Đường Uyển Sống Lại

Chương 19: Mẹ con hai mặt một lời (2)



“Uông phu nhân đã tới?”. Lục Du tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Đường phu nhân, giả vờ khó hiểu. “Chị ta tới làm gì? Chẳng lẽ bài thơ này là chị ta đưa cho mẹ?”.

“Không phải”. Đường phu nhân liếc Lục Du, trong lòng bà tuy đã đinh ninh Lục Du là người viết, nhưng đối với đứa con phạm lỗi từ trước đến giờ bà ta luôn duy trì thái độ khoan dung, Lục Du chỉ mới nói câu “Biết sai rồi”, bà ta đã coi như hắn chấp nhận sai, không truy cứu chuyện đó nữa, có điều cơn giận của bà ta chưa hoàn toàn tiêu biến. “Bài thơ này là người nhà họ Vương trên đường đến chùa Quảng Hiếu dâng hương vô tình nhìn thấy, sau đó đưa lại đây cho mẹ nhìn. Mẹ không biết nhà họ Đường có nghe thấy bài thơ này chưa, càng không biết đã bao nhiêu người thấy rồi, vừa sai người trát phấn sạch sẽ, hy vọng không truyền ra, nếu thật vậy thì mẹ ngươi chẳng còn mặt mũi nào ra ngoài”.

Thì ra là nhà họ Vương nhiều chuyện. Lục Du càng thêm chán ghét cô vợ nhà họ Vương còn chưa cưới vào kia. Hắn chẳng thích thú gì việc hôn nhân này, tuy rằng chưa gặp qua Nhị nương tử nhà họ Vương, không phải không có cơ hội gặp, mà là hắn không có tâm tư đi gặp. Đường phu nhân cực kỳ thích Vương Nhị nương, nhưng quái lạ là Lục Du càng nghe Đường phu nhân khen thì hắn càng không có hứng thú đi gặp mặt. Từ miệng Đường phu nhân thì Nhị nương tử nhà họ Vương thành thật, biết giữ bổn phận, dịu ngoan, đương nhiên không thể thiếu “có thể sinh đẻ tốt” luôn sẵn trên miệng bà ta, ngoài những thứ đó ra chẳng còn gì đáng khen nữa. Một cô gái không có tài văn chương cũng chẳng có gì xuất chúng, một người vợ thuần túy lấy về để yên lòng mẹ, nối dõi tông đường, hắn không thích quan tâm.

“Người nhà họ Vương thật đúng là quá tốt bụng”. Lục Du không lạnh không nóng đánh giá một câu, sau đó nhìn Đường phu nhân, hỏi rất quan tâm. “Mẹ, người nhà họ Vương còn nói gì không hay với mẹ nữa không?”.

“Không có”. Đường phu nhân lắc đầu, vừa lòng tươi cười. “Họ chỉ nói thấy bài thơ này ở đâu, nhìn chữ ký là con, liền sao chép một phần đưa tới, không nhiều lời một câu”.

Mặc dù cảm thấy nhà họ Vương đưa bài thơ đến nhà là có dụng ý khác, nhưng bọn họ không nhân cơ hội mà châm chọc cái gì, thái độ lạnh nhạt của họ khiến Đường phu nhân vô cùng vừa lòng, nếu đổi lại là nhà họ Đường, còn không biết sẽ ầm ĩ đến mất mặt cỡ nào.

Bọn họ có thể nói cái gì? Lại dám nói cái gì? Lục Du thầm oán, nhà họ Vương tuy cũng là nhà quan lại, nhưng không thể so với nhà họ Lục, họ Đường. Vương Nhị nương lại là một cô gái tài cán bình thường, nhà họ Vương có thể kết thông gia với nhà họ Lục đã là may mắn cho bọn họ, nếu thích bắt bẻ chuyện nhỏ, ra yêu sách gì với mẹ hắn, thậm chí nói năng lỗ mãn thì bị thiệt chính là họ.

“Vậy là tốt rồi”. Lục Du giả bộ thở phào, giống như lo lắng Đường phu nhân bị chèn ép gì, sau đó lập tức truy vấn. “Uông phu nhân đến làm gì?”.

“Cô ta?”. Nhắc tới Uông Ngọc Trân, Đường phu nhân lập tức tắt ngóm nụ cười, mệt mỏi than thở. “Cô ta là mang binh tới hỏi tội, còn dẫn theo cả đứa nha hoàn Hồng Khởi bên người Đường Huệ Tiên tới…”.

“Mang binh hỏi tội?”. Đáy lòng Lục Du mừng thầm, nhưng không biểu hiện quá rõ lên mặt, sợ Đường phu nhân thấy lại nổi nóng, cưỡng chế sự vui sướng, hắn ra vẻ giận dữ. “Chị ta dám mang binh hỏi tội gì?”.

Trong mắt Lục Du ứa ra sung sướng mãnh liệt như thế, đừng nói Đường phu nhân – người hiểu hắn như lòng bàn tay, cho dù là kẻ xa lạ cũng không bị biểu hiện giả dối của hắn lừa gạt. Đường phu nhân liếc xéo Lục Du, không chút do dự hắt cho hắn một gáo nước lạnh. “Đừng có mừng sớm, cô ta mang binh tới hỏi tội không phải lý do con nghĩ đâu, nếu thật sự là lý do đó thì mẹ đã không tức đến vậy”.

Ớ? Không phải? Lục Du ngẩn ra nhìn Đường phu nhân, không kịp suy nghĩ đã mở miệng bô bô. “Chẳng lẽ không phải vì Huệ Tiên mang thai?”.

