Đường Ngựa Vằn

Chương 30: Cấp cứu



Hành động của Cận Ngữ Ca đã kinh động đến Hoan Nhan và Âu Dương. Cận Hoan Nhan thu lại nụ cười, đặt ly rượu xuống rồi nhanh chóng đi ra cửa.

Hai mắt của Ngữ Ca thẳng đơ, hơi thở gấp rút, cô kìm nén nhịp tim đang đập nhanh lạ thường, cố gắng ra lệnh cho mình bình tĩnh. Cô gọi lại vào dãy số đó, đối phương đã tắt máy, nỗi hoảng sợ ngày càng mãnh liệt, nhưng cô không cho phép mình yếu đuối vào lúc này.

Hoan Nhan đi sang đó, khẽ nắm lấy tay chị của mình. 

“Chị, sao vậy?”

Ngữ Ca tức thì nắm ngược trở lại cổ tay của Hoan Nhan, muốn mượn sức mạnh từ bên ngoài để trấn an mình. Ngẫm nghĩ giây lát, Ngữ Ca hít thật sâu, rồi lại cầm điện thoại lên gọi.

“A lô? Tiểu Quan phải không?”

“Là em. Cận tổng?”

“Lô Đại Vệ có đang ở cạnh em không?”

“Có, cô…”

“Đưa cậu ấy nghe điện thoại.”



“Cận tổng?”

“Đại Vệ, hôm nay Kiều Hiểu Kiều đã đi đâu?”

“Sếp à? Ba hôm trước sếp đã cùng Hoắc Bân đi công tác.”

“Đến đâu?”

“Tỉnh Quảng Điền, vụ án của chúng tôi…”

“Cho tôi số điện thoại của Hoắc Bân.”

“Hửm? À, được, cô ghi lại nhé…”

….

“A lô? Có phải Hoắc Bân không?”

“Cô là ai?”

Giọng nói của Hoắc Bân đã khàn đến dường như bất lực, ý thức cũng cơ hồ không còn tỉnh táo.

“Tôi là Cận Ngữ Ca, Kiều Hiểu Kiều đang ở cùng anh?”

“Phải, đang ở đây…”

“Hoắc Bân! Hãy tỉnh táo lên, nghe tôi nói! Có phải Kiều Hiểu Kiều đang bị thương không?”

“Phải… bị thương… máu rất nhiều… tôi không cầm được nữa rồi…”

Câu nói vô tình như một mũi dao tuyệt nhiên đâm thẳng vào Cận Ngữ Ca, cô cắn chặt môi, cố gắng để giọng nói đừng run rẩy.

“Bị thương ở đâu? Đã gọi cấp cứu chưa? Hiện giờ hai người đang ở đâu?”

“Đùi… bị thương ở đùi, họ đã ra xe rồi… nhưng tôi không biết đây là đâu, họ cũng không tìm được…”

“Hoắc Bân, hai người đang ở một nơi như thế nào?”

“Trên một công lộ…. không có tên đường… ngay cả một bóng người cũng không có…..”

Hoắc Bân nói như muốn nấc lên, nhận được những thông tin ít ỏi này, Cận Ngữ Ca nhanh chóng suy nghĩ trong đầu.

“Công lộ? Vậy ở gần anh có trụ điện hay cột đèn không?”

“Có… có cột đèn….”

“Hoắc Bân, nghe rõ đây, sau đó làm theo lời tôi nói. Hãy tìm một sợi dây hoặc mảnh vải nào đó, thắt chặt ở vị trí cao hơn vết thương của Kiều Hiểu Kiều, cố gắng thắt thật chặt để giảm thiểu lượng máu chảy ra. Sau đó đến bên cột đèn, tìm con số được đánh dấu trên đó, mỗi cột đèn đều có một mã số cố định, nhất định được sơn ở nơi anh có thể nhìn thấy. Tiếp đó gọi điện cho cảnh phỉ, bảo họ liên hệ với chính quyền địa phương, căn cứ mã số mà anh cung cấp để xác định vị trí cụ thể hiện giờ, rồi báo cho xe cứu thương! Anh hiểu chứ?”

Lời nói dứt khoát và rõ ràng của Cận Ngữ Ca đã đánh thức Hoắc Bân, anh như níu được cọng cỏ cứu mạng, bắt đầu lấy lại tinh thần.

“Được được! Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm ngay!”

