Đương Niên Ly Tao

Chương 46



THANH VÂN Y (Y PHỤC MÂY XANH)

________________________________________

Việt Vương xuất chinh không lâu, Ninh Vương đưa ra đề xuất, muốn phái một giám quân tới phụ trợ Chu Đường.

Nói thì là như vậy, tất nhiên ai cũng muốn đề cử người bên mình, nhưng việc này bị Lạc Phó sử cực lực phản đối.

“Người cũng đã đi xa, nếu lúc này phái giám quân đuổi theo, khó tránh khỏi có hiềm nghi tướng soái. Đương nhiên, Việt Vương lần đầu xuất chinh, quả thật không dễ để an lòng người, điều thêm chiếu ứng cũng không có gì là sai. Nhưng cho dù muốn phái một vị Giám quân thì cũng không nên do Ninh Vương định đoạt, phải là do Bệ hạ mới đúng. Việt trở đại bào (vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác), chỉ sợ không hợp quy củ.”

Lạc Bình khéo mồm khéo miệng, lùi một bước, tiến trăm bước, làm cho Ninh Vương á khẩu không đáp lại được.

Lần này Việt Vương hồi kinh thuật chức, tuy thời gian rất ngắn, nhưng cũng đủ để Ninh Vương nhận ra biến đổi quá lớn ở y. Một đứa nhỏ vừa yếu ớt vừa buông thả, núp tại một nơi không ai nhìn thấy, lột xác biến thành một nam nhân đỉnh cao vượt trội, điều này khiến bọn hắn bất an vô cùng.

Hiện giờ Tứ Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử đã an phận một góc, không liên quan tới triều chính, Lục Hoàng tử bị giam lỏng, Tam Hoàng tử bị bắt thủ lăng (trông coi lăng mộ), Nhị Hoàng tử vốn tưởng rằng chỉ cần an tâm đối phó tiểu Hoàng chất là xong, ai ngờ nửa đường lại nhảy ra thêm một Việt Vương, làm cho hắn như hóc phải xương cá.

Giờ thì kế hoạch xếp nhãn tuyến vào bên cạnh Việt Vương của hắn cũng bị Lạc Bình bóp chết. (nhãn tuyến là người bí mật quan sát tình hình, khi cần thì có thể làm người dẫn đường)

—- Chuyện gì cũng không xong.

Cuối cùng tiểu Hoàng đế bổ nhiệm một Kiêu kị uý, mang theo bổ nhiệm thư đi tới Mạc Châu.

Lúc bãi triều, Ninh Vương liếc mắt nhìn Lạc Bình một cái, vẻ mặt âm u vô cùng.

Lạc Bình khom mình hành lễ, không kiêu ngạo không siểm nịnh, tiễn hắn ra khỏi đại môn Chân Ương Điện.

________________________________________

Mạc Châu. Thao trường.

Trì Đình mang theo Nam Sơn quân mới từ Việt Châu tới, bắt tay vào kiến tạo đội hình huấn luyện.

Nam Sơn quân sau khi được tiểu Hoàng đế cho phép tiến biên (vào biên chế) chính thức, trước mắt, một ngàn người này được sát nhập với Định Bắc quân, bao gồm Định Bắc quân nguyên bản, tất cả đều thuộc quyền cai quản của Việt Vương, cũng tức là Định Bắc Đại tướng quân hiện tại.

Phương Tấn ra khỏi Định Bắc tướng quân phủ, đi thẳng tới thao trường tìm Vương gia nhà mình.

Hỏi Trì Đình, Trì Đình chỉ chỉ sân tập bắn.

Phương Tấn qua xem, chỉ thấy Việt Vương không mặc ngoại bào, cởi trần, mồ hôi đầm đìa nhỏ xuống dưới ánh nắng chói chang, cơ thịt trên cánh tay căng cứng, cài tên, kéo cung, cánh cung cong tựa trăng tròn…

‘Vút” một tiếng, mũi tên lao đi, không trúng bia nhắm giữa sân, mà vọt thẳng tới trời xanh phía Nam.

