Dưỡng Quỷ

Chương 14: Thẩm Thanh mất tích



Không moi được thêm thông tin nào từ Trần Lệ, Đặng Dương đành quay trở về, vừa bước vào sở cảnh sát liền chạm mặt lão Trần. Lão Trần vừa thấy Đặng Dương lập tức lôi kéo hắn sang một bên , thì thầm “Ta nghe nói xác chết kia đã trở lại phải không ?Thật là ở nhà Thẩm tiên sinh sao ? A, đây không phải trọng điểm , trọng điểm …Ta nói cho ngươi biết,hôm nay Mark đã tỉnh lại…”

Lão Trần cố gắng đè thấp âm thanh , vừa lúc có đồng sự ra ngoài mua cà phê , thấy vậy liền trêu đùa “Yêu, Tiểu Đặng,lại nghe lão Trần kể chuyện xưa sao ?!”

Tâm tình Đặng Dương không tốt, nghe vậy,chỉ cười cười có lệ .

Sau đó quay về chỗ của mình, xoa xoa đầu, lâm vào trầm tư.

Lão Trần tiếp tục sáp lại “Lúc Mark tỉnh dậy,vẫn không ngừng kêu “Có quỷ…có quỷ…quỷ …quỷ… Bộ dạng giống như bị trúng tà…”

Nghe thế Đặng Dương nhíu nhíu mày “Lão Trần, về chuyện của Thẩm Hạ Đông , ngươi biết được bao nhiêu ?”

Lão Trần còn đang say mê liên miên cằn nhằn ,chợt nghe đến tên Thẩm Hạ Đông liền bịt miệng im bặt, trầm mặc một hồi,sau đó trảo tóc nói “Chuyện của kẻ có tiền,thật sự rất phức tạp,ta cũng không rõ lắm. Nhưng mà nghe người ta nói, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn kết hôn,trước khi cưới Trần Lệ, hắn từng ly hôn một lần. Sau đó, chúng ta có thử điều tra, nhưng vẫn không tìm ra vợ trước của hắn là ai. Những tin này đều chỉ là lời đồn,về phần thực hư ra sao ta cũng không biết.”

_”Thẩm Hạ Đông đã từng kết hôn!” tin này khiến Đặng Dương chấn động,nắm lấy bả vai lão Trần.

Lão Trần bị dọa sợ,cố gắng gỡ tay hắn ra”Nhưng mà ta nói,chuyện này thật sự quá quỉ dị. Tất cả mọi người không ai dám tiếp nhận vụ án này đâu.”

Đặng Dương lại làm như không nghe đến,mãnh liệt vỗ vai lão Trần “Lần sau mời ngươi ăn cơm.”

Thẩm Hạ Đông đã từng kết hôn ? Người đầu tiên Đặng Dương nghĩ tới là mẹ của Thẩm Thành, nữ nhân tên Dương Hoằng kia. Cái tên mà Thẩm Hạ Đông không ngừng khóc hô trong bệnh viện. Nếu Thẩm Hạ Đông đã từng kết hôn,như vậy, vợ trước của hắn chính là Dương Hoằng sao ?

Về phần Dương Hoằng cùng con trai nàng-Thẩm Thành chết như thế nào ? Đây vẫn còn là một bí ẩn .

Nhưng mà tin tức này không ngờ lại là chìa khóa giúp Đặng Dương cởi bỏ những bí ẩn kia.

Nhìn bộ dáng của Thẩm Hạ Đông, tựa hồ vẫn còn rất yêu Dương Hoằng,nhưng nếu đúng là như thế, vậy tại sao lúc trước Thẩm Hạ Đông lại ly hôn Dương Hoằng? Để cưới một cô vợ giàu có hơn sao ? Việc này có liên quan đến cái chết của Dương Hoằng và Thẩm Thành sao ?

Đặng Dương cũng không biết,hắn không dám xác định.

Bất quá hiện tại hắn thật cao hứng,bởi vì tin tức kia giúp hắn tiếp cận gần hơn với manh mối của vụ án. Nếu muốn nắm chắc nhất định phải từ chính miệng Thẩm Hạ Đông nói ra.

Về phần nữ nhân tên Trần Lệ kia,vừa thấy liền biết nàng không phải là kẻ dễ đối phó. Muốn moi thứ gì từ nàng, phòng chửng không có khả năng.

Nhưng thời điểm hắn đến bệnh viện,hộ sĩ nói Thẩm Hạ Đông đã sớm xuất viện. Nghe nói là được phu nhân tới đón,lúc đó Thẩm phu nhân tới rất vội mà đi cũng rất nhanh.

