Đương Niên Ly Tao

Chương 30



TÌNH TƯ VỊ

________________________________________

Lạc Bình đã nhiều ngày cực kỳ bận rộn, bên này thì quan viên nâng nâng giáng giáng, vô hình trung khiến cho Huyện lệnh các phương biến chuyển rất lớn, Tri phủ Thông Phương còn bị tạm thời cách chức… Trong tối hay ngoài sáng, đều là tác phẩm của hắn.

Dương Tri châu tuy nói có tâm can thiệp, nhưng vô lực hồi thiên (xoay chuyển đất trời), chỉ vì Lạc Bình làm việc quá mức lôi lệ phong hành (sấm rền gió cuốn), thường thường còn chưa nghe được tiếng gió, người đã bị trói gô rồi áp giải lên công đường, kèm theo là chứng cớ vô cùng xác thực. Cứ như vậy, những kẻ mới đầu hoàn toàn không để Việt Vương vào mắt, hiện đang bắt đầu lo lắng đủ loại vấn đề, dù sao thì ai cũng chẳng muốn vô duyên vô cớ đánh mất mũ ô sa.

Vì thế Lạc Bình cả ngày bận rộn đối phó với các kiểu xã giao. Tân họa thưởng(thưởng thức tranh) nhà Trương đại nhân, phú thơ hội (hội ngâm thơ) nhà Tôn sư gia, mãn nguyệt tửu (uống rượu ngắm trăng) nhà Lý Thiên hộ, đại thọ yến (tiệc mừng thọ) nhà Triệu tài chủ… Trong lúc nhất thời, hắn đã trở thành phụ tá nổi tiếng nhất Việt Châu.

Có buổi xã giao nào hắn kiếu được thì xin kiếu hết, nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn bận rộn đến chân không chạm đất. Mà gần đây Chu Đường cũng luôn chẳng thấy bóng dáng, trừ bỏ vài việc mà Việt Vương không thể không ra mặt, trên cơ bản y rất ít khi xuất hiện trước mắt kẻ khác, ngay cả Lạc Bình cũng không nắm rõ được hành tung của y.

Quay về Vương phủ, cơm chiều lại một mình ăn, Lạc Bình than nhẹ một tiếng rồi buông bát, cất tiếng gọi Trình quản gia toàn năng, “Lão Trình, Vương gia trễ vậy rồi mà còn chưa hồi phủ, vẫn đang ở Nam Sơn doanh sao? Đã ăn cơm chưa?”

Trình quản gia cúi đầu đáp, “Thỉnh Lạc tiên sinh an tâm, ta sai người đưa cơm cho Vương gia, trở lại có nói đêm nay Vương gia ở tạm trên Nam Sơn, sẽ không về phủ.”

“Thế Phương Tấn thì sao?”

“Cũng vậy.”

“Còn Đình Đình?”

“Đình Đình thì vừa sáng đã về, nói rằng không muốn ăn gì cả, đang ở trong phòng nghỉ ngơi.”

“Ừ, ta biết rồi.” Lạc Bình gật đầu, “Lão Trình cứ đi đi.”

Qua loa ăn uống, Lạc Bình trở về phòng sửa sang lại mấy án kiện gần đây, cảm thấy hơi thấp thỏm, định kiếm ít sách giải trí để tiêu khiển, ai ngờ lại lôi ra được một cuốn tiểu thuyết của Hứa công tử — [Thiên giai lương như thủy]. (bầu trời lạnh như làn nước)

Hắn ngẩn người, lắc đầu cười than.

Tiểu Đường để sách ở đây, chẳng biết là vô tình hay cố ý.

Nói cũng lạ, năm đó Chu Đường không bao giờ nhìn đến loại tiểu thuyết nhi nữ tình trường này, ngược lại, chính hắn khi ấy ôm trong lòng tình cảm sâu nặng, nên mới mang tiểu thuyết của Hứa công tử ra đọc thử một chút.

Cuốn này hắn đã xem qua, nên không cần đọc lại cũng biết trong sách kể về chuyện gì. Hắn chỉ không biết tại sao kiếp này Chu Đường lại say mê tiểu thuyết của Hứa công tử như thế, còn thường xuyên rủ rê hắn cùng xem. Lạc Bình nghĩ, đại khái chắc là mình lải nhải quốc sách quyền mưu linh tinh bên tai y nhiều quá, nên y mới cảm thấy nhàm chán đi.

