Đường Uyển Sống Lại

Chương 14: Thà làm người qua đường



“Tam nương, em khó chịu ở đâu?”. Uông Ngọc Trân đỡ Đường Uyển, nàng nôn ra hết mọi thứ nên dạ dày cũng không cuộn lên nữa, đáy mắt chị giấu không được sự lo lắng.

“Tự nhiên thấy hơi buồn nôn, nôn ra được đỡ hơn nhiều rồi ạ”. Đường Uyển tiếp nhận khăn tay Hồng Trù đưa, nhẹ nhàng lau khóe miệng, sau đó nhìn Lục Du mặt đang xanh đen lẫn lộn, vô cùng chật vật, bỗng lòng nàng sảng khoái khó tả, nàng cố gắng kìm nén giọng nói không lộ ra quá vui sướng khi người gặp họa, xin lỗi như không. “Thật là có lỗi quá, không nhịn nổi, nôn cả vào người Lục đại quan nhân, Hồng La, em còn đứng đó làm gì, mau mau lại đây lau dùm Lục đại quan nhân, nếu để Lục đại quan nhân vác bộ dạng này về còn không biết bị chê cười ra sao nữa”.

“Dạ”. Hồng La lập tức tiến lên, lấy khăn, lau chùi vết bẩn đang bốc mùi “tuyệt vời” trên áo Lục Du.

“Thôi khỏi, để tôi tự tìm chỗ giặt sạch”. Lục Du cười khổ nhìn cái khăn nhỏ xíu trên tay Hồng La, nhìn lại vết bẩn to tướng trên người mình, hắn không tin Hồng La có thể chùi sạch sẽ dùm hắn, thôi khỏi luôn cho rồi.

“Nếu Lục đại quan nhân nói không cần, thì khỏi đi”. Đường Uyển lập tức gọi Hồng La quay lại, sau đó cười mỉa Lục Du. “Lục đại quan nhân đi thong thả”.

Đây là đuổi khách? Lục Du nhìn Đường Uyển, thật sự thấy nàng xa lạ quá đỗi, người phụ nữ từng tâm ý tương thông với hắn nay đã biến mất đi đâu, hắn thở dài trong lòng, nhẹ giọng nói. “Huệ Tiên, hôm nay tôi cố ý đến tìm em là thật có chuyện muốn nói với em”.

“Thì anh cứ nói”. Đường Uyển biết nếu không để hắn nói ra hết chỉ sợ khó mà thoát thân, nàng bực bội nhìn hắn, muốn xem thử rốt cuộc hắn muốn nói cái gì.

Cố ý? Uông Ngọc Trân ở bên cau mày suy tư, khó mà bỏ qua cụm từ quan trọng này, lông mày chị nhăn lại, xem ra đã có kẻ lắm mồm tiết lộ việc bọn họ đến chùa Quảng Hiếu dâng hương hôm nay, cho nên mới “tình cờ” gặp hắn, nhưng là ai đã nói cho hắn biết? Là chính Tam nương? Hay là đứa nô tì rắp tâm bất lương nào bên cạnh nàng?

“Huệ Tiên, không thể nói chuyện riêng với em được sao?”. Lục Du nhìn Đường Uyển, những lời này hắn chỉ muốn nói thầm cho mình Đường Uyển, không muốn để người khác – đặc biệt là người ghê gớm lợi hại, cổ hủ chẳng biết gì là tình thú như Uông Ngọc Trân.

“Không”. Đường Uyển không chút do dự đập vỡ ảo tưởng của hắn, nàng muốn cách nhà họ Lục xa thật xa, không bao giờ qua lại với người đàn ông này nữa, nếu để hắn và nàng một mình nói chuyện chẳng phải đã tự chỉa mũi nhọn thị phi về phía bản thân sao?

“Huệ Tiên ~”. Đường Uyển trả lời Lục Du không ngạc nhiên, hoặc phải nói là có quá nhiều chuyện khiến hắn ngỡ ngàng hôm nay nên thêm cái này cũng chẳng thấm vào đâu, nhưng bị hạ nhục khiến hắn không thoải mái, trên mặt hiển giận, giọng nói cũng không nhường nhịn như trước nữa, mà tỏ ra bực tức và cảnh cáo.

“Lục đại quan nhân, muốn nói thì nói, không muốn nói thì đó là chuyện của anh, đừng lên giọng với Tam nương nhà chúng tôi”. Uông Ngọc Trân châm chọc. “Anh đừng quên, là bản thân anh có chuyện muốn nói chứ không phải Tam nương muốn nghe anh nói, đừng có lẫn lộn phải trái”.

Lục Du hít sâu một hơi, muốn nén cơn giận đang bừng bừng, nhưng mùi ô uế bốc lên từ vạt áo khiến mặt hắn càng đen, không cố gắng nữa, hắn nhìn Đường Uyển, nói. “Huệ Tiên, tôi nghe nói nửa tháng trước em tự tử…”.

“Thì sao?”. Đường Uyển không ngờ Lục Du muốn nói cái này, kiếp trước hình như hắn không biết gì cả, nàng kéo tay Uông Ngọc Trân đang muốn mở miệng mắng chửi Lục Du, lạnh nhạt nói. “Tôi đã nhận giấy bỏ vợ của anh, không còn là người nhà họ Lục nữa, tôi sống hay chết không liên quan gì đến nhà họ Lục và Lục đại quan nhân anh, không phải ư?”.