Đặng Dương nghi hoặc, Trần Lệ vội vàng tới đón Thẩm Hạ Đông làm gì ? Trong lòng suy tư một hồi hắn liền cả gan phỏng đoán.

Hay là hai người kia đang giấu giếm bí mật nào đó mà không muốn người biết đến ?

Lúc trưa, hắn vừa gặp Trần Lệ, hiện tại nàng liền vội vã đến đón Thẩm Hạ Đông. Không phải rất trùng hợp sao ?

Tuy nhiên lần này,Đặng Dương hoàn toàn đoán sai rồi…

*****

Thời điểm Trần Lệ đến đón, Thẩm Hạ Đông đã biết tin thi thể của Dương Hoằng xuất hiện ở nhà mình…

Là Trần Lệ nói cho hắn biết,lúc đó vẻ mặt Trần Lệ đặc biệt lãnh tĩnh,nhưng bề ngoài càng bình tĩnh bao nhiêu thì càng ẩn chứa mưa rền gió dữ bấy nhiêu…

Trần Lệ ghét cay ghét đắng Dương Hoằng, về điểm này hắn hoàn toàn hiểu rõ.

Nhưnh mà hắn cũng không biết làm sao mà thi thể của Dương Hoằng  lại xuất hiện ở nhà mình? Dương Hoằng chết không cam lòng sao ?  Trở về tìm mình báo thù ? Thẩm Hạ Đông chỉ có thể nghĩ đến vậy. Ngồi ở ghế phụ xế, hai tay hắn bất giác run run,đôi mắt ửng đỏ. Hiện tại, hắn cảm thấy thật khẩn trương,ngay cả bản thân hắn cũng không biết vì cái gì ?

_”Thế nào?! Nhớ tới tiểu tao hàng kia sao ?! Cảm thấy ấm ức lắm chứ gì ?!” Trần Lệ lạnh lùng mở miệng,tà tà liếc Thẩm Hạ Đông.

Thân thể Thẩm Hạ Đông vẫn chưa hoàn toàn khôi phục,cái mũi đỏ bừng,hắt hút hút cái mũi,Thẩm Hạ Đông lắc đầu ,dùng khàn đặc giọng mũi trả lời “Không có…”

Hắn như vậy, càng có vẻ đáng thương hơn.

Trần Lệ đột nhiên tấp xe vào lề, mặt không đổi sắc nhìn Thẩm Hạ Đông “Thẩm Hạ Đông , ta cho ngươi biết. Chuyện quá khứ ta sẽ không nhắc lại,nhưng tốt nhất ngươi đừng lộ ra bộ dáng khó coi này trước mặt ta lần nữa. Ngươi có biết ngươi càng tỏ ra đáng thương thì ta càng chán ghét ngươi không ?”

_”Ta…” Thẩm Hạ Đông há miệng thở dốc nhưng nhất thời không biết nên nói gì.

_”Lần này ta đến đón ngươi  là vì chuyện của Tiểu Thanh, Tiểu Thanh mất tích rồi…” hai tay Trần Lệ nắm vô-lăng không khỏi run lên,xoay đầu nhìn ra cửa xe “Hôm nay lúc cảnh sát tới nhà,ta phát hiện Tiểu Thanh mất tích. Trước khi mất tích, nó còn gọi điện thoại báo nguy cho cảnh sát. Ta thật sự không biết nó đã đi đâu, thật sự không biết phải tìm nó như thế nào nữa. Hiện tại, thần trí Tiểu Thanh không được bình thường, ta rất sợ nó xảy ra chuyện gì không may, vạn nhất…”Trần Lệ đột nhiên dừng lại,quay đầu nhìn Thẩm Hạ Đông, thật sâu nhìn vào mắt hắn “Thẩm Hạ Đông, ta không thể lại mất đi Tiểu Thanh.”

Lại! . Nàng không thể để mất đi lần nữa. Thẩm Hạ Đông còn chưa kịp lý giải chữ “ lại” trong câu nói của nàng, Trần Lệ đã quay đầu đi.

*****

Thẩm Thanh mất tích,khiến cho Thẩm Hạ Đông tựa hồ mất đi một nửa cái mạng. Thân thể hắn đã không còn chịu nổi đả kích quá lớn như vậy, sốt cao còn chưa lui,sắc mặt hắn càng ngày càng kém. Gần hai ngày bôn ba tìm người cùng Trần Lệ, Thẩm Hạ Đông chịu không nổi,  liền gọi điện thoại cầu cứu Đặng Dương.

