Đường Uyển Sống Lại

Chương 31: Triệu tử quy



“Hồ phu nhân, lang quân nhà chúng tôi nói đều do cậu trước kia suy nghĩ không chu toàn, nhất thời mềm lòng cho Lục đại quan nhân mượn nhà, cứ nghĩ Lục đại quan nhân làm như đã nói, giữ Tam nương tử ở lại ít lâu, thuyết phục được Đường phu nhân rồi sẽ đón Tam nương tử quay về nhà họ Lục. Ai ngờ đâu Lục đại quân nhân nói thì hay mà làm thì vô dụng, chẳng những không thể thuyết phục Đường phu nhân thu hồi lời đã nói, ngược lại khiến mọi chuyện đổ bể tan tành, hại Tam nương tử bị chê cười”. Bà ma ma ăn diện đẹp đẽ, trên mặt tràn đầy vẻ xin lỗi, cung kính truyền đạt lại ý đồ hôm nay đến cho Hồ phu nhân. “Lang quân nhà chúng tôi hôm nay mở tiệc ở lầu hồ Đông, mời hết các vị quan nhân nhà quan lại đến dự, cậu chắc chắn sẽ kể rõ ngọn nguồn cho họ nghe, để họ hiểu được nỗi uất ức của Tam nương tử”.

Hồ phu nhân suy ngẫm nhìn bà này, tuy rằng trước kia chưa từng lui tới nhưng Hồ phu nhân không hề xa lạ. Bà ma ma này vốn họ Doãn, là vú nuôi của Triệu đại lang Triệu Sĩ Trình, rất có thể diện ở nhà họ Triệu. Nhà họ Triệu là dòng dõi hoàng thất, đứng nhất đứng nhì Sơn Âm, tục ngữ nói “Người nhà Tể tướng làm quan thất phẩm”, Doãn ma ma tuy chỉ là người hầu nhưng không ai dám khinh thường, ngay cả bà thấy còn phải tiếp đón gọi một tiếng Doãn ma ma. Doãn ma ma từ trước đến nay chưa bao giờ tỏ vẻ kiêu căng, nhưng cũng không cung kính như hôm nay, có chuyện gì khiến thái độ của bà này biến đổi ghê gớm như vậy?

Cái chính Hồ phu nhân nghi là nhà họ Đường và nhà họ Triệu chỉ có vài lần ngẫu nhiên qua lại, không hề giao tình thâm sâu, Triệu Sĩ Trình vì sao ra tay cứu giúp? Bà không quên, chị gái của Đường phu nhân gả cho Tiền Thầm làm vợ, Tiền Thầm là con trai của Tần Lỗ quốc trưởng công chúa – con gái thứ mười của hoàng đế Tống Nhân Tông. Triệu Sĩ Trình là cháu ruột Tần Lỗ quốc trưởng công chúa, còn Lục Du là cháu họ gọi Tiền Thầm bằng dượng. Tính như thế thì Triệu Sĩ Trình và Lục Du là anh em cô cậu bà con xa, Triệu Sĩ Trình vì sao lại bênh vực nhà họ Đường, ngoại trừ Lục Du và Triệu Sĩ Trình thì chẳng ai biết ngôi nhà Huệ Tiên từng ở là gia sản nhà họ Triệu, ít nhất Huệ Tiên và nhà họ Đường không ai biết, Triệu quan nhân có thể không cần đếm xỉa tới, hà cớ gì lại xuống nước giải vây cho Huệ Tiên?

Hồ phu nhân nghi ngờ điều gì, Doãn ma ma trong lòng rõ ràng, trên thực thế bà này nghĩ ai lâm vào trường hợp tương tự cũng sẽ thấy kì quái, dù có lòng giúp người ngoài mà không bao che người nhà cũng không cần vội vội vàng vàng hành động chứ? Thế nhưng ngẫm lại tâm tư và nỗi buồn rầu của Đại lang, Doãn ma ma chỉ có thể âm thầm thở dài, trên mặt không tỏ vẻ gì, vẫn cười dài như trước. “Hồ phu nhân, ý tứ của lang quân nhà chúng tôi tôi đã nhắn lại, không biết Hồ phu nhân có gì muốn hỏi lang quân nhà chúng tôi, đừng ngại nói ra, tôi trở về nhất định nhắn lại nguyên văn”.

