Đường Uyển Sống Lại

Chương 29: Thản nhiên thừa nhận



“Ngọc Trân, chúng tôi không đánh tiếng trước đã đến, không phiền nhiễu công việc của cô chứ?”. Lâm Ngữ Hội cầm chén trà cười khanh khách hỏi, Lâm Ngữ Khê ngồi ngay cạnh chị cũng đang bưng chén trà, nhưng ánh mắt láo liên tố cáo lòng cô hoàn toàn không nằm ở nơi đây.

“Tôi chỉ quản chút việc nhỏ lông gà vỏ tỏi thôi, có tôi hay không cũng chẳng sao cả”. Uông Ngọc Trân cười khoác tay, trêu ghẹo. “Thêm nữa, làm gì có chuyện gì quan trọng hơn tiếp đón các cô chứ?”.

“Cô lại trêu chọc tôi”. Lâm Ngữ Hội nhẹ nhàng liếc Uông Ngọc Trân một cái, sau đó cười. “Huệ Tiên đang bận sao? Nha đầu Ngữ Khê kia ngưỡng mộ Huệ Tiên lắm lắm, ngày đó gặp vẫn nhớ mãi không quên, muốn gặp lại Huệ Tiên, còn nói không kết bạn được với người như Huệ Tiên thì gặp nhiều vài lần, nói nhiều vài câu cũng tốt rồi. Tôi bị con bé mè nheo không chịu nổi, chỉ có thể mặt dày tới cửa quấy rầy mọi người”.

“Huệ Tiên không rảnh như tôi đâu, mấy ngày nay con bé học quản lý chuyện nhà ghê lắm, bận quay mòng mòng, ngay cả thời gian thở còn không có”. Uông Ngọc Trân trả lời như giả như thật, Đường Uyển đúng là bận học quản lý công việc, phần lớn thời gian đều đọc sổ sách, chút thời gian còn lại ở bên Hồ phu nhân nghe bà chỉ giáo. Nhưng Hồ phu nhân và Uông Ngọc Trân tất nhiên vẫn tinh ý để dành thời gian cho Đường Uyển nghỉ ngơi, sợ nàng quá mệt hoặc phải học quá nhiều thứ trước kia nàng vốn chán ghét mà đâm nản. Vậy nên thời gian rảnh rỗi của Đường Uyển không phải thiếu. Chỉ là Uông Ngọc Trân không dám khẳng định Đường Uyển sẽ chịu tốn thời gian vì hai chị em Lâm Ngữ Hội, cứ nói thẳng ra mất lòng trước được lòng sau vậy.

“Có thể sai người đi xem thử Huệ Tiên tỷ tỷ bận hay không bận được không ạ?”. Lâm Ngữ Khê ngước mắt lên nhìn Uông Ngọc Trân, ánh mắt lấp lánh rất là đáng yêu.

“Diêu Hoàng, em đi qua chỗ Tam nương thử, nếu Tam nương không có việc gì quan trọng thì mời lại đây một chuyến”. Uông Ngọc Trân đương nhiên không từ chối, sai nha hoàn bên cạnh. “Em đi nhanh về nhanh, đừng để khách quý đợi lâu”.

“Dạ”. Diêu Hoàng là một trong số các nha hoàn làm của hồi môn của Uông Ngọc Trân khi gả về nhà họ Đường, là nha hoàn hầu hạ bên người Uông Ngọc Trân lâu nhất, cực hiểu tâm lý chủ, nghe xong lời chị không nhiều lời lập tức cung kính bước đi.

“Huệ Tiên thật sự nhẫn nại học quản gia nha”. Lâm Ngữ Hội và Uông Ngọc Trân quan hệ tốt, qua lại cũng nhiều, coi như khá quen thuộc với Đường Uyển, hiển nhiên biết chuyện nàng chán ghét học quản gia trước kia, chị chỉ cười. “Xem ra, Huệ Tiên đổi tính không ít”.

“Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, có thể không thay đổi sao?”. Uông Ngọc Trân thở dài một hơi. “Trước kia chúng tôi đều hy vọng Tam nương đừng trầm mê trong thơ văn, không màng thế sự, nhưng bây giờ khi con bé giống như những gì chúng tôi muốn, hiểu được chuyện đời gian nan rồi, chúng tôi lại ước thà con bé chẳng hiểu gì còn hơn phải chịu khổ sở”.

Lâm Ngữ Hội nhấp ngụm trà, liếc mắt qua Lâm Ngữ Khê không biết đang suy nghĩ gì, cả người như hồn vía đang trên mây, cũng nhịn không được thở dài. “Thì cũng giống chúng ta thôi, lúc còn là con gái ở nhà, ai chẳng là bảo bối trong lòng cha mẹ, cho dù tùy hứng một chút cũng không chịu nhiều trách mắng. Gả cho người ta rồi thì khác, nhất cử nhất động phải xem sắc mặt người khác mà làm việc. Chúng ta còn tốt, mẹ chồng hiểu lí lẽ, tư tưởng cũng thoáng, ngoại trừ không thể tùy ý thì sống rất vui vẻ, Huệ Tiên lại nhìn người sai lầm, có một gã chồng không xương cốt, phẩm hạnh thì tồi, còn gặp phải bà mẹ chồng khó lường, con trai đã lập gia đình rồi còn hận không thể nắm mọi sự trong lòng bàn tay, con bé sống thoải mái mới là lạ, có câu này cô nghe không lọt tai thì bỏ quá cho tôi, tôi nghĩ Huệ Tiên nhận giấy bỏ vợ của Lục Du chưa chắc đã là chuyện xấu, xét gia thế và tài năng dung mạo của Huệ Tiên, tìm một người chồng tốt hơn Lục Vụ Quan không hề khó”.

