Đường Gươm Tuyệt Kỹ

Chương 47: Huyết chiến Phi Long bang




Thì ra trước khi Bang chủ Phi Long bang đến nơi là có tiếng sáo báo hiệu, long trọng chẳng khác một vị thiên tử lâm triều.

Điệu sáo vừa dứt thì trước trận đã có một tên bộ hạ mang đến một chiếc ghế đầu cọp đặt ở giữa đám quần hùng. Hai tên thủ hạ khác tay cầm trường kiếm bước tới hô lớn :

- Thái bang chủ giá lâm!

Bọn cao thủ Phi Long bang đều rẽ ra hai hàng, chừa một đường đi và cúi đầu nghênh đón.

Chốc lát đã thấy một trung niên, chừng bốn mươi tuổi, mặt trắng mày đen, vận y phục màu tro, chân mang giầy da báo, lưng đeo kiếm, từ từ tiến tới, theo sau là một số cao thủ rất đông, già có, trẻ có.

Mới nhìn vào người này ai cũng biết hắn là một nhân vật đang giữ một địa vị quan trọng trong Phi Long bang.

Người này chính là Huỳnh Thâm Hùng, kẻ tử thù của Lý Thanh Hùng.

Hắn bước tới bên chiếc ghế đầu cọp, đứng về phía tả, đưa mắt quét một vòng toàn trận.

Chưa bao lâu, từ xa tiến đến một lão già tóc trắng mặt hồng, mình mặc quần áo màu đỏ, uy phong lẫm liệt, đàng sau có hơn mười cao thủ theo hầu.

Người này chính là Thiên Diện Ma Thái Trùng Kỳ Bang chủ Phi Long bang.

Lão bước đến ngồi trên chiếc ghế da hổ, dáng điệu không khác một tên tướng cướp.

Trong đám bộ hạ Phi Long bang nổi lên từng loạt tiếng hoan hô vang trời dậy đất.

Lý Thanh Hùng trố mắt nhìn Thiên Diện Ma một lúc, lại quay sang nhìn đám thủ hạ.

Đám người quen có, lạ có, toàn là những người trong tà phái và lục lâm.

Không biết ai là người thù của chàng, nên chàng bước tới mấy bước, nghiêm mặt nhìn Thiên Diện Ma hỏi :

- Bang chủ Phi Long! Tên Huỳnh Thâm Hùng hiện ở đâu?

Câu hỏi đột ngột làm cho mọi người đều rởn óc! Vì xưa nay chưa ai dám đủ can đảm nói một câu như vậy.

Tuy thế, Bang chủ Thiên Diện Ma không tỏ ra giận dữ, chỉ ôn hòa nói :

- Vị đó đang đứng bên ta đây.

Đôi mắt Lý Thanh Hùng sáng rực lên như hai ngọn lửa đỏ, chàng nhìn sững vào Huỳnh Thâm Hùng như muốn ăn gan uống máu.

Bọn cao thủ Phi Long bang nhao nhao tiến lên.

Thiên Diện Ma khỏa tay nói :

- Hãy lùi lại!

Tức thì ai nấy đều bước trái ra sau, không dám rục rịch.

Thiên Diện Ma lại nói :

- Qúy huynh đệ, chúng mình là chủ, càn phải có một thái độ Ôn hòa đãi khách chứ.

Lý Thanh Hùng mỉm một nụ cười nhạt :

- Hừ! Lão già họ Thái đừng dùng đạo đức giả mà gạt thiên hạ.

Thiên Diện Ma cười khúc khích hỏi :

- Lý thiếu hiệp! Ý của thiếu hiệp đến đây là để huyết tẩy Phi Long bang phải không?

Lý Thanh Hùng đáp ngay :

- Ngươi nói chỉ mới đúng một nửa! Ta đến đây còn một mục đích là giết một người.

Chàng chỉ tay vào mặt Huỳnh Thâm Hùng nói tiếp :

- Xin hỏi Thái bang chủ, làm con đối với thù cha mẹ thì phải như thế nào?

