Dưỡng Tru Thiên Nhất, Dụng Trư Nhất Thế

Chương 52



Trở lại câu lạc bộ rồi y lập tức chạy đi hồi sinh cho di động của mình, đêm qua chiếc điện thoại của y không còn pin đã nằm ngay đơ cả buổi. Chờ cho màn hình khởi động lại thì không ngoài dự đoán, gần hai chục cuộc gọi nhỡ: mười cuộc là từ máy Mập Mạp, An Tạp có gọi ba lần, hai lần từ máy câu lạc bộ, ngoài ra còn có thêm vài số máy lạ hoắc…

Bấm nút gọi lại cho An Tạp: “Uy, ngươi tìm ta có chuyện gì không?”

“Mẹ nó! Tưởng Minh, ngươi không sống an an ổn ổn được vài ngày à? Đừng có để Mập Mạp lo lắng cho ngươi hoài như vậy chứ! Ba giờ sáng hôm qua Mập Mạp điện thoại cho ta hỏi ngươi đang ở cái chỗ khỉ nào đó.”

“Mập Mạp lại gọi điện cho ngươi nữa à? Ngươi nói ba giờ sáng phải không, lúc đó ta đang ở bệnh viện thì di động lại hết pin…”

“Bệnh viện? Có chuyện gì?”

“… Khải Khải tự sát…”

“Cái gì? Vậy hiện tại hắn ra sao rồi? Mẹ nó, Tạ Cường làm người cái kiểu gì mà để tên kia phải đi tự sát?”

“Ôi chao! Dù sao thì sự tình phức tạp lắm, đến ta còn chưa hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành thế nào nữa mà. Ngươi có rảnh thì đến thăm hắn một cái, cái mạng được bác sĩ cứu về rồi, nhưng chỉ sợ không thể nào như trước được nữa…”

“……” An Tạp trầm mặc. Tình hình hiện tại đều do người trong cuộc một tay tạo nên, chuyện tình yêu của người khác hắn vĩnh viễn không thể xen chân vào được. Cho dù hạnh phúc hay khổ sở thì cũng là chuyện nhà người ta, mình quản chuyện nhà mình là đủ.

Cúp điện thoại xong Tưởng Minh quyết định gọi cho Mập Mạp một cú, dù sao thì người ta mới rạng sáng ba giờ đã gọi cho mình rất nhiều lần, khẳng định là rất lo lắng mới phải gọi sang cho An Tap, mà chuyện trong nhà hắn gần đây mình cũng chẳng quan tâm chút xíu nào… Mỗi lần nghĩ đến Tạ Cường và Trương Khải Khải, y liền thấy phát run trong lòng: nếu Mập Mạp cũng hiểu lẩm y như vậy, có khi nào y cũng sống không nổi không?

Số máy hiện không liên lạc được? Tưởng Minh nghi hoặc, Mập Mạp là dạng người cẩn thận, di động của hắn chưa để hết pin bao giờ sao bây giờ điện thoại lại tắt máy?

Mặc dù trong lòng hoang mang không ngừng nhưng Tưởng Minh lại lười suy nghĩ nhiều, y thoát quần áo chuẩn bị tắm rửa một cái rồi leo lên giường đi ngủ, cá tối qua mệt mỏi vậy là đủ rồi.

.

“Ngươi nói cái gì? Ngươi đồng ý hiến thận cho đứa em gái? Y đồng ý rồi?” Lý Tuyết nghe Mập Mạp nói xong liền sửng sốt hồi lâu, có cảm giác rất bất khả tư nghị.

“… Ta với y xem như đã xong rồi, kì thật thì chuyện chúng ta có khi nào thì bắt đầu đâu, đều do ta nhất sương tình nguyện.” Mập Mạp lạnh nhạt nói.

Sáng hôm nay, Mập Mạp đã đến bệnh viện làm kiểm tra phối hình, kết quả là tế bào hoàn toàn phù hợp. Điều này làm hắn mừng đến chảy nước mắt, mà mẹ hắn sau khi tỉnh lại biết đứa con trai lớn đồng ý hiến thận cho cô em gái thì rất cao hứng. Hai vợ chồng bọn họ bàn tính với nhau đợi phẫu thuật xong lại bồi thường cho hắn, bao gồm cả phần trước kia nữa…

Cuộc phẫu thuật được dự tính là vào ngày kia, dưới điều kiện cả hai người đều được xác định là không nhiễm bệnh hay xảy ra bất kì trường hợp đặc biệt nào.