“Tôi sẽ sang đó ngay bây giờ, có vấn đề gì thì gọi vào số này cho tôi, tôi sẽ liên hệ với anh bất cứ lúc nào! Hoắc Bân,” Ngữ Ca dừng lại một lúc, hít sâu, “Nhất định phải cứu cô ấy!”

“Được! Tôi sẽ làm theo lời cô ngay!”

…..

Kết thúc cuộc gọi, Ngữ Ca ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt của Hoan Nhan. Sau những cuộc gọi ấy, Hoan Nhan đã phần nào hiểu ra đại khái vấn đề.

“Hoan Nhan, em lập tức đến Bệnh viện Nhân Dân Số Một, chị sẽ gọi điện cho một bác sĩ họ Lý, em hãy đến gặp anh ta, mang đủ lượng huyết sắc tố B và huyết tiểu cầu, yêu cầu một xe cứu thương có thiết bị tốt nhất rồi nhanh chóng đến tỉnh Quảng Điền.”

“Ừm!”

“Chị sẽ sang đó trước, có việc cứ gọi cho chị, sau khi biết chính xác địa điểm bệnh viện chị sẽ báo với em.”

“Ừm! Chị hai chị đi mau đi.”

Âu Dương Thông bước tới, lặng lẽ đưa áo khoác cho Cận Ngữ Ca. Ngữ Ca nhìn cô một cái, nhận lấy áo, không kịp cám ơn thì đã vội vàng lên xe.

Mọi việc diễn ra như sắp xếp của Ngữ Ca, xe cứu thương của địa phương thuận lợi tìm được Hoắc Bân và Kiều Hiểu Kiều. Vừa lên xe, Hoắc Bân đã gọi điện cho Cận Ngữ Ca. Kiều Hiểu Kiều bị mất máu quá nhiều sớm đã mê man bất tỉnh, thậm chí bắt đầu lẩm bẩm trong vô thức. Nghe thấy giọng của Hiểu Kiều, nhớ lại câu nói cuối cùng lúc nãy “tên xấu xa rất yêu cậu”, Ngữ Ca siết chặt bàn tay, bất chấp vành móng đã bấu sâu vào da thịt.

Lộ trình hai tiếng, chỉ một tiếng ba mươi phút sau, Ngữ Ca đã có mặt tại một bệnh viện của tỉnh Quảng Điền. Hiểu Kiều sớm đã vào phòng cấp cứu, Hoắc Bân toàn thân là máu đang chờ đợi ở bên ngoài.

Hiện giờ, anh đã hoàn toàn thay đổi ấn tượng đối với Cận Ngữ Ca. Chỉ bằng một cú điện thoại từ khoảng cách hàng trăm cây số mà cô đã giúp Hiểu Kiều nhận được cấp cứu kịp thời, điều này không phải một người tầm thường có thể làm được. Anh không biết Cận Ngữ Ca đã nhận được thông tin bằng cách nào, nhưng, chỉ cần không phải trưng mắt nhìn Hiểu Kiều chết đi vì mất máu quá nhiều đã là điều vô cùng may mắn.

“Bác sĩ nói sao?”

Nhịp tim của Ngữ Ca còn chưa bình phục thì lại bị dáng vẻ tệ hại của Hoắc Bân kích thích thần kinh thêm một lần.

“Mất máu quá nhiều, bảo… bảo chúng ta hãy chuẩn bị sẵn tâm lý.”

“Chuẩn bị gì chứ?” Giọng của Ngữ Ca trầm xuống, đó là nộ khí có giấu cũng không giấu được, “Chuẩn bị hay không là chuyện của chúng ta, không cần họ bận tâm! Việc họ phải làm là cấp cứu!”

“Họ nói lượng máu dự trữ không nhiều, tôi nói có thể lấy của tôi, nhưng nhóm máu lại không phù hợp…”

Dường như là để hưởng ứng cho lời nói của Hoắc Bân, cửa phòng cấp cứu mở toang, một bác sĩ đeo khẩu trang đi ra hỏi lớn:

“Lượng máu B không còn đủ nữa, bệnh nhân có người nhà ở đây không?”

Nghe vậy, sắc mặt Hoắc Bân càng tái xanh hơn, anh nhìn sang Ngữ Ca với ánh mắt cầu cứu, hơi thở bắt đầu không điều hòa, Ngữ Ca cắn chặt môi cầm điện thoại lên, bên trong là giọng nói của Hoan Nhan:

“Đã đến trước cửa bệnh viện, nửa phút sau có mặt.”

