Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy

Chương 5: Chạy trời không khỏi nắng – Trốn không thoát vận mệnh




—o0o—

Đến đúng ngày Halloween, còn chưa tới chạng vạng, Lily liền vào phòng bếp bắt tay chuẩn bị bữa tiệc buổi tối.

Bởi Harry còn chưa thuận lợi biết đi nên cậu không thể nào thực hiện trò chơi uy hiếp “Trick or Treat” bên nhà hàng xóm được, vì thế mẹ Lily chuẩn bị cho cậu rất nhiều kẹo ngọt. Vào lúc hoàng hôn, cụ Dumbledore ở tận Hogwarts cũng để cú đưa tới rất nhiều kẹo ngọt đa hương vị, Harry nhận ra đây chính là sản phẩm mới nhất của tiệm Công Tước Mật, cậu lấy một viên ngậm liền bị vị ngọt sắc làm sợ. Merlin ơi, hiệu trưởng Dumbledore cũng không sợ sau khi ăn xong kẹo này cậu sẽ bị sâu răng trở thành bé con không có răng đúng không.

Suy nghĩ cho chính mình, khi ba James đưa viên kẹo thứ hai cậu kiên định lắc đầu không ăn.

“James à, còn phải ăn cơm, anh đừng cho Harry ăn nhiều kẹo như vậy, con vẫn chưa mọc hết răng đâu.” Lily bưng bữa tối, không trách cứ nói.

“Nghe lời em, vợ yêu.” James thu hồi kẹo, đặt Harry xuống nôi, giúp Lily sắp xếp.

Bữa tối rất thịnh soạn nhưng không khí trên bàn cơm hơi tẻ nhạt. Cụ Dumbledore ở lại Hogwarts khó có thể đến đây, chú Lupin vì nhiệm vụ được giao của Hội Phượng Hoàng nên không đến được, còn chú Sirius đã ra nước ngoài vì thế lúc này trên bàn cơm chỉ có ba James cùng mẹ Lily.

Nhưng ở bên cạnh Harry đã có thể đứng lên đi lại trong nôi, nhìn hình ảnh ba mẹ ấm áp bên nhau, nở nụ cười ngây ngốc. Giờ khắc này, không có Voldemort, không có chiến tranh, cũng không thể có Kẻ Được Chọn, chỉ có một gia đình bình thường vui vẻ thuận hòa mà thôi. “Như vậy rất tốt.” Harry tưởng tượng, “Đợi đến khi mình mười một tuổi, mẹ sẽ mang mình đi Hẻm Xéo mua đồ dùng học tập. Có lẽ mình còn có thể làm nũng đòi mua một cây chổi bay, tuy không được mang đến trường học nhưng có thể bay ở trong nhà. Rồi ba sẽ mang mình đi nhà ga, ba không muốn mẹ đưa mình đi vì sợ mẹ luyến tiếc mình, ba cũng không hy vọng mẹ khóc. Sau đó mỗi lần nghỉ lễ mình cũng không cần phải lưu lại trường, mình sẽ đến nhà xe trường học, cùng bạn học đến sân ga, đến lúc đó mẹ sẽ cùng ba đến chờ mình, khi thấy mình sẽ giang hai tay vẫy mình về phía họ.” Harry hạnh phúc tưởng tượng thấy tương lai, hơi thất thần nên không cẩn thận để cằm đập đến thành nôi.

“Oa, Merlin.” Cậu đau rần, muốn đứng lên, cằm cốt trẻ nhỏ vẫn rất mềm, vừa cử động cũng sẽ rất đau.

“Ôi, con yêu, con lại không ngoan rồi.” Ba James hoảng sợ, “Ừm, từ khi con biết đi, ba vốn không thể yên tâm được.” Ba James vừa tức giận nói vừa nhẹ nhàng ôm lấy cậu, giúp cậu xoa xoa cằm, “Nhưng đứa nhỏ Gryffindor  đều như vậy, tràn ngập sức sống.”

Được rồi, khi Harry xác định xương cốt thân thể có thể chống đỡ được sức nặng của mình, sau khi đứng lên tập đi, bởi vì cậu không ngoan nên không mấy khi dừng lại, luôn luôn đi không ngừng, ngã xuống lại đứng lên dù là ai cũng không ngăn cản được. Ba James không chỉ một lần hoảng sợ vì cậu ngã, nhưng khi xác nhận cậu không sao liền lặp lại “Không hổ là một đứa nhỏ Gryffindor”.

