Đường Uyển Sống Lại

Chương 56: Phản kích



Triệu Sĩ Trình nói thẳng vào mặt, không chừa chút cảm tình nào cho Lục Du, Hồ phu nhân và những người khác không che giấu nét mặt châm biếm nhìn hắn, Đường Uyển thì lạnh lùng, Lục Du cảm thấy xấu hổ không sao chịu nổi, hận không có cái lỗ dưới chân để hắn chui vào, hắn vừa thẹn vừa nhục nhìn Phùng Uyển Nhược, mắng. “Chưa đủ mất mặt sao? Còn không quay về!”.

Lục Du trách mắng cô ta trước mặt nhiều người như vậy, nhất là có cả Đường Uyển ở đây, Phùng Uyển Nhược quặn thắt con tim, cô ta oán hận nhìn Lục Du, gân cổ lên nói. “Là tôi mất mặt, nhưng tôi nói không đúng những gì anh đang nghĩ sao? Lục Vụ Quan, anh dám nói anh chưa bao giờ muốn đón Đường Uyển về nhà họ Lục không, anh dám nói trong lòng anh chưa bao giờ mong hôn sự hai nhà Triệu Đường bị hủy không? Tôi chẳng qua nói hết những gì anh nghĩ trong lòng thôi!”.

“Cô…”. Lục Du thật không ngờ Phùng Uyển Nhược luôn luôn dịu ngoan yếu đuối như con mèo nhỏ lại nhe răng giương móng vuốt hạ nhục hắn trước mặt người khác, hắn tức nghẹn đỏ mặt tưởng chừng sắp ứa cả máu ra, hắn rất muốn túm lấy Phùng Uyển Nhược kéo cô ta đi, nhưng nghĩ tới cô ta đang có bầu, hắn quay qua nha hoàn bên cạnh Phùng Uyển Nhược. “Mau đỡ thiếu phu nhân về”.

“Dạ”. Nha hoàn nâng Phùng Uyển Nhược mạnh tay hơn một chút, Phùng Uyển Nhược cũng biết Lục Du đang bốc hỏa, cô ta chẳng sợ gì Lục Du, cũng không tin hắn dám làm gì cô ta, nhưng cô ta không muốn mất mặt trước mặt Đường Uyển nữa, thuận thế rời đi.

“Thật xin lỗi”. Nhìn Phùng Uyển Nhược rời đi, Lục Du âm thầm thở dài nhẹ nhõm, hắn sợ Phùng Uyển Nhược bất chấp mọi thứ cãi nhau với hắn ngay tại chỗ, khiến mọi người ở đây chê cười, mất hết cả thể diện.

“Câu này nói hơi bị muộn màng”. Hồ phu nhân hiện giờ nhìn Lục Du không vừa mắt, tận đây mới nói xin lỗi, trước đó làm gì? Bà lạnh lùng nói. “Lục Du, nơi này không chào đón bất cứ kẻ nào nhà họ Lục, cả anh cũng vậy”.

Hồ phu nhân nói làm Lục Du hơi ngượng ngùng, ánh mắt hắn bất giác chuyển hướng sang Đường Uyển, thấy sắc mặt Đường Uyển cũng không tốt, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói với Triệu Sĩ Trình. “Tử Quy, tôi đi trước, trả lại thanh tĩnh cho mọi người”.

“Không tiễn”. Triệu Sĩ Trình cũng không thèm nói ít câu kì kèo ý tứ, chàng dẫn Lục Du đến là để hắn kéo Phùng Uyển Nhược đi, Phùng Uyển Nhược đi rồi hắn tất yếu không cần ở lại.

Lục Du chỉ có thể xám xịt rời đi, trả lại không khí trong sạch cho mọi người.

“Bá mẫu, cháu có thể nói riêng với Huệ Tiên vài câu không ạ?”. Gặp kẻ chướng mắt đi rồi, Triệu Sĩ Trình khôi phục vẻ nho nhã lễ độ vốn có, khách khí hỏi xin ý Hồ phu nhân.

