Đương Niên Ly Tao

Chương 27



CỐ NHÂN LAI (CỐ NHÂN TỚI)



________________________________________

Lại một mùa xuân qua.

Một thanh niên dắt ngựa vào thành, chậm rãi bước trên phố phường Thông Phương. Y mặc áo vải mộc mạc, nhưng vẻ tuấn dật thoát tục vẫn rất khó che giấu, ánh mắt như ẩn như hiện sự tự tin cùng phong lưu kiệt xuất.

Bất đồng với phong thái thiếu niên oai hùng của Việt Vương, người thanh niên này rất nội liễm. Dáng người thẳng tắp thon dài, đôi mắt trầm ổn và chững chạc, bước đi trên đường cũng không quá khiêu khích sự chú ý, nhưng các nữ tử nhìn thoáng qua y đều phải dừng chân ngoái lại, nhỏ giọng hỏi bạn bè, “Đó là cát y lang (chàng đẹp trai)nhà ai vậy?”

Người thanh niên đi tới khu chợ phồn hoa, dừng chân tại một trà quán ven đường.

Có lẽ do hơi mệt và khát nước, y uống ngay hai chén trà lớn, thông nhuận yết hầu, sau đó tao nhã lễ phép hỏi lão bản trà quán, “Xin hỏi, đến Việt Vương phủ nên đi đường nào?”

Lão bản vừa lau dọn bàn bên cạnh vừa đáp, “Không xa, ngay ở ngõ phía trên.”

“Đa tạ.” Thanh niên gọi thêm một chén trà, lần này chậm rãi uống, nhân tiện cùng lão bản nói chuyện phiếm vài câu.

“Dạo này nhiều người hỏi thăm Việt Vương phủ quá.” Lão bản nói.

“Sao? Như thế nào cơ?”

“Gần đây, cứ cách vài ngày là Việt Vương lại mở chiêu dũng bảng (cáo thị chiêu mộ nhân tài), nói là muốn tụ họp chí sĩ để cùng tiễu trừ thổ phỉ, hiện giờ đã có rất nhiều người đến bái phỏng rồi.”

“Vậy sao, khó trách Thông Phương thoạt nhìn náo nhiệt như thế.”

Thanh niên không tỏ rõ ý kiến, nhưng khóe miệng nhấp trà hơi khẽ cong lên. Y cũng là vì nghe chuyện chiêu dũng bảng ở Việt Châu nên mới vượt ngàn dặm xa xôi tới đây, nhưng đó cũng chưa phải nguyên nhân chính yếu.

Y hỏi, “Nói như vậy, Việt Vương là một đại nhân vật khó hình dung?”

Lão bản gãi đầu, “Chưa nói tới cái gì đại nhân vật, dù sao ta thấy cũng chỉ là một đứa nhỏ thôi, bất quá quả thật là rất có bản lĩnh. Nửa năm trước, lúc y vừa mới tới, khuấy động Thông Phương không nhỏ mà.”

“Y đã làm gì vậy?”

Thấy thanh niên có vẻ hứng thú, lão bản lại rót thêm một chén trà, “Ta nói với ngươi nha, y vừa tới một đêm, vương phủ đã bị phóng hoả. Y mạng lớn nên không chết cháy, nhưng mà theo lẽ thường thì cũng phải kinh hách chứ? Ai ngờ chỉ mới hai ngày sau, y đã thiết yến đãi tân khách, hơn nữa còn làm ngay tại đống phế tích trong vương phủ nữa. Ngươi nói xem, Việt Vương này có phải rất không tầm thường? Ài, mà trận hoả hoạn kia ấy, cháy lớn cực kỳ, chiếu sáng một nửa Thông Phương…”

Không tầm thường?

Quả thật là rất không tầm thường.

Thất hoàng tử vô tích sự ở kinh thành, vì sao vừa đến nơi xa, liền trở thành kẻ rất không tầm thường đó?

Hay có thể nói, quả thực nếu đúng như dự đoán, từ đầu tới cuối đều có một người ở bên cạnh y bày mưu tính kế?

________________________________________

Thanh niên đi tới con ngõ, nơi này không náo nhiệt như bên ngoài, cánh cổng lớn màu đỏ sẫm đóng chặt, hai thị vệ uy nghiêm hiển hách đang đứng gác.