“Triệu đại quan nhân nguyện ý bênh vực lẽ phải cho con gái tôi, tôi đã vô cùng cảm kích, làm sao lại yêu cầu này nọ được một tấc lại tiến một thước được?”. Triệu Sĩ Trình hành động vượt ngoài dự đoán của Hồ phu nhân, bà có mặt mũi nào yêu cầu gì thêm. Bà nhìn Doãn ma ma, không chắc Doãn ma ma sẽ trả lời thành thật nhưng vẫn hỏi. “Doãn ma ma, không biết vì sao Triệu đại quan nhân lại làm thế? Chẳng lẽ Triệu đại quan nhân không sợ làm vậy sẽ đắc tội nhà họ Lục ư?”.

“Lang quân nhà chúng tôi không ưa những người điệu bộ giả tạo, cho nên đứng ra lên tiếng bảo vệ Tam nương tử thôi”. Doãn ma ma trả lời đánh đúng vào thâm tâm Hồ phu nhân, bà mỉm cười, ánh mắt lại hiện lên một tia khinh miệt. “Về phần có đắc tội nhà họ Lục không, lang quân nhà chúng tôi không quan tâm. Dù gì sự thật cũng là do nhà họ Lục bọn họ quá quắt trước, lang quân nhà chúng tôi chỉ gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ”.

“Hay cho câu ‘gặp chuyện bất bình’ “. Uông Ngọc Trân bị Đường Uyển lôi kéo đứng ngoài cửa nghe lén nhịn không được mở miệng tán thưởng, đương nhiên lời vừa ra khỏi miệng chị đã biết không thể nghe lén tiếp được, vì thế kéo Đường Uyển vào trong làm bộ như vừa chạy tới, nói với Hồ phu nhân. “Nhà họ Lục bọn họ ép người quá đáng, ắt có người gai mắt đòi lại công bằng”.

“Uông phu nhân nói đúng, lang quân nhà chúng tôi chẳng qua là đòi lại công bằng”. Doãn ma ma tiếp lời Uông Ngọc Trân, ánh mắt vẫn dán vào người Đường Uyển, trong đầu suy tư không biết có nên nói với nàng vài câu hay không.

“Doãn ma ma, Huệ Tiên có vài lời, xin Doãn ma ma chuyển dùm cho Tử Quy”. Đường Uyển không ngờ Triệu Sĩ Trình lại ra mặt dùm mình, càng không ngờ chàng công khai bảo Doãn ma ma tới cửa, kiếp trước việc này chưa từng phát sinh. Lòng nàng vừa thấy ngọt ngào vừa thấy có chút sợ hãi.

“Tam nương tử cứ nói”. Doãn ma ma hơi đổi sắc rồi lập tức khôi phục bình thường, Hồ phu nhân và Uông Ngọc Trân ngầm đưa mắt nhìn nhau, nhận ra trong mắt đều có kinh ngạc — Tử Quy? Tam nương gọi Triệu Sĩ Trình như thế từ khi nào? Dù quen biết, gặp mặt đi nữa cũng chỉ có thể hời hợt thôi mới đúng.