Phương Tấn gấp quạt, cười nói, “Thanh vân y hề bạch nghê thường, cử trường thỉ hề xạ Thiên Lang (*). Vương gia dáng người đẹp lắm, nhưng mũi tên bắn ra bay cao bay xa, nếu trúng phải người dân vô tội, Vương gia sẽ phiền to đấy.”

[(*) Trích từ 《 Đông quân 》, nằm trong 11 bài dân ca nước Sở – Cửu ca, do Khuất Nguyên biên soạn lại.

Nguyên văn:

青云衣兮白霓裳

举长矢兮射天狼

Thanh vân y hề bạch nghê thường

Cử trường thỉ hề xạ Thiên Lang.

Tạm hiểu:

Lấy mây xanh trên trời cao làm xiêm áo.

Giương cung bắn Thiên Lang hung tàn. (Thiên Lang tinh – tức sao Thiên Lang, tương truyền là ác tinh đại diện cho sự xâm lược).]

Việt Vương hừ lạnh một tiếng, “Nơi này là sa mạc ngàn dặm, lấy đâu ra người dân vô tội.”

“Hay là Vương gia muốn bắn chim?”

Việt Vương không đáp, chỉ thu lại cung tiễn, hồi phủ.

Phương Tấn nhìn tấm lưng thẳng tắp của y, lắc đầu mỉm cười, “Ngài có gồng sức nữa, mũi tên đó cũng không thể bắn thẳng về Mạt Thành, trúng vào lòng người nọ đâu.”

Việt Vương mới đi hai bước, quay đầu lại nói, “Làm phiền Phương quân sư đi nhặt tên của bổn vương về.”

Phương Tấn thầm than, lại giận cá chém thớt rồi.

________________________________________

Lần theo dấu vết, Phương Tấn đi tới phía Nam khoảng vài trăm thước để tìm tên, lúc tìm thấy, y không khỏi sững sờ.

Con rắn đốm vàng cực lớn bị treo lủng lẳng trên một gốc cây khô, cái đuôi còn đang vặn vẹo. Mũi tên cắm xuyên qua thân nó chính là mũi tên Việt Vương đã bắn ra.

Tiểu tử này lợi hại như vậy từ bao giờ?!

Phương Tấn một bên cảm khái, một bên mang rắn cho đầu bếp Định Bắc quân, “Vương gia săn được, cho mọi người bồi bổ.”

Gần giờ cơm, binh sĩ ngửi được mùi thịt rắn thơm phức, hưng phấn đến gào khóc.

Thị vệ múc một bát canh rắn bưng tới cho Việt Vương, lại bị ánh mắt lạnh như băng của Việt Vương doạ cho bỏ chạy.

Mọi người hỏi làm sao vậy.

Gã đáp, “Vương gia nói ngài ghét nhất là rắn, nhìn cũng không muốn nhìn.”

Vì thế mọi người giành nhau bát canh rắn kia.

________________________________________

Những tiếng lao nhao ồn ào ngoài doanh trướng không thể chặn ngang được dòng suy tưởng của Chu Đường.

Y nhìn chằm chằm cây cung bằng gỗ mun cũ kỹ treo trên tường, im lặng không nói, không biết đang nghĩ gì.

Phương Tấn tới hỏi, “Vương gia hôm nay lại không về phủ à? Doanh trướng này sao thoải mái được như Tướng quân phủ?”

Chu Đường khoát tay, “Ta một mình một người ở đó thì có ý nghĩa gì.”

Phương Tấn im lặng, hoá ra Vương gia cho tới bây giờ vẫn không xem Phương Tấn ta là người?

Ngượng ngùng cáo lui, lại mơ hồ nghe thấy Việt Vương thì thào, “Không có hắn một ngày, thì một ngày ta cũng qua không nổi nữa…”

Phương Tấn thở dài, “Vương gia, chẳng có ai xa cách nhau mà ngày không vượt qua được.”

Mộ Quyền ơi là Mộ Quyền, huynh cũng biết, tiểu tử này rời khỏi huynh, khó hầu hạ lắm nha.

________________________________________

“Tiên hoàng liệu sự như thần.” Lạc Bình xem danh sách hoàn lễ được trình lên, thở dài.

“Đúng vậy, Hoàng gia gia giao xã tắc cho trẫm, rất nhiều chuyện đều đã an bài rồi.”