“Không phải”. Đường phu nhân nhìn mắt con lập tức ảm đạm, trong lòng cũng có chút tư vị không nói nên lời, chuyện này không thể thỏa hiệp nữa, bà ta không thể khoanh tay nhìn đứa con trai duy nhất trầm mê trong ôn hương nhuyễn ngọc, không thể để nó tiếp tục đắm đuối Đường Uyển, lại càng không được để con trai bà ta bị bất kỳ người nữ nào nắm lấy, chính mình còn phải nâng cao tinh thần đối phó với người nhà của con nhỏ kia, bà ta hạ ngoan tâm, nói. “Uông Ngọc Trân tới cửa là muốn chúng ta cho một cái công bằng, muốn tôi quản giáo anh nghiêm vào, chăm chỉ mà đọc sách, đừng nên suy nghĩ những chuyện không nên suy nghĩ, chẳng những phá hủy thanh danh anh, bỏ lỡ con đường sự nghiệp mà còn phiền hà người khác”.

“Chị ta có ý gì? Chẳng lẽ Huệ Tiên không có bầu?”. Lục Du còn đang bị vây trong mớ cảm giác thất vọng và khổ sở, nhất thời phản ứng chưa kịp.

“Còn có thể có ý gì? Chính là nói cho anh biết thôi si tâm vọng tưởng đi, Đường Huệ Tiên và anh là nước đổ khó hốt, không có khả năng gương vỡ lại lành”. Thấy con thất vọng, Đường phu nhân cũng bực bội theo, bà ta bực bội lời lẽ của Uông Ngọc Trân, bà ta không mong Lục Du và Đường Uyển lại dính dáng gì đến nhau, nhưng phải là nhà họ Lục không cần Đường Uyển, chứ không phải nhà họ Đường ghét bỏ Lục Du, bà ta nhẹ giọng dỗ. “Nếu không phải đã xác định Đường Huệ Tiên không có bầu, Uông Ngọc Trân chắc chắn không dám nói như vậy. Vụ Quan, trời đất nơi nào không có cỏ, con buông tha Đường Huệ Tiên đi, đợi cuối năm cưới Vương Nhị nương vào cửa, Vương Nhị nương ngoại trừ không có vẻ yêu mị của Đường Huệ Tiên, không thích khoe khoang màu mè như Đường Huệ Tiên, cái gì cũng tốt hơn nó, con bé mới xứng với con”.

“Con hiểu, con sẽ ngẫm kĩ lại”. Lục Du suy sụp trả lời, cứ tưởng rằng mọi chuyện có biến chuyển, không ngờ là biến chuyển theo hướng tồi tệ, nghĩ đến thái độ Đường Uyển đối xử với hắn ở chùa Quảng Hiếu, Lục Du càng khó ở.

“Còn có con nha đầu Hồng Khởi”. Nhắc tới Hồng Khởi, Đường phu nhân không nhịn được nhíu chặt mày, bà ta thật sự ghét nha đầu này, không chỉ vì Hồng Khởi từng là đại nha hoàn của Đường Uyển, mà còn vì cô ta có tâm tư khác với Lục Du, bà ta không cho phép một đứa nha hoàn lôi kéo làm hư con trai bà ta, nhất lại là một đứa nha hoàn từng ở nhà họ Đường. Tuy nhiên, bà ta vẫn hỏi thêm một câu. “Con chuẩn bị xử trí nó sao?”.

“Hồng Khởi thì sao? À, mẹ vừa nói Uông phu nhân dẫn cô ấy tới. Chị ta đưa Hồng Khởi tới làm gì?”. Lục Du không nghe ra Đường phu nhân chán ghét Hồng Khởi, cho dù nghe ra hắn cũng không thèm quan tâm. Lúc trước hắn còn ôm ảo tưởng về Đường Uyển, tất nhiên sẽ chú ý đến Hồng Khởi – người vốn có sức ảnh hưởng lên Đường Uyển, còn bây giờ, hy vọng để bản thân hắn và Đường Uyển có thể bên nhau ngày càng xa vời, Hồng Khởi chẳng còn tác dụng gì nữa.

“Làm gì nữa? Là cảnh cáo tôi, quản anh kĩ vào, đừng để anh liên lụy với đứa người hầu ăn cây táo rào cây sung nào bên người Đường Uyển, nếu còn tái diễn, nhà họ Đường bọn họ sẽ không khách khí”. Thái độ thờ ơ của Lục Du bị Đường phu nhân nhận ra, bà ta tin chắc con trai sẽ không vì một đứa nha hoàn hắn chẳng buồn để ý mà đối nghịch với bà ta, nhưng đề phòng vạn nhất, Đường phu nhân vẫn phẫn nộ lên án. “Anh cũng không biết, vì con nha đầu chết tiệt đó mà mẹ anh hôm nay bị Uông Ngọc Trân châm chọc khiêu khích đến hộc máu…”.

“Đều là con không tốt, nếu không phải do con bị ma quỷ ám ảnh gây chuyện sai lầm, mẹ cũng không phải chịu khinh bỉ”. Thấy Đường phu nhân khổ sở, Lục Du lập tức hướng bà ta thừa nhận sai lầm.

“Mẹ làm sao nỡ trách con, đều là do con nha đầu Hồng Khởi đó tự ý, làm việc không bí mật, ngược lại liên lụy con mẹ”. Đường phu nhân là bà mẹ bất công nhất, bao giờ cũng cho con mình là tốt, bà ta thở dài một hơi, hỏi. “Vậy xử lý nó sao đây?”.

“Phiền toái mẹ vậy, con phải tĩnh tâm đọc sách, thật không có tâm tư đi quản chuyện này”. Lục Du làm sao dự đoán được Hồng Khởi có ý khác với hắn, một câu đơn giản thốt ra đã quyết định vận mệnh Hồng Khởi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.