- Không đội trời chung.

- Phải, thế thì Huỳnh Thâm Hùng đã giết cha, đoạt mẹ ta, hôm nay ta phải xử trí ra sao?

Thiên Diện Ma hé môi, để lộ một nụ cười nham hiểm nói :

- Được! Nhưng đối với Phi Long bang, Lý thiếu hiệp có thù gì mà đến đây phá phách, giết hàng loạt bộ hạ của ta?

Lý Thanh Hùng cười ha hả :

- Phi Long bang đã bắt cóc người yêu của ta làm cho tình duyên của ta bị chia uyên rẻ thúy. Các ngươi lại còn âm mưu hủy diệt các chính phái võ lâm để độc bá quần hùng. Hành động như vậy không phải tội lỗi ư?

Thiên Diện Ma cười ha hả :

- Thế thì hôm nay ngươi đến đây không phải với thiện ý rồi!

Lý Thanh Hùng trầm giọng :

- Thiện ác là do các ngươi cả.

Thiên Diện Ma hỏi lớn :

- Ngươi nói sao, câu đó có ý nghĩa gì?

Lý Thanh Hùng mĩm cười :

- Nếu Thái bang chủ biết cải tà quy chánh, bỏ dữ làm lành, trao tên Huỳnh Thâm Hùng lại cho ta, đồng thời giải tán Phi Long bang, hủy diệt tổ chức bất lương này đi thì mọi việc đều êm đẹp.

Thiên Diện Ma đỏ mặt, nhóng người lên thật cao hét :

- Thằng nhỏ ngông cuồng! Dẫu cho Không Không Tồ sư phụ của ngươi đến đây cũng không dám vô lễ trước mặt ta như vậy.

Rồi lão quay qua hét bọn bộ hạ :

- Tả Hữu đâu! Hãy bắt lấy nó.

Vừa dứt tiếng thì bỗng “Sẹt! Sẹt! Sẹt!” ba tiếng, ba lão già lướt đến khí thế rất hung hăng.

Lý Thanh Hùng cười dài một tiếng! Chỉ thấy thân chàng võ động thì ba lão già kia đã rú lên ba tiếng thảm não. Tiếp theo ba cái xác người nằm chết gục dưới đất.

Chỉ một cái vung tay của chàng mà chàng đã giết một lúc ba lão già bộ hạ Phi Long bang, ai nấy đều mất vía.

Thiên Diện Ma đôi mắt lóe hào quang nhìn Lý Thanh Hùng nói :

- Thằng nhỏ khá độc tay! Các ngươi hãy xông ra bắt hết cả lũ nó cho ta, không chừa một đứa nào chạy thoát.

Bên kia, giọng nói của Truy Vân Thần Khất cũng oang oang la lên :

- Thiên Diện Ma! Ngươi tưởng dùng đông người áp đảo được chúng ta sao? Hôm nay chúng ta đã đến đây thì chỉ còn một chết một sống, đâu có sợ gì ai? Trong Phi Long bang cũng có nhiều cao thủ, vậy cứ đưa người thử sức chơi từng cặp, từng cặp cho khoái mắt. Hơn thua như vậy danh giá chứ.

Thiên Diện Ma bị Truy Vân Thần Khất nói khích không chịu nổi, quay qua hỏi đám cao thủ :

- Ngươi nào dám ra bắt thằng con nít đó?

Vừa dứt lời thì trong đám cao thủ Phi Long bang có một bóng người phóng ra :

- Lão phu xin lãnh giáo trước.

Người này chính là Truy Hồn Quỷ lão đại, kẻ cầm đầu trong Thiên Sơn thất quỷ.

Lý Thanh Hùng toan tiếp đấu thì đàng sau Cùng Nho Vạn Niệm Tổ đã nhảy tới, cười lớn :

- Lý thiếu hiệp hãy nhường tay! Trận này để cho lão phu “bao” cho!

Lý Thanh Hùng không dám trái ý, liền lui lại đứng bên Vũ Nội Nhị Tồ Kim Kiếm Sanh.