“Bé con khi vừa mới học được cách đi đứng luôn cảm thấy mới mẻ mà anh.” Mẹ Lily cười nói.

Đúng rồi, đây là ba mẹ, cho dù mình làm sai cái gì đi nữa cũng sẽ không bị mắng. Harry lại ca ngợi Merlin, có thể khiến cho cậu sống lại làm cậu cảm thụ được tình thân mà chưa bao giờ cảm thụ được.

“James, đưa Harry cho em nào. Hôm nay con đi một ngày cũng đã mệt rồi, em bế con đi nghỉ ngơi.” Mẹ Lily nhìn Harry ngáp ngáp một cái, mỉm cười đón lấy Harry.

“Nào, bé con, thật sự đáng tiếc con lại không đợi được tới lúc hiệu trưởng đến đây.” Ba James tiếc nuối nói.

Harry mơ mơ màng màng ngáp một cái, không trả lời ba, nằm trong cái ôm ấm áp của mẹ Lily. Cậu cảm thấy mí mắt ngày càng sụp xuống. Trong giây lát, cậu dường như nghe được tiếng chuông cửa vang. Có lẽ là cụ Dumbledore, lúc này tiệc tối trường học cũng đã kết thúc rồi. Harry nghĩ, cảm thấy mình ngày càng mệt mỏi.

Đột nhiên, James kêu lên. “Lily, là hắn, mau dẫn Harry đi, nhanh lên, anh…” Dưới lầu không còn tiếng kêu nào nữa, nhưng một câu ngắn ngủi lại khiến Harry hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí cơ thể không ngừng run lên. Là Voldemort! Hắn đến?! Không thể nào, đã không có Peter, chú Sirius trở thành người giữ bí mật, cậu nghĩ không biết đã xảy ra chuyện gì!

Trong lúc bối rối, cậu nghe thấy mẹ Lily nức nở, nhưng lập tức cô hít sâu một hơi, mở cửa sổ. Harry nghĩ mẹ dẫn mình theo cửa sổ chạy trốn – nhưng cô bỏ áo choàng tàng hình ra, phủ lên trên người, rồi dùng đũa phép gõ một phát tại góc tường gỗ, nơi đó mở ra, một không gian nhỏ hẹp hiện ra, cô lập tức nép người đi vào, rồi lại gõ vách tường, khôi phục nguyên dạng.

Cùng lúc, cửa phòng mở ra, Voldemort khoác áo choàng đen đi tới, mũ trùm che khuất mặt, nhưng Harry biết hắn đang nhìn chung quanh, đang tìm kiếm Lily cùng Harry.

Mẹ Lily ngừng lại rồi hít thở, bịt chặt miệng Harry, cậu cảm giác được, một ít chất lỏng chảy vào miệng mình, theo phản xạ nuốt xuống.

Là độc dược! Mẹ lại mang theo độc dược tùy thân! Xem ra, từ khi biết lời tiên đoán, mẹ luôn chuẩn bị sẽ có ngày này. Mẹ có thể phản ứng nhanh như vậy, là do mẹ cùng ba đã sớm lập kế hoạch sao, cho dù có Bùa Trung Thành nhưng họ vẫn làm một phòng ngự khác biệt, đúng không? Tưởng tượng đến khả năng này, nước mắt Harry không ngừng chảy xuống, nhưng vẫn không phát ra thanh âm. Cậu biết, không thể khiến cho ba mất đi mà không có ý nghĩa gì.

Áo tàng hình gia tộc Potter không hổ là Bảo bối Tử thần thứ nhất, ngay cả Voldemort cũng không thể phát hiện ra mẹ Lily tránh ở góc tường. Sau đó hắn nhìn cửa sổ, khàn khàn nói, “Ai cha, cô gái hoa bách hợp thông minh của chúng ta, không hổ là học trò Gryffindor, cho dù là ở góc độ đó đều có thể biến thành nơi ra ngoài.” Voldemort chậm rãi đứng lên, “Hãy để chúng ta nhìn xem, cô gái xinh đẹp này có tốc độ nhanh như thế nào.” Hắn bay từ cửa sổ ra ngoài, rất nhanh đã biến mất.

Voldemort vừa đi, Lily liền mang theo Harry ra khỏi vách tường, nhanh chóng xuống lầu. Khi thấy James không có sự sống nằm trên mặt đất, cô cắn chặt môi dưới ngăn mình khóc thành tiếng, mang theo Harry nhanh chóng xuống tầng hầm.

Lily nhét áo tàng hình vào trong quần áo của Harry, ôm Harry nhanh chóng tới chỗ trận pháp kỳ quái – đây là lần thứ hai Harry nhìn thấy trận pháp này, cậu xác định mình đã nhớ kỹ.

Phượng Hoàng kỳ quái sẽ thành hình, lúc này, từ cửa tầng hầm truyền đến tiếng cười lạnh lùng. “Đồ đàn bà ngu xuẩn, mi cho là thủ thuật nho nhỏ của mi có thể qua mắt được Chúa tể Hắc ám sao?”

Lily hít sâu một hơi, cứng ngắc xoay người, không ngoài dự kiến nhìn thấy Voldemort đang chậm rãi tới gần cô.

“Không…” Lily phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, nhưng lại âm thầm đem một bình độc dược khác tới miệng Harry. Harry lại nghe thấy tiếng mà đến hơn hai trăm năm chưa từng nghe, tiếng van xin một cách hèn mọn ấy. Đó là khi cậu bị ảnh hưởng bởi Giám ngục ở rất nhiều năm trước, cậu nghe được. Cậu cảm thấy bi ai, tuyệt vọng và tức giận, mẹ của cậu là một Gryffindor kiêu ngạo nhưng hiện tại lại đi cầu xin kẻ thù.

Vì lưu lại mạng của Harry, Lily không tiếc hèn mọn cầu xin Voldemort. “Không, cầu xin ông tha cho Harry, giết tôi đi, giết tôi đi, tha cho Harry…”

“Cút ngay, mụ đàn bà ngu xuẩn.”

“Không, buông tha thằng bé, buông tha Harry.” Lily lặng lẽ rút áo tàng hình trong quần áo Harry, chỉ cần đặt nó trên mắt Phượng Hoàng. Giây tiếp theo, cô ngã xuống trước mắt Harry, áo tàng hình mới rút ra được một nửa, che khuất hai cái đùi của Harry, khiến cậu có vẻ rất quỷ dị.

“Mẹ…” Tay mẹ Lily rơi khỏi Harry, rốt cuộc không thể nâng lên, Harry run rẩy xoa xoa hai má cô, “Mẹ, mẹ, mẹ…” Cổ họng một đứa nhỏ còn yếu ớt, chỉ chốc lát sau, cậu mất tiếng.

Không thể, không thể nào, vì sao, người giữ bí mật không hề thay đổi, chú Sirius không thể nào phản bội ba. Không thể nào, ba vừa mới sống cách đây ít phút, mẹ vừa mới ôm cậu… không thể nào, không thể nào rời bỏ cậu được. “Ba, mẹ…” Nước mắt không thể khống chế rơi xuống dưới, cậu không nhìn thấy bất cứ cái gì chung quanh mình nhưng có thể cảm nhận được một bóng màu đen đang tới gần cậu, là Voldemort.

“Rất nhanh mi có thể gặp lại bọn họ thôi.” Voldemort giơ cao đũa phép.

Harry lau khô nước mắt, không sợ hãi nhìn Voldemort, khàn khàn nhưng kiên quyết nói. “Tôi sẽ tự tay giết chết ông, tự tay giết chết ông!”

“Hahaha,” Volemort nở nụ cười, “Quả nhiên là đứa nhỏ Gryffindor, sẽ có những ý nghĩ cực kỳ kỳ lạ, Avada Kedavra.”

Ánh sáng xanh lục chói mắt chiếu rọi tầng hầm, Harry nhắm hai mắt lại. Cậu đã sai, cứ tưởng quá trình thay đổi nhưng lịch sử vẫn sẽ không đổi.

Nếu thật sự không thay đổi… Cầu Merlin phù hộ, như vậy, Voldemort, tôi sẽ cho ông sống không bằng chết!

– Hết chương 5 –