Y nhíu mày, thầm nghĩ đây đâu phải bộ dáng chiêu hiền nạp sĩ? Lẽ nào dân chúng nói ngoa.

Bước đến trước cổng, y tiến lên vái chào, vừa muốn hỏi chuyện đã bị một gã thị vệ ngăn lại.

“Các hạ không cần giữ lễ tiết, hôm nay không khéo, Vương gia chúng ta có chuyện quan trọng không thể tiếp khách được, xin hãy đến ngày mai. Vương gia chúng ta đã nói, nếu điều này gây ra bất tiện, ngày mai nhất định sẽ tự mình nhận lỗi.”

Bộ dáng của thị vệ rất dữ tợn, nhưng lời nói kính cẩn lễ độ, nửa điểm cũng không hề ỷ thế hiếp người. Thanh niên sửng sốt một chút mới kịp phản ứng, trong lòng không khỏi cười than, Việt Vương này quả nhiên tài giỏi.

Cái gì mà bất tiện, cái gì mà tự mình nhận lỗi, nói trắng ra là thế này: mặc kệ ngươi có tiền hay không, cứ ra khách *** ngủ trước đi, ghi sổ lại, ngày mai ta đến trả cho.

Xem ra Việt Vương cũng biết, lấy uy tín hiện tại của mình, những kẻ đến tìm nơi nương tựa chưa chắc đã là đại hiền sĩ, hơn phân nửa có lẽ chỉ là mấy gã nghèo rớt hoặc cùng đường, những gã này không đến vì cái gì khác, chỉ đơn giản là muốn kiếm miếng cơm ăn.

—- Không đánh giá cao chính mình, cũng không đánh giá cao người khác, trả một cái giá, nhận lại sự thật.

Việt Vương chưa đến mười lăm tuổi này, rốt cuộc là cẩn trọng tới mức nào?

Thanh niên nở một nụ cười khiêm tốn, chắp tay nói, “Huynh đài có thể hiểu lầm, tại hạ không phải đến bái kiến Vương gia.”

“Sao?” Thị vệ có chút bất ngờ, “Vậy ngươi là…”

“Tại hạ Phương Tấn, đến đây thăm bạn cũ, xin hỏi quý phủ có một người tên Lạc Bình hay không?”

“Ngươi là bằng hữu của Lạc tiên sinh?” Thị vệ cao thấp đánh giá y một chút, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.

“Đúng vậy,” Phương Tấn nói, “Xem ra đúng là hắn dừng chân tại nơi này. Vô luận như thế nào, xin giúp ta thông báo một tiếng, nói là bạn cũ tại tửu quán Mạt thành cầu kiến, mong hắn ra mặt tao ngộ.”

Thị vệ do dự một lát, Phương Tấn cũng không gấp, vẻ mặt cực kỳ thành khẩn.

Cuối cùng, hai thị vệ gật đầu với nhau, một người đi vào thông báo, người còn lại nói với Phương Tấn, “Các hạ xin đợi một lát, nếu Lạc tiên sinh muốn gặp ngài, chúng ta sẽ để ngài vào.”

“Đa tạ.”

Căn cứ vào cách xưng hô của bọn họ với Lạc Bình và thái độ đối với mình, Phương Tấn càng thêm xác định, địa vị của người nọ ở Việt Vương phủ không phải bình thường.

Rất nhanh sau đó, Phương Tấn đã có hồi đáp, “Vậy, Lạc tiên sinh xin mời ngài vào…”

Phương Tấn nói tạ ơn rồi bước ngay vào vương phủ, nên y không nghe được hai gã thị vệ vừa khép cổng vừa thì thầm.

Thị vệ ở lại nói, “Có gì thì phải nói chứ, xem cái điệu bộ ngươi muốn mở miệng lại thôi, sao thế?”

Thị vệ đi vào thông báo vẻ mặt đau khổ, “Đó là ta còn chưa nói xong!”

“Lạc tiên sinh mời y vào, ngươi còn muốn nói gì nữa?”

“Lạc tiên sinh đúng là mời y vào, nhưng mà Vương gia không cho! Vương gia còn mắng ta té tát, ngươi xem ta có oan ức không?!”

