Dưỡng Tình: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Diêu Tuyết

Chương 46



Chờ tất cả mọi người đều trở về quỹ đạo làm việc của riêng mình rồi, ngày hôm đó, Diêu Tuyết hiếm khi bỗng dưng nỗi hứng đi cùng với đám bạn trong trường của mình chơi một bữa, không ngờ lại suýt gặp họa.....

Buổi sáng đẹp trời, Diêu Tuyết đi bộ trên đường, tâm trạng vô cùng thoải mái bước vào lớp học, cũng vì vậy mà khi cả đám bạn cùng rủ nhau sau đó nài nỉ cô đi chung, Diêu Tuyết đã thoải mái đồng ý....Tuy nhiên, vừa đi đến trước cổng quán bar, cô đã hối hận.

Quán bả này là một chỗ rất lớn, có vẻ như rất nổi tiếng, người ra vào đông như trẩy hội, trước cổng còn có bả vệ coi chừng, có người chuyên đi cất xe nữa, vẫn đề là nó lại nằm trong một con hẻm cách đường lớn quá xa, nếu gặp sự cố sẽ khó lòng thoát được. Bạn bè cô đều đã trở về, nếu có rắc rồi cũng khó lòng mà kêu cứu được, ở đây cô cũng không có người quen hay người thân nào để dựa vào, như vậy người chịu thiệt chỉ có thể là cô mà thôi, nhưng bản thân cô lại là người rất trọng chữ tín nếu đã hữa rồi cũng khong thể rút về giữa đường làm cụt hứng mọi người....

Làm cách nào đây...Diêu Tuyết bối rối, bàn chân thì nặng trĩu, cuối cùng cô dùng điện thoại chụp lại bản hiệu và địa chỉ ra chuye nơi này đăng lên trang cá nhân, xem như hy vọng cuối cùng, trong lòng thì không ngừng cầu nguyện cho đừng xảy ra chuyện gì, cố tình làm ngơ cái dự cảm chẳng lành trong lòng mình.

Bên trong quán bar là một thế giới hoàn toàn khác với khung cảnh yên tĩnh bên ngoài, trong căn phỏng rộng lớn tối đen chỉ được chiếu sáng ngờ ánh đèn lập lòe chớp nháy liên tục không ngừng nghỉ, tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, những cô gái, chàng trai điên cuồng uốn éo trong tiếng nhạc, còn có cô gái trên sân khấu không ngững những động tác múa cột với góc độ kinh người hút hồn những chàng trai trẻ, tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo, tiếng hú vang lên liên hồi.

Khu quầy bar có vẻ yên tĩnh hơn một chút vì cách sân khấu tương đối xa, âm thãnh cũng bị giảm đi đáng kể, bên trong quầy bày đủ mọi loại rượu theo các năm, hàng ly được treo vô cùng nghệ thuật, những chiếc ly màu sắc sang trọng đựng chất lỏng đủ màu dưới bàn tay pha chế của batender chuyên nghiệp vô cùng bắt mắt, nhưng cũng cực kì nguy hiểm. Trong góc khuất bên kia còn có một đám người đang ngồi tụ lại với nhau không biết đang làm gì. Dù sao Mỹ vẫn luôn là một nước tự do, mà sự tự do càng nhiều bao nhiêu, độ an toàn cũng càng thấp bấy nhiêu.

Đám bạn của Diêu Tuyết kéo cô nhảy một lúc sau đó ngồi xuống một khu ghế tương đối sáng bên ngoài, có thể nhìn thấy quầy ba, cô cũng thuận theo, tuy nhiên khi gọi rượu cô lại kiên quyết không chọn uống mấy loại rượu mạnh mà chỉ chọn loại rượu nhẹ pha vs soda có độ cồn thấp.

Bỗng nhiên có một người phục vụ bưng một khay có ly rượu lại đây, đứng trước mặt Diêu Tuyết:

“Đây là ly rượu Glenfiddich Janet Sheed Roberts Reserve 1955 cực kì hiếm có, có hươgn vị ngọt tự nhiên của hoa quả, quý ông bên kia mới cô.”

Diêu Tuyết đưa mắt theo hướng dẫn của người phục vụ thì thấy một người đàn ông ngước ngoài tóc màu hạt dẻ và đôi mắt xanh quyến rũ hơi xếch, tren thân mặc một bộ vest màu bạc sang trọng trên lầu hai đang nâng ly mỉm cười với cô. Diêu Tuyết hơi nhăn lông mày cười nhẹ với người phục vụ, dùng giọng tiếng anh chuẩn ngọt ngào của mình nói với anh ta:

“Thật xin lỗi, phiền anh nói với quý ngài trên kia rằng tôi không thể nhận ý tốt của ngài ấy, ngài ấy nên chọn một quý cô khác để tặng thì hơn.”

Người phục vụ cũng rất bối rối vì bị từ chối tuy nhiên thấy vẻ khó khăn của Diêu Tuyết thì cũng không cố gắng miễn cưỡng nữa mà quay lại theo lời cô. Chờ người phục vụ vừa đi, cô bạn ngồi bên cạnh cô lập tức níu lấy cô, vẻ mặt ddaayd tiếc nuối nói:

“Sao cậu lại bỏ phí một cơ hội tốt như vậy, một ly rượi đó trên thị trường có giá bao nhiêu cậu có biết hay không hả? Lại còn là một quý ông lich lãm , một quý ông thực thụ đó, lấy con mắt nhìn trai lâu năm của mình mà phán đoán thì lai lịch của người này tuyệt đối không tầm thường, sao cậu có thể để vuột mất một cơ hội như thế đượ cơ chứ, thật là?

Cô bạn này vừa dứt lời, một cô gái ăn mặc sành điệu vốn không ưa Diêu Tuyeets ở gần đó lập tức chen vào:

“Biết làm sao được chứ, người ta là tiểu thư danh giá, giá trên trời mà, sao có thể có cùng loại ánh mắt tầm thường như chúng ta được, Lisa cậu đừng mất công nhiều lời với cô ta nữa làm gì, cô ta cũng chẳng cảm kích cậu thêm chút nào đâu.”

“Hana, sao cậu lại nói chuyện như thế, cậu biết rõ Emily(tên nước ngoài của DT) không phải loại người như thế mà, bình thường cậu ấy cũng đâu có động tới cậu, sao lúc nào cậu cũng không vừa mắt với cậu ấy thế.”

“Này Lisa, tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu không cảm kích thì thôi lại còn quay ngược lại chỉ trích tôi là sao, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, cứ theo cô ta có ngày rước họa vào thân đó đừng có khóc...”

“Cậu...”

Đám con trai bên cạnh thấy tình hình bỗng nhiên trở nên gay cấn như vậy thì vội vàng nhảy vào can ngăn, còn Diêu Tuyết từ đầu tới đuôi vẫn rất bình tĩnh, không hề có dẫu hiệu bộc phát nào, cũng không hề nhìn Hana bằng ánh mắt khác, cô hiểu vì sao cô ta lại như thế nên cũng không định tranh cãi nhiều làm gì, dù sao thì kết quả cũng sẽ không khác đi là mấy. K hông cần tự rước lấy phiền phức làm gì, cô chỉ mỉm cười cảm kích với Lisa một cái, cô gái này trước giờ vẫn luôn đối xử với cô rất tốt, cô vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, chỉ chờ một ngày nào đó sẽ báo đáp cho cô ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.