Thiên giai lương như thủy.

Hắn còn nhớ rõ, đây là câu chuyện về một nữ tử trên cao lầu (nhà cao) cùng với người thiếu niên hay ngước lên nhìn nàng. Thiếu niên nói, đợi chàng lập được công trạng lớn quay về, sẽ bước lên tầng lầu cao chót vót trời xanh kia để đón nàng xuống dưới, mang nàng đi du ngoạn ngàn dặm non sông.

Chỉ tiếc rằng lúc chàng chinh chiến trên sa trường, cũng là lúc nàng triền miên trên giường bệnh, không lâu sau, nàng qua đời. Khi hấp hối, nàng bảo thị nữ thắp một ngọn đèn nhỏ phía trước cửa sổ, cả ngày lẫn đêm đều không được tắt, chờ người nọ trở về.

Thiếu niên công thành danh toại, nửa đêm nhìn thấy ngọn đèn sáng trên cao lầu, ngày hôm sau liền mang theo thật nhiều sính lễ, hạnh phúc bước lên từng bậc thang, chẳng ngờ lên tới bậc thang cuối, tất cả chỉ còn lại khoảng không.

Lạc Bình tùy tay lật vài trang sách, đọc được câu kia —-

Tằng lâu nghiễm nhiên, bách lý thiên giai lương như thủy;

Cô đăng như mộng, thiểu niên bất thức tình tư vị.

(Tạm hiểu: Lầu cao nghiêm trang, trời xanh trăm dặm lạnh như làn nước;

Ngọn đèn lẻ loi tựa mộng ảo, thiếu niên không biết được chuyện tình.)

Cố sự rất khuôn sáo và cũ rích. Lạc Bình bỗng nhiên bật cười.

Đang tốt đẹp, tại sao tự mình lại khơi lên khuê oán thế này.

Buông sách đi vào sân vườn, gió đêm hiu hiu thổi, đầu óc hắn cũng minh mẫn hơn nhiều.

Hắn biết gần đây Chu Đường và Phương Tấn cũng cực kỳ bận rộn, tuy nói ở kiếp trước hắn không tham gia tiễu phỉ, nhưng năm đó danh hào “Nam Sơn quân” ở Việt Châu rất nổi tiếng, hắn cũng phải nghe nói qua.

Chỉ gần ngàn người, thậm chí còn không phải binh sĩ chính thức, vậy mà có thể dẹp yên hơn ba mươi sơn trại to nhỏ rải khắp Việt Châu. Đội ngũ tinh nhuệ và dũng mãnh như vậy, tất nhiên phải chịu rất nhiều đau khổ mới có thể huấn luyện được ra.

Lúc hay tin Chu Đường và Phương Tấn chiêu binh mãi mã tại Nam Sơn, hắn đã đoán được, bọn họ đang chuẩn bị thành lập “Nam Sơn quân”. Khi đó hắn lỡ miệng nhắc tới ba từ “Nam Sơn quân” này, khiến Chu Đường hoảng sợ, y nói lúc ấy bọn y còn chưa nghĩ ra phải lấy tên gì cho đội ngũ của mình.

Đã nhiều ngày điều tra mấy sự vụ quanh thành trấn Thông Phương, Lạc Bình nghe nói nơi đó thường có lưu phỉ nhiễu dân, tình hình càng lúc càng nghiêm trọng. Trong phạm vi Chu Đường cai quản, hắn không thể không trông nom, vì thế vốn định hôm nay đi tìm Chu Đường bàn bạc một chút, ai ngờ vẫn không có cơ hội.

Trong lúc vô tình, Lạc Bình bước tới viện lạc (sân trong) của Đình Đình, thấy đèn trong phòng Đình Đình vẫn sáng, nhớ tới [Thiên giai lương như thủy] vừa đọc, hắn không khỏi bật cười, nhất thời cao hứng, muốn vào xem Đình Đình.

Khe khẽ gõ cửa, bên trong truyền đến âm thanh rầu rĩ, “Ai đó?”

