Đường Uyển Sống Lại

Chương 53: Ngất xỉu



“Mẹ, hai người vừa đi đâu về vậy?”. Lục Du vừa về đến nhà, chưa ngồi xuống uống được ngụm trà nóng, cả người đang lạnh ngắt, liền vào phòng khách, thần sắc không tốt lắm.

“Sao, mẹ đi đâu còn phải báo cho anh nữa ư?”. Được Phùng Uyển Nhược dỗ dành, Đường phu nhân không còn điên tiết như ban nãy, nhưng chưa hẳn là hết giận, chẳng qua áp chế xuống thôi, bị Lục Du hạch hỏi, Đường phu nhân lại nổi máu lên, uổng công bà ta làm tiểu nhân lo nghĩ cho con trai, sao nó dám nói chuyện với mình thế chứ?

“Con trai không dám”. Thấy sắc mặt và ngữ khí Đường phu nhân không tốt, Lục Du lập tức hạ giọng, vẻ lạnh lùng biến mất, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. “Con trai chỉ quan tâm mẹ thôi, sức khỏe của mẹ vốn không tốt lắm, bên ngoài lạnh lẽo đóng băng, lỡ đâu mẹ cảm lạnh thì biết làm sao?”.

Biết con trai nói chỉ để dỗ mình vui vẻ, cũng biết ắt hẳn nó hay tin mình đi nhà họ Triệu nên mới hùng hục một bộ mang binh hỏi tội, Đường phu nhân vẫn hưởng thụ, trên mặt tươi cười. “Ra ngoài ngồi xe ngựa, trong xe có chậu than sưởi, làm sao cảm lạnh được, con đúng là quan tâm không đâu”.

“Con không quan tâm mẹ còn quan tâm ai?”. Lục Du cười nịnh nọt, sau đó hỏi. “Thời tiết lạnh như thế, rốt cuộc có chuyện gì quan trọng khiến mẹ không thể không ra ngoài?”.

Xem ra nó quyết tâm truy hỏi kĩ càng sự việc. Nụ cười của Đường phu nhân tắt ngúm, thản nhiên như không. “Thì như con đang nghĩ đấy, mẹ dẫn Uyển Nhược đến nhà họ Triệu hỏi thử Lý phu nhân xem lời đồn Triệu Sĩ Trình và Đường Huệ Tiên đính hôn có đúng không”.

Lục Du nhìn Đường phu nhân, không hỏi gì, nhưng vẻ mặt của hắn đã tố cáo hết tâm tư của hắn, Đường phu nhân thở dài khe khẽ, bà ta thật chẳng thể nào hiểu nổi vì sao đến tận bây giờ con trai bà ta vẫn nhớ mãi không quên Đường Uyển, bà ta nhẹ nhàng liếc mắt qua Phùng Uyển Nhược, thấy cô cắn môi, vẻ mặt không vui, trong lòng bỗng thư thái hẳn. “Không ngờ lời đồn đúng là sự thật, nhà họ Triệu không chê Đường Huệ Tiên là thân tái giá. Lý phu nhân nói hai nhà đã trao đổi thiếp canh ghi ngày sinh tháng đẻ cả rồi, chỉ chờ qua năm mới, xuân về hoa nở sẽ thu xếp hôn sự cho bọn họ”.

Nàng thật sự sắp gả cho người khác!

Thân mình Lục Du hơi run rẩy, ánh mắt ảm đạm, giống như chịu đả kích rất lớn, mà quả thật tin tức này khiến hắn bị sốc. Hắn cứ nghĩ Đường Uyển sẽ yêu hắn cả đời, hoài niệm hắn cả đời, nhưng đầu tiên thái độ của Đường Uyển ở chùa Quảng Hiếu tổn thương hắn, sau đó nhà họ Đường trực tiếp cắt đứt, Đường Uyển tố hắn trước mặt mọi người là kẻ hèn, nói hắn không biết gánh vác trách nhiệm, không phải đàn ông. Lòng hắn thương tâm tột độ, nghĩ lại tất cả đều bắt đầu sau khi hắn đính hôn với Vương Nhị nương. Hồng Khởi truyền tin nói cho hắn biết Đường Uyển bị chuyện hắn sắp cưới vợ mới đả kích nặng nên mới khác thường như vậy thôi. Sau đó, Vương Nhị nương đến nhà họ Đường duy nhất một lần, nhà họ Vương liền từ hôn, nhất định là Đường Uyển nói gì đó mới biến thành cục diện như thế.