“Đến hành lang đi”. Hồ phu nhân vui vẻ đồng ý, biểu hiện vừa rồi của Triệu Sĩ Trình khiến Hồ phu nhân vốn thích lại càng thêm thích, bà giờ đã hiểu câu “Mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng ưa” nó là thế nào, đừng nói nói chuyện riêng, nếu Triệu Sĩ Trình lớn mật hơn nữa, mời Đường Uyển xuống lầu xem hoa đăng, Hồ phu nhân cũng đồng ý.

“Huệ Tiên?”. Được Hồ phu nhân cho phép, Triệu Sĩ Trình chuyển mắt qua Đường Uyển, gọi một tiếng. Đường Uyển chỉ cảm thấy mặt nóng lên, nàng đứng dậy tránh đi ánh mắt trêu chọc của Uông Ngọc Trân, im lặng đẩy ra cửa thông nhã thất với hành lang, đi ra ngoài. Triệu Sĩ Trình biết Đường Uyển đồng ý thỉnh cầu đường đột của mình, trong lòng vui mừng vô cùng, khom người thật sâu cúi chào Hồ phu nhân và mọi người, đi theo ra hành lang.

“Thật xin lỗi, là tôi suy nghĩ không chu toàn mới có sự cố Đường phu nhân tranh giành cầu thang phát sinh, khiến em khó xử”. Triệu Sĩ Trình nói câu đầu tiên là xin lỗi, chàng nhẹ giọng nói. “Tôi đã cho người hỏi thăm, Đường phu nhân đến từ sớm, nhưng vẫn ngồi trên xe ngựa không xuống, chờ tôi ra đón em và mọi người mới bước xuống xe, sau đó gây sự”.

“Bà ta âm hồn không tán muốn tìm Huệ Tiên phiền toái, sao có thể trách chàng được?”. Đường Uyển không cho rằng Triệu Sĩ Trình có gì sai sót trong chuyện này, Đường phu nhân đã muốn gây sự thì cho dù hôm nay không chạm mặt rồi cũng có lần sau. Huống chi hôm nay gặp mặt không tồi, đã có Triệu Sĩ Trình che chở cho nàng.

“Tôi vừa răn đe Vụ Quan và Đường phu nhân, tôi nghĩ bà ta sẽ yên tĩnh được ít lâu, không cho em thêm phiền toái”. Lúc người hầu canh giữ bên ngoài báo cho Triệu Sĩ Trình là Phùng Uyển Nhược có ý đồ xấu tìm đến, Triệu Sĩ Trình thật sự tức giận, xin lỗi Đường Hoành và hai anh trai Đường Uyển, lập tức đi nhã thất của Đường phu nhân, cứng rắn răn đe vài câu mới bắt Lục Du đi theo.

“Răn đe?”. Đường Uyển nhìn Triệu Sĩ Trình khó hiểu, nàng phân vân Triệu Sĩ Trình đã nói gì, nhớ rõ kiếp trước Triệu Sĩ Trình chưa từng nói bậy về Lục Du nửa câu trước mặt nàng.

“Cái đó… Tôi nói cho Đường phu nhân, bà ta mà còn cố tình gây sự khiến em không thoải mái, tôi sẽ tận lực chế tạo chướng ngại cho Vụ Quan. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, năm sau Vụ Quan sẽ tham gia khoa thi. Tôi không giúp được gì cho hắn trổ hết tài năng giữa số đông học sinh, nhưng tuyệt đối có thể cho hắn thêm rắc rối, khiến hắn bị mờ nhạt”. Triệu Sĩ Trình ngượng ngùng nói, đây là lần đầu tiên chàng uy hiếp người khác.

Khoa thi sang năm? Đường Uyển ngẫm nghĩ, nàng nhớ kiếp trước qua năm mới, thân mình Lục Tể bắt đầu suy sụp, sau đó triền miên trên giường bệnh không dậy nổi, Lục Du không thể đi Lâm An tham gia khoa cử.