Thời điểm Đặng Dương dẫn người đến,nhìn thấy Trần Lệ đang ngồi bên cạnh Thẩm Hạ Đông. Nàng nhìn thoáng qua mình,trên mặt không mang biểu tình,giọng nói vẫn lạnh băng như ngày đầu tiên gặp mặt “Con gái của ta mất tích,bằng bất cứ giá nào các ngươi cũng phải tìm được nàng cho ta..”

Đặng Dương cười cười,hỏi Thẩm Hạ Đông “Trước đây, đã từng  xảy ra tình huống tương tự như vậy chưa ? Thẩm Thanh có chạy loạn bao giờ không ?”

Thẩm Hạ Đông lắc đầu “Không có,thần kinh Tiểu Thanh dù có hơi thất thường,nhưng cũng chưa bao giờ bỏ nhà đi như vậy.”

Đặng Dương suy nghĩ một chút lại nói “Thứ cho ta mạo muội hỏi một câu,làm sao mà con gái của ngươi lại bị như vậy ?”

Thẩm Hạ Đông vừa định mở miệng, Trần Lệ liền lạnh giọng cắt ngang “Đủ rồi!”

_”Thẩm phu nhân…” Đặng Dương còn chưa kịp nói,Trầm Lệ đã đứng dậy ly khai.

Thẩm Hạ Đông cười khổ “Ngươi đừng để ý,nàng chỉ đang lo lắng cho Tiểu Thanh mà thôi. Nếu Tiểu Thanh gặp chuyện gì bất trắc thì sẽ là đả kích quá lớn đối với nàng…”

Đặng Dương thông cảm gật đầu, nhìn sắc mặt tiều tụy của Thẩm Hạ Đông nói “Ngươi cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi,nhìn sắc mặt ngươi không được tốt lắm.”

Thẩm Hạ Đông chán nản lắc đầu “ Hiện tại, ta chỉ muốn mau chóng tìm được Thẩm Thanh mà thôi.”

Đặng Dương vốn định đem khúc mắc vẫn giấu ở trong lòng ra hỏi, nhưng nhìn Thẩm Hạ Đông như vậy cũng không đành mở miệng, chỉ có thể chờ đến dịp khác .

_”Nhà của ngươi có gắn cameras sao ?” Đặng Dương vừa xem xét phòng vừa hỏi.

Thẩm Hạ Đông đột nhiên vỗ chân “ Có, nhà ta có lắp đặt cameras ở cửa. Có giúp ích được gì không ?”

*****

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Dương Hoằng chết là do ngã từ trên cao xuống. Nhưng chỉ có vậy, không thể tìm ra manh mối nào khác.

Lão Trần lo lắng nhìn báo cáo trên tay. Nhớ tới cảm giác lúc chui vào tầng hầm với khi vào phòng Thẩm Thành mấy ngày hôm trước, đến bây giờ hắn vẫn còn có chút lạnh lẽo.

Ngày hôm qua, khi nhìn thấy Mark hắn thật sự bị dọa sợ. Một cái người sống rành rành,hai con mắt thâm đen,miệng không ngừng lảm nhảm “ Có quỷ… có quỷ…” sau khi tỉnh lại liền bị vây trong trạng thái kinh hoảng cực độ…

Bác sĩ vẫn không tìm ra nguyên nhân,chỉ có thể tiếp tục quan sát.

Bắt đầu từ khi gia đình Thẩm gia gặp chuyện không may,thế giới liền không an tĩnh. Lần trước bắt gặp bộ dáng tiều tụy của Thẩm Hạ Đông, vừa liếc đã biết là bị vật kia theo ám.

Lão Trần thật không muốn dính vào kẻ xui xẻo kia. Thật ra, những chuyện bàn môn tả đạo này hắn gặp không ít,đều là mấy kẻ có tiền trong nhà đấu đá lẫn nhau. Đơn giản không phải tình yêu thì là tranh giành tài sản,từng làm cho biết bao nhiêu người hàm oan mà chết.

Hắn đã thấy Thẩm Thành qua ảnh,vẻ mặt thiếu niên kia quá mức âm lãnh,oán khí trên người rất nặng. Sau khi chết nếu biến thành quỷ thì sẽ là một con lệ quỷ pháp lực cường đại.

Đối với những chuyện lạ lùn phát sinh ở nhà Thẩm gia gần đây, kẻ nào có thể lý giải một cách bình thường ? Quá kì quái, quá quỉ dị…

Lúc này , báo cáo khám nghiệm tử thi trên tay lão Trần như một khối khoai lang phỏng tay….