Tin vào những gì mình nghĩ, Lục Du hăng hái hẳn lên, hắn dám chắc hắn đã đoán đúng, Đường Uyển vẫn tâm niệm hắn trong lòng, sau khi nhà họ Vương giải trừ hôn ước, hắn lại càng dụng tâm học hành. Lục Du luôn tự phụ về tài hoa của hắn, hắn tin tưởng chỉ cần hắn tham gia thi không bao giờ có thể rớt. Nhưng mà hắn cũng biết, thiên hạ rộng lớn, nhân tài đông đúc, bản thân thi đỗ đơn giản, có điều muốn đỗ đầu bảng phải hăng hái khổ đọc, sang năm chính là cuộc thi ba năm một lần, thời gian còn lại không nhiều lắm.

Hắn khổ đọc chỉ vì một điều : nếu hắn có thể đỗ, mẹ nhất định vui sướng vô cùng, đến lúc đó hắn sẽ xin mẹ đón Đường Uyển về. Còn Đường Uyển nghĩ thế nào hắn không lo lắng nhiều, nếu Đường phu nhân bỏ qua, hắn sẽ nói chuyện đó với Đường Uyển, nàng nhất định sẽ mừng rỡ lập tức trở về bên cạnh hắn, chỉ cần ở cạnh hắn, danh phận hay mọi thứ Đường Uyển sẽ không để ý. Cho nên hắn chăm chỉ học hành, vâng theo Đường phu nhân, cưới Phùng Uyển Nhược, sau đó vừa nhung nhớ Đường Uyển vừa yên tâm thoải mái hưởng thụ Phùng Uyển Nhược săn sóc.

Có điều, hết thảy đều bị lời đồn đánh vỡ. Lời đồn nói nhà họ Đường cố ý tuyển rể, lựa chọn người có thân thế trong sạch, biết lễ nghĩa, có chí tiến thủ, vài ngày sau nhà họ Triệu mời bà mối đến nhà, trao đổi thiếp canh, đính hôn.

Khi nghe tin đó, Lục Du như bị sét đánh trúng giữa trời quang đãng, nửa ngày mới phản ứng được, hoàn hồn rồi hắn đinh ninh lời đồn là giả. Thế mà lời của Đường phu nhân lại đánh tan tia hy vọng cuối cùng của hắn, hắn không hiểu vì sao sự tình lại đi đến nước này, Đường Uyển lẽ ra phải ở nhà họ Đường chờ hắn đón nàng chứ? Tại sao có thể như vậy?

Nhìn bộ dạng thất thần của Lục Du, lại liếc qua Phùng Uyển Nhược đang không cam lòng và oán giận, Đường phu nhân khụ khụ vài tiếng. “Lý phu nhân còn nói, hôn kì đã định ở tiết Đoan ngọ năm sau, đến lúc đó họ sẽ gửi thiệp mời”.

Đường phu nhân biết nói như vậy sẽ đả kích tinh thần con trai lần nữa, nhưng bà ta cảm thấy Phùng Uyển Nhược nói đúng, thuốc đắng dã tật, phải khiến con trai bà ta tỉnh táo đừng si mê nữa, nó cứ tiếp tục thế này còn ra bộ dáng gì? Con trai bà ta tài hoa hơn người, phải đỗ Trạng nguyên sau đó đứng ở triều đình cao cao tại thượng, không thể bị tư tình nhi nữ phá hủy tiền đồ.

“Con trai đã biết”. Lục Du có chút thất hồn lạc phách đờ đẫn gật đầu, sau đó cố lấy lại tinh thần, chua xót hỏi. “Mẹ hôm nay đi nhà họ Triệu không chỉ vì xác nhận tin đồn thật giả phải không?”.

“Ngoại trừ việc đó ra, mẹ còn nhắc nhở Lý phu nhân một chút, để bà ấy lo lắng hôn sự này. Cưới vợ nên cưới vợ hiền, nếu không gia nghiệp sẽ gặp trở ngại, Đường Uyển chẳng những không phải đứa hiền lành còn không thể sinh con, nếu cưới vào ai biết sẽ gây họa gì, đều là bà con thân thích, mẹ không thể trơ mắt nhìn bọn họ phạm sai lầm”. Đường phu nhân vốn không định nói ra, bà ta biết Lục Du tuyệt đối không muốn nghe những lời này, nhưng bà ta phải nhân cơ hội chặt đứt mọi lưu luyến của hắn. Ai biết được hôn sự hai nhà Triệu Đường có thật sự thành công hay không? Cho dù thành, Đường Uyển vài năm không thể sinh con, Lý phu nhân nhẫn nhịn được sao? Nói không chừng Đường Uyển sẽ bị nhà họ Triệu rũ bỏ tiếp, bà ta không thể để con trai bà ta có bất cứ liên hệ gì với Đường Uyển, cho dù làm thiếp hay làm vợ bé bên ngoài cũng không được.

