài Nhi Thần Đồng Vạn Tiểu Bảo đã đấu với người họ Lâu quá mười hiệp.

Lúc đầu mới nhảy vào, Tiểu Bảo cứ đùa giỡn, không xuất chiêu, chỉ dùng thân pháp nhảy tới nhảy lui cố trêu tức người họ Lâu mà thôi.

Mãi đến mười hiệp rồi mà người họ Lâu vẫn không thằng được nó.

Người họ Lâu thấy vậy thầm nghĩ :

“Mình là cao thủ hạng nhất, hạng nhì của môn hạ Huỳnh Long sơn mà đấu với thằng quỷ con này thì còn giá trị gì. Ta nên sớm kết thúc sinh mạng của nó, để đương đầu với thằng họ Lý kia mới xứng!” Tiểu Bảo tuy giao đấu, nhưng đôi mắt không rời việc quan sát. Nó cảm thông được sự nhục nhã của người họ Lâu nên nhe răng cười hề hề nói :

- Thằng ăn trộm chó! Ngươi võ nghệ bao nhiêu mà cũn mang danh cao thủ võ lâm.

Ta đã đấu với ngươi mười bảy chiêu rồi, chỉ còn ba chiêu nữa là ta sẽ lấy mạng người.

Người họ Lâu bị thằng bé khinh khi như vậy mặt đỏ hầm hầm, đôi mắt trợn ngược lên, hắn quát to :

- Thằng con nít còn hôi sữa thật dại khờ, ngươi không biết ta nhân từ không muốn cho hồn ngươi đi chầu diêm chúa sao? Nếu ngươi còn nói dốc, trong ba chiêu nữa ta không đánh chết ngươi thì ta không phải là người họ Lâu.

Chưa dứt lời, thì hắn đã phát chưởng đánh ra một chiêu “Tiên Nhân Dẫn Lộ” đẩy vào mặt Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo vừa tránh né, vừa trêu tức :

- Thằng ăn trộm chó! Ngươi họ Lâu hay không phải họ Lâu mặc kệ ngươi. Nếu trong ba chiêu nữa mà ngươi không động đến ta một sợi lông thì ngươi gọi ta một tiếng “Cha” là được rồi.

Người họ Lâu không thèm nói nữa, nghiến răng ngầm vận nội lực chặt xéo qua vai Tiểu Bảo một chưởng rất mạnh.

Tiểu Bảo giả cách miệng la ôi ối, rồi dùng thân pháp phóng mình lên như một vệt khói, mượn thế đánh của đối phương bay vòng ra sau lưng của người họ Lâu.

Lúc chân chưa đáp xuống, Tiểu Bảo đã tống tới một chương.

“Bạch!” Người họ Lâu chưa kịp quay đầu lại thì đã bị một chưởng liểng xiểng. Tuy vậy, công lực của Tiểu Bảo còn non nớt nên một chưởng đó không làm cho người họ Lâu bị thương.

Đợi cho đối phương quay lại, Tiểu Bảo nhe răng cười hì hì nói :

- Thằng ăn trộm cho! Bây giờ ngươi chịu gọi ta bằng gì?

Người họ Lâu đỏ mặt, đôi mắt trắng toát như muốn nhảy đến nuốt sống Tiểu Bảo.

Hắn nói :

- Oắt con! Xem đây!

Tức thì hắn tung song chưởng đánh ra một lượt hai chiêu “Diệp Thức Đoạt Hồn”, chiêu thế cực kỳ lợi hại.

Tiểu Bảo thất kinh, liền xử dụng môn “Liên Hoàn Cước” một chân đá vào mặt, còn một chân đá vào bụng đối phương.

Người họ Lâu không ngờ Tiểu Bảo lại liều lĩnh như vậy, hắn thất kinh thu chưởng lại để thủ thế, nhưng không còn kịp nữa, thân pháp Tiểu Bảo quá nhanh, chân hắn đã đá trúng vào miệng người họ Lâu.

