Đường Uyển Sống Lại

Chương 33: Vương Nhị nương (1)



“Tam nương, Nhị nương nhà họ Vương đến nhà, nói là cố ý tới thăm em, em có muốn gặp cô ấy không?”. Uông Ngọc Trân gọi cắt ngang Đường Uyển đang cẩn thận nghiên cứu quy tắc trong nhà. Nói là quy tắc, thật ra chỉ là một vài quy định bình thường Hồ phu nhân vẫn dùng để trị gia mà thôi, người hầu phạm lỗi phải xử lý như thế nào đại khái đều có quy tắc riêng, sau bữa tiệc Mẫu đơn lần đó, Hồ phu nhân bắt đầu dạy con gái việc này.

Trước kia Đường Uyển cảm thấy trị gia phải khoan dung nhân từ, khiến lòng người phục, nàng chẳng những không đồng ý Hồ phu nhân trách phạt người hầu làm sai, còn luôn cầu xin dùm họ mỗi lần bị phạt. Bây giờ nàng vẫn không chấp nhận trách phạt người hầu quá nặng nề, nhưng cũng hiểu ra có một số thời điểm không thể mềm lòng, nếu mềm lòng sẽ nuôi lá gan bọn họ lớn hơn, bọn họ sẽ quen thói làm càn, cuối cùng tổn hại đến là chính mình, Hồng Khởi là ví dụ rõ nhất.

Mỗi lần Hồ phu nhân xử lý những người hầu không làm tròn chức trách, Đường Uyển đã có thể bình tĩnh ngồi cạnh xem Hồ phu nhân phạt bọn họ mà không lên tiếng cầu xin, nàng chưa thể căn cứ quy củ mà phạt người hầu, nhưng coi như đã có tiến bộ, Hồ phu nhân thật hài lòng.

“Vương Nhị nương? Cô ấy tới làm gì ạ?”. Đường Uyển kinh ngạc nhìn Uông Ngọc Trân, nàng chỉ gặp Vương Nhị nương đúng một lần ở tiệc rượu Mẫu đơn, nói qua nói lại hai câu, tạm gọi là biết nhau sơ sơ thôi, hôm nay đến thăm hỏi là sao? Chẳng lẽ… Miệng nàng bất giác nhếch lên thành một nụ cười lạnh mà chính nàng cũng không nhận ra. “Chẳng lẽ cô ta nhân mấy vụ đồn đãi ầm ĩ gần đây mà đến mang binh hỏi tội? Không biết cô ta dùng thân phận gì mà đến chất vấn nữa đây?”.

Mấy ngày nay Sơn Âm thật náo nhiệt, lời đồn về nàng nổi lên sóng trước dìm sóng sau. Đầu tiên là nhà họ Lục truyền ra nàng bị ruồng bỏ còn không biết tuân giữ đạo nữ giới, mặt dày quyến luyến Lục Du, ngay lúc bản thân trở thành tấm bia để mọi người lên án, Triệu Sĩ Trình bất ngờ lên tiếng hết thảy đều do Lục Du bày trò, nàng chẳng qua là người bị hại. Mọi người ồ lên, có mấy kẻ đặt ra vài nghi vấn khiến nhà họ Lục á khẩu không trả lời được.

Một, Lục Du bên thì biểu hiện thâm tình khắng khít với Đường Uyển, mặt khác vẫn nghe theo Đường phu nhân lấy cớ vì không có con nên bỏ vợ, rốt cuộc hắn là thâm tình hay bạc tình?

Hai, Lục Du đã nghe lời mẹ bỏ vợ, nhưng không đành lòng chia lìa, bằng mặt không bằng lòng, mượn biệt viện của nhà họ Triệu giấu Đường Uyển, rốt cuộc hắn có hiếu hay bất hiếu?

Ba, đã bỏ vợ, đính hôn với nhà họ Vương nhưng vẫn dây dưa không rõ, cuối cùng hắn muốn gì? Là không muốn Đường Uyển rời khỏi hắn được bình an hạnh phúc, hay ghét bỏ Vương Nhị nương nên mới dùng thủ đoạn vụng về này tỏ vẻ kháng nghị Đường phu nhân?

Vấn đề không sắc bén, nhưng người nhà họ Lục chẳng thể trả lời, trả lời thế nào cũng sai rõ ra. Đường phu nhân không lường trước được sự việc sẽ diễn biến theo chiều hướng này, bất lực không thể đắp vá, chỉ có thể đóng cửa từ chối tiếp khách, dùng cách tự lừa mình dối người né tránh vụ hỗn loạn. Lục Du thì biểu hiện cứ như hắn chẳng liên can, từ đầu đến cuối chưa từng lộ mặt, đừng nói người bình thường ghét hắn, đến ngay cả người từng ngưỡng mộ tài văn chương của hắn cũng chẳng ưa hắn nữa, đúng như lời Đường Uyển từng nói : hắn là kẻ chẳng biết gánh vác trách nhiệm, thật không phải đàn ông nữa.

