Đường Ngựa Vằn

Chương 63: Quặn đau




Khi Kiều Hiểu Kiều ngủ dậy thì đầu óc vẫn còn hỗn loạn, ngồi bần thần một hồi cô mới sực nhớ ra mình đang ở đâu.

Rèm cửa sổ hé mở, ánh bình minh rọi vào phòng rất sáng, hôm nay ắt hẳn là một ngày đẹp trời. Chiếc giường to và mềm mại phủ đầy hương thơm của Cận Ngữ Ca, Hiểu Kiều vùi mặt vào gối hít thật sâu, hít đã đời mới từ từ rời khỏi giường trong sự không nỡ.

Xỏ dép lê ra phòng khách, rất bất ngờ, Cận Ngữ Ca vẫn đang ở nhà. Cô đứng dựa nửa người bên cửa sổ, mắt hướng ra ngoài, tai nghe điện thoại. Hiểu Kiều đứng giữa phòng khách, lẳng lặng dõi theo. 

Nghe thấy động tĩnh, Ngữ Ca quay lại và nhìn thấy Hiểu Kiều. Khóe môi cong lên một nụ cười cho biết cô đã thấy, sau đó nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, trở về phòng khách. Cận Ngữ Ca giang tay ôm lấy Hiểu Kiều, đặt lên môi đối phương một nụ hôn buổi sáng. Hiểu Kiều chớp chớp mắt rồi cũng mỉm cười. Ngữ Ca xoa xoa đầu cô, hỏi từng chữ một:

“Ngủ ~ có ~ ngon ~ không?”

Khẩu hình mở khoa trương hơn một chút, nhưng hoàn toàn không có cảm giác gượng gạo, trên mặt của Ngữ Ca là nụ cười ấm áp và dịu dàng, đôi mắt sáng sủa chứa đầy tình cảm. Còn Kiều Hiểu Kiều, xem ra bao ngày học tập cũng có chút thành quả, câu nói ngắn như thế cô đủ sức để hiểu, bèn gật gật đầu, sau đó chỉ chỉ về phía nhà vệ sinh, ra ý muốn đi rửa mặt.

Ngữ Ca hơi khựng lại một lúc, từ từ buông tay. Hiểu Kiều quay người đi, nhìn bóng lưng ấy, cặp chân mày của Ngữ Ca dần chụm vào nhau, nghĩ ngợi gì đó.

Chờ khi Hiểu Kiều bước ra cùng với quả đầu còn nhỏ nước và trạng thái tỉnh táo thì Cận Ngữ Ca đã điều chỉnh lại nỗi nghi hoặc của mình. Cô nắm tay Hiểu Kiều đến bàn ăn, mỉm cười nhìn đối phương ăn sáng.

Động tác của Kiều Hiểu Kiều có hơi chần chừ, từ từ cầm bánh mì lên, quét tương đậu phộng, mỗi làm một động tác, cô đều ngước lên nhìn Ngữ Ca một cái. Sau khi hoàn thành các bước này, cô lại từ từ đưa vào miệng, do dự một hồi cuối cùng cô cũng giơ hai ngón trỏ và giữa ra làm thành dạng bộ hành, đi kèm với nó là nét mặt không hiểu.

Ngữ Ca hiểu ý của cô, Hiểu Kiều muốn hỏi vì sao cô không đến công ty. Cách biểu đạt như thế khiến cô có hơi không thoải mái. Nhưng niềm vui và cảm giác mãn nguyện của sự trùng phùng vẫn chưa tan biến, vì vậy cử động như thế của Hiểu Kiều có thể tạm thời bỏ qua, Ngữ Ca mỉm cười, chỉ tay về phía Hiểu Kiều, ý nói muốn ở cạnh cô.

Kiều Hiểu Kiều không có phản ứng gì, nét mặt ngơ ngác, không biết là có hiểu hay không, chỉ thấy cô cúi đầu chuyên tâm dùng bữa. Ngữ Ca đi lấy một ly sữa đặt trước mặt Hiểu Kiều, rồi lại tiếp tục yên lặng nhìn cô.

Trong một buổi sáng của ngày làm việc, dưới một tiết trời đẹp như thế, Kiều Hiểu Kiều một lần nữa đứng ở chính giữa phòng, nét mặt mơ màng. Bàn làm việc của Cận Ngữ Ca để đầy hồ sơ và dữ liệu, máy vi tính cũng đang mở, rất hiển nhiên là đang trong trạng thái làm việc. Thời gian làm việc là không được quấy rầy, nguyên tắc này Kiều Hiểu Kiều đã biết từ mấy năm trước. Thế nhưng, cô phải làm gì đây?

Cận Ngữ Ca mở tủ kính, rút ra quyển sổ tay có trang bìa rất thanh tao, cô nắm tay Hiểu Kiều đến ngồi xuống sô-pha, vặn nắp bút ra, bắt đầu viết nhanh lên đó.