Bách! Bách!

Người họ Lâu liểng xiểng lùi lại hai bước, ngã xuống, máu miệng vọt ra đỏ ối, mấy cái răng cửa bị gãy hết.

Tuy không nguy hiểm gì đến tánh mạng, nhưng đau quá người họ Lâu không gượng dậy nổi nữa.

Tiểu Bảo có tành hài hước, nó định qua ba chiêu sẽ hạ địch thủ, nhưng mới có hai chiêu mà đã đánh đối phương gãy răng rồi nên nó thích chí quá chờn vờn nhảy tới, nói lớn :

Ha... ha! Ba ngày mà nằm ngủ, không sợ quỷ phạt mày sao? Hãy dậy mau! Con ơi! Cha thương con lắm! Con đã phục tài của cha chưa?

Phỉ Báo lão nhân nãy giờ đứng xem, đợi Lý Thanh Hùng nhảy vào ứng chiêu thì lão sẽ ra tay.

Nhưng lão thấy Lý Thanh Hùng vẫn đứng yên một chỗ, còn Tiểu Bảo đánh ngã người họ Lâu kia rồi mà còn buông lời chế nhạo nữa, lão tức quá không chịu được phóng mình nhảy đến, dùng bàn tay năm ngón chúm lại chụp vào đầu Tiểu Bảo.

Thằng bé đang hí hửng, thấy Phỉ Báo lão nhân nhảy đến với thân hình to lớn như con bò mộng, hét lên như sấm :

- Thằng bé sỏ lá! Này, này ngươi có giỏi thì thử với ông vài chiêu, ông sẽ xác ngươi ra!

Vừa nói, Phỉ Báo lão nhân đã vươn tay đến Tiểu Bảo.

Thằng bé thấy bộ tịch của Phỉ Báo lão nhân sợ hãi, phi thân nhảy vọt lên hơn một trượng, vung hai chiếc vòng khoanh đập xuống.

Phỉ Báo lão nhân vội rút tay về, nói :

- Ý! Thằng nhỏ này dữ quá, hèn gì nó lại đánh thắng tên họ Lâu.

Lão liền vận dụng hai mươi năm công lực mà lão đã khổ công rèn luyện tại Lan Sơn để đối phó với Tiểu Bảo.

Bên kia Sói Dương lão nhân một mình đánh với hai người.

Nhưng thật ra chỉ có một mình Nguyệt Lý Hằng Nga, còn Kế Anh Kiệt thì lúc nãy đã bị thương nên công lực đã đuối đi. Hắn chỉ còn đủ sức phụ họa chứ không đáng sợ nữa.

Cây Ngấn Liên Đao của Sói Dương lão nhân rất lợi hại, lão múa vun vút như muôn đạo hào quang. Tuy nhiên lão lại gặp phải thứ vũ khí của địch cũng không kém phần sắc bén, đó là “Cuồng Phong Đại” của Nguyệt Lý Hằng Nga Lục Ngọc Hoa.

“Cuồng Phong Đại” của Lục Ngọc Hoa có thể mềm, cứng, thẳng, cong tùy theo ý muốn, hòa hợp với môn tuyệt học của Thiên Sơn thần ni là “Cuồng Phong đại pháp” nên rất là lợi hại.

Vì vậy cây đao của Sói Dương lão nhân không làm hại đến Lục Ngọc Hoa nổi.

Sói Dương lão nhân là một kẻ đa mưu. Tuy lão giao đấu với Lục Ngọc Hoa, song đôi mắt cũa lão luôn luôn dò chừng thế trận.

Lão thấy lúc này bên lão đã có mười hai tên thuộc hạ rãnh tay, còn bên đối phương thì Lý Thanh Hùng cũng chưa dự chiến.

Nếu lão ra lệnh cho mười ha tên thuộc hạ xông vào trận thì tất nhiên Lý Thanh Hùng sẽ nhảy vào.