“…”

Chẳng biết tại sao, gió cuối xuân bỗng nhiên hiu quạnh.

May mắn là cả hai đều đã nhận ra, vào những lúc như thế này, ý chỉ của Lạc tiên sinh có thể trấn áp được ý chỉ của Vương gia, vậy nên theo lý thuyết, bọn họ chắc sẽ không bị cưỡng chế tăng ca hoặc khấu trừ lương bổng đâu nhỉ.

________________________________________

Phương Tấn được dẫn đường đi vào hậu viện, nha hoàn dẫn đường cho y vốn định đưa thẳng tới phòng của Lạc Bình, nhưng thấy Lạc tiên sinh đang ngồi tại đình thai (*) trong vườn, liền cúi chào rồi lui xuống, để Phương Tấn tự mình bước qua đó.

Nhìn vào trong đình thai, Phương Tấn có chút ngoài ý muốn —–

Vị Vương gia công bố “Có chuyện quan trọng, miễn tiếp khách”, giờ phút này đang an vị ở bên cạnh Lạc Bình, bưng một chiếc chén khắc hoa kiên cường đưa lên miệng hắn.

Lạc Bình nhíu mày né tránh, “Không được náo loạn, ta gặp y rồi sẽ uống, nhìn bây giờ còn ra thể thống gì nữa.”

Chu Đường một bước cũng không nhường, “Chỉ là bạn cũ thôi mà, ngươi để tâm làm gì. Giờ phải dưỡng bệnh cho tốt mới là tối trọng yếu. Nhanh uống đi, để lâu thuốc nguội bây giờ.”

“Bệnh nhẹ, không uống thuốc cũng tự khỏi, ngươi tránh đi trước được không?”

“Không được, ngươi không uống, ta sẽ không đi.”

“Lúc này mà ngươi còn loạn lên kỳ quặc!” Lạc Bình hơi nóng nảy, khi nói chuyện còn ho khan vài tiếng, “Ngươi là Vương gia mà như vậy sao? Một chút uy nghiêm cũng không có, làm sao thu phục lòng người?”

“Ngươi chỉ biết giáo huấn ta, bị bệnh còn không chịu ngoan ngoãn uống thuốc, rõ ràng ngươi mới cần bị giáo huấn đó, vội vã như vậy là để đi gặp cái tên Tấn Tấn gì đó sao?!” Chu Đường ngồi xuống bên cạnh, vừa đặt chén thuốc xuống đã “Ai nha” một tiếng, “Cánh hoa rơi vào chén rồi, thuốc này không uống được nữa, thôi thôi, bảo người sắc thêm một chén đi…”

Đang phàn nàn, thì Phương Tấn đã bước vào đình thai.

Đối với việc tôn ti không rõ của hai người này, y cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã có thể thu lại vẻ bàng hoàng.

Không để ý tới Chu Đường một bên híp mắt dòm y, một bên nhón tay khều khều cánh hoa trong chén, Phương Tấn cười nói với Lạc Bình.

“Cái này gọi là, lạc hoa thì tiết hựu phùng quân.” (Tạm dịch: Đương độ hoa rơi, gặp lại người. – Trích từ bài thơ “Giang Nam phùng Lý Quy Niên” của Đỗ Phủ.)

Lạc Bình ngẩn người, mỉm cười đáp, “Hiển nhiên là, tự tằng tương thức yến quy lai.”(Tạm dịch: Như từng quen biết, én bay về. – Trích từ bài thơ “Hoán khê sa” của Án Thù.)



Chu Đường nhìn qua nhìn lại hai bọn họ.

Cái gì vậy? Cái gì mà phùng quân yến quy lai? Tên này rốt cuộc là từ chỗ nào mọc ra thế?!

Ho nhẹ một tiếng, “Tiểu phu tử, nếu đã là bằng hữu của ngươi, không giới thiệu cho ta một chút sao?”

“Phương Tấn, tự là Trọng Ly, Phong Châu nhân sĩ.”

Lạc Bình giới thiệu sơ một chút quan hệ của mình và Phương Tấn, Chu Đường nghe xong không nói gì thêm, lẳng lặng ngồi một bên chờ bọn hắn ôn chuyện, không tỏ vẻ quá hứng thú, nhưng một chữ cũng không bỏ sót.