Ngón tay của Ngữ Ca vừa thon vừa dài, không gầy gò xương xẩu, cũng không tròn trịa đến mức có vòng xoáy, bút máy bọc da giữ trong tay, lướt đi rất nhanh, kiểu chữ Văn Đỉnh từ từ hiện lên trên trang giấy, nét chữ xinh đẹp như chính con người cô.

Cậu hoàn toàn không nghe thấy à?

Kiều Hiểu Kiều đọc dòng chữ ấy xong thì ngước nhìn Ngữ Ca, khẽ gật đầu. Ngữ Ca biết câu hỏi thẳng thắn như vậy ít nhiều sẽ khiến Hiểu Kiều buồn, nhưng vấn đề này trước sau cũng phải giải quyết. Đặc biệt là đôi tai của Hiểu Kiều, chỉ khi tìm hiểu rõ tình trạng cô mới biết bước tiếp theo mình cần làm gì. Dù vậy, tia sáng tổn thương xẹt qua trong mắt của Hiểu Kiều vẫn đã khiến cô xót xa, Ngữ Ca vòng một tay qua ôm lấy cổ của Hiểu Kiều, hôn nhẹ lên mặt cô.

Hiểu Kiều miễn cưỡng nhoẻn miệng một cái, xem như nói mình không sao, ngón tay chỉ chỉ vào sổ ý bảo Ngữ Ca hãy tiếp tục. Ngữ Ca lại cúi xuống viết thêm một câu:

Có làm máy trợ thính chưa?

Hiểu Kiều chớp mắt, cô nhìn Ngữ Ca, rồi… lắc đầu.

Ngữ Ca vốn tưởng cô sẽ nói rõ sự tình với mình, ngờ đâu sau cái lắc đầu ấy thì Kiều Hiểu Kiều không còn động tĩnh gì nữa, chỉ cúi đầu nhìn thơ thẩn vào sổ tay của Ngữ Ca, im lặng. Ngữ Ca ngẫm nghĩ một lúc, viết tiếp:

Bác sĩ nói thế nào?

Với câu hỏi này thì Kiều Hiểu Kiều không thể gật đầu hay lắc đầu nữa, tuy nhiên, sau vài giây khó xử, mắt đảo qua đảo lại, Hiểu Kiều giơ tay ra muốn lấy bút và sổ tay của Ngữ Ca.

Cận Ngữ Ca phản ứng rất nhanh, lập tức rút tay qua một bên, mắt nhìn thẳng vào Hiểu Kiều, ý nghĩa bên trong không cần hỏi cũng biết, cô muốn nói: Cậu muốn làm gì?

Sự khó xử của Kiều Hiểu Kiều càng thêm rõ rệt, cô rụt rè rút tay lại, không dám nhìn Ngữ Ca. Nuốt nước bọt, bấy giờ mới từ từ mở lời:

“Bác sĩ…. bác sĩ nói, có thể chỉ là tạm thời… cũng, cũng có thể là vĩnh viễn…. phải chờ…. chờ xem sao…..”

Đây là kết quả chẩn đoán gì chứ? Cận Ngữ Ca cơ hồ muốn mắng người. Khi nói chuyện, Hiểu Kiều cố nén giọng của mình thấp xuống, trước mỗi một câu, cô đều phải suy nghĩ. Sáng sớm hôm nay Ngữ Ca đã tìm đọc dữ liệu liên quan đến vấn đề thính giác bị tổn thương sau tai nạn, cô phát hiện khả năng biểu đạt của Hiểu Kiều tuy vẫn chưa có gì đáng lo ngại, nhưng hiển nhiên đã bắt đầu xuất hiện chướng ngại ngôn ngữ.

Ngữ Ca không truy hỏi việc này nữa, mà đặt tiếp một câu:

Còn ai biết không?

“Mình có nói với mẹ…. là bác sĩ nói, chỉ là tạm thời….., người khác…. không biết….”

Cận Ngữ Ca gật đầu, gập sổ tay lại, không hỏi nữa. Bên nhau bao năm, không ai hiểu rõ hơn cô, bất kể là cơn thịnh nộ trong đêm đó, hay là sự trốn tránh trong những ngày qua, cũng chỉ là vì nỗi hoảng sợ do mất đi thính giác. Kiều Hiểu Kiều là một người mạnh mẽ và anh minh, bắt cô phải một mình trải qua giai đoạn từ sợ hãi đến tuyệt vọng này, cảm giác ấy, không phải ai cũng hiểu được.

Ngữ Ca ở nhà với Hiểu Kiều mấy ngày, việc ở công ty nếu có thể hủy thì cô đều hủy, không thể hủy thì giải quyết qua điện thoại hoặc email. Trải qua phong ba lần trước, cô đã thừa cơ chỉnh đốn lại cơ cấu Hội đồng quản trị, giờ đây họ rất khó kìm khống Cận Ngữ Ca, hoặc nói khác hơn, hiện giờ họ nghe lời nhiều hơn là chất vấn.