Kim Kiếm Sanh nói nhỏ với Lý Thanh Hùng :

- Hùng nhi! Phi Long bang không phải là bọn tầm thường, mỗi việc đều phải thận trọng đừng nóng nảy mà lầm mưu gian của chúng nó. Thiên Diện Ma là một tên cướp khét tiếng, có nhiều mưu rất độc.

Lý Thanh Hùng cúi đầu :

- Tiện đồ xin lãnh giáo!

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Cùng Nho Vạn Niệm Tổ đã cùng Truy Hồn Quỷ giao đấu rồi.

Vạn Niệm Tổ thì dùng cây Văn Xương Bút, còn Truy Hồn Quỷ thì dùng cây Truy Hồn Kỳ. Cả hai đều thuộc vào loại cao thủ võ lâm, cho nên tất cả đều chú tâm theo dõi.

Vừa mới ra chiêu, họ đã dùng toàn những thế độc. Cả trận hiện ra ánh bút và bóng cờ bay lộn.

Chỉ chốc lát, họ đã đánh nhau hơn mười chiêu rồi.

Cùng Nho Vạn Niệm Tổ và Truy Hồn Quỷ lão đại đều là những nhân vật tiền bối, lừng danh trong giang hồ, nếu không phải thâm thù thì họ đâu nỡ lòng nào hại nhau.

Vì vậy trận đấu tuy quan trọng mà cả hai đều giữ thế.

Loáng mắt đã qua hai mươi chiêu!

Rồi ba mươi chiêu!

Rôi năm mươi chiêu!

Vạn Niệm Tổ có một võ thuật cao hơn Truy Hồn Quỷ nên đã nhiều lần nương tay.

Truy Hồn Quỷ cảm thấy được nỗi lòng của Cùng Nho, nên lùi lại ba bước nói :

- Lão phu xin bái phục võ công của lão hữu. Ngặt vì mấy vị sư đệ của lão phu bị hại về tay Lý Thanh Hùng, thù này lão phu không thể không báo. Vậy lão phu xin được một trận sống chết với Lý Thanh Hùng, còn lão huynh với tôi không thù oán, có giết nhau cũng chẳng ăn thua gì!

Vạn Niệm Tổ cười lớn :

- Truy Hồn lão huynh! Võ công của lão huynh quả đến mức siêu việt, già này khâm phục vô cùng. Chúng ta tuổi già rồi! Việc ân oán trong giang hồ nếu đeo đuổi mãi thì cũng chẳng bao giờ dứt. Xưa nay đã chứng minh như vậy. Tốt hơn, chúng ta mỗi người tìm một nơi an lạc để dưỡng lấy tuổi già cho thanh tịnh, cởi bỏ mọi ràng buộc của đời là hơn.

Truy Hồn Quỷ nghe lời nói của Cùng Nho có lý. Lão kiểm điểm lại mọi hành động từ xưa đến nay, làm co đầu óc sáng tỏ. Thù hằn như cũng cùng với tuổi già của lão mà tiêu mòn đi.

Lão bỏ cây Truy Hồn Kỳ xuống đất, quay qua chào mọi người trong Phi Long bang, rồi không nói một lời nào nữa, lão phóng mình bỏ chạy đi như một vệt khói.

Cùng Nho Vạn Niệm Tổ đứng bồi hồi nhìn theo. Lão không ngờ lời nói khích lệ của lão lại có một sức mạnh giác ngộ Truy Hồn Quỷ như vậy.

Giữa lúc đó trong đám quần hùng Phi Long nổi lên một tiếng hét. Tiếp theo có bóng một lão già nhảy vọt đến trước mặt Vạn Niệm Tổ khiến cho ông ta phải giật mình.

Nhìn lại thì thấy lão già vừa xuất hiện bị cụt một chân. Vạn Niệm Tổ cười hì hì, nói :

- Trình huynh! Người...