Phương Tấn thấy Lạc Bình chỉ mặc một chiếc áo mỏng, hai gò má đỏ hồng, búi tóc cũng hơi rối, đoán được rằng hắn đang bị bệnh. Y không tiện quấy rầy nhiều, chỉ hàn huyên đôi câu rồi khuyên Lạc Bình nghỉ ngơi cho tốt, sau đó đứng dậy định cáo từ, không ngờ Lạc Bình kiên quyết cản lại.

“Trọng Ly huynh chậm đã, Mộ Quyền có lời muốn nói.”

Ống tay áo bị túm chặt, Phương Tấn đành phải ngồi xuống, liếc mắt phát hiện khuôn mặt Việt Vương trông khó coi hết sức, y cảm thấy rất thú vị, nhưng bề ngoài vẫn ra vẻ tỉnh bơ, “Có chuyện gì không?”

Lạc Bình cũng nhìn Chu Đường, cái nhìn này khiến Chu Đường ngơ ngẩn. Sao thế? Tiểu phu tử ngập ngừng gì thế? Lo lắng gì sao?

Phương Tấn kiên nhẫn chờ.

Thật lâu sau, Lạc Bình mới bắt đầu nói, “Ta không ngạc nhiên khi huynh đến, nhưng ta không ngờ huynh lại đến nhanh như vậy, có thể nói cho ta biết tại sao không? Kinh thành đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Không có, kinh thành vẫn như thường.” Phương Tấn trả lời.

“Nếu vậy, vì sao huynh phải đến nơi này?”

“Mộ Quyền đã quên sao, ngày đó ta muốn phụ tá Thái tử điện hạ, là huynh khuyên ta đi tìm một minh chủ khác. Hiện giờ ta tìm tới đây, vì sao tâm huynh còn nghi ngại?”

“Bằng bản lĩnh của huynh, ở bên Nhị hoàng tử tất nhiên là như cá gặp nước.”

“Huynh nhầm rồi,” Phương Tấn cười khổ, “Ta cũng từng cho là như thế, nhưng về sau ta mới hiểu được, kinh thành là một cơn lốc xoáy cực lớn, mặc cho ai trộn lẫn bên trong, cuối cùng đều cũng sẽ đánh mất phương hướng. Thái độ làm người của Nhị hoàng tử rất nghiêm cẩn, quá mức nghiêm cẩn. Bên cạnh hắn, người tài vô cùng nhiều, lời khuyên nhiều, mà sự lựa chọn cũng nhiều. Tính tình nghiêm cẩn khiến cho hắn khó có thể chắt lọc, cuối cùng vẫn chỉ giẫm chân tại chỗ. Thực đáng tiếc, ta cũng chỉ là một trong số những kẻ muốn ôm chân hắn (ý nói nịnh nọt), ta chán ghét cục diện như vậy.”

Lạc Bình gật đầu, “Quả đúng vậy, huynh là một người kiêu ngạo, sao có thể cam tâm làm vải bó chân cho hắn. Vậy tại sao huynh lại tìm tới nơi này?”

“Ta đi hỏi Tôn đại nương hành tung của huynh. Mộ Quyền, huynh đối đãi ta không tệ, mấy người tại tửu quán chưa từng thu của ta một xu, nói là lão bản đã dặn dò như thế.”

Lạc Bình đối với việc này chỉ cười, hỏi tiếp, “Huynh muốn tới nương tựa Việt Vương sao?”

Phương Tấn liếc mắt nhìn Chu Đường, vẫn là vẻ không mặn không nhạt, “Ta đã nói, ta tới thăm bạn cũ, không phải đến bái kiến Việt Vương.”

“Ừ, thật không?” Lạc Bình cong môi.

Phương Tấn có thể gạt thị vệ, có thể gạt Chu Đường, có thể gạt những người khác, nhưng tuyệt đối không thể qua mắt hắn.

Bọn họ là dạng người giống nhau, hắn hiểu y.

Một người ham thích quyền thế, không có khả năng chỉ vì tình hữu nghị mà bôn ba ngàn dặm.

Y tới gặp Việt Vương. Chẳng qua, y còn chưa quyết định.