Tuy nói xác xuất đổi thận thành công ở Trung Quốc đã cao hơn trước nhiều lắm nhưng bất kì ca phẫu thuật nào mà chẳng có rủi ro, nếu bệnh nhân xuất hiện tình trạng cơ thể bài xích tế bào mới, khả năng tử vong không hề thấp.

Mà người hiến thận sau khi bỏ ra một quả thận, quả còn lại không quen làm việc nặng mà rối loạn chức năng thì cũng nguy hiểm đến tính mạng như thường. Cho nên mới nói cuộc phẫu thuật lần này nếu xảy ra trường hợp ngoài ý muốn nào đều thành công cốc, bất cẩn một chút là một mạng đổi một mạng rồi, mà tình huống xấu nhất có thể xảy ra chính là mất cả người lẫn của…

Mập Mạp cầm trong tay tờ đơn xác nhận rủi ro của bệnh viện, ịn lên đó chữ kí của mình. Mặt khác, phòng quyên hiến di thể ở một góc khác trong bệnh viện, có thêm một tờ đơn cũng có chữ kí của Mập Mạp: “Nếu tôi chết, di thể của tôi sẽ được hiến cho xã hội dùng kéo dài sinh mệnh người khác, hoặc phục vụ cho việc nghiên cứu y học.”

Hắn không sợ hãi, kết quả xấu nhất cũng chỉ là chết mà thôi… tựa hồ cũng chả có gì đáng sợ. Con người có khi càng bình tĩnh lại càng khiến người khác lo lắng.

Lý Tuyết nhìn lén Mập Mạp mấy lần, luôn cảm giác được có cái gì đó hình như không đúng. Mập Mạp phảng phất như bay mất linh hồn, không khóc không cười, không nói chuyện cũng không làm ầm ĩ. Mỗi ngày hắn đều ngẩn người trong phòng, tay nắm chặt chiếc di động.

Mập Mạp không dám mở máy di động, hắn sợ hãi thanh âm của Tưởng Minh, sợ hãi mình đến phút cuối lại đổi ý, lại không kìm lòng được mà chạy đi tìm y… Thế nhưng hắn chịu không nổi khi biết Tưởng Minh phản bội mình, cái đó còn thống khổ hơn so với việc cầm dao đâm hắn một nhát.

Đã đến ngày cuối cùng trước ca phẫu thuật.

Trữ Phi khi biết được Mập Mạp đồng ý hiến thận cho mình, đầu tiên là cảm thấy rất bất khả tư nghị. Nàng cứ nghĩ số mình đến đây là chết chắc rồi, lại không ngờ có người đến cứu nàng. Đối với thái độ của Trữ Vũ và cả nhà, nàng đã sớm đoán được. Bọn họ đều cùng một loại người, loại người vì tư lợi cá nhân sẽ không bao giờ vì người khác mà thương tổn chính mình, cho dù người kia có là anh em ruột thịt cũng không.

Kì thật nàng đã sớm sống đủ, với một người luôn ái mộ hư vinh, khi hắn cảm thấy không còn hư vinh nào cho hắn ái mộ, như vậy lạc thú duy nhất trong đời cũng theo đó mà tiêu thất.

Nội trong đêm đó, Trữ Phi đã trưởng thành. Không cần biết Mập Mạp hiến thận cho nàng với mục đích gì, nàng đều vô cùng cảm kích người anh trai này. Tuy vậy, nếu để một người đã đánh mất ý chí sống sót tiếp tục sống, đó không phải cứu giúp mà là thương tổn.

“Các ngươi đừng có ngăn cản ta, để cho ta đi vào!”

“Rất xin lỗi tiểu thư nhưng đây là câu lạc bộ thể hình cho nam giới, nữ giới xin dừng bước.” Bảo an lau mồ hôi, thật là, tự nhiên mọc ra một bà dở hơi, nơi không được vào thì cứ thích xông vào. Đây đâu phải là nơi đàn bà con gái nên đến chứ…

“Các ngươi gọi quản lý ra đây gặp ta, ta muốn gặp Tưởng Minh! Nhanh lên!!! Trễ vài phút nữa là y sẽ không bao giờ được nhìn thấy Mập Mạp nữa rồi!”

“Mập Mạp?” Đối với cái tên này bảo an vẫn tương đối có ấn tượng, hình như có giao tình với ông chủ không tệ, thế là vội vàng báo cáo với cấp trên.