Tiên hoàng biết sau khi mình băng hà, Bắc Lăng nhất định sẽ không an phận, vì thế đã để lại di chiếu cho Hoàng thái tôn, binh lực tại biên cảnh Mạc Châu cũng điều phối thỏa đáng, chỉ còn chờ Bắc Lăng chính thức tuyên chiến.

Quả nhiên, ngay tại buổi tiến cống hạ lễ mừng Tân hoàng đăng cơ, Bắc Lăng đã lộ rõ thái độ của mình. Tây Chiêu và Nam Lai vẫn đưa tới hạ lễ như cũ, trước đây Bắc Lăng tuy cắt giảm cống phẩm theo từng năm, nhưng tốt xấu gì cũng giữ thái độ cẩn trọng, mà lần này…

Sứ giả Bắc Lăng mang tới chỉ có một hộp sắt nặng khoảng mười cân, bên trong được khoá kín, chính là chiến thư từ Bắc Lăng vương.

Tiểu Hoàng đế nghiêm nghị trả lời, “Các ngươi muốn chiến, Đại Thừa ta tất nhiên sẽ phụng bồi tới cùng!”

Sau khi trở về, tiểu Hoàng đế lập tức hạ chỉ, thông báo cho Việt Vương chuẩn bị chiến tranh, đồng thời lệnh cho các tướng sĩ Mạc Châu, Lịch Châu và Quỳnh Châu, toàn bộ nghe lệnh của Việt Vương, nhất định phải đẩy lùi Bắc khấu (Bắc Lăng xâm lược), đánh cho chúng không còn manh giáp, đánh cho chúng không bao giờ dám phạm tới thiên uy của Đại Thừa!

Nhìn thấy thánh chỉ đã soạn xong, trong lòng Lạc Bình có một loại tư vị nói không nên lời.

Hiện giờ tướng sĩ ba châu đó cộng lại chừng hai mươi vạn, tương đương với một phần ba binh lực Đại Thừa, Chu Đường nhận binh quyền, chính là chiếm được lợi thế cực lớn.

Tiểu Hoàng đế buông bút son, ân cần nói, “Lạc khanh, trẫm thấy khanh cứ luôn nhăn mày nhíu mặt, khanh có chuyện gì phiền não sao?”

Lạc Bình khom người, “Vi thần có một chuyện muốn thỉnh cầu Bệ hạ.”

Tiểu Hoàng đế bật cười, “Nơi này không có người ngoài, có chuyện gì, ái khanh cứ nói thẳng ra.”

“Vi thần thỉnh cầu Hoàng Thượng mang hộp sắt đựng chiến thư của Bắc Lăng ra nấu chảy.”

“Sao? Hộp sắt? Hộp sắt kia bị làm sao?”

“Bệ hạ, hộp sắt đó đúc từ Hàn Huyền Thiết của Bắc Lăng. Bắc Lăng dùng nó đựng chiến thư để biểu thị rằng bọn chúng có binh lực hùng hậu, trang bị hoàn mỹ, ngay bản thân nó cũng chính là một loại khiêu khích. Bệ hạ đừng ngại đáp trả khiêu khích này, lấy gậy ông đập lưng ông.”

“Ý của Lạc khanh là?”

“Đem nấu chảy, đúc lại thành một thanh kiếm sắc, tặng cho Định Bắc Đại tướng quân để biểu đạt thánh ân. Đại tướng quân lấy thanh kiếm đó đáp lại Bắc Lăng vương, thay mặt Thiên tử hành thiên đạo.”

“Tốt! Trẫm đã hiểu thâm ý của Lạc khanh! Cứ làm như vậy đi, trẫm lập tức phái công tượng (thợ rèn) tốt nhất đi đúc kiếm!”

“Bệ hạ thánh minh.”

Lạc Bình cảm thấy chính mình càng lúc càng giống một nịnh thần, hệt như năm đó.

________________________________________

Giám quân sau khi tới gặp Việt Vương, được đãi ngộ rất hậu.

Việt Vương tự mình dẫn hắn tuần tra luyện binh, dẫn hắn tham quan quân doanh, tôn trọng ý kiến của hắn, còn để cho hắn được đốc chiến (giám sát và đốc thúc tác chiến) một tiểu chiến dịch Định Bắc quân đánh tan Bắc Lăng du binh.