Không đợi Vạn Niệm Tổ nói hết lời, lão già cụt chân mắng :

- Thằng lỗ mũi ó! Mày lừa phỉnh đại ca của ta bỏ đi, không chịu giao đấu. Tất cả thù hận của Thiên Sơn thất quỷ sẽ do tay lão phu trả lấy!

Vạn Niệm Tổ cười gằn :

- Độc Cước lão nhân Trình Ngu Toàn! Chớ có hàm hồ như vậy! Lệnh huynh bỏ đi là do ý tốt đó!

Độc Cước lão nhân là một trong Thiên Sơn thất quỷ, tánh tình hung ác, nhưng võ công lại không kém gì lão đại Truy Hồn Quỷ. Lão có một môn võ công đặc dị là Tượng Thần Công. Môn võ này lão đã dùng giết người như nháy mắt.

Trời sanh lão bị cụt mất một chân, từ nhỏ lão đã theo Thiên Tượng Thái Ma luyện võ, cho đến lúc nhập vào Phi Long bang, lão ít khi xuất hiện giang hồ.

Khi nghe Cùng Nho Vạn Niệm Tổ nói, lão trừng mắt hét :

- Lão quái, không cần buông lời dụ dỗ! Hãy đổi thằng nhỏ họ Lý ra đây mà nạp mạng!

Vạn Niệm Tổ nghiêm nét mặt nói :

- Phách lối! Cứ thắng được lão phu thì muốn gì cũng được.

Độc Cước Quỷ “hừ” một tiếng, lắc đôi vai đánh ra chiêu Độc Xà Xuất Động và điểm tới Trang Huyệt Đình trước ngực Cùng Nho.

Cùng Nho cười một tiếng lạnh lùng, bước ngang qua nửa bước, vung tay đánh trả lại.

Hai người một tới một lui, trong chốc lát bay lộn thành một vòng tròn, cát bụi mù mịt. Bên ngoài người ta chỉ còn thấy hai chiếc bóng quay cuồng mà không còn có thể phân biệt ai là ai nữa.

Đang lúc đánh vùi với nhau, bỗng Độc Cước Quỷ lùi lại ba bước, mặt mày đỏ rực hét to :

- Coi chưởng đây!

Cùng Nho vừa liếc mắt đã thấy cánh tay của Độc Cước Quỷ bỗng giơ cao, một luồng khói đen bắn ra, kình lực như bão veo véo ùa tới.

Đó là Tượng Thần Công, môn võ lợi hại nhất của Độc Cước Quỷ.

Cùng Nho Vạn Niệm Tổ vội vận khi Đan điền trập trung công lực mấy mươi năm, vận vào song chưởng đánh ra.

Chưởng này gọi là La Binh Chưởng mà từ thuở nhỏ đến giờ, Vạn Niệm Tổ được thụ giáo nơi vị Thiên Sơn Khổ Long, nay mới đem ra dùng lần đầu.

Bùng!....

Khói bụi ngất trời! Cùng Nho Vạn Niệm Tổ bị thối lùi lại năm bước té ngồi xuống đất mặt mày tái nhợt, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm như tắm.

Ông ta cảm thấy hơi thở như muốn ngộp đi.

Kim Kiếm Sanh vội vã chạy đến đỡ Cùng Nho đậy, đưa ra sau trận cứu chữa.

Còn Độc Cước Quỷ thì vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Lạ lùng là cánh tay của lão đã đánh ra cũng để nguyên như vậy không thu lại.

Giữa lúc đó, có tiếng Kim Kiếm Sanh nói lớn :

- Thương tích của tiền bối không sao cả, chỉ chốc lát sẽ bình phục ngay.

Bên kia, Vô Thường Quỷ nhảy ra đỡ Độc Cước Quỷ. Nhưng hắn vừa rờ vào mình Độc Cước Quỷ đã thất kinh, ré lên một tiếng, buông Độc Cước Quỷ té nhào xuống đất.

Thì ra Độc Cước Quỷ đã chết đứng tự lúc nào rồi, toàn thân cứng đờ.

Bấy giờ, bọn cao thủ của Phi Long bang đều kinh hãi.