“Là ta, Lạc Bình.”

“Lạc tiên sinh!” Đình Đình có vẻ rất vui, vội vàng mở cửa, tóc tai bù xù, chân không mang giày, rõ ràng là mới chui từ trong chăn ra.

Lạc Bình ngẩn người, áy náy nói, “Thấy đèn phòng ngươi còn sáng, ta tưởng ngươi chưa ngủ, quấy rầy rồi.”

“Không không, ta vốn chưa ngủ mà.” Đình Đình lôi kéo Lạc Bình vào nhà, sợ hắn chạy mất, “Ta ngủ không được, Lạc tiên sinh trò chuyện với ta đi.”

“Tốt, vừa lúc ta cũng không ngủ được.” Lạc Bình cười nói.

Đình Đình nắm lấy cổ tay Lạc Bình, cau mày nói, “Có phải tiên sinh gầy đi không?”

“Thật sao? Có lẽ là do gần đây bận quá…”

“Là ta không tốt, ta phải chăm sóc tiên sinh thật chu đáo mới đúng.” Đình Đình áy náy, “Ta rõ ràng là tiểu tư của tiên sinh, nhưng cả ngày chỉ biết chơi đùa, thật sự rất kỳ cục, tiên sinh phạt ta đi.”

Lạc Bình cố ý nghiêm mặt nói, “Đúng, nên phạt, phạt như thế nào bây giờ?”

Đình Đình trợn mắt nhìn, “Cái đó… Thân thể ta nhỏ yếu, vốn đã vô dụng đủ rồi, nếu bị đánh đòn còn vô dụng hơn. Hay là, ngài bảo Trình quản gia phạt ta nhịn ăn cơm đi, dù sao trước kia ta chịu đói quen rồi, nhịn ăn mấy bữa cũng không sao.”

“…” Lạc Bình buồn cười, “Vài ngày không gặp, ngươi học được không ít công lực ‘trang khả liên’ (giả đáng thương) của Tiểu Đường đó.”

“Hừ, ai thèm học y! Ta sẽ không bao giờ theo sau y học công phu nữa! Ta cũng không bao giờ đi Nam Sơn tìm bọn họ nữa!” Đình Đình đột nhiên kích động, mặt mũi đỏ bừng.

“Sao thế? Các ngươi cãi nhau à?”

“Ta không thèm cãi nhau với cái loại người đó!”

Nhìn nó cáu kỉnh, Lạc Bình cảm thấy khá thú vị, thật giống như đang nhìn thấy Chu Đường khi xưa.

Thân phận của Đình Đình trong phủ tuy là tiểu tư, nhưng thực tế không ai xem nó là một tiểu tư cả.

Lúc mới tới, nhìn nó trông có vẻ rất túng bấn, nhưng trên người vẫn luôn mang theo một loại kiêu ngạo và cao quý, không hề khúm núm như trẻ con lưu lạc bình thường. Hơn nữa, nó và Vương gia lại vô cùng “Thân thiết”, cho nên mấy việc nặng nhọc linh tinh trong phủ rất ít ai để nó phải làm, ngay cả Trình quản gia cũng không thể nào sai khiến nó.

Dần dần, thậm chí còn có vài hạ nhân gọi nó là “Đình thiếu gia”, không phải cố ý châm chọc nó, mà danh xưng này là do Việt Vương ngầm chấp thuận, lý do thì vì Đình Đình dù thế nào cũng được coi như là sư đệ đồng môn của y.

Lạc Bình nhìn thấy đồ ăn nguội lạnh trên bàn, biết là Trình quản gia bảo người mang tới cho Đình Đình, nhưng nó không chịu ăn, giường ngủ còn bừa bãi hết sức, vừa nhìn cũng hiểu là mới có kẻ nào lăn qua lộn lại trên đó.

Thật sự quá giống mà, hai nhóc con này.

“Nói ta nghe xem, Tiểu Đường bắt nạt ngươi thế nào?” Lạc Bình dịu dàng hỏi.

“Bọn, bọn họ quá đáng! Bọn họ cư nhiên…” Đình Đình im bặt, có chút kích động lấm lét nhìn Lạc Bình, giọng điệu cũng trở nên ngập ngừng, “… Không, không có gì, chỉ là hôm nay ta với y luận bàn, ta bị thua.”

“Hử, thật không?” Lạc Bình híp mắt, Đình Đình rụt vai lại.

Đình Đình không phải một đứa nhỏ chịu không nổi thất bại, nếu luận võ thua, nhất định nó sẽ chăm chỉ khổ luyện rồi đi tìm Tiểu Đường đấu lại, không bao giờ trốn trong phòng hờn dỗi thế này.

Nó nói dối, Lạc Bình liếc một cái đã nhận ra. Chỉ là nhìn nó bối rối như vậy, trong lòng hắn dấy lên linh cảm xấu, hiển nhiên, có chuyện gì lén gạt hắn đây?

“Đình Đình, có phải Tiểu Đường làm ngươi nhục nhã không? Ức hiếp sư đệ như vậy thật quá đáng, nếu ngươi cảm thấy ấm ức, ta sẽ đi Nam Sơn răn dạy y ngay bây giờ.”

Lạc Bình cố ý làm bộ, giả vờ muốn đi. Đình Đình quả nhiên lóng nga lóng ngóng túm lấy hắn rồi cuống quít la lên, “Tiên sinh không thể đi được!”

“Vì sao không thể đi?” Bất an trong lòng càng lúc càng lớn.

“Bởi vì… Bởi vì ở đó có sơn phỉ…” Giọng Đình Đình nhỏ rí.

“Sơn phỉ? Biên giới Thông Phương, ngay dưới mắt Việt Vương, tại sao lại có sơn phỉ? Huống chi không phải ở đó còn có Nam Sơn quân…” Lạc Bình đột nhiên dừng lại, vẻ mặt bắt đầu cứng ngắc.

Hắn nhớ tới mấy lời đồn đại về sơn phỉ nhiễu dân xung quanh Thông Phương.

Bả vai Đình Đình run rẩy, tựa hồ rốt cục đã không nhịn nổi nữa, đôi mắt đỏ hoe, bắt đầu tố cáo.

“Không có Nam Sơn quân! Hoàn toàn không có Nam Sơn quân gì cả! Chu Đường lừa gạt ngài đó!”

“Bọn họ chính là sơn phỉ! Sơn phỉ đốt, giết, đánh, cướp, không chuyện ác nào không làm!”

“Bình sinh ta hận nhất là sơn phỉ, ta không thèm theo chân bọn họ thông đồng làm bậy!”

________________________________________

Lãng nguyệt sơ tinh, (Trăng sáng, ít sao)

Tại quân doanh trên đỉnh núi Nam Sơn, có hai người không thể ngủ say, hiện đang soi đuốc dạ đàm.

Chu Đường đặt bản đồ địa hình thế núi Việt Châu xuống, dùng bút son vẽ lên hơn mười vòng tròn, tất cả đều là cứ điểm của Hồng Cân Trại, nhìn từng mảng màu đỏ lớn, y lo lắng thở dài.

“Thế lực Hồng Cân Trại như mặt trời ban trưa (ý nói cực kỳ hưng thịnh), nếu muốn ngang vai ngang vế với bọn chúng, Vương gia, chúng ta theo không nổi.” Phương Tấn góp lời.

“Ngươi biết rõ không phải ta lo chuyện này.”

Phương Tấn cười nói, “Phương mỗ chỉ là một sơn phỉ, làm sao đoán được suy nghĩ trong lòng Vương gia.”

Chu Đường lé mắt nhìn y, “Ăn chặn của hắc bạch lưỡng đạo (hai phe thiện ác) quả thật là làm ít hưởng nhiều, nhưng chúng ta làm vậy có đúng không? Chưa nói tiểu phu tử, chỉ riêng Đình Đình, chúng ta mới chỉ giả vờ chọc nó một chút, nó đã tức giận bỏ về. Tiểu phu tử một lòng muốn ta tiễu phỉ lập công, nếu hắn biết ta chẳng những không tiễu phỉ, ngược lại còn lập nên một phỉ trại của riêng mình, chẳng phải hắn sẽ tức chết sao?”

