Đường Uyển Sống Lại

Chương 58: Cây trâm phượng



Thì ra Phùng thiếu phu nhân thật do Lục Du cưới về xung hỉ nhưng bị nhà họ Lục hàm hồ che giấu, ai ai cũng giật mình tỉnh ra, tuy rằng không hiểu vì sao hai vị nhân gia nhà họ Phùng được truyền tụng yêu thương con gái như mạng, bỏ tiền đặt mua bao nhiêu là đồ cưới cho con lại nỡ để Phùng Uyển Nhược gả đi xung hỉ, có điều rốt cuộc nghi vấn cũng được giải đáp.

Đương nhiên, cũng có kẻ tự xem bản thân là người tỉnh giữa muôn trùng kẻ say cảm thấy chẳng qua do nhà họ Lục muốn bình ổn tin đồn, bất đắc dĩ cho Phùng Uyển Nhược phải lựa chọn làm tân nương xung hỉ hay sao chổi khắc mạng người, chưa có căn cứ chính xác lại không thể chạy đến nhà họ Lục xem thử Lục Tể bị đồn ầm ĩ như vậy thật ra trạng huống thế nào, đành tin đáp án này, buông tha truy tìm nguyên nhân, tìm kiếm thị phi khác hay hơn.

Đường Uyển không quá ngoài ý muốn với hướng đi của các tin đồn, bộ mặt của mẹ con Lục Du nàng có lẽ không thấu triệt bằng Phùng Uyển Nhược, nhưng từ sau khi sống lại, nàng luôn cảnh giác cao độ với hai mẹ con bọn họ, đồng thời tận lực suy nghĩ bọn họ theo hướng xấu xa nhất. Đương nhiên, Đường Uyển hiểu rõ, bản thân nàng chưa gặp trúng người xấu thật sự, hai mẹ con Lục Du chẳng phải gian ác vô độ, chỉ là ích kỉ quá mức, bo bo cho mình mà mặc kệ người khác sống chết ra sao thôi.

Nàng tin những lời đồn này sẽ giữ cho Đường phu nhân và cô Phùng thiếu phu nhân chỉ mới gặp mặt một lần đó yên ổn ít lâu, cũng cho cuộc sống của người nhà họ Lục nếm chút thay đổi. Giờ đây nàng cũng không quan tâm lắm đến chuyện này nữa, hiện tại nàng bận rộn vô cùng, bận đến nỗi không có thời gian ở nhiều bên Hồ phu nhân hưởng thụ khoảnh khắc ấm áp giữa mẹ và con gái.

Đường Uyển bận rộn là có nguyên nhân, hôn kì của nàng và Triệu Sĩ Trình đã định ở ngày sáu tháng sáu, nàng phải vội chuẩn bị đồ cưới.

Tuy Đường Uