Dưỡng Tình: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Diêu Tuyết

Chương 40



Phía sau biệt thự Diệp gia chính là một mảnh trời riêng, hoàn toàn không ăn khớp với vẻ đẹp sang trọng, tao nhã của biệt thự và hoa viên phía trước Diệp gia. Thay vì hoa thơm cỏ lạ, ao sen, cây cảnh…như những chỗ khác thì phía sau này giống như một nông trại thu nhỏ hơn.

Không thể trách Hoàng Mỹ Ngọc vừa nhìn thấy nơi này đã kinh ngạc đến mức há mồm tại chỗ, bởi vì trong nhận thức của cô ta có lẽ chưa từng bao gồm những thứ này, khi cô ta nghe Diệp Vũ Thiên nói tới vườn rau của Diệp lão vốn chỉ liên tưởng đến một khóm rau bé xinh, chưa từng tưởng tượng đến một khu vườn bát ngát như thế này, xung quanh đây lại không có ai, cô ta thật là khóc không ra nước mắt mà.

Vườn rau này rộng chừng năm mẫu, được phân chia thành từng khu vực rõ ràng, phía bên trái là từng luống rau ngắn ngày, sau đó lần lượt đến các loại quả cà chua, cà tím, giàn mướp, bầu, đậu, bí đao, vườn bí đỏ, dưa hấu, dưa gang, cuối cùng là một vườn cây với đủ loại cây ăn quả. Thậm chí xa xa còn có một giàn nho bên cạnh ao cá trông hết sức giản dị mà ấm áp, tuy nhiên, vẻ đẹp bình dị này trong mắt Hoàng Mỹ Ngọc lại giống như địa ngục.

Nhà họ Hoàng là nhà nông, không sai, tuy nhiên từ nhỏ, Hoàng Mỹ Ngọc đã được cưng chiều như bảo bối, vì là con út, miệng lại ngọt cho nên lúc nào cũng được cha mẹ hết sức thiên vị, ngày mùa bận rộn cũng không cần ra đồng, bếp núc bình thường có mẹ với chị lo cho nên có thể nói cô ta được nuôi dưỡng giống như con gái nhà giàu, quanh năm tay không dính một giọt nước xuân, càng đừng nói tới công việc tưới phân nặng nhọc.

Bác Lâm là quản gia lâu năm của Diệp gia, có con mắt hết sức tinh tường, từ lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Mỹ Ngọc cũng đã không có mấy thiện cảm với cô ta. Lúc đầu nghe thiếu gia nói muốn để Hoàng Mỹ Ngọc đi tưới phân ông cũng có chút thương hại, tính chỉ điểm đôi chút, tuy nhiên, khi nhìn thấy vẻ kinh sợ của cô ta lúc nhìn vườn rau, lại nhìn dáng vẻ như muốn nôn mửa, và ánh mắt chán ghét của cô ta lúc thấy bồn đựng phân, chút thương hại ít ỏi của ông cũng bị mòn hết, chỉ điểm sơ lược cách làm cho cô ta rồi quay lưng đi luôn.

Vì sao thái độ của Hoàng Mỹ Ngọc lúc thấy bồn phân lại kinh khủng như vậy, rất đơn giản bởi vì Diệp lão là người thích tự nhiên, hoàn toàn không ưa thích mấy thứ sản phẩm hóa học sau này, dĩ nhiên, phân bón cũng vậy. Cho nên, cả một khu vơn này của Diệp Gia, toàn bộ đều được bón bằng phân xanh, tức là loại phân được ủ lâu ngày từ các loại phân người, phân gia súc, mà đã là phân ủ, dĩ nhiên mùi của nó cũng hết sức “đặc biệt”, quả nhiên, vừa đến gần thứ mùi đặc biệt này, Hoàng Mỹ Ngọc lập tức muốn nôn.

Thực ra, bất kì người bình thường nào khi thấy thứ phân này có biểu hiện như vậy cũng không thể coi là quá đáng, chỉ là Lâm quản gia ở trong nhà đã lâu, người ông tiếp xúc cũng có phần đặc biệt, ví như Diệp Vũ Thiên, Diệp Chỉ Linh hay Diêu Tuyết lại gần thứ này cũng không có biểu hiện gì cho nên ông mới cảm thấy hành động của Hoàng Mỹ Ngọc có chút thái quá mà thôi. Diễn đàn lê quý đôn, Ngoài cảm xúc kinh tởm, chán ghét, ra, cảm xúc sâu sắc nhất của cô ta bây giờ chính là khóc không ra nước mắt. Hận mình tại sao lúc đầu lại u mê nhận công việc này làm chi, hoàn toàn không nhớ đến vẻ hưng phấn vui mừng của mình lúc đầu.

Lại nhìn bộ đò cô ta đang mặc trên người, tuy đã là bộ đồ tệ nhất trong số quần aó của cô ta ở đây, nhưng quần áo cô ta mang theo đến Diệp gia có bộ nào không phải là quần áo cô ta thích nhất đâu chứ, bộ quần áo này sau hôm nay xem ra cũng không cứu được nữa, nhưng cô ta cũng không thể chùn bơcs, nếu không công sức của cô ta trước giờ đổ sông đổ bể hết hay sao. Cuối cùng cô ta cắn răng quyết định, cứ nhịn trước đã, chờ sau khi lấy được vị trí thiếu phu nhân rồi thì cô ta muốn cái gì lại không được cơ chứ.

Vì vậy, Hoàng Mỹ ngọc đành cắn răn múc từng xô phân xách đi tưới, vì không có kì thuật cho nên gần nửa số phân đều ách lên người cô ta, nước phân đó khô đi còn tạo ra một mùi hương hết sức “đặc biệt” cho cô ta khiến ai đi ngang qua cũng phải vòng một đoạn. Đã vậy, cứ mỗi lúc Hoàng Mỹ Ngọc chán nản làm không nổi nữa thì Diệp Vũ Thiên lại bất ngờ xuất hiện khích lệ cô ta một chút, để cô ta không thể không cẳn răng làm tiếp. Diệp Chỉ Linh ngồi trên ban công nhìn xuống thấy cảnh này không khỏi chậc lưỡi lắc đầu cười. đúng là anh hai của cô, vừa ra tay đã dùng tới chiêu độc nhất này.

Thực ra lúc bọn họ thấy thùng phân có mùi “đặc biệt” đó không phải là không ghê tởm, chỉ là nguyên tắc giáo dục của Diệp lão xưa nay vẫn là vượt lên chính mình, chỉ cần bọn họ lộ ra bất kì điểm yếu nào, Diệp lão sẽ lập tức bắt bọn họ đối mặt với nó, ngay cả Diệp Chỉ Linh được nuông chiều cũng không thoát khỏi, vì con cháu Diệp gia không thể hèn nhát, yếu ớt, ngay cả Diêu Tuyết cũng bị Diệp lão chơi xỏ mấy lần. Cho nên phải công nhận rằng bài học đầu tiên của Hoàng Mỹ Ngọc này, quả thực đáng nhớ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.