Dưỡng Quỷ

Chương 7: Cảnh sát tới chơi



Dọc trên đường đi, Thẩm Thanh đều im lặng một cách thần kỳ,hai mắt luôn nhìn chằm chằm ngoài cửa xe,Thẩm Hạ Đông thử nói chuyện với nàng “Thẩm Thanh ? Chúng ta về nhà! Cao hứng không ?”

Thẩm Thanh không hề đáp lại

_”Đã tới trường xin nghỉ phép cho Tiểu Thanh chưa ? Để nàng ở nhà hảo hảo tĩnh dưỡng.”

Trần Lệ liếc nhìn Thẩm Hạ Đông  một cái, chỉ “Ân” một tiếng

Thẩm Hạ Đông cũng không biết nên nói gì nữa,phương thức ở chung như bây giờ thật làm hắn cảm thấy không được tự nhiên .

Chờ cho đầu óc yên tĩnh lại,hắn mới nhận ra chỗ kia hình như có chút đau đớn, kí ức tối hôm qua lại cuồn cuộn tràn về. Thẩm Hạ Đông nhăn mặt ,môi trở nên trắng bệch.

Một bên Trần Lệ lé mắt xem Thẩm Hạ Đông,sau đó quay đầu đi nhìn Thẩm Thanh,lại thấy ánh mắt Thẩm Thanh thẳng ngoắc ngoắc chống lại mình,không khỏi nhíu mày nhăn mặt,móng tay vô thức đâm sâu vào lòng bàn tay, hằn lên dấu vết.

Về đến nhà, Trần Lệ mang Thẩm Thanh  về phòng nghỉ ngơi,ông ngoại Thẩm Thanh vốn định ở lại mấy ngày,nhưng vừa tới nơi liền nhận được điện thoại,phải xuất ngoại một chuyến.

Bước vào phòng Thẩm Thanh,Trần Đông đứng bên giường nhìn cháu gái. Lúc này Thẩm Thanh đang mở hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, thấy Trần Đông đến cũng không thèm xoay đầu lại.

_”Tiểu Thanh.” Trần Đông gọi một tiếng “ Con còn nhớ ông ngoại không ? Con xem,ông là ông ngoại của con, ông đến thăm con.”

Thẩm Thanh mím môi nhìn trần nhà không chớp mắt,sau đó yết hầu giật giật,không biết muốn nói gì.

Trần Đông đến gần một chút,ngồi xuống ghế để nghe rõ lời Thẩm Thanh nói.

Nhưng tiếngThẩm Thanh quá nhỏ,Trần Đông chỉ nghe được thanh âm như tiếng thở dốc.

Đột nhiên Thẩm Thanh xoay đầu lại,nhìn Trần Đông, miệng hơi mấp máy

Trần Đông cúi đầu,hỏi “Thẩm Thanh, con muốn nói gì ?”

_Đi chết đi… Lão già kia!

Một giọng nói khàn khàn thật thấp truyền vào lỗ tai Trần Đông

Trần Đông trong lòng đại động,không thể tin được ngẩng đầu lên,trợn mắt nhìn Thẩm Thanh nhìn hắn cười một cách quỷ dị .

Giọng nói kia tuyệt đối không phải của Thẩm Thanh,hắn biết thanh âm này là của ai, là giọng nói của một nữ nhân.  Hắn thập phần quen thuộc! Giọng nói kia không lúc nào không tra tấn hắn,nhắc nhở hắn, bản thân đã từng làm những gì,đã phạm phải tội nghiệt sâu nặng đến mức nào.

Trần Đông lảo đảo lui về sau một bước,sau đó chạy trối chết trong tiếng cười ghê rợn của Thẩm Thanh cùng nghi vấn của Thẩm Hạ Đông và Trần Lệ.

****

_Hiện tại ngươi đang làm gì ?

_”Ở,ở một công ty làm khuân vác…”Thẩm Hạ Đông đột nhiên bị hỏi có chút hoảng sợ,lúc nghe rõ vấn đề trên mặt lộ vẻ  khẩn trương căng thẳng.

Trần Lệ híp mắt nhìn Thẩm Hạ Đông,sau đó thấp giọng cười nói “Thẩm Hạ Đông,sao ngươi lại nhu nhược như vậy chứ ?” Thẩm Hạ Đông không nói lời nào,hai tay đặt trên đùi hơi run rẩy.

