Đường Uyển Sống Lại

Chương 20: Khổ tâm



“Tam nương, ngày mai là tiệc rượu Mẫu đơn của Tần phu nhân, con đi chung với mẹ đi”. Hồ phu nhân nói với Đường Uyển, người đang cố gắng vùi đầu vào đống sổ sách, Uông Ngọc Trân đứng bên hơi ngẩn ra, Hồ phu nhân có đề cập chuyện này với chị cách đây hai ngày, hỏi chị nên kéo Đường Uyển ra ngoài đổi gió hay không, để nàng khỏi nhốt mình trong nhà làm bạn với sổ sách buồn đến phát bệnh. Chị nghĩ nghĩ, kể cho Hồ phu nhân nghe tình cảnh lúc chị vô tình nhắc với Đường Uyển về tiệc rượu Mẫu đơn ở chùa Quảng Hiếu, Đường Uyển nói trường hợp đó không thích hợp để nàng lộ diện. Hồ phu nhân lúc ấy rõ ràng nghe thấy, chị còn tưởng Hồ phu nhân cưng con gái nhất sẽ từ bỏ, không ngờ còn nhắc lại chuyện này, thậm chí chưa hỏi một tiếng đã hạ quyết định.

Kinh ngạc thì kinh ngạc, Uông Ngọc Trân vẫn im lặng, thậm chí ngay cả một chút thần sắc khác thường cũng không lộ ra, giống như bản thân chẳng nghe được gì, tiếp tục công việc đang dang dở.

“Mẹ, con không muốn đi”. Đường Uyển lắc đầu, gặp lại Lục Du, nàng biết nàng đã đúng, nàng bây giờ không thể bình tâm hòa khí đi gặp hai mẹ con từng hủy hoại cuộc đời nàng, nhìn thấy Lục Du trong lòng nàng chỉ có chán ghét, nghe hắn nói nàng ghê tởm, không kiềm chế được nôn ọe ra. Đó là người đàn ông nàng từng yêu sâu đậm, đổi lại là Đường phu nhân nàng từng kính sợ vô cùng, chẳng biết nàng còn làm ra hành động gì nữa? Cho dù không vì hình tượng của mình trước mặt mọi người, cũng phải lo lắng bản thân bị người ta sinh nghi.

“Vì sao?”. Hồ phu nhân nhìn con, trong mắt chất vấn, trước khi Đường Uyển mở miệng đã nói chặn đầu. “Đừng tìm một cái cớ có lệ cho qua”.

Đường Uyển há miệng thở dốc, nhắm mắt lại suy tư một hồi, thở dài. “Mẹ, có hai lý do. Thứ nhất, Tần phu nhân và vị Đường phu nhân nhà họ Lục kia ngày thường có qua lại với nhau, quan hệ xem như hòa thuận, Tần phu nhân nhất định mời bà ta đi trước, con gái không muốn gặp lại bà ta. Bây giờ, con đã thôi chấp mê, cũng nhìn thấu rất nhiều chuyện tình, con căm thù bà ta tận xương tủy, không dám cam đoan thấy mặt bà ta xong còn giữ được bình tĩnh, con không hy vọng hành xử thất lễ trước mặt mọi người, phá hủy thanh danh của bản thân không nói, còn khiến mẹ và cha bị người khác chê cười. Thứ hai, con gái tin tưởng mẹ nhất định đã truyền cho khắp Sơn Âm này biết bài thơ đó, kẻ chỉ trỏ xì xào bà mẹ chồng ác độc không ít, nhưng cũng chẳng thiếu người chỉ trỏ xì xào người con dâu không thể sinh con, con gái không muốn đối mặt với mấy ánh mắt khiến người ta phiền chán, không muốn bị chỉ trỏ”.

Buổi chiều sau khi từ chùa Quảng Hiếu về, Hồ phu nhân liền thúc giục Đường Uyển giả dạng chữ viết Lục Du “sáng tác” bài thơ tràn ngập ai oán, sau đó cười vô cùng quỷ dị rời đi. Đường Uyển không hỏi Hồ phu nhân sắp đặt mọi chuyện sao, nhưng nàng tin Hồ phu nhân nhất định đã biến bài thơ đó thành chủ đề câu truyện lúc trà dư tửu hậu của tất cả mọi người.

“Chỉ vậy thôi? Tam nương, đó không tính là lý do”. Hồ phu nhân đúng là tin Đường Uyển đã cắt đứt nhớ nhung Lục Du, nếu không nàng đã không dùng thái độ như vậy nói chuyện với Lục Du, cũng không mắng hắn vô sỉ trước mặt bà, càng không chủ động phối hợp với bà viết bài thơ kia, làm “chứng cớ” để Lục Du oán hận Đường phu nhân. Nhưng, lý do thoái thác của Đường Uyển bà không hài lòng, bà nhìn Đường Uyển, nói. “Lục Du là tài tử số một số hai Sơn Âm, con cũng là tài nữ số một số hai Sơn Âm, chuyện giữa con và hắn người ngoài không chắc biết rõ bao nhiêu, nhưng hôn lễ từng chấn động một thời và con bị nhà họ Lục ruồng rẫy mọi người đều biết. Sớm hay muộn phải đối mặt thứ ánh mắt đáng ghét đó, vì sao không đối diện sớm một chút, để sớm thoát khỏi ảnh hưởng của chúng? Về phần cư xử thất lễ khi gặp lại Đường phu nhân… Mẹ dám chắc, con gái mẹ tự tay nuôi lớn sẽ không chửi ầm lên giống người đàn bà chanh chua ngoài phố, quá lắm chỉ châm chọc khiêu khích một phen. Tam nương, con không sai nhưng vô duyên vô cớ bị nhà họ Lục ruồng rẫy, trong lòng ắt hẳn có giận dữ, đã giận đã hận thì châm chọc khiêu khích kẻ đầu sỏ gây nên chuyện đó vài câu thì có làm sao? Phàm là phụ nữ, sẽ càng đồng tình với con, cũng hiểu cho con, không vì vậy mà thanh danh bị phá hư. Còn về nói xấu cha mẹ ư, càng miễn bàn”.