Tưởng Minh vừa nghe thấy liền giống như có kim dưới mông, bật một phát xuống ghế phóng vọt ra ngoài. Mấy ngày nay y tìm Mập Mạp muốn điên rồi, tuy thành phố T không tính là lớn, nhưng muốn tìm một người vẫn phải tốn chút mồ hôi.

Tưởng Minh lúc này rất hối hận, sao y lại không chịu tìm hiểu Mập Mạp cho kĩ càng nhỉ? Thế cho nên nhà Mập Mạp ở đâu, trước kia hắn làm công ở chỗ nào y cũng chả biết, không một chút thông tin như thế mà muốn đi tìm người quả thật khó hơn mò kim đáy bể.

Hối hả chạy đến cửa thì, ra là Lý Tuyết… Cho đến bây giờ ấn tượng của Tưởng Minh với cô gái này không mấy phần hảo cảm, dù sao thì nụ hôn đầu của Mập Mạp là do bị cô gái này cướp mất.

“Ngươi nói không gặp lại Mập Mạp là có chuyện gì?”

Lý Tuyết sửng sốt, mạnh dạn bước lên phía trước rồi vung tay, cho Tưởng Minh một cái tát trời giáng.

Tưởng Minh đần mặt ra mà ngó… bàn tay bụm lấy mặt còn miệng thì không biết phải nói cái gì.

“Ngươi là yêu Trữ Hân sao? Ngươi nếu yêu hắn vậy vì sao lại nhẫn tâm để hắn thương tổn chính mình chứ? Nếu ngươi không thể yêu hắn vậy trả hắn lại cho ta.” Nói xong Lý Tuyết ngồi sụp xuống bậc cửa mà khóc nấc lên, giống như muốn đem những lo lắng uất ức bấy lâu nay đều trôi theo dòng nước mắt đi mất.

Tưởng Minh lúc này mới bần thần hoàn hồn lại. Nàng ta nói Mập Mạp tự thương tổn chính mình? Cái gì gọi là thương tổn chính mình? Chết tiệt! Y lại bỏ lỡ cái gì rồi?

“Mập Mạp làm sao vậy? Hiện giờ hắn đang ở nơi nào?” Tưởng Minh vội chụp lấy đôi vai Lý Tuyết rồi dùng sức mà lắc.

“A, hiện tại mới nghĩ tới à? Ngươi chưa từng chân chính hối hận, chờ đến ngày ngươi biết hối hận thì đã trễ rồi! Ngươi thật đúng là tiểu hài tử không lớn nổi, Hân yêu ngươi sâu đậm cỡ nào đến cả ta là người ngoài cuộc còn thấy rõ rành rành, vậy chứ ngươi thì sao? Ngươi thương hắn được bao nhiêu? Người nhà Mập Mạp từ nước ngoài trở về ngươi có nghĩ đến nguyên nhân đằng sau chưa? Mấy hôm nay Mập Mạp thất hồn lạc phách ngươi quan tâm hắn được câu nào sao? Ha ha, ngươi chắc chắn sẽ hối hận!”

Xả xong một hơi Lý Tuyết vụt chạy ra ngoài, để lại một mình Tưởng Minh đứng ngây ngốc suy tư. Mập Mạp rốt cuộc thế nào? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chính y cũng tự nhận ra mình là cái tên đáng giận nhất trên đời này, luôn miệng nói thương hắn nhưng lại chưa bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy nghĩ… Hiện tại ngươi đang ở nơi nào hả Mập Mạp?

Lý Tuyết vừa chạy vừa rơi nước mắt. Hân à, chuyện vì ngươi ta chỉ có thể làm đến đó, thứ cho ta không cách nào tác hợp cho hai ngươi, dù sao thì ngươi cũng là người lòng ta yêu nhất, ta không thể rộng lượng đến mức giúp người ta yêu tìm kiếm người hắn yêu…

“An… An Tạp… giúp… giúp ta… giúp ta tìm… Mập Mạp… mau mau mau… càng nhanh càng tốt… lập tức… phải ngay lập tức…”

“Tưởng Minh, ngươi trước tiên đừng có gấp, chậm rãi mà nói, Mập Mạp làm sao vậy?”

“Không có thời gian chậm rãi nói đâu… Tìm… tìm được hắn là tốt rồi.”

Nói xong Tưởng Minh điên cuồng chạy ngược lên lầu, lục tìm khắp ngóc ngách căn phòng cũ của Mập Mạp. Chẳng thiếu thứ gì cả, đồ đạc vẫn y như lúc xưa, có chăng chỉ là một thân ảnh không còn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.