Bản lãnh của Lý Thanh Hùng không phải tầm thường, nếu chàng đã dự chiến thì khó có ai địch nổi.

Nghĩ như thế, Sói Dương lão nhân sanh ra một ác ý :

“Trước hết ta phải nhẫn nhục, tìm cách hại thằng tiểu tử bệnh hoạn này đã. Nó mà còn đó thì Huỳnh Long sơn không yên với nó được.” Lão lập tức công tới ba chiêu tuyệt kỹ làm cho Lục Ngọc Hoa phải lùi lại ba bước.

Lão không tiến tới, àm lại hô lớn :

- Tất cả hãy dừng tay!

Mọi người đang chiến đấu, nghe tiếng la hét của lão bỗng dang cả ra.

Lão dõng dạc, hướng về giữa trận nói :

- Huỳnh Long sơn đã hai mươi năm nay chưa từng gặp được một đối thủ tuyệt đỉnh võ lâm như ngày hôm nay. Chúng ta may mắn được hội ngộ với Lý thiêu hiệp thật là dịp hiếm có, lòng lão phu thấy rất là hân hoan, tiện đây lão phu cống hiến cho Lý thiếu hiệp một trò chơi, chẳng biết Lý thiếu hiệp có chấp thuận chăng?

Lý Thanh Hùng nghe giọng nói của lão đã đoán biết đó là một âm mưu, tuy chàng chưa rõ đó là trò chơi gì mà Sói Dương lão nhân đã nói.

Chàng suy nghĩ một lúc, rồi đáp :

- Được! Kẻ hèn này không từ chối ý muốn của lão tiền bối, nhưng trước khi trơi chò trơi đó, xin lão tiền bối hãy giao trả Đặng cô nương cho chúng tôi đã.

Sói Dương lão nhân cười ha hả nói :

- Lão phu bình sanh không nói hai lời, cái trò chơi mà lão phu sắp bày ra là một thế trận, nếu thiếu hiệp phá nổi thì từ đây về sau lão phu sẽ không ló mặt trên giang hồ nữa. Còn về việc Đặng cô nương chính lão phu đã trình bày với thiếu hiệp là nàng đã bị bọn người bịt mặt cướp đi mất rồi, dẫu lão phu có muốn giao trả cho thiếu hiệp cũng chẳng được nữa.

Lý Thanh Hùng tái mặt, thờ dài hỏi lại :

- Đặng cô nương không có tại Huỳnh Long sơn này thật sao?

Sói Dương lão nhân gật đầu, nói với giọng quả quyết :

- Phải! Lão phu đã hơn bảy mươi tuổi đầu, chưa hề nói dối với ai bao giờ.

Lý Thanh Hùng thất vọng :

- Nếu vậy chúng tôi còn ở lại đây làm gì? Xin cáo từ.

Chàng toan gọi Tiểu Bảo và Lục Ngọc Hoa ra đi, thì Sói Dương lão nhân đã ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, nói :

- Huỳnh Long sơn không phải là nơi ai muốn tới lúc nào cũng được, đi lúc nào cũng được. Các ngươi đã đả thương một số thuộc hạ của ta lại còn chiêu dụ Kế Anh Kiệt phản đảng, thù đó ta chưa trả thì các ngươi làm sao ra khỏi núi này.

Lý Thanh Hùng nổi giận :

- Thế thì các ngươi muốn gì?

- Muốn đi thì phải giải phá thế trận của ta đã.

- Trận gì?

- “Tứ Dương Trận” Lý Thanh Hùng cười ha hả :

- Dẩu phải giá phá mười trận “Tứ Dương” ta cũng chẳng sợ, chỉ vì lúc này ta đang nóng lòng lo sự an nguy của Đặng cô nương, nên không có thì giờ trao thù kết oán với các ngươi mà thôi.

Sói Dương lão nhân nói khích :

- Theo ta tưởng, dầu ngươi có đủ ba đầu sáu tay cũng không dám phá trận “Tứ Dương” của ta. Trận này chỉ gồm có bốn con quạ mà thôi.