Thiên Diện Ma thấy hai cao thủ bộ hạ người trốn đi, người bị chết, lòng căm tức nổi lên, nạt lớn :

- Hãy vây bắt chúng nó!

Lệnh vừa đưa ra, tức thì có mười mấy cao thủ bộ hạ, già có trẻ có, xông ra vây Lý Thanh Hùng vào giữa.

Lý Thanh Hùng thấy trong số những người có Huỳnh Thâm Hùng, Huỳnh Tu, Độc Nhãn Ma, Độc Ngô Tùng và còn nhiều cao thủ khác nữa.

Đặc biệt trong số ấy có một thanh y thiếu nữ, dáng điệu nàng rất mãnh mai, tay cầm đoản kiếm, sắc đẹp có vẻ phi phàm.

Kim Kiếm Sanh thấy vậy cười ha hả, nói :

- Hùng nhi! Hãy tiến lên diệt bọn này trước rồi sẽ quét sạnh bọn Thiên Diện Ma sau...

Dứt lời Kim Kiếm Sanh lại lướt tới, đón trước mặt Độc Nhãn Ma.

Độc Nhãn Ma không nói một lời nhảy tới tống vào ngực Kim Kiếm Sanh một chưởng, thế là hai lão già này đã ráp đấu rồi.

Còn lại tám cao thủ kia vẫn vây Lý Thanh Hùng, nhưng ai cũng e ngại không dám ra tay trước, cứ liếc mắt nhìn nhau.

Riêng thiếu nữ áo xanh thì lại lui ra đứng ngoài vòng.

Thiếu nữ này chính là Thái Khánh Anh, ái nữ của Thái Trùng Kỳ Thiên Diện Ma, Bang chủ Phi Long bang.

Nàng là một cao thủ nhất lưu trong Phi Long bang, võ công còn cao hơn Độc Nhãn Ma Bích Siêu nữa.

Nàng từ nhỏ đã được một kỳ nhân đem đi một nơi dạy dỗ. Cho đến lớn, nàng mới trở về Phi Long bang để hầu hạ cha nàng. Võ công của nàng đã đến mức tuyệt đỉnh, các cao thủ đương thời không ai thắng nàng nổi. Đến như Độc Nhãn Mã cũng chỉ chịu đựng không quá mười chiêu dưới tay nàng.

Nàng thường mặc áo xanh, nên được mọi người gọi là Thanh Y thiếu nữ. Tuy nhiên, nàng chưa hề ra khỏi Phi Long bang nửa bước, mà chỉ thích việc đóng cửa rèn luyện võ công.

Nàng đã từng tuyên bố rằng :

“Bất cứ già trẻ, ai hơn nàng được một chiêu hay nửa thức thì nàng sẽ kính làm sư trưởng.” Nhưng nàng đã thất vọng, vì trong Phi Long bang không một kẻ nào chịu nổi với nàng quá mười chiêu.

Gần đây nàng được nghe trong giang hồ xuất hiện Tuyệt Kỹ thư sinh, một thiếu niên đã làm cho ai nấy nghe đến tên cũng phải kinh hãi.

Nàng có ý định ra ngoài tìm Tuyệt Kỹ thư sinh giao đấu một trận.

Nhưng nàng lại nghe tinh Tuyệt Kỹ thư sinh bị người ta ám toán bị trọng thương, nên nàng lại thôi, và thầm nghĩ :

“Kẻ bị người ta ám toán đến trọng thương thì không thể gọi là anh hùng được. Lời đồn đãi giang hồ chẳng qua là lời thêu dệt.” Vì vậy, nàng bỏ ngay ý định đi tìm Tuyệt Kỹ thư sinh để giao đấu.

Đêm vừa qua, nàng lại nghe tin Tuyệt Kỹ thư sinh xông vào Phi Long bang và giết hại rất nhiều cao thủ.

Tin ấy làm cho máu nóng của nàng xông lên, nàng ra khỏi phòng, đích thân dò xét, nhưng tìm mãi không thấy bóng Tuyệt Kỹ thư sinh đâu.