_Trong khoảng thời gian này, ngươi nên chiếu cố Thẩm Thanh,trước hết quay về công ty của ta đi,tạm thời làm việc ở đó. Coi như.. là thù lao ngươi đã vất vả chăm sóc Thẩm Thanh…”

_”Nó cũng là con gái của ta!” Thẩm Hạ Đông cao giọng,ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Trần Lệ lại hạ giọng nói “Ta chỉ muốn nói,Tiểu Thanh cũng là con gái của ta,ta hẳn là nên chiếu cố nàng…Không cần ngươi cho ta cái gì hết,ta có công việc của mình…”

_”Làm một cái khuân vác mạc hạn sao,mệt chết mệt sống. Tùy ngươi!” Trần Lệ tà tà liếc Thẩm Hạ Đông, sau đó đi vào phòng Thẩm Thanh, Thẩm Hạ Đông ngồi trên ghế salon, cái mũi ê ẩm,cũng không biết tại sao lại cảm thấy lạnh. Lòng bàn chân đều đông cứng.

****

_”Tiểu Thanh, con đói bụng chưa ? Ba ba nấu cơm cho con nha. Con muốn ăn gì nào ?”Thẩm Hạ Đông vắt khăn, xoa xoa mặt cho Thẩm Thanh,Thẩm Thanh im lặng nhìn Thẩm Hạ Đông không nói lời nào.

Thẩm Hạ Đông rất kiên nhẫn,trên mặt thủy chung mang theo ý cười. Lau mặt cho Thẩm Thanh xong lại lau tay cho nàng. Vắt khăn một lần lại một lần,sau đó tiếp tục chà lau cho Thẩm Thanh

_”Mặt trời lên,chúng ta ra ngoài phơi nắng đi, được không , Thẩm Thanh ?” Thẩm Hạ Đông nhìn Thẩm Thanh, mỉm cười nói

Tựa hồ ở trước mặt Thẩm Hạ Đông , Thẩm Thanh dị thường nhu thuận. Có thể nói,là  từ khi theo bệnh viện trở về,tình trạng của Thẩnh Thanh bắt đầu chuyển biến tốt hơn,không còn phản ứng kịch liệt như trước, cũng không còn điên điên khùng khùng vừa khóc vừa nháo. Thẩm Hạ Đông nghĩ , có lẽ Thẩm Thanh đang dần dần hồi phục..

Nhưng mà sau vài lần gọi bác sĩ đến kiểm tra,bác sĩ lại nói không có bất cứ dị thường nào,rõ ràng vấn đề rất đơn giản lại phức tạp hóa  nó lên,cuối cùng cũng chỉ là hàm ý “Thần trí không rõ, não bộ có vấn đề,hảo hảo ở nhà tĩnh dưỡng.”

Còn có “ bằng không nên thứ tới khoa tâm thần kiểm tra một chút.” Bác sĩ nào cũng nói như vậy

Lúc ấy , Thẩm Hạ Đông rất tức giận “Con gái của ta không bị bệnh tâm thần! Vì cái gì lại phải đến chỗ đó!”

Bác sĩ ngẩn người,hơi xấu hổ,sau đó không đề cập đến nữa,chỉ hướng dẫn Thẩm Hạ Đông cách chăm sóc Thẩm Thanh liền rời đi.

Đẩy xe lăn của Thẩm Thanh vào hậu viện phơi nắng,Thẩm Hạ Đông giúp nàng đi qua đi lại

_Tiểu Thanh,con muốn đi học không ? Đến trường có thể gặp đồng học,lão sư. Vậy con sẽ mau khỏe lại,được không ?

Thẩm Thanh tựa lưng vào ghế,ánh mắt dại ra nhìn nơi xa xăm, không nói lời nào.

_”Tiểu Thanh…” Thẩm Hạ Đông đột nhiên  không nói,hắn ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Thanh, nhìn thẳng vào mắt nàng “Con nói cho ba ba biết,tại sao con lại thành ra thế này ?”

Thẩm Thanh làm sao trả lời hắn, chỉ lẳng lặng nhìn Thẩm Hạ Đông

Đến khi Thẩm Hạ Đông định không tiếp tục truy vấn,Thẩm Thanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn sau lưng hắn.