Đồng thời, ấn tượng của đại đa số về Đường phu nhân cũng xuống dốc không phanh, đều cho rằng bà này quá cưng chiều con trai, khắt khe bắt bẻ con dâu, thậm chí người ta còn lặp lại cụm từ của Đường Uyển : Đường phu nhân gai mắt con dâu và con trai ân ái. Kẻ thì bảo Đường phu nhân già quắt mới có được đứa con trai nên xem nó như mạng mình, muốn độc chiếm cả đời, tấm tắc làm dâu không dễ, làm con dâu của Đường phu nhân càng khó.

Về phần Đường Uyển, họ đáng thương cho nàng, cũng thấy may mắn thay nàng, nói nàng tuy chịu không ít khổ ở nhà họ Lục, nhưng giờ đã thoát ly hết mọi quan hệ, chỉ cần tuyển chồng lần nữa, hạnh phúc sẽ đến. Còn lại Vương Nhị nương vừa đính hôn với Lục Du, có lời cho rằng tuy đã đính hôn nhưng dù sao vẫn chưa gả vào nhà họ Lục, hối hận vẫn kịp. Người căm ghét Đường phu nhân thậm chí đến nhà họ Vương khuyên bảo Lí phu nhân đừng dính tới nhà họ Lục nữa, đừng để danh hão nhất thời của Lục Du mờ mắt, đẩy con gái vào hố lửa.

“Thoạt nhìn không giống là tới gây phiền toái”. Uông Ngọc Trân lắc đầu, chị cũng nghĩ Vương Nhị nương bỗng dưng tới nhà chắc chẳng có gì hay ho, nhưng xem sắc mặt Vương Nhị nương không giống định gây rối, chị vốn tính trực tiếp đuổi cô ta đi, nhưng hỏi qua Hồ phu nhân, Hồ phu nhân nói dạo này Đường Uyển có vẻ có chủ kiến, nếu Vương Nhị nương nói muốn gặp nàng, cứ để cô ta gặp, thuận tiện xem thử Đường Uyển ứng phó sao. Cho nên Uông Ngọc Trân mới đến hỏi ý Đường Uyển.

“Mặc kệ cô ta có đến gây phiền toái hay không, nếu đã đến thì em cứ gặp cái đã”. Đường Uyển nghĩ nghĩ, đứng dậy, dù Vương Nhị nương đến vì lý do gì, chúng ta cũng không cần tránh mặt, nào có chuyện gì phải chột dạ.

Uông Ngọc Trân đi cùng Đường Uyển đến bên ngoài phòng khách thì dừng lại, Đường Uyển cười cười, biết Uông Ngọc Trân không tính đi vào, nàng cũng không nói gì thêm, dẫn theo Hồng Trù bước vào. Vương Nhị nương đang ngơ ngác nhìn vào chén trà trên tay, tầm mắt tập trung vào mấy lá trà trôi nổi trên mặt nước, nghe tiếng Đường Uyển đến, lập tức buông chén trà đứng lên, có chút ngại ngần mở miệng nhưng không biết phải nói cái gì.

“Nhị nương tử, mời ngồi”. Đường Uyển mỉm cười, mời Vương Nhị nương ngồi xuống, sau đó đắn đo — trực tiếp hỏi thẳng ý đồ Vương Nhị nương đến, hay lòng vòng khách khí một chút, Đường Uyển thực phân vân.

“Hôm nay…”. Vương Nhị nương cắn môi, có chút ảo não bản thân nhất thời kích động chạy đến nhà họ Đường, nếu để những kẻ nhiều chuyện rỗi việc thích tán phét biết được, còn bị nói lời gì khó nghe đây. Nhưng cô không có đường hối hận nữa, gắng gượng bình tĩnh nhìn thẳng vào Đường Uyển, hơi thẹn thùng nói. “Hôm nay tôi đến không có gì ác ý, chỉ là lòng tôi nhiều nghi vấn không thể khơi thông, chẳng biết tâm sự với ai, cho nên… Xin lỗi, là tôi quá kích động”.

Nhìn Vương Nhị nương ngượng ngùng, Đường Uyển bình tĩnh dị thường, nàng cười. “Không sao, Nhị nương tử đến là khách của Huệ Tiên, Nhị nương tử muốn nói gì với Huệ Tiên xin cứ nói, muốn hỏi gì cũng hỏi thẳng đi, chỉ cần Huệ Tiên có thể trả lời, nhất định không giữ trong lòng. Nếu Nhị nương tử bỗng dưng không định hỏi nữa, chẳng sao, chúng ta im lặng uống chén trà cũng hay”.

“Chị thật là tốt”. Sự bình tĩnh thản nhiên của Đường Uyển cuốn hút Vương Nhị nương, nỗi bất an trong cô phút chốc tan biến rất nhiều, cũng không cảm giác như có gai trên ghế châm vào cô nữa.

Lời khen, mà sao nghe giống như có vị gì khác? Nhìn mặt Vương Nhị nương, Đường Uyển không biết đáp lại thế nào, nhưng nàng không vì vậy mà bối rối, chỉ cười nhạt nhìn Vương Nhị nương.

“Từ ngày gặp chị tại tiệc rượu Mẫu đơn của Tần phu nhân, lòng tôi vẫn có gì đó không yên”. Vương Nhị nương thấy Đường Uyển cười, lấy dũng khí quyết định tỏ bày những bất an và đấu tranh trong lòng cô…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.