Lý Thanh Hùng nghe nói lạ tai hỏi :

- Lập trận bằng chim quạ ư?

- Phải!

- Ồ! Quạ thần của ngươi đã bị ta đánh chết rồi! Loài quạ ấy có gì lạ!

Sói Dương lão nhân cười :

- Ngươi có thể đánh chết một con mà không thể đánh chết bốn con được. Nó sẽ xé xác ngươi ra làm trăm mảnh.

Lý Thanh Húng nóng lòng hét :

- Được! Ngươi dẫn quạ của ngươi đến đây.

Sói Dương lão nhân nói :

- Thiếu hiệp can đảm lắm! Nhưng muốn phá trận “Tứ Dương” của lão phu xin mời thiếu hiệp đi với lão phu đến “Nhất Tiên Cốc”.

Lý Thanh Hùng vốn tánh cang cường, liền quay lại gọi Tiểu Bảo, Nguyệt Lý Hằng Nga và Kế Anh Kiệt cùng đi.

Sói Dương lão nhân là người thâm độc thấy vậy mừng rỡ quay lại nói với Phỉ Báo :

- Sư huynh! Hãy gọi thuộc hạ thả quạ ra nơi “Nhất Tiên Cốc” mà đợi tôi.

Dứt lời, lão quay lại nói với Lý Thanh Hùng :

- Qúy vị từ đường xa đến đây, bây giờ quá giờ ngọ rồi, nếu tin lão thi xin dùng tạm một bữa cơm đạm bạc tại Huỳnh Long sơn này rồi sẽ đi cũng chẳng muộn.

Lý Thanh Hùng lắc đầu :

- Không cần! Tốt nhất chúng tôi tìm được Đặng cô nương là hơn.

Tiểu Bảo đứng một bên xen vào :

- Hùng thúc thúc! Trước sau gì chúng ta cũng phải đánh một trận. Nếu bây giờ không ăn thì chốc nữa không có đủ tinh thần giao đấu đâu.

Lý Thanh Hùng thấy bộ mặt nhăn nhó của nó không nhịn cười được, chàng cau mày gắt :

- Thằng quỷ! Cả ngày chỉ biết nghĩ đến ăn. Ngươi không sợ người ta cười sao?

Người ta đánh giá ngươi là một thằng ăn xin rồi.

Tiểu Bảo mặt lấm lét, nói thêm :

- Ăn uống là chuyện cần thiết của con người, tại sao đòi ăn lại có người cười mình?

Lý Thanh Hùng vỗ vào vai nó :

- Thôi được! Để khỏi mất thì giờ, chúng ta gói cơm theo dọc đường ăn cũng được.

Sói Dương lão nhân lập tức sai người đi lấy cơm và nói với Lý Thanh Húng :

- Chúng ta đi chậm chậm, chỗ này cách “Nhất Tiên Cốc” không xa lắm, còn cơm nước thì sẽ có người mang đến.

Dứt lời lão đi trước dẫn đường bốn người Lý Thanh Hùng theo sau đi về phía hẻm núi.

Kế Anh Kiệt đi gần lại Lý Thanh Hùng kề tai nói nhỏ :

- Lý huynh! “Tứ Dương Trận” là một kỳ trận lợi hại nhất của Sói Dương lão quái, tôi từ lúc gia nhập vào Huỳnh Long sơn đến nay cũng chỉ mới nghe thôi chứ chưa hề thấy lão quái đó bố trận bao giờ, Lý huynh cũng nên thận trọng một chút.

Lý Thanh Hùng nói :

- Kế huynh lo lắng như thế cũng phải, song ta nhắm lão quái đó cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài cái lương tâm hiểm độc. Ta mong làm xong việc này rồi gấp rút đi tìm Đặng cô nương kẻo trễ.

Hai người đang nói chuyện với nhau thì Sói Dương lão nhân đi trước bỗng dừng chân lại, quát một tiếng lớn :

- Ai đó!