“Huệ Tiên, sao em có thể nói vậy?”. Lục Du đau lòng nhìn Đường Uyển. “Em có biết tôi vừa nghe tin xong khiếp sợ đến nhường nào, nếu thật sự xảy ra chuyện gì không hay với em, chắc tôi… Tôi cũng không sống một mình nổi. Tuy rằng phải nghe lời mẹ, bất đắc dĩ viết giấy ruồng bỏ em… Em nhận nó đau đớn muốn chết, nhưng tôi viết cũng đau từng khúc ruột, nào nhẫn tâm chia lìa với em, nếu muốn vậy sao tôi lại sắp xếp biệt viện để em…”.

“Tóm lại anh muốn nói gì?”. Đường Uyển không muốn nghe hắn nhắc lại quá khứ một chút nào, đặc biệt là chuyện khiến nàng hận nhất, mặt nàng ngày càng lạnh, kiên quyết nhìn thẳng vào Lục Du. “Nếu anh muốn hồi tưởng quá khứ thì thứ lỗi tôi không theo cùng anh được”.

“Huệ Tiên, tính tình em sao bỗng nhiên lại trở nên nóng nảy hấp tấp như thế?”. Lục Du oán trách, đến trước mặt Đường Uyển, nói. “Hôm nay tôi tới muốn nói với em rằng, tuy chúng ta không thể ở bên nhau nữa, nhưng tôi hy vọng em sống tốt, cố gắng quý trọng mọi thứ, đừng có ý nghĩ tự vẫn trong đầu nữa…”.

“Ọe ~”. Đường Uyển lại nén không nổi, ói tiếp, lúc này đây khoảng cách giữa nàng và Lục Du gần hơn ban nãy, dĩ nhiên hắn lại hứng thêm lần nữa…

“Em!”. Hai hàng chân mày của Lục Du dựng lên sau đó lại hạ xuống, hắn nuốt cơn tức vào bụng, quan tâm hỏi. “Huệ Tiên, em ăn nhầm thứ gì thiu nên hỏng bụng rồi à?”.

Không phải ăn trúng thứ gì thiu đâu, chẳng qua là bị buộc phải nghe mấy lời gớm ghiếc đó thôi. Đường Uyển vừa chùi miệng vừa thầm oán, nói thật, nàng cũng không muốn nôn ọe lần hai, nhưng nàng chịu không nổi, Lục Du khiến nàng ghê tởm quá độ.

Hy vọng nàng sống tốt? Hy vọng nàng cố gắng quý trọng mọi thứ? Hắn nghĩ nàng tin mấy lời nói một đằng nghĩ một nẻo này sao? Kiếp trước, khi nàng vất vả nhận ra sự thật, khó khăn lắm mới bị Tử Quy làm cảm động, quyết định tiếp nhận Tử Quy, sống hòa thuận với Tử Quy, là ai bỗng nhiên nhảy xổ vào đạp đổ sự an tĩnh trong cuộc sống của nàng, còn viết cái gì “Gió đông ác, hoan tình bạc”, “Núi non còn tại, thư tình khó đưa”*. Buộc nàng phải nhớ lại quá khứ cùng hắn, rối rắm nghĩ đến tương lai của nàng và Tử Quy, đối mặt với đủ ánh mắt nghi ngờ, cười nhạo, nàng chịu không nổi lâm bệnh, chết đi. Thời điểm đó, hắn tiêu diêu tự tại ở đâu?

“Tam nương ~”. Uông Ngọc Trân lên tiếng, trong thanh âm tràn đầy lo lắng, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

“Em không sao”. Đường Uyển có thể mặc kệ Lục Du, nhưng tuyệt đối không bỏ qua tấm lòng quan tâm của Uông Ngọc Trân, nàng mỉm cười nhìn chị, tỏ vẻ mình vẫn ổn, sau đó quay đầu đi, nghiêm nghị nhìn Lục Du, nói. “Lục đại quan nhân, Đường Huệ Tiên tôi từ hôm nay trở đi, sẽ không bao giờ bỏ phí bản thân vì bất kỳ kẻ nào nữa, cuộc đời tôi là của tôi, tôi sẽ sống thật tốt, không cần Lục đại quan nhân anh lo lắng”.

Lục Du xám mặt nhìn Đường Uyển, hắn đang thầm hối hận bản thân đã đến an ủi Đường Uyển, nàng chẳng cần mình an ủi chút nào, cố nặn ra một nụ cười méo mó, hắn nói. “Em có thể nghĩ vậy tôi liền an tâm. Huệ Tiên, về sau gặp chuyện gì khó xử cần tôi hỗ trợ, em cứ nói”.

“Thật đúng là có một việc cần Lục đại quan nhân giúp đây”. Đường Uyển nhìn Lục Du, không thèm để ý mắt hắn sáng lên, cũng không để ý Uông Ngọc Trân ngày càng sốt ruột, lạnh lùng nói. “Về sau nếu có gặp lại, Lục đại quan nhân làm ơn giả bộ không biết Đường Huệ Tiên là ai đi, cho dù Huệ Tiên có té xuống nước sắp sặc nước chết đến nơi đi nữa, cũng hy vọng Lục đại quan nhân làm như không thấy”.

“Em…”. Lục Du thấy Đường Uyển cương quyết, không biết nói cái gì nữa, càng không biết có thể nói gì.

“Chị dâu cả, đi dạo lâu rồi, chúng ta về đi”. Đường Uyển không muốn lãng phí thêm thời gian với hắn nữa, nàng nhẹ nhàng khoác tay Uông Ngọc Trân, trên mặt tươi cười. “Mẹ chắc đang đợi chúng ta”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.