“Đường phu nhân để ý nhất là Lục Vụ Quan và tiền đồ của hắn, đắc ý nhất là tài hoa của Lục Vụ Quan, bà ta luôn nghĩ chỉ cần Vụ Quan tham dự khoa khảo, chức Trạng nguyên chắc chắn nằm trong lòng bàn tay của hắn, có điều bà ta cũng hiểu đôi khi tài hoa không phải là yếu tố quyết định hết thảy, một chút thủ đoạn nho nhỏ không đủ thành toàn một người, nhưng đủ để hủy đi một người”. Triệu Sĩ Trình nhẹ giọng nói. “Bà ta biết tôi có năng lực làm điều đó, vì tiền đồ của Vụ Quan, bà ta hẳn sẽ yên tĩnh một thời gian”.

Sau khi Triệu Sĩ Trình nói xong, sắc mặt của Đường phu nhân và Lục Du vô cùng khó coi, tuy nhiên Triệu Sĩ Trình không quan tâm, chàng phất tay áo bỏ đi.

Đường Uyển không ngờ Triệu Sĩ Trình vĩnh viễn quang minh lỗi lạc trong ấn tượng của nàng lại làm chuyện như thế để nàng được bình yên, lòng nàng cảm động không nói nên lời.

“Nhưng mà, tôi nghĩ em vẫn sẽ gặp một vài phiền toái, hôm nay có không ít người nghe được cô dâu mới của Lục Du có bầu. Đừng để bụng những người bẻm mép thích huyên thuyên, chọc tức mình không đáng đâu”. Triệu Sĩ Trình chu đáo phòng hờ nhắc nhở Đường Uyển, Đường phu nhân bị uy hiếp, nhưng xem tính tình bà ta cho dù không dám đánh cuộc tiền đồ của Lục Du, âm thầm đâm chọt, làm ít chuyện mờ ám sau lưng là khó tránh khỏi.

“Huệ Tiên không dễ dàng bị người ta chọc tức như vậy đâu”. Đường Uyển cười tự giễu. “Hơn nữa, khỏi cần nghĩ cũng biết, bọn họ đơn giản muốn so sánh việc Phùng Uyển Nhược có bầu và việc Huệ Tiên không có con nên bị nhà chồng đuổi bỏ, nói Huệ Tiên phúc bạc phúc thiển… Những lời này Huệ Tiên đã nghe quá nhiều, không hơi sức đâu mà buồn bã vì chúng nữa”.

“Vậy là tốt rồi”. Triệu Sĩ Trình hơi hơi yên tâm, sau đó oán hận nói. “Cô Phùng Uyển Nhược này cũng thật đáng ghét, nếu cô ta không phải phụ nữ, còn có bầu, hôm nay tôi cho cô ta đẹp mặt”.

Triệu Sĩ Trình để bụng nhất là Phùng Uyển Nhược nói nguyện ý tiếp nhận Đường Uyển về nhà họ Lục, cô ta có tư cách gì nói câu đó, còn làm bộ khoan dung rộng lượng hiền lành, Đường Uyển là vị hôn thê của chàng, có chàng ở đây tôn trọng thương yêu cả đời.

“Cho cô ta đẹp mặt thật ra rất đơn giản”. Đường Uyển hôm nay thật bị chọc giận, nàng không thể nào chịu đựng nổi Đường phu nhân bức bách hết lần này đến lần khác, càng căm ghét bộ mặt dày của Phùng Uyển Nhược. Nàng chịu đủ rồi, không thể tha thứ được nữa, cứ tiếp tục nhân nhượng, bọn họ sẽ càng lấn tới ức hiếp mình, nàng đã nghĩ ra cách trả đũa.

“Huệ Tiên có ý gì hay? Nói tôi nghe một chút được chứ?”. Mắt Triệu Sĩ Trình sáng lên, chàng thấy Đường Uyển mạnh tay hành xử chẳng có vấn đề gì.