“Chính miệng Mộ Quyền huynh đã nói, chuyện tiễu phỉ giao cho ta toàn quyền xử lý, Vương gia và ta cũng đã định ra kế hoạch chi tiết rồi, cho dù tức giận, chuyện đến nước này, hắn cũng biết là không thể chen vào nữa.”

“Nhưng hắn vẫn cứ cho là ta thành lập Nam Sơn quân khỉ gì đó, ta không rõ tại sao hắn lại tin tưởng như thế. Ngươi biết không, mỗi lần hắn nhắc tới ba chữ ‘Nam Sơn quân’ kia, ánh mắt hắn nhìn ta luôn tràn đầy khen ngợi.”

“Kỳ thật hắn cũng không nghĩ sai, chúng ta đúng thật là muốn thành lập ‘Nam Sơn quân’, chẳng qua vì đội ngũ dong binh (binh đánh thuê) chính quy quá mức gó bó, phải gây dựng danh tiếng trong dân, phải kiếm lấy tán thành của quan phủ, còn phải tự mình gom góp tài chính. Hơn nữa, một khi chúng ta trở nên nổi bật, đương nhiên sẽ lập tức biến thành bia ngắm của toàn bộ các phỉ trại xung quanh. Nếu đã vậy, chẳng bằng chiếm luôn một ngọn núi, tự lập ra phỉ trại của mình. Kỳ thật hiện tại chúng ta cũng không sai biệt lắm so với kỳ vọng của hắn, chẳng qua đổi tên thành ‘Nam Sơn phỉ’ thôi.”

“Nam Sơn phỉ?” Chu Đường thì thào, chỉ khác một chữ, nhưng ý nghĩa thì chính tà đối lập đó.

“Huống chi, tiểu phu tử nhà ngài quá lợi hại, bên ngoài đã lo liệu chu toàn lũ quan béo và gian thương, ngầm kiếm cho chúng ta nhiều hướng ngân như vậy, đừng nói nuôi sống ‘sơn phỉ’ ở đây, chỉ cần đi cướp một hoặc hai lần cũng đủ dư dả rồi. Nếu không phải hắn có bản lĩnh đến thế, ta cũng sẽ không lâm thời thay đổi chủ ý, biến đội quân chính nghĩa bần cùng thành sơn phỉ màu mỡ giàu có. Ngài xem, các huynh đệ trong sơn trại đâu có dị nghị gì phải không? Có thể thấy kế hoạch của ta được lòng người cỡ nào nha.” Phương Tấn mặt dày an ủi.

“Những gì ngươi nói, ta đều hiểu, nhưng…”

“Nhưng ngài vẫn muốn gạt hắn.” Phương Tấn phe phẩy quạt, thở dài, “Vương gia ơi là Vương gia, ngài nghĩ ngài lừa hắn mãi được sao? Giấy không gói được lửa, Mộ Quyền huynh sâu sắc lại từng trải như vậy, làm sao có thể không nghi ngờ?”

“Ta biết, ta biết mà,” Chu Đường rất đau đầu, “Giờ Đình Đình đã trở về, tiểu tử kia dính hắn, mồm miệng lại không kín, ta đoán hắn sắp tới đây khởi binh vấn tội ta rồi.”

Phương Tấn trêu ngươi, “Vương gia sợ sao?”

Chu Đường cười khổ, “Thực ra mà nói, ta cũng rất nhớ bộ dáng hắn nổi giận với ta.”

Trầm ngâm một hồi, Phương Tấn nói, “Thứ cho ta cả gan, ta muốn hỏi Vương gia một vấn đề.”

“Hỏi đi.”

“Vương gia đối với Mộ Quyền huynh… Đến tột cùng là loại tình cảm gì?”

“…” Chu Đường ngẩn người, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

“Thầy trò? Bằng hữu? Hay là quân thần?”

Chu Đường lắc đầu cười, đôi con ngươi sóng sánh, mang theo nhiệt huyết và chút thẹn thùng của tuổi trẻ, lời nói ra miệng lại rất thản nhiên.

“Tình cảm của ta với hắn rất phức tạp, chính ta cũng không rõ ràng lắm. Chẳng qua, từ lần đầu tiên ta mộng tinh, người ta nhìn thấy trong mơ, chỉ có một mình hắn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.