“Mẹ à, sao mẹ lại làm vậy? Dù mẹ có thành kiến với Huệ Tiên cũng không nên đá đổ nhân duyên của người ta chứ, nếu để người ngoài biết còn không bị đàm tiếu đến thối mặt”. Lục Du đương nhiên nghe ra ý đồ phá hư hôn sự của Đường phu nhân, hắn không biết nên cầu cho mẹ hắn thành công hay hy vọng Lý phu nhân giữ vững lập trường, đừng bị lời nói của Đường phu nhân ảnh hưởng. Mặc kệ là nghĩ gì, Đường phu nhân lẽ ra không nên làm vậy, hắn nhìn Phùng Uyển Nhược đầy trách cứ. “Cô đi theo sao không khuyên mẹ?”.

Phùng Uyển Nhược tức đến bạo đầu, hắn còn không quá rõ tính tình Đường phu nhân ư, ngoại trừ Lục Tể ra, bà ta có nghe ai khác khuyên đâu? Nhưng không thể nói ra miệng được, cô đè nén cơn giận, nói. “Chúng ta là phận làm con, phải thuận theo ý cha mẹ và trưởng bối, làm sao em dám ngăn trở. Hơn nữa, cơn tức trong lòng mẹ nếu không bộc phát ra ngoài, không tốt cho thân thể mẹ”.

“Vậy là cô thấy cô không sai?”. Lục Du cũng biết mình đang giận cá chém thớt Phùng Uyển Nhược, nhưng lòng hắn rất bực bội, hắn không thể nói gì Đường phu nhân, chỉ có thể trút giận lên Phùng Uyển Nhược.

“Em đương nhiên không sai”. Phùng Uyển Nhược hiểu Lục Du đang mượn mình xả giận, bản thân nên nhẫn nhịn, nhưng cứ nghĩ đến Lục Du đối xử với mình như vậy vì đau đớn khi nghe tin Đường Uyển sắp lập gia đình là cô lại không nhịn được nỗi chua xót trong tim, tính tình lập tức táo bạo.

Lục Du ngạc nhiên, không ngờ Phùng Uyển Nhược luôn cúc cung hầu hạ hắn, chưa bao giờ dám trái lời hắn bỗng quật cường lên, hắn phật ý buồn bực, lạnh lùng trào phúng. “Cô đã biết tôi vĩnh viễn không quên được Huệ Tiên, cũng biết trong lòng tôi cô mãi mãi so ra kém Huệ Tiên, chắc cô đã sớm ghen ghét Huệ Tiên đến cực điểm. Mẹ làm như vậy vừa hay đúng ý cô, sao cô ngăn trở được?”.

“Chàng…”. Phùng Uyển Nhược ngỡ ngàng Lục Du có thể nói những câu đâm vào tim gan người khác như vậy, đưa tay chỉ vào mặt Lục Du run rẩy á khẩu.

“Bị tôi nói trúng rồi chứ gì?”. Thấy Phùng Uyển Nhược tức nghẹn, Lục Du sảng khoái, hắn lãnh đạm nói. “Cô chỉ lo sao cho hả giận, không ngẫm lại mẹ làm vậy sẽ để lại hậu quả gì? Nhà họ Triệu ghi hận mẹ không nói, nếu mẹ bị tức đến sinh bệnh ở nhà họ Triệu, cô phải gánh vác trách nhiệm sao?”.

“Đại lang nói không sai”. Đường phu nhân gật đầu hùa theo. “Uyển Nhược nha, nếu lúc ấy con bình tĩnh một chút, khuyên mẹ đừng nói mấy câu đó với Lý phu nhân, mọi chuyện đã không tan rã không vui, càng không ôm một bụng tức ở nhà bọn họ”.

Phùng Uyển Nhược nhìn hai mẹ con vô lý tột độ, rõ ràng Đường phu nhân không chịu nghe khuyên, xé rách quan hệ với nhà họ Triệu, rõ ràng do Lục Du khó chịu trong lòng muốn tìm bao cát trút giận, cuối cùng lại thành bản thân cô không chăm sóc tốt Đường phu nhân, cô nhìn Lục Du, trước mắt tối sầm lại, thân mình lắc lư, ngất xỉu…

Là nha hoàn đứng cạnh Phùng Uyển Nhược nhanh tay lẹ mắt túm lấy cô ta, Lục Du hoảng sợ vội vàng đến đỡ không là Phùng Uyển Nhược đã té lăn ra mặt đất, Đường phu nhân phẫn nộ. “Mới nói hai câu đã té xỉu, yếu đuối hơn cả Đường Huệ Tiên”.

Lục Du nhìn sắc mặt Phùng Uyển Nhược tái nhợt không còn chút máu, chẳng biết cô ta có giả vờ không, nhíu nhíu mày, nói. “Mẹ, mau sai người đi mời đại phu”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.