“Tam nương, em nghe lời mẹ đi”. Uông Ngọc Trân vừa nghe đã biết, Hồ phu nhân xác định cân nhắc nhiều lần mới quyết định đưa Đường Uyển cùng đi dự tiệc rượu Mẫu đơn, chờ Hồ phu nhân dứt lời, chị đã góp thêm vào. “Hơn nữa hiện tại là thời cơ tốt để em xuất đầu lộ diện trước mặt mọi người, toàn bộ Sơn Âm đều biết Lục Du nhanh chóng vứt bỏ vợ là thuận theo ý mẹ hắn, biết Đường phu nhân chẳng hiền lành gì, đa số đều đồng tình và lý giải, cho dù em có chỗ nào thất thố, tất cả đều có thể khoan dung”.

“Nhưng mà…”. Đường Uyển biết Hồ phu nhân và Uông Ngọc Trân nói đúng, cả hai đều muốn tốt cho nàng, nhưng nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ là người mạnh mẽ có dũng khí, đời trước buồn bực tự trách mà bỏ mạng, đến chết cũng không thổ lộ ra, đứng trên đài nhìn về quê hương xem thấu chuyện đời chuyện người rất nhiều, chung quy vẫn không sửa đổi được bản tính. Sống lại rồi, cố gắng thay đổi bản thân, muốn mình mạnh mẽ hơn một chút, đừng mãi nhẫn nhục chịu đựng mọi sự, có điều, thời gian từ lúc nàng sống lại đến nay quá ngắn, nàng thật sự chưa chuẩn bị sẵn sàng.

“Tam nương, trong lòng có cái gì muốn nói cứ nói, mặc kệ con nói gì có hợp ý mẹ hay không, mẹ cũng sẽ không trách con”. Hồ phu nhân cổ vũ Đường Uyển.

“Mẹ, lòng con thật sự sợ lắm, chưa đủ dũng khí đối mặt với hết thảy”. Đường Uyển đỏ bừng mặt, nàng ngước lên nhìn Hồ phu nhân. “Con gái biết, sớm hay muộn phải đối diện, nhưng con muốn được chuẩn bị sẵn sàng đã, có can đảm mới đi chiến đấu trực diện, hiện tại, con chẳng có chút đai giáp gì”.

“Con cũng hiểu sớm hay muộn phải đối diện, vậy thì đối diện sớm một chút càng tốt, ít nhất mẹ ở cạnh con, khuyến khích con, cùng con chống đỡ, cho dù làm sai cái gì, mẹ cũng sửa chữa được”. Hồ phu nhân không chút do dự quyết định. “Chuyện này coi như đã định, ngày mai chúng ta cùng nhau dự tiệc”.

“Mẹ, con thật sự không thể”. Đường Uyển quýnh lên, sao mẹ lại vậy chứ.

“Không có gì không thể, cho dù sai, cũng có mẹ ở đây không phải sao?”. Hồ phu nhân không để Đường Uyển nói gì nữa, trực tiếp dặn Uông Ngọc Trân bên cạnh. “Đến lúc đó con cũng đi theo đi, tránh xuất hiện tình huống gì mẹ không kịp trở tay”.

“Dạ, mẹ”. Uông Ngọc Trân biết chuyện này thể nào chị cũng phải nhúng tay, trong lòng chị đồng ý với quyết định của Hồ phu nhân – tiềm lực con người là khôn cùng, nên đẩy Tam nương một bước, chắc sẽ có thành quả bất ngờ.

“Tốt lắm, mẹ còn có việc, không nói nhiều với hai đứa được, các con tiếp tục đi”. Đường Uyển quýnh quáng đến độ sắp đứng lên, Hồ phu nhân bỏ lại một câu liền rời đi, bà hiểu đạo lý Dục tốc bất đạt*, nhưng hiện tại nuông chìu sẽ hư hết mọi chuyện, con gái tuổi không nhỏ, nếu còn dung túng nàng làm theo những thứ nàng muốn như ngày trước, nhiệm vụ thay đổi nàng sẽ bất khả thi.

*Vội vã hỏng chuyện

“Mẹ ~”. Không kịp ngăn trở, Đường Uyển chỉ có thể nhìn Đường phu nhân đi xa, nàng khẩn cầu Uông Ngọc Trân, hơi dỗi. “Chị dâu cả, sao mẹ lại như vậy, chị mau đi nói mẹ dùm em, cho em thêm chút thời gian”.

“Tam nương, em hiểu tính mẹ mà, chuyện này đã không thể quay ngược được, em nghe lời mẹ đi”. Uông Ngọc Trân cũng theo phe Hồ phu nhân, chị nhìn Đường Uyển, nói. “Đôi khi có một số việc cũng không phải gian nan như ta nghĩ, khó chẳng qua là ở bước đầu. Thử xem xem, thành bại đừng quan tâm, ít nhất bên cạnh em có mẹ”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.