“Cái này…”. Đường Uyển hơi do dự nhìn Triệu Sĩ Trình, nàng nhất thời mạnh miệng thốt ra, hiện tại Triệu Sĩ Trình hỏi, nàng lại đắn đo có nên cho Triệu Sĩ Trình biết hay không.

Thấy Đường Uyển, Triệu Sĩ Trình nở nụ cười, có lẽ nàng chỉ mạnh miệng nói vậy, thực tế không suy nghĩ gì, chàng săn sóc. “Huệ Tiên nếu đột nhiên quên mất cũng không sao, chờ Huệ Tiên nhớ ra hãy nói cho tôi biết”.

Đường Uyển đâu có quên, mà là bỗng nhiên cảm thấy mình để lộ tâm tư ngoan độc ra cho Triệu Sĩ Trình thấy là được nhiều hay mất nhiều, nàng hy vọng trong mắt Triệu Sĩ Trình, nàng luôn là tốt nhất. Có điều Triệu Sĩ Trình quan tâm hiểu cho nàng, nàng bỗng thấy xúc động muốn nói ra, xúc động muốn thử xem Triệu Sĩ Trình sẽ phản ứng như thế nào. Nàng biết Triệu Sĩ Trình có tình ý với nàng, kiếp trước chàng đã dùng cả cuộc đời để chứng minh tình ý ấy sâu đậm bao nhiêu, chân thật bao nhiêu. Nhưng Đường Uyển tự biết, nàng thay đổi rất nhiều sau khi sống lại, thay đổi có thể không lớn, nhưng thật sự đã thay đổi, liệu mình và Triệu Sĩ Trình còn có thể toàn tâm toàn ý bên nhau không? Đường Uyển mờ mịt, nàng rất muốn biết.

“Khi Huệ Tiên rời khỏi nhà họ Lục, thân mình Lục Tể đã không được khỏe…”. Đường Uyển nhìn vào Triệu Sĩ Trình, nhẹ nhàng nói. “Lúc đó ông ấy có vẻ kịch liệt phản đối Đường phu nhân đuổi Huệ Tiên ra khỏi nhà, nhưng biểu hiện rất mỏi mệt, nói không đến ba câu đã khó thở, cho nên cuối cùng chẳng làm gì được. Hai năm nay, ông ấy giống như hoàn toàn biến mất, chưa từng xuất hiện trước mặt người khác, Đường phu nhân sinh sự chẳng cố kỵ ai, luôn tìm Huệ Tiên gây phiền toái… Lục Tể và cha Huệ Tiên là đồng nghiệp, quan hệ rất tốt, Huệ Tiên nghĩ nếu ông ấy khỏe mạnh, nhất định ngăn cản bớt Đường phu nhân làm mình làm mẩy. Hơn nữa, việc Lục Du cưới Phùng Uyển Nhược có vẻ vội vã lắm, Huệ Tiên nghĩ có lẽ do sức khỏe Lục Tể nguy kịch nên mới vội vội vàng vàng cưới con dâu vào cửa”.

Triệu Sĩ Trình suy tư một chút, liền gật đầu và nói. “Tôi và Vụ Quan xem như anh em họ bà con xa, bình thường qua lại không nhiều, nhưng hai năm nay có đến nhà họ Lục vài lần. Những lần trước, Lục bá phụ luôn đi ra nói chuyện vài câu, gần đây không thấy ông ấy nữa, có lẽ Huệ Tiên nói đúng, sức khỏe ông ấy không tốt. Huệ Tiên, chuyện này cứ giao cho tôi đi”.

Ơ? Đường Uyển nhìn Triệu Sĩ Trình, nàng còn chưa nói ra ý mình muốn chuyện này đi tới đâu mà? Nhưng nhìn bộ dạng tự tin của Triệu Sĩ Trình, Đường Uyển bật cười, thôi kệ, chàng muốn làm thế nào cứ để chàng làm thế đó, chắc chắn chàng sẽ làm tốt hơn mình nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.