Trận chiến này Định Bắc quân ứng kích nhanh chóng, điều hành hợp lý, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã bắt giữ đại bộ phận du binh. Giám quân cực kỳ hài lòng, trong chiết tử hồi bẩm cho tiểu Hoàng đế có thêm rất nhiều lời khen ngợi Việt Vương.

Ngày thánh chỉ của Hoàng thượng đến, Chu Đường lĩnh chỉ, còn được tặng thêm một thanh kiếm dài ba thước.

Toàn thân kiếm màu trắng bạc, lưỡi kiếm sáng trong như tuyết, tựa hồ mang theo hàn khí, chém sắt như chém bùn, vết chém ngay ngắn, sắc gọn, chính là thần binh hiếm có vô cùng.

Chu Đường liếc mắt đã nhận ra, “Hàn Huyền Thiết?”

Truyền lệnh quan nói, “Mắt nhìn của Đại tướng quân thật tốt, kiếm này đúc từ Hàn Huyền Thiết của Bắc Lăng. Hoàng Thượng phó thác cho Tướng quân, hy vọng Tướng quân dùng thanh kiếm này chém hết Bắc khấu, không phụ Thánh ân.”

“Đó là tất nhiên.” Chu Đường cầm kiếm thưởng thức, cảm thấy vừa ý, “Không biết Hoàng Thượng ban cho thanh kiếm này cái tên gì?”

“Tên không phải do Hoàng Thượng đặt.” Truyền lệnh quan nói thẳng, “Bởi vì là đề nghị của Lạc đại nhân, nên Hoàng Thượng để Lạc đại nhân mệnh danh cho kiếm. Lạc đại nhân gọi nó là ‘Thốn Tuyết’.”

Bàn tay Chu Đường cầm kiếm thoáng khựng lại, nhưng che giấu rất nhanh, chỉ đáp lời bằng tiếng, “Ừ”.

Truyền lệnh quan đi rồi, Giám quân mới hâm mộ nhìn Thốn Tuyết kiếm, “Lạc đại nhân tuy là quan văn nhưng cũng rất lo lắng về chiến sự Bắc Lăng. Để giúp Tướng quân an tâm đối phó địch, ngài ấy đã cố hết sức nghị sự trên triều, giúp cho hạ quan thay thế tâm phúc của Ninh Vương tới đây.”

Chu Đường nhướn mày, “Đại nhân nói như vậy, hình như có chút không ổn.”

Giám quân thản nhiên, “Hạ quan kính trọng Tướng quân, cũng rất tín nhiệm Tướng quân, có một số việc sẽ không che giấu. Trong triều, phe cánh của Ninh Vương đều đang hy vọng Tướng quân chết trận sa trường, nếu không phải Lạc đại nhân ra mặt giúp sức, Giám quân tới đây lúc này, chỉ sợ đã gây nhiều phiền hà cho Tướng quân.”

“Vậy sao.” Chu Đường từ chối cho ý kiến. Là vì y? Hay là vì đường công danh bên cạnh tiểu Hoàng đế?

“Ài, nhưng mà Lạc đại nhân tài năng quá lộ, hạ quan lại có phần lo lắng, e là ngài ấy sẽ bị Ninh Vương làm khổ. Tướng quân có điều không biết, hiện nay Ninh Vương đã coi Lạc đại nhân như cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt rồi.”

Chu Đường nuốt vào câu “Ngươi có tư cách gì mà đòi lo cho hắn”, sắc mặt thâm trầm đi vào doanh trướng chủ soái.

________________________________________

Cùng mấy người Phương Tấn thương thảo kế sách đột kích, đã gần đến canh hai.

Chu Đường trở lại trướng của mình, rút Thốn Tuyết sáng choang ra khỏi vỏ, tuỳ tay bổ xuống mặt bàn.

Cơn giận còn sót lại chưa tiêu, y hung bạo ném bảo kiếm xuống đất, không thèm nhìn nó một cái, nhào lên giường đi ngủ.

Ngủ tới nửa đêm lại tỉnh.

