Dưỡng Tru Thiên Nhất, Dụng Trư Nhất Thế

Chương 62



Tưởng Minh thoải mái rúc vào lòng Mập Mạp không muốn dậy, đây là lần thứ hai trong đời y thấy Mập Mạp ngủ nướng như vậy.

Đêm hôm qua thật sự là mệt gần chết mà! Hai người cứ một lần lại một lần dây dưa cùng một chỗ, một phút đồng hồ cũng không nguyện tách rời. Đã được ăn thịt một lần rồi nên Mập Mạp có kinh nghiệm thực chiến hơn hẳn, không còn lúng túng như lần đầu nữa. Tuy mạnh mẽ hữu lực nhưng không hề thiếu sự ôn nhu mỗi lần đỉnh đến điểm mẫn cảm của Tưởng Minh, làm cho y muốn ngừng mà ngừng không được, quấn quýt lấy Mập Mạp đòi làm thêm vài lần.

Tưởng Minh như một con mèo nhỏ cọ đến cọ đi trong lòng hắn, hai chân cuộn lại giữa hai chân Mập Mạp, tay cũng ôm chặt lấy người hắn.

“Tỉnh rồi?” Mập Mạp mơ mơ màng màng mở to mắt, thấy được Tưởng Minh trong lòng, lại cười cười nhắm mắt lại.

“Ừ, tỉnh rồi.”

“Chúng ta khi nào thì về nước thế?” Mập Mạp cúi đầu nhìn Tưởng Minh, vươn một bàn tay ra xoa mặt y.

“Chơi chán rồi sao?”

“Không, nhưng nhớ nhà rồi.”

“Nhớ nhà? Ngươi nhớ cái nhà nào?” Tưởng Minh nghi hoặc.

“Túp lều rách của hai chúng ta chứ gì nữa.” Mập Mạp đứng dậy, kiếm cái áo ba lỗ với quần cộc tròng vào người, xong cứ thế chạy đến nhà bếp làm cơm.

Tưởng Minh còn lại một mình trên giường thì lăn qua lăn lại, kì thật y cũng nhớ nhà lắm rồi, nhớ cái phòng y và Mập Mạp từng ngủ chung, trở về rồi sửa chữa lại một chút, vừa lúc Triệu Trác với Dương Vũ Thanh cũng đã về, có thể lại kí hợp đồng lần nữa, cùng nhau kinh doanh cái câu lâc bộ nho nhỏ ấy.

Ngồi trên bàn cơm, Tưởng Minh buồn bực nhìn đủ loại mỹ thực trước mắt. Gần đây Mập Mạp đang buồn chán chẳng có gì để làm, để xem, thế là hắn cùng người ta đi học nấu ăn, tay nghề dạo này càng ngày càng lên, làm cho y có cảm giác mình đang bị vỗ béo a…

“Mập Mạp, không thể ngày nào cũng nuôi ta như vậy. Cứ như thế ta sẽ béo phì đấy!” Buồn bực nhéo nhéo vòng mỡ thừa dưới bụng, Tưởng Minh quyết định tuyệt thực một ngày.

Mập Mạp vừa nghe liền không thấy đồng tình được rồi. Bảo bối nhà hắn mà bị đói thì không biết lòng hắn đau cỡ nào đâu!

“Không có việc gì đâu a, béo một chút ôm mới có thịt, vậy tốt lắm mà!”

“Thật không?” Tưởng Minh nhìn lại đồ ăn trên bàn, nuốt nước miếng đánh ực một cái. Nếu Mập Mạp đã không chê y mập… vậy kệ xác nó đi ai thèm quan tâm chứ, cứ ăn cho no trước cái đã.

Mập Mạp dạo này vì lo lắng hôn lễ, xong lại đi du lịch hưởng tuần trăng mật gì đó mà gầy đi mấy cân. Đã thế còn thích nằm dài phơi nắng, làn da chuyển sang một màu đồng gợi cảm, thêm cơ thể cường tráng kia vào, thật không biết đã hấp dẫn biết bao em gái ngoại quốc.

Tuy vậy, Mập Mạp căn bản nghe không hiểu ngoại ngữ, bị người khác chào mời cũng chỉ biết ngây ngô cười.

Tưởng Minh nằm bên cạnh tâm đã sớm chịu không nổi, ngay trước mặt lão tử mà cũng dám thông đồng với nam nhân của lão tử à? Chê cuộc đời quá dài sao?

Nghĩ thế, Tưởng Minh vội vàng chạy qua: “Hello mỹ nữ, thời tiết hôm nay thật là đẹp nha!”