_”Tiểu Thanh ? Tiểu Thanh ?” Thẩm Hạ Đông thử quơ quơ tay trước mặt nàng,Thẩm Thanh lại giống như không nhìn thấy,vẫn cứ nhìn lên trên không chớp mắt “Con đang nhìn gì vậy ?” Thẩm Hạ Đông hỏi nàng.

Thẩm Thanh càng ngày càng biến sắc,cuối cùng cả khuôn mặt đều xám trắng. Hai con mắt trợn to,đồng tử kịch liệt co rút , thần thái hoảng sợ. Thân thể không ngừng run rẩy,hé miệng phát ra tiếng khàn khàn “A…A…”

_”Tiểu Thanh! Tiểu Thanh!” Thẩm Hạ Đông vội vàng đè nàng lại “Tiểu Thanh! Con làm sao vậy ?” hắn kích động vuốt đầu nàng,Thẩm Thanh vẫn cứ tiếp tục nhìn chằm chằm sau lưng hắn, sau đó giơ tay chỉ lên.

Thẩm Hạ Đông cảm thấy sau lưng chợt lạnh,chậm rãi quay đầu nhưng phía sau cái gì cũng không có.

Lại nhìn lên trên,chỉ thấy cửa sổ phòng Thẩm Thanh, bức màn đang khép chặt,không có gì khác thường.

Chờ đến khi Thẩm Hạ Đông quay đầu nhìn Thẩm Thanh , lại bắt gặp Thẩm Thanh dữ tợn trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn “Giết chết nàng! Giết chết nàng! Giết chết nàng! Giết chết nàng…”

Thanh âm nàng the thé chói tai, hai tay liều mạng bóp cổ Thẩm Hạ Đông “Giết chết nàng! Giết chết nàng! “

_”Tiểu…Thanh…” Thẩm Hạ Đông cố gắng gỡ tay nàng ra,cũng không biết từ đâu Thẩm Thanh có được khí lực lớn như vậy , khiến hắn làm thế nào cũng gỡ không ra. Hai con mắt Thẩm Thanh đỏ ngầu,miệng không ngừng lặp lại “Giết chết nàng! Giết chết nàng!”

Sắc mặt Thẩm Hạ Đông trướng đến đỏ bừng , hoàn toàn không thể hô hấp

Đột nhiên một thanh âm vang lên “Ngươi đang làm cái gì ?? Buông tay ra!!”

Một nam nhân vọt tới,dùng sức đẩy Thẩm Thanh ra.

Thẩm Hạ Đông lập tức được giải thoát,té lăn ra đất từng ngụm từng ngụm hô hấp, trái tim vẫn còn kịch liệt nhảy lên, đầu óc bắt đầu tỉnh táo. Khi hô hấp dần dần vững vàng,Thẩm Hạ Đông sát một phen mồ hôi.

Nhìn thấy nam nhân kia gắt gao chế ngự Thẩm Thanh ,Thẩm Thanh giãy dụa, gào to “Giết nàng! Giết nàng!”

Nam nhân kia dùng sức nắm lấy mặt Thẩm Thanh,khóe miệng Thẩm Thanh bị siết chặt đến mức trào ra vết máu.

Thẩm Hạ Đông quýnh lên,đứng dậy cố gắng đẩy nam nhân kia ra “Ngươi đang làm cái gì ? Buông Tiểu Thanh ra!!!”

Phản ứng của Thẩm Thanh vẫn còn có chút kịch liệt khác thường,Thẩm Hạ Đông đặt nàng xe lăn,nhanh chóng đẩy nàng vào nhà,ở phòng khách lấy thuốc cho Thẩm Thanh uống.

Không bao lâu,thanh âm Thẩm Thanh dần dần nhỏ xuống,cả người mềm nhũn trên ghế,đầu tóc hỗn độn rối tung, sắc mặt trắng bệch,mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Trong lòng Thẩm Hạ Đông dâng trào một trận đau đớn,cái mũi có chút êm ẩm.

Sau khi an trí tốt Thẩm Thanh,xuống lầu nhìn thấy người nam nhân đã giúp mình vẫn đang ngồi ở phòng khách.

Thấy Thẩm Hạ Đông,lấy ra thẻ chứng nhận “Ta là cảnh sát “.