Đường Uyển không chú ý sự khác thường ở những người khác, nàng chẳng hề nhận ra cách xưng hô của nàng có ảnh hưởng thế nào, nàng cẩn thận châm chước ngôn ngữ rồi nói với Doãn ma ma. “Tử Quy tính tình hào sảng, nhiệt tình vì lợi ích chung, Huệ Tiên sớm đã biết, cũng biết Tử Quy là vì tốt cho Huệ Tiên, không nỡ nhìn Huệ Tiên bị người ta lên án, phá hủy thanh danh. Nhưng mà dù Lục Vụ Quan hắn có khốn nạn đến đâu chung quy vẫn xem như có họ hàng với Tử Quy, từng là bạn văn với nhau tương giao không tồi, Tử Quy không cần vì Huệ Tiên mà trở mặt với Lục Vụ Quan, mọi người sẽ nói này nọ. Huệ Tiên xin Doãn ma ma nói lại với Tử Quy, bảo chàng đừng liên lụy vào, cứ để lời đồn tự chìm xuống”.

Cuối cùng cũng có người hiểu được nỗi khổ tâm của lang quân nhà mình! Đường Uyển vừa nói làm cho buồn bực trong lòng Doãn ma ma tan đi không ít, tươi cười trên mặt thành thật hơn vài phần, bà cười. “Lời của Tam nương tử tôi nhất định chuyển đi, lang quân nhà chúng tôi sẽ rất vui cho xem, nhưng chuyện cậu ấy đã quyết chắc chắn vẫn làm, Tam nương tử đừng quá lo lắng”.

“Doãn ma ma, ma ma là vú nuôi của Tử Quy, lời của ma ma ít nhiều chàng vẫn nghe, ma ma khuyên chàng đi”. Đường Uyển cười khổ một tiếng, nàng biết tính tình Triệu Sĩ Trình, một khi đã quyết sẽ nghĩ hết mọi biện pháp làm cho bằng được, thậm chí phải làm tốt, chỉ là nàng thật sự không hy vọng người ấy còn bị nàng liên lụy, mình là đứa con dâu bị nhà họ Lục ruồng bỏ, người ấy là con cháu hoàng thất, chàng xứng đáng có được một cô gái tốt làm bạn chung thân.

Doãn ma ma là vú nuôi của chàng, cũng là một trong số những người chàng kính trọng, tuy rằng không dám chắc sẽ cản được ý chí của chàng, khiến mọi người chê cười, nhưng có Doãn ma ma khuyên bảo, chắc chàng sẽ bĩnh tĩnh hơn một chút, nắm chắc mức độ không làm quá đến nỗi phải chịu thị phi.

“Tôi sẽ khuyên, nhưng quan nhân có nghe hay không tôi không dám chắc”. Doãn ma ma càng nhìn Đường Uyển càng thấy vừa mắt, tuy rằng bà không nghĩ người phụ nữ bị nhà họ Lục đuổi đi xứng đôi với lang quân nhà bà, nhưng Đường Uyển lo lắng cho Triệu Sĩ Trình vẫn làm lòng bà thấy thoải mái hơn.

“Vậy làm phiền Doãn ma ma”. Đường Uyển âm thầm thở dài, không biết nói gì thêm.

“Không phiền gì, không phiền gì”. Doãn ma ma cười phe phẩy tay, sau đó nói. “Nếu không còn gì căn dặn tôi xin cáo từ”.

Hồ phu nhân một bụng nghi ngờ, không có tâm tư giữ Doãn ma ma lại, để nha hoàn Thanh Dao bên người thay bà tiễn khách. Chờ Doãn ma ma rời khỏi, bà liền nhìn chằm chằm vào Đường Uyển, nhìn đến lúc lòng nàng thấy hoảng mới hỏi. “Tam nương, con quen thân với Triệu Sĩ Trình như vậy từ khi nào? Trực tiếp gọi tên tự của cậu ta không nói, còn hiểu biết tính nết của cậu ta như vậy?”.

Cái này….. Đường Uyển ngơ ngác nhìn Hồ phu nhân, không biết trả lời sao, nàng sao dám nói Triệu Sĩ Trình là người đàn ông nàng tái giá ở kiếp trước, là người đàn ông chân chính yêu nàng không hối hận, yêu nàng thật lòng, chỉ muốn nàng cả đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.