Ba cô em gái nhìn tới nhìn lui Tưởng Minh, sau đó cười cười nói: “Thật xin lỗi, nhưng chúng ta không hứng thú với loại em trai nhỏ.” Nói xong lại bắt đầu tìm cách mồi chài Mập Mạp.

Lúc này thì Tưởng Minh hoàn toàn phát cáu lên rồi! Cư nhiên dám nói y là cái loại em trai nhỏ!?! Chẳng qua là người châu Á trẻ lâu mà thôi, đâu đến nỗi trông như trẻ em chưa lớn chứ! Tưởng Minh thở hồng hộc kéo Mập Mạp quay trở về.

“Ngươi làm sao vậy?” Mập Mạp thật sự không hiểu gì hết, vừa nãy còn đang chơi vui vẻ, sao đùng một phát đòi về rồi?

“Hừ, chúng ta cần thu dọn hành lý chuẩn bị về nước. Ta thấy nhớ nhà rồi.”

Mập Mạp cười cười, ngươi là đang ghen tị mới đúng. Kì thật thì ngươi lo lắng thừa rồi, đến cô gái Trung Quốc hắn còn không thích, vậy con gái ngoại quốc lo làm gì a…

Sắp xếp hành lý xong, hai người mua hai chiếc vé máy bay trở về ngay trong ngày luôn.

Câu lạc bộ vẫn là bộ dáng cũ, chẳng có gì thay đổi. Lâu lắm rồi mới có cái loại cảm giác được trở về nhà như thế này. Cả hai cùng lên lầu, bởi có người quét dọn nên không thấy bụi bẩn gì cả.

Tưởng Minh và Mập Mạp đang xem TV thì di động vang, Tưởng Minh với lấy điện thoại nhìn liếc qua cái tên đang nhấp nháy, trên mặt nổi lên vẻ thắc mắc: Tạ Cường? Hắn ta gọi điện cho mình làm cái quái gì chứ?

“Uy? Có chuyện gì mà nhớ đến gọi điện cho ta thế?”

“Các ngươi hiện tại đang ở đâu?”

“Ở trong nước, có chuyện gì không?”

“… Tiểu Khải mất tích rồi…”

“Cái gì?” Từ trên sô pha Tưởng Minh nhảy dựng lên. “Mất tích khi nào? Mất tích bao lâu rồi?”

“Buổi chiều ngày hôm qua cho đến chiều nay, suốt một ngày… Ta đã cố gắng… cố gắng đi tìm… thế nhưng ta tìm không thấy… không thấy hắn đâu cả…”

“Ngươi đừng có sốt ruột, xem thử xem hắn có mang cái gì đi không?”

Miệng nói vậy nhưng trong lòng Tưởng Minh cũng lo gần chết. Tuy rằng bệnh tình của Trương Khải Khải đã khỏi hoàn toàn, nhưng dù sao thì đó cũng là nước Mỹ, không phải Trung Quốc, có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn cũng thật bình thường…

“Ta tìm hết rồi, hắn chẳng lấy thứ gì cả, quần áo vẫn còn trong ngăn tủ, tiền cũng không thiếu… Ngươi nói xem hắn hiện giờ bộ não chỉ như đứa trẻ, chạy ra ngoài biết đi đâu nữa đây?”

“Tạ Cường này… ta hẳn là nên nói cho ngươi biết… kì thật hắn ta đã hồi phục rồi…” Tưởng Minh ngắc ngứ.

“Ngươi nói cái gì?” Tạ Cường nháy mắt đó nghĩ rằng hắn nghe lầm, hoặc là tai hắn có vấn đề thật rồi… Trương Khải Khải đã hồi phục? Làm sao có thể?

“Trong dịp hôn lễ của ta với Mập Mạp, là y chính miệng nói cho ta biết.”

“Tít… tít… tít…” Điện thoại rơi khỏi tay, Tạ Cường quỳ rạp xuống đất, đôi tay run rẩy lục tung bao đựng hộ chiếu. Quả thật là đã hồi phục… bởi hộ chiếu của y không còn nữa…

“Uy? Uy!!!” Cúp máy rồi. Tưởng Minh ngồi trên ghế sô pha mà lòng bất an, thay Tạ Cường lo lắng cho Trương Khải Khải.

“Có chuyện gì vậy?” Mập Mạp nghi hoặc hỏi.

“… Ây chà, Trương Khải Khải mất tích rồi. Ta đoán hơn phân nửa là do y tự mình chạy về nước.”

“Y không phải là…” Mập Mạp chỉa chỉa tay lên đầu ra dấu.