Giờ đây, trước đám quần hùng, nàng mới rõ mặt Tuyệt Kỹ thư sinh.

Nhưng đó cũng là một điều thất vọng, vì nàng tưởng Tuyệt Kỹ thư sinh phải là anh chàng mạnh bạo, mày tằm mắt phụng, uy dũng người. Té ra chàng lại là một gã giống như người bệnh hoạn, da mặt vàng nhợt, tướng mạo yếu đuối. Như thế thì võ công học được la bao.

Nàng không muốn giao đấu, mà chỉ cầm kiếm đứng ngoài vòng để quan sát.

Thấy bọn cao thủ Phi Long bang vây chặt mà không ai xuất thủ, Lý Thanh Hùng lấy làm lạ đưa mắt nhìn về phía Kim Kiếm Sanh thì thấy ông này đã cùng Độc Nhãn Ma giao đấu hăng say rồi.

Chàng lại đưa mắt nhìn Nguyệt Lý Hằng Nga thì thấy nàng cũng đang chuẫn bị giao đấu với Độc Ngô Tùng.

Còn Hài Nhi Thần Đồng thì vẫn đứng bên Vạn Niệm Tổ đưa mắt nhìn về phía chàng.

Hoàn cảnh ấy, Lý Thanh Hùng đoán biết thế nào cũng phải xảy ra một trận kịch chiến.

Chàng nói :

- Ở đây mọi người đối với ta không ai thù oán cả, chỉ Huỳnh Thâm Hùng mà thôi. Vậy nếu muốn ta dung mạng thì lui ra hết để cho ta trị tội tên ác nhân đó.

Lời nói chàng vừa dứt thì trong đám cao thủ Phi Long bang có một lão già râu bạc không sao nhịn được, ông hét :

- Thằng nhỏ! Tài năng dường nào mà phách lối!

Lão này là Lý Khoa Học. Vừa nói lão vừa búng mình nhảy vào.

Lý Thanh Hùng quất qua một chưởng, lão già râu bạc ngã gục trên mặt đất, chết không kịp rên.

Thật ghê gớm làm sao!

Vô Thường Quỷ thấy vậy hét lên một tiếng, tức thì vung thanh Hàn Tinh kiếm đâm tới.

Lý Thanh Hùng dùng chưởng phong phất qua một cái, Vô Thường Quỷ bay ngược lại đằng sau, mũi kiếm đâm vào ngực vọt máu.

Xích Diện Quỷ bước tới ra lệnh :

- Thằng nhỏ này dữ lắm! Anh em một loạt ứng chiến.

Vừa nói lão vừa vung chưởng xông vào. Lý Thanh Hùng đứng nguyên một chỗ đánh tạt ra một chưởng về phích Xích Diện Quỷ, khiến lão này liểng xiểng lùi lại.

Các cao thủ Phi Long bang đều ào ào vào một lượt quyết áp đảo Lý Thanh Hùng.

Bấy giờ trận chiến xảy ra rất hỗn loạn.

Bên kia, Nguyệt Lý Hằng Nga cũng đã đánh với Độc Ngô Tùng.

Còn Kim Kiếm Sanh thì đánh với Bích Siêu đã dư ba mươi hiệp vẫn chưa hơn thua.

Kim Kiếm Sanh lòng muốn giác ngộ Bích Siêu trở về đường chánh nene không muốn ra độc thủ.

Bích Siêu thấy vậy cười hì hì :

- Lão họ Kim, chớ nhẹ lòng! Lão phu quyết không dung tình của ngươi đâu. Hôm nay hai ta nguyện một còn một mất mà thôi.

Tiếp theo đó, Bích Siêu dùng Âm Phong Chưởng đánh ra hai chiêu Tản Chuyền Tịch Di và Kim Báo Lộ Trảo rất ác hại.

Kim Kiếm Sanh thấy vậy liền xoay mình một cái, vận dụng Thái Dục Thần Công tiếp ứng.

Bùng!....