Ngay trong ngày tổ chức tiệc rượu Mẫu đơn, chuyện Đường phu nhân thấy con trai và con dâu quấn quít nên sợ bị cướp mất con trai, tìm cớ buộc con trai bỏ con dâu đã truyền khắp các nhà quan lại ở Sơn Âm, rất nhiều kẻ trốn trong bóng tối chê cười, chẳng mấy ai nghi ngờ tính chân thật của lời đồn – Đường phu nhân cưng chìu con trai, mọi chuyện đều để hắn lên đầu ai mà không biết, bà ta có thể làm chuyện thái quá như vậy cũng là bình thường.

“Chuyện bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ như thế, bằng không biết sống thế nào”. Uông Ngọc Trân bất đắc dĩ lắc đầu. “Quan trọng là vết thương do nó gây ra trong khoảng thời gian ngắn không thể lành ngay được, chỉ hy vọng khi thời gian trôi qua, đau đớn do cuộc hôn nhân này mang lại sẽ phai nhạt dần”.

“Ngọc Trân, hai ngày nay có người tung tin Huệ Tiên bị bỏ rồi nhưng không về nhà họ Đường mà sống trong một căn nhà nhỏ, dụ dỗ Lục Vụ Quan hẹn hò, nếu không bị Đường phu nhân phát hiện chắc chưa ngoan ngoãn về nhà họ Đường…”. Lâm Ngữ Hội nhìn sắc mặt Uông Ngọc Trân đang dần trở nên khó coi, nhắc nhở. “Chuyện này mặc kệ thật hay giả, nhà họ Đường phải đứng ra bác bỏ tin đồn, nếu không chưa biết thanh danh của Huệ Tiên còn bị phá hư đến bộ dạng gì nữa”.

“Chuyện đó là thật”. Giọng nói lạnh lùng thản nhiên của Đường Uyển truyền vào, Lâm Ngữ Khê nghe giọng nàng xong lập tức hồi hồn, cười tươi, Đường Uyển cũng bước vào nhà.

“Huệ Tiên tỷ tỷ, em rất nhớ chị nên năn nỉ chị họ đến đây, không phiền chị chứ?”. Lâm Ngữ Khê hoàn toàn không rõ các chị vừa nói chuyện gì, cô chỉ quan tâm đến vấn đề cô muốn quan tâm.

“Không có”. Đường Uyển nhẹ lắc đầu, nàng không thân cận gì với cô bé đơn thuần này nhưng rất thích cô ấy, nàng cười. “Ban nãy chị đọc sổ sách cũng hơi choáng váng hoa mắt, vừa vặn có lý do quang minh chính đại ra giải lao”.

“Em cũng ghét nhất đọc sổ sách”. Lâm Ngữ Khê liên tục phụ họa. “Mỗi lần mẹ bắt em đọc, chỉ cần nhìn một chút em đã đau muốn nứt đầu ra đọc không nổi nữa… Chậc chậc, thật không hiểu sao mẹ kiên nhẫn đọc nó đến thế, còn muốn tìm lỗi sai”.

“Quản gia mà, đọc sổ sách là không thể tránh khỏi”. Đường Uyển cười cười, bây giờ nàng thật sự không bài xích việc đọc sổ sách nữa, trái lại, chẳng những có thể học được một ít thứ mà còn tìm được lạc thú trước kia chưa bao giờ biết đến.

“Huệ Tiên, em vừa nói gì? Chuyện đó không phải do một vài kẻ xấu bụng xấu dạ bày đặt để phá hỏng thanh danh của em sao?”. Khi Lâm Ngữ Hội nghe được tin đồn này lần đầu tiên, chị chỉ thấy nó vớ vẩn, nhưng không có lửa làm sao có khói, tin đồn chưa chắc đã là giả, dù sao ngày đó chính Đường Uyển cũng nói nàng gả đi một năm hai tháng đã bị bỏ, nhưng trước lễ mừng năm mới không có chút tiếng gió nào. Kì lạ nhất là trong khoảng thời gian đó không ai gặp Đường Uyển, có lẽ tin đồn là thật, nàng tìm chỗ ở bí mật hẹn hò với Lục Du… Lâm Ngữ Hội không ngờ Đường Uyển lại thản nhiên thừa nhận điều đó, chị đánh giá Đường Uyển cao hơn vài phần.

“Đúng”. Đường Uyển gật đầu, sau khi đi nhà họ Mạnh về, Hồ phu nhân từng nhắc nhở nàng, Đường phu nhân thẹn quá thành giận có thể loan những chuyện hồ đồ nàng làm ra, vừa chứng minh phẩm chất đạo đức của nàng có vấn đề, nhà họ Lục ruồng bỏ nàng là không sai, vừa dời đi sự chú ý của mọi người khỏi Lục Vụ Quan và bà ta, lại phá hỏng thanh danh của nàng. Đường Uyển đã suy nghĩ cách ứng phó với các nguy cơ, nhưng càng nghĩ nàng càng nhận ra thay vì che giấu mọi thứ, không bằng thản nhiên thừa nhận lỗi lầm mình từng phạm, đôi khi đơn giản nhận sai còn khiến người khác tha thứ và thấu hiểu hơn là nói dối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.