Thẩm Hạ Đông còn chưa kịp chất vấn nam nhân là ai mà dám tự tiện xông vào nhà riêng của mình thì người kia đã mở miệng trước, biết được người trước mặt là một cảnh sát, Thẩm Hạ Đông xấu hổ, tay chân luống cuống ngồi đối diện “Cái kia, lúc nãy,lúc nãy thật ngượng ngùng…”

_”Người vừa rồi là con gái của ngươi sao ?” viên cảnh sát này hình như cũng không quá để ý.

_”Ân…Nàng gần đây có chút…” nói tới đây Thẩm Hạ Đông liền ngừng lại “Chỉ là bị bệnh,không có gì khác. Đồng chí cảnh sát, lần này ngươi tới có chuyện gì sao ?”

Chuyển đề tài,sắc mặt Thẩm Hạ Đông có chút tốt hơn.

Thấy biểu tình nam nhân biến hóa,trên mặt Đặng Dương cũng không biểu lộ cái gì,trước đó hắn đã thử điều tra . Nghe nói, con gái của Thẩm Hạ Đông bị điên.

Vì để nam nhân trước mặt thả lỏng , Đặng Dương cười cười “ Ta là Đặng Dương,ngươi có thể bảo ta Tiểu Đặng. Lần trước, chúng ta đã từng gặp trong bệnh viện, ngươi còn nhớ không ?”

_”Chúng ta từng gặp qua ?” Thẩm Hạ Đông nghi hoặc hỏi,sau đó tìm tòi trong đầu,cũng không nhớ ra cài gì,lập tức có chút kích động lắc đầu “À, thực xin lỗi. Ngượng ngùng…Ta không nhớ…”

Đặng Dương nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Thẩm Hạ Đông,chỉ cười cười “Ngươi đừng quá khẩn trương,lần này ta đến đây không phải vì chuyện ấy,chỉ là muốn hỏi ngươi vài vấn đề.”

_”Ân, chỉ cần việc ta biết, ta sẽ thành thật khai báo.” Thẩm Hạ Đông chăm chú gật đầu,thẳng lưng một chút.

Nhìn bộ dạng của Thẩm Hạ Đông, Đặng Dương không khỏi nở nụ cười . Lập tức ho nhẹ hai tiếng, tỏ ra nghiêm túc “Thẩm Thành là con của ngươi phải không ?”

_”Ân..” vừa nghe đến tên Thẩm Thành,cả người Thẩm Hạ Đông không khỏi run lên một trận,nhưng vẫn gật đầu,chỉ là giọng nói có chút nhỏ.

Đặng Dương cẩn thận quan sát từng cử động của Thẩm Hạ Đông,sau đó thầm ghi nhớ thần sắc giấu diếm của hắn ở trong lòng,tiếp tục hỏi “ Thầm Thành là con riêng của ngươi ?”

Nghe đến vấn đề này, sắc mặt Thẩm Hạ Đông có chút ảm đạm, kì thật cũng không tính là con riêng đi…Tại sao lại cứ dùng từ như vậy nói về sự tồn tại của Thẩm Thành chứ ???  Quá chói tai, quá khó nghe!

Nhưng cuối cùng Thẩm Hạ Đông vẫn trả lời “Ân..phải..”

_Trước khi Thẩm Thành gặp tai nạn, hắn ở với ai ?

_”Nó sống một mình,Thẩm Thành không thích gia đình ta,nó không muốn sống cùng chúng ta” Thẩm Hạ Đông cảm thấy áy náy, hơi hơi hé miệng.

_Ngươi và vợ có một cô con gái đúng không ? Phu nhân ở nhà có ý kiến gì về sự tồn tại của Thẩm Thành không ?

Thẩm Hạ Đông suy nghĩ một hồi, nói rằng “ Khi mới bắt đầu , thái độ có chút kịch liệt,sau lại…Sau lại,dần dần coi như cũng đã tiếp nhận Thẩm Thành…”

Nhớ tới bộ dáng  của Trần Lệ,Thẩm Hạ Đông cảm thấy khó chịu. Biết được sự tồn tại của Thẩm Thành,Trần Lệ trở nên hung bạo tàn nhẫn,Trần Lệ lúc đó,cả khuôn mặt đều dữ tợn. Điên cuồng mắng chữi Thẩm Hạ Đông,cả người đều có chút bất thường.

Có điều, chuyện này cũng là bình thường,gặp chuyện này, nữ nhân nào có thể chịu nổi.

Huống chi là kẻ cao ngạo như Trần Lệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.