Độc Nhãn Mã Bích Siêu lùi lại sáu bước dài. Kim Kiếm Sanh vẫn đứng nguyên một chỗ cười ha hả :

- Bích lão đầu! Hãy ngồi xuống vận công chữa thương đi! Cái đùa đó không phải chơi đâu.

Độc Nhãn Ma cảm thấy máu trong người như chạy ngược lại, lão thất kinh ngầm vận thử nội công thì thấy nội lực vẫn chưa hề gì.

Lão lướt mình tới nói :

- Lão họ Kim! Ngươi chớ phách lối! Lão phu không chịu nổi chưởng đó thì đâu xứng là tay đệ nhất võ lâm giang hồ...

Câu nói lão chưa dứt thì đã nghe “bịch” một tiếng, thân mình lão văng ra phía sau nằm cứng đờ.

Kim Kiếm Sanh thất kinh, không ngờ ông ta chỉ đánh bồi thêm một đòn rất nhẹ mà lại có thể làm cho Độc Nhãn Ma ngã lăn như vậy. Ông ta lướt mình tới toan đỡ Độc Nhãn Ma dậy thì thoạt nhiên có một bóng xanh xẹt đến.

Kim Kiếm Sanh vừa dừng lại thì trước mặt ông ta đã có một Thanh Y thiếu nữ. Nàng này chính là Thái Khánh Anh.

Nàng cười ngạo nghễ, nói :

- Lão già họ Kim! Sao ngươi đê hèn như vậy? Đã đánh người ta trọng thương còn đang tâm sát hại? Bổn cô nương phải chỉ giáo cho ngươi vài chiêu mới được.

Kim Kiếm Sanh nói :

- Con nhỏ! Mày trách lão phu sao? Lão phu định cứu hắn đấy.

- Hừ! Ngươi nói nhân từ quá! Độc Nhãn Ma đã chết còn cứu gì nữa. Hãy chịu cho bổn cô nương vài chiêu đây.

Dứt lời, nàng đánh ra một chiêu Xuyên Tinh Khởi Nguyệt.

Thân pháp nàng lanh lẹ vô cùng, làm cho Kim Kiếm Sanh thất kinh hét lên một tiếng, lùi lại mấy bước, sững sờ nhìn nàng :

- Con nhỏ! Võ công mày quá cao diệu! Lệnh sư của mày là ai?

Thiếu nữ nói :

- Không cần phải hỏi lôi thôi! Nếu dám đánh với ta thì đánh, còn có sợ thì bảo cho bọn ngươi hãy dừng tay lui ra ngoài mà nghe mệnh lệnh ta xử trị.

Kim Kiếm Sanh chưa kịp trả lời thì từ bên ngoài đã có hai bóng người nhảy vọt đến trước mặt Thiên Diện Ma, cười lớn nói :

- Lão Bang chủ họ Thái! Ta xem trận đấu hỗn loạn lắm rồi. Như thế đâu có nghĩa là biểu diễn tài năng. Nếu có giỏi thì cứ một đấu một cho thiên hạ xem chơi!

Hai bóng người mới nhảy vào chính là Truy Vân Thần Khất và Ngân Nguyệt sư thái.

Thiên Diện Ma nghe vậy, khoác tay một cái, nói :

- Bổn Bang chủ chịu với các ngươi mười trận. Nếu các ngươi thắng được sáu trận thì phần thắng về các ngươi, mặc tình các ngươi muốn xử trị thế nào cũng được, còn nếu các ngươi thua thì phải để đủ sáu cái đầu lại đó.

Truy Vân Thần Khất nghĩ thầm :

“Chúng nó đông, bọn ta có sáu mạng, trong đó có Nguyệt Lý Hằng Nga yếu đuối và Hài Nhi Thần Đồng là con nít. Điều kiện này mình bất lợi rồi.” Lão cười ha hả nói :

- Lão già họ Thái! Ngươi tính khôn ngoan lắm, nhưng lão ăn xin này chỉ có một cái đầu, có chết cũng chỉ chết một lần mà thôi, sợ gì?