Lợi dụng thời gian này, Ngữ Ca đưa Hiểu Kiều đến bệnh viện, cô vẫn muốn lắng nghe ý kiến của chuyên gia. Mãi đến khi gặp được vị bác sĩ đã kiểm tra cho Hiểu Kiều lần trước, Ngữ Ca mới biết thì ra người ta nói với Kiều Hiểu Kiều: cách ba ngày phải đến tái khám một lần, phải theo dõi mấy lần mới có thể phán đoán mức độ bị tổn thương. Nhưng vì không nghe được, lại không muốn nghe bác sĩ tuyên bố tin dữ, thế là cô bỏ luôn không đến bệnh viện. Cận Ngữ Ca tức đến mức muốn mắng cô nhưng lại không nỡ, đành tạm gác cảm xúc qua một bên mà khuyên Hiểu Kiều kiểm tra thêm một lần nữa.

Sau khi hoàn thành hết các khâu kiểm tra, bác sĩ nói tình hình không mấy lạc quan, song cũng không nói là hoàn toàn không có cơ hội phục hồi, Cận Ngữ Ca lắng nghe từng câu nói của ông, trong lòng tự đưa ra một kết luận: Bác sĩ này không được.

Cả hai đến một bệnh viện khác, lại kiểm tra, sau đó, Cận Ngữ Ca gửi cả hai bản báo cáo cho bạn bè trong lĩnh vực Y học, nhờ họ tiến hành nghiên cứu và đưa ra một kết quả hội chẩn chính xác.

Thời gian còn lại, họ chỉ ở trong nhà. Hiểu Kiều không ngủ thì đọc sách, Cận Ngữ Ca thì nghe điện thoại, gửi email, sau đó cả hai sẽ cùng ra ngoài ăn gì đó, ngoài ra cũng không việc gì đặc biệt phải làm. Vài ngày sau, Ngữ Ca bắt buộc phải vào công ty, Hiểu Kiều không có ý kiến, buổi sáng khi Ngữ Ca ra cửa thì cô vẫn còn say giấc, lúc hôn tạm biệt Hiểu Kiều có tỉnh dậy một lúc, chờ Ngữ Ca đi rồi, cô lại tiếp tục ngủ.

Công việc tích tụ không ít, suốt buổi sáng Cận Ngữ Ca phải không ngừng họp, ký tên, thị sát công trường, không một phút rảnh rỗi. Sáng nay cô đã dặn thư ký không cần đặt cơm trưa cho mình, giờ nghỉ trưa vừa đến cô đã vào thang máy xuống thẳng bãi giữ xe rồi vọt qua Vạn Giang.

Hai mặn hai chay, một hộp cháo, cộng thêm vài món ăn kèm. Đầu bếp của Vạn Giang nghe nói tổng tài sẽ đích thân đến lấy phần ăn bèn không tiếc dùng hết chiêu thức mình có, làm toàn những món ngon. Thức ăn được gói trong chiếc hộp rất tinh tế, trong lòng Ngữ Ca rất vui, lấy xong là chạy nhanh về nhà cho ai đó ăn.

Nhưng, vừa mở cửa thì Cận Ngữ Ca đã sững người.

Kiều Hiểu Kiều đang ngồi trên sô-pha, hai mắt thẳng đơ.

Tivi không mở, sách cũng vứt ở một bên, Hiểu Kiều cong vòm sống lưng, ánh mắt hư vô không rõ đang nhìn về đâu, nét mặt thì mơ màng. Những ngày vừa qua, cái xuất hiện nhiều nhất trên gương mặt này chính là mơ màng, mông lung. Bất kể là làm gì, ở đâu, cô cũng luôn có vài lúc thả hồn trống rỗng như thế. Không làm gì, cũng không biết phải làm gì, nếu không đến lúc không có lựa chọn khác cô sẽ không mở miệng nói chuyện, so với Kiều Hiểu Kiều của trước đây, có thể nói là người của hai thế giới khác nhau.

Cận Ngữ Ca đè nén cơn đau nhói lòng, để đồ đạc trên tay xuống bàn, cô bước sang đó, ngồi lên phần tay cầm của ghế và vòng tay qua cổ ôm lấy Hiểu Kiều từ phía sau, chóng cằm trên đỉnh đầu của Hiểu Kiều. Cử chỉ thân mật như thế trước đây rất ít, giờ đây lại có thể thay thế ngôn ngữ để biểu đạt tình cảm trong lòng. Cận Ngữ Ca không còn keo kiệt trong việc này, bất kỳ cơ hội nào cô cũng không bỏ qua, Kiều Hiểu Kiều của bây giờ, chính là đang cần cách thức an ủi này từ cô.

Kiều Hiểu Kiều hồi thần, nắm lấy bàn tay đang vắt trên cổ của mình, vẫn không lên tiếng. Cận Ngữ Ca nhướng người lấy quyển sổ tay trên bàn trà, mở ra viết ngắn gọn:

Chiều nay theo mình vào công ty.

Hiểu Kiều nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, gương mặt mang đầy nghi vấn. Ngữ Ca nhìn cô, lại viết:

Sau này, mình đi đến đâu cậu theo đến đó.

Kiều Hiểu Kiều chau mày, nghĩ ngợi giây lát, rồi từ từ gật đầu.