Hoan Nhan không chỉ mang đến nhóm máu B cứu mạng, còn dẫn theo bác sĩ có y thuật cao hơn. Quảng Điền vốn chỉ là một tỉnh lẻ ven thành, thiết bị trong bệnh viện lại sơ sài, xe cứu thương mà Hoan Nhan mang đến thì khác, nó chứa các thiết bị cứu thương tân tiến nhất.

Bác sĩ Lý đeo mắt kính nhanh chóng vệ sinh khử trùng xong thì vào phòng cấp cứu, Hoan Nhan và Âu Dương cùng ở bên ngoài với Ngữ Ca, truyền sức mạnh cho cô.

Phảng phất như đã trôi qua rất lâu, cửa phòng cấp cứu mở ra, phía sau là Kiều Hiểu Kiều đang nằm trên giường. Cận Ngữ Ca vẫn kiên cường và bình tĩnh nãy giờ cuối cùng cũng đánh mất tự khống mà chạy đến bên chiếc giường đẩy đang có Kiều Hiểu Kiều.

Một gương mặt tái nhợt không có huyết sắc, không còn ánh nhìn trìu mến và nụ cười vui vẻ, dưới ánh đèn màu trắng, Hiểu Kiều như chẳng còn sinh khí. Bàn tay run rẩy của Ngữ Ca sờ lên mái tóc của Hiểu Kiều, nhìn thấy vệt máu dính trên mép tóc, trái tim cô bất giác như bị thiêu sống.

“Tình hình không mấy lạc quan, hiện giờ chỉ là duy trì tạm thời.”

Bác sĩ Lý gỡ khẩu trang xuống, Cận Ngữ Ca không nhìn anh, ánh mắt chỉ dõi theo Kiều Hiểu Kiều.

“Quá trình truyền máu ban đầu tiến hành quá nhanh, vết thương được xử lý quá sơ sài, có thể sẽ dẫn đến phản ứng trái chiều từ cơ quan nội tạng. Một khi có tình huống đột xuất xảy ra, thiết bị cấp cứu ở đây không thể nào ứng phó được. Nhưng nếu bây giờ trở về thành phố, lại sợ bệnh nhân không chống chịu được lộ trình tròng trành.”

“Ở lại đây, nếu có tình huống đột xuất thì sẽ không cách cứu chữa ư?” Giọng của Ngữ Ca có hơi khàn khàn.

“Cơ bản là vậy.”

Vị bác sĩ ở bên cạnh bắt đầu bày tỏ sự bất mãn, “Các người là ai vậy? Chúng tôi phải chịu trách nhiệm với bệnh nhân, các người không thể….”

“Câm mồm!”Âu Dương Thông nạt vào mặt ông, quả nhiên, nét mặt nhẫn độc và khí thế sắc lạnh lập tức đánh lui ngài bác sĩ.

“Vậy thì đưa cô ấy đi!!!”

Cận Ngữ Ca chỉ trầm tư giây lát đã lập tức đưa ra quyết định. Thời gian đang được tính trên từng giây, không có cơ hội dung thứ cho bất kỳ sự do dự nào. Cô nhất thiết phải đoạt lại người từ tay của Tử Thần, đánh mất Kiều Hiểu Kiều, đó là việc cô chưa từng nghĩ đến và cũng tuyệt đối không thể chấp nhận.

Sau một hồi bận rộn, xe cứu thương cuối cùng đã khởi hành. Kiều Hiểu Kiều nhắm mắt yên tĩnh nằm đấy, trên người cắm đầy các ống quản, mũ chụp khí oxy, sắc mặt nhợt nhạt vẫn không có sinh khí. Cận Ngữ Ca ngồi bên cạnh, nắm chặt bàn tay còn nguyên vẹn của Kiều Hiểu Kiều, cô cúi thấp đầu, áp sát bàn tay ấy lên trán mình, bờ vai gầy guộc khẽ run lên.

Nếu ai đến gần cô vào lúc này, sẽ có thể nhìn thấy bờ môi ấy đang lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến cơ hồ muốn hòa tan trong không khí.

“Xin cậu, xin cậu đấy…”

Yêu cầu gì mình cũng chấp nhận, phương thức nào mình cũng có thể nhẫn nhịn, xin cậu, đừng đẩy mình vào chỗ vạn kiếp bất phục, đừng dùng cách này để giằng xé mình. Không phải đã nói yêu sao, yêu tại sao lại đau khổ như vậy….