“Đã sớm khỏi bệnh rồi, đều giả bộ đóng kịch hết đấy.”

“A?” Mập Mạp thật không hiểu nổi, giả ngu làm gì nha? Có là một tên thô kệch như Mập Mạp cũng nhìn ra được tình cảm của Tạ Cường đối với y.

Tính tình cả hai đều thích yên tĩnh, tuy rằng một kẻ cẩu thả còn một kẻ lại tỉ mỉ đến phát sợ. Trương Khải Khải có thể nói như một con mèo, ngươi nuôi mèo không quen tay thì cho dù ngươi có bỏ tâm bỏ sức ra bao nhiêu, rồi cũng có ngày nó bỏ ngươi ra đi không thèm quay đầu lại lưu luyến.

Tưởng Minh bỗng cảm thấy bi ai thay cho Tạ Cường, may mắn Mập Mạp là loại người dịu dàng, hắn thà tự chịu thương tổn cho riêng mình còn hơn đi thương tổn người khác, chính điều này làm Tưởng Minh cảm thấy rất thoả mãn.

“Buổi trưa muốn ăn cái gì?” Mập Mạp đưa điều khiển TV cho Tưởng Minh.

“Trời ạ! Lại ăn nữa hả?” Hiện tại mặc dù Mập Mạp không mập, nhưng chính y mỗi ngày bị hắn dùng mỹ thực dụ dỗ, rất nhanh rồi cũng biến thành một con heo mập mất.

.

.

.

Trương Khải Khải ngồi trong quán bar Nốt nhạc xanh mà uống rượu, bên cạnh là Tiêu Kỳ đang cau mày nhăn mặt. Quán bar này hắn mới mua được mấy hôm trước, chẳng ngờ lại gặp ngay người quen ở đây.

“Ngươi đã khoẻ? Tạ Cường đâu? Ngươi tự mình về nước đấy à? Tạ Cường có biết không? Hắn hiện tại ở đâu?” Tuy rằng Tiêu Kỳ cùng Tạ Cường không được tính là thân quen gì cho lắm, nhưng Trương Khải Khải miễn cưỡng cũng xem như bằng hữu. Trước kia, hắn và Trương Khải Khải, còn có Tưởng Minh và An Tạp thường hay đi uống rượu cùng nhau, ai ngờ bây giờ lại ra cái dạng này…

“Ha ha ha, ngươi hỏi nhiều như thế ta biết trả lời cái nào đây?” Buông ly rượu trong tay, Trương Khải Khải buồn cười nhìn Tiêu Kỳ.

“Xem ra ngươi đã trở lại như trước… Tự mình vụng trộm chạy về nước mà không báo cho Tạ Cường, phải không?”

“Bingo!” Trương Khải Khải búng tay cái tách.

“Vì cái gì?” Tiêu Kỳ khó hiểu.

“Vì cái gì? …… Vì cái gì đây? Kì thật chính ta cũng không biết vì cái gì nữa. Chắc là chán đi, dù sao tính ta cũng không có nhiều kiên nhẫn…” Khẽ lắc lư ly rượu trong tay: “Ngươi nha, thật đúng là oan hồn không tan! Chạy đến quán bar nào cũng là của ngươi, bây giờ còn bị ngươi bắt gặp…”

Tiêu Kỳ nhớ lại mà buồn bực. Lần trước y cùng người ta yêu đương vụng trộm cũng là ở ngay cái quán bar mình vừa khai trương, kết quả của chuyện đó là một trong những nguyên nhân Tưởng Minh đòi chia tay y.

“Ngươi không thể an phận một chút sao?”

“An phận? An phận là cái gì đây? An phận là…” Buông một tràng cười quỷ dị, Trương Khải Khải tiến về hướng quầy bar.

Tiêu Kỳ liếc mắt về phía quầy bar, ngoài ý muốn phát hiện một thanh niên ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, tương đối dễ nhìn.

Tác giả đại khái muốn lý giải nguyên nhân cặp Tạ Cường-Trương Khải Khải BE: cuộc đời mà, có đôi khi bỏ lỡ rồi thì cái gì cũng vãn hồi không được nữa.

Editor: Nói chung là bạn Khải hiểu lầm từ nụ hôn không thành giữa Tưởng Minh với Tạ Cường, xong tự kỉ từ đấy, tự mình cắt đứt hoàn toàn với Tạ Cường mà không cần lời giải thích. Thật ra cũng chẳng có cơ hội cho ai giải thích cả. Cá nhân ta không thích cả bạn Khải lẫn bạn Cường nên sao cũng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.