Ánh sáng bạc loe loé trên mặt đất.

Chu Đường tựa như người mộng du, bước xuống giường nhặt lấy bảo kiếm, ôm vào trong ngực, khe khẽ vuốt ve.

—- ‘Thanh thường thốn tuyết duệ Côn Lôn’… Tiểu phu tử, ta biết ý nghĩa của câu thơ này!

—- Nói nghe thử xem.

Thiếu niên kéo kéo áo mình, sau đó túm lấy ống tay áo nam tử, “Ta là thanh thường(áo xanh), tiểu phu tử là thốn tuyết (tuyết trắng), chỉ cần hai chúng ta ở cùng một chỗ là có thể khiến cho trời long đất lở!”

Nam tử dở khóc dở cười, “Nghĩ cái gì không nghĩ, sao lại nghĩ ra toàn thứ vớ vẩn. Câu thơ này là Thái tổ hoàng đế đã làm khi xưa Bắc chinh (Chinh chiến phía Bắc). Năm đó Thái tổ hoàng đế dẫn binh tới Tây Bắc Côn Lôn, ban đêm nằm mộng thấy thần nữ Côn Lôn mặc xiêm y màu xanh, bước trên tuyết trắng mà tới…”

Đêm đó Việt Vương ôm Thốn Tuyết bên gối, chập chờn ngủ.

________________________________________

Sáng sớm, nghe thấy một trận xôn xao ngoài trướng, Chu Đường tức khắc bừng tỉnh.

Trinh sát báo lại, “Tướng quân, Bắc khấu nửa đêm tiếp cận, thiết kỵ một ngàn, bộ binh hai ngàn, tập kích cửa khẩu Biên Nguyệt, thủ thành Biên Nguyệt hao tổn một ngàn sĩ tốt, hiện đang thỉnh cầu tiếp viện quân!”

Giám quân vội la lên, “Sao lại nhanh như vậy được?!”

Phương Tấn nói, “Tốc độ hành quân của Bắc Lăng quá nhanh, chỉ một đêm vượt ba mươi dặm đường, xem ra bọn chúng lần này là do tình thế bắt buộc.”

“Chúng ta mau điều binh thôi!”

“Không, Tướng quân…”

Chu Đường đưa tay ngăn bọn họ tranh luận, quyết đoán hạ lệnh, “Bỏ Biên Nguyệt, lui về cố thủ Dạ Lang!”

“Tướng quân?!”

Giám quân rất kinh ngạc, nhưng Phương Tấn thì tươi cười.

Chu Đường cười lạnh, “Tặng cho chúng một cửa khẩu thì đã làm sao? Nếu chúng muốn chơi trò tập kích, bổn vương sẽ chơi cùng cho vui! Điều hai ngàn dũng sĩ cho ta! Bổn vương phải bắt bọn chúng vào thì được, ra thì không xong!”

________________________________________

Thông Chính Ti.

Ngọn đèn đơn độc vẫn leo lắt sáng.

Người bên đèn đang cúi đầu viết, câu chữ tựa hồ đã được cân nhắc từ lâu, bút pháp như nước chảy mây trôi, êm mềm thanh thoát —-

An Thế năm đầu tiên, Bắc Lăng xâm lược.

Quân địch dạ tập (tập kích đêm) cửa khẩu Biên Nguyệt, Việt Vương mang theo bảo kiếm Thiên tử ban tặng, cô quân nhập mạc (đơn độc tham chiến), áp sát phía sau địch, cấp tốc phản công.

Lửa thiêu Biên Nguyệt, tường thành cháy đen, giặc Bắc khấu bị nhốt bên trong.

Việt Vương chém đầu tướng lãnh Bắc khấu Cổ A Lý, thu giữ một trăm mười lăm ngựa, quân địch hao tổn hơn bảy trăm mạng.

Thủ chiến thắng lợi.

Tuy nhiên…

Lạc Bình viết [Thừa Thiên thông giám] đến đoạn này thì dừng lại.

Hắn không rõ kết cục. Cuộc đời hiện tại, chung quy vẫn phải có biến số.

Nghĩ nghĩ, hắn đưa trang giấy tới bên ngọn đèn. Đốt bỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.