Cảm thấy hơi buồn ngủ, Lạc Bình bưng chén thuốc lên, thổi đi cánh hoa dập dềnh, chậm rãi uống. Chu Đường há mồm muốn ngăn lại, bị Lạc Bình nhìn một cái, bèn rụt trở về.

Vị thuốc đắng chát lưu lại trong miệng, suy nghĩ của Lạc Bình cũng rõ nét hơn đôi chút.

Kiếp trước, Phương Tấn xuất hiện sau khi Chu Đường tới Việt Châu được một năm. Khi đó là mùa đông, hắn nhớ rất rõ ràng.

Mùa đông năm ấy, Nhị hoàng tử nghe lời kẻ khác gièm pha, trục xuất mưu sĩ đắc lực nhất bên cạnh mình. Lúc đó, Phương Tấn lấy thân phận là một quân cờ bỏ đi, tiến đến bên cạnh Chu Đường.

Nhưng giờ lại hoàn toàn khác, rõ ràng y vẫn đang ở kinh thành vui vẻ, đột nhiên lại trút bỏ trọng trách, thanh bạch mà tới đây, chỉ bởi vì bọn họ đã gặp mặt một lần.

Lạc Bình không khỏi nghĩ, chẳng lẽ thiên ý thật sự có thể sửa sao? Chỉ một thay đổi bé nhỏ không đáng kể, có một số việc liền thật sự khác năm đó hoàn toàn?

Mặc kệ nói như thế nào, lúc này Phương Tấn đến, đối với Chu Đường là có trăm cái lợi. Về phần năm đó hắn cùng với Phương Tấn đối chọi gay gắt, tạm thời gác lại một bên đi.

—- Để cho Phương Tấn một bậc thang, mà hắn cũng không cần cứng rắn quá.

Lạc Bình đứng dậy.

Bởi vì đang bệnh, hắn hơi lung lay, Chu Đường vô thức muốn chạy qua đỡ, lại bị hắn cự tuyệt.

Bất ngờ, Lạc Bình khom người hành đại lễ với Phương Tấn.

Hắn nói, “Vốn tưởng rằng nửa năm sau huynh mới xuất hiện, không ngờ chỉ nhanh như vậy huynh đã đến rồi. Trọng Ly, Mộ Quyền có một chuyện muốn nhờ, xin huynh nhất định phải đáp ứng.”

Phương Tấn vội vàng đỡ lấy hắn, “Mau đứng dậy, Trọng Ly trăm triệu lần nhận không nổi!” Để Lạc Bình ngồi xuống rồi, lúc này y mới hỏi, “Không biết là chuyện gì khiến huynh để tâm như thế?”

“Việt Châu sơn phỉ.” Lạc Bình nói, “Ta muốn khẩn cầu huynh, trợ giúp Việt Vương thanh tiễu phỉ hoạn (nạn cướp).”

Tới giờ Chu Đường mới biết, Phương Trọng Ly này chính là người mà tiểu phu tử muốn y phải chờ. Y nhìn về phía Phương Tấn, ánh mắt mang theo đánh giá sắc bén.

“Ta còn muốn mời huynh…” Không đợi Phương Tấn trả lời, Lạc Bình nói tiếp, “Mời huynh thu nhận Tiểu Đường làm học trò, truyền thụ cho y võ nghệ của Chúc Sơn Môn.”

Một câu “Việt Vương”, một câu “Tiểu Đường”, hai lời phó thác, mạnh mẽ gác lên mình Phương Tấn.

Lông mày Chu Đường nhíu chặt, y không nói gì, chỉ thẳng tắp dõi theo tiểu phu tử của y.

Không biết trầm ngâm bao lâu sau, dưới đáy chén thuốc lại có thêm vài cánh hoa rơi.

Phương Tấn chuyển hướng sang Chu Đường, vừa hành lễ vừa nói, “Yêu cầu của Mộ Quyền, với ta mà nói, là một vinh hạnh lớn lao. Nhưng để không làm hổ thẹn sư môn, tại hạ có mấy vấn đề muốn hỏi Vương gia, hỏi xong sẽ quyết định có đáp ứng hay không.”

________________________________________

Đình thai là cái này:

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.