Hiện thực tàn khốc, hệt như suy đoán của bác sĩ Lý. Xe cứu thương vừa rẽ vào cổng Bệnh viện Nhân Dân Số Một thì cách truyền máu không đúng quy phạm đã khiến Hiểu Kiều xuất hiện triệu chứng suy tim. Nhân viên cứu hộ đã chờ sẵn trước cửa, bác sĩ và y tá đều chạy lên, dời Hiểu Kiều sang giường di động rồi đẩy ngay vào phòng phẫu thuật.

Những bác sĩ chuyên khoa lần lượt có mặt, các thiết bị cứu thương tiên tiến được khởi động, ưu thế của bệnh viện lớn được triển lộ hoàn toàn trong lúc này. Chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi, Kiều Hiểu Kiều đã vào phòng phẫu thuật lần thứ hai, giờ đây, cô đang một lần nữa đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết.

Cận Ngữ Ca cũng đã bị ép đến cực hạn, cú đả kích mạnh mẽ giáng xuống liên tục đến từ người mà cô không nói không nhận cũng không nỡ buông bỏ, không ai có thể thay thế, cô vô phương lẩn tránh, chỉ có thể khoanh tay chịu trận. Đứng bên ngoài phòng cấp cứu, bàn tay đang nắm chặt điện thoại đã không còn huyết sắc, trước mắt cô dần xuất hiện màu đen, cơ hồ như muốn ngã quỵ. Hoan Nhan nhanh chóng dìu lấy Ngữ Ca, để chị hai tựa vào người mình.

“Nếu cậu ấy dám đối xử với chị như vậy, suốt đời này chị cũng không tha thứ!”

Như là muốn níu lấy gì đó, Cận Ngữ Ca đờ đẫn cả người mà vẫn chỉ nói ra những lời vô tình. Nhưng trên thực tế, nỗi hoảng sợ trong đôi mắt ấy đã cho thấy Cận Ngữ Ca của lúc này không còn là Cận tổng tài bình tĩnh mạnh mẽ của ngày thường. Hoan Nhan chưa bao giờ thấy chị mình bất lực như vậy, những lời an ủi cũng trở nên dư thừa, cô chỉ có thể nắm chặt tay của chị, nắm thật chặt.

Âu Dương Thông đứng dựa vào vách tường đối diện, đầu ngẩng lên trần nhìn ánh đèn trên hành lang, ánh mắt mơ màng không biết đang suy nghĩ gì. Hoắc Bân cuộn người ngồi xổm trước cửa phòng cấp cứu, hai tay ôm đầu không nói nên một lời.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút một, đêm đã khuya, hành lang yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn văng vẳng tiếng “tít tít” phát ra từ các thiết bị y tế. Sự tĩnh lặng luôn là bàn đạp nhân đôi áp lực tâm lý trong con người, những người có mặt tạm thời không nói, chỉ có Cận Ngữ Ca, lồng ngực cô như bị một tảng đá to đè lên, mỗi một nhịp tim đập đều như cây búa trời giáng xuống, khiến cô đầu choáng mặt tái, cơ hồ không sức chống đỡ.

Không biết trải qua bao lâu, cửa phòng cấp cứu được kéo ra, bác sĩ Lý xuất hiện. Ngữ Ca níu chặt tay áo của Hoan Nhan, không dám tiến lên hỏi nửa lời, với cô mà nói, kết quả đó chẳng khác nào bản tuyên án của cuộc đời.

Âu Dương Thông nhìn chị em họ, trao đổi một ánh nhìn với Hoan Nhan rồi bước tới.

“Bác sĩ, thế nào rồi?”

Giọng nói của bác sĩ Lý bình thản và chắc nịch: “Tạm thời thoát ly tình trạng nguy kịch, nhưng còn phải vào phòng ICU theo dõi 72 tiếng.”

Tảng đá to được nâng lên Ngữ Ca mới biết đôi chân của mình sớm đã mềm nhũn, nếu không phải có Hoan Nhan, e là cô đã trượt ngồi xuống đất.

Hoắc Bân – chàng thanh niên trai tráng nãy giờ ôm đầu ngồi dưới đất với chiếc áo đẫm máu nghe thấy những lời này, cũng lặng lẽ quệt đi dòng lệ trên mặt.

Một tiếng sau, người thân của Kiều Hiểu Kiều được đồn cảnh sát cử người đưa đến bệnh viện, cùng lúc ấy, Cận Ngữ Ca, Cận Hoan Nhan và Âu Dương Thông đã cùng ngồi lên xe của Cận gia, biến mất trong màn đêm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.