****

Quan sát trên màn hình, mấy ngày nay hoàn toàn có chuyện gì bất thường , chỉ mấy lần nhìn thấy bộ dạng Thẩm Hạ Đông hoảng sợ lảo đảo về nhà,Đặng Dương chút ý nhiều nhất đến đôi mắt của Thẩm Hạ Đông.

Thẩm Hạ Đông mím môi không nói gì,tầm mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình , hiện tại hắn  một lòng một dạ đều đặt trên người Thẩm Thanh, chỉ muốn nhanh chóng tìm ra tung tích Thẩm Thanh.

Buổi tối, hình ảnh không được rõ, chỉ thấy một thân ảnh màu trắng từ trong nhà đi ra.

Thẩm Hạ Đông kích động hô lên “ Là Tiểu Thanh…”

Hắn chỉ vào thân ảnh màu trắng trên màn hình. Một bên Trần Lệ gắt gao nhíu mày,sau đó tiến về phía trước một bước, muốn nhìn kĩ hơn.

Thẩm Thanh lặng lẽ đứng ở cửa một hồi,sau đó xoay người đi sang trái. Từ màn hình có thể phát hiện, lúc ấy Thẩm Thanh hoàn toàn không giống như một người bị bệnh tâm thần,hành vi cử chỉ của nàng hệt như người bình thường,cước bộ cực kì ổn định.

Qua thật lâu, cũng không thấy Thẩm Thanh quay lại. Đặng Dương bấm nhanh qua một đoạn, một bóng đen chợt lóe qua màn hình.

Đặng Dương liền bấm ngược trở về, lại không phát hiện có gì dị thường. Hắn tuyệt đối không có khả năng bị hoa mắt,hắn rõ ràng nhìn thấy bóng đen kia,nhưng khi nhìn lại liền không có gì cả…

Phía sau, Trần Lệ bắt đầu nóng nảy,lạnh giọng nhắc nhở “Đặng cảnh quan…”

_”Ngượng ngùng…” Đặng Dương lau một phen mồ hôi trên trán,trong lòng nghi hoặc không thôi. Rõ ràng lúc nãy vừa nhìn thấy…”

Hắn lại tiếp tục bấm nhanh qua một đoạn, thân ảnh của Thẩm Thanh liền xuất hiện. Nhưng lần này không phải  tay không trở về,mà hình như còn vác theo cái gì đó,lưng có chút cong.

Ở xa nhìn không rõ lắm,nhưng khi Thẩm Thanh đến gần,Trần Lệ cùng Thẩm Hạ Đông đều hoảng sợ không nói nên lời. Ngay cả Đặng Dương  cũng không khỏi hít sâu một hơi.

Nằm trên lưng Thẩm Thanh, rõ ràng là thi thể đã mất tích kia!

Thẩm Thanh thế nhưng lại vác cái xác kia trở về! Nàng từ đâu mà có ???? Nghi vấn này tựa hồ đều đồng thời vang lên trong đầu cả ba người.

Có lẽ đối với Thẩm Hạ Đông và Trần Lệ mà nói,đây chính xác là đả kích còn nghiêm trọng hơn việc Thẩm Thanh mất tích. Thẩm Thanh tại sao có thể  làm ra loại sự tình này chứ ?

Ngay lúc Thẩm Thanh cúi đầu vác cái xác đi đến cửa, thân thể đột nhiên dừng lại…

Nàng thình lình ngẩng đầu,nhìn ba người đang chăm chú theo dõi màn hình… lộ ra nụ cười quỷ dị ! Ba người lập tức giật mình…

Trong đó, sắc mặt Trần Lệ là khó coi nhất, đôi giày cao gót thiếu chút nữa khiến nàng bất ngửa …

Hệt như một đoạn phim kinh dị rùng rợn, tất cả những người có mặt không khỏi rợn tóc gáy. Rất quỷ dị…

Cái xác đột nhiên mất tích có liên quan gì đến Thẩm Thanh  ? Là Thẩm Thanh lấy trộm cái xác sao ? Nhưng nếu như vậy, thì làm sao nàng có thể mang cái xác rời đi chỉ trong vài giây ngắn ngủi ? Mà nếu thật là nàng làm, thì nàng trộm cái xác với mục đích gì ? Rồi tại sao lại nó mang về nhà ?

Một đống nghi vấn hỗn động chất đầy trong đầu Đặng Dương,chuyện này tựa hồ không đơn giản như hắn tưởng,ngược lại có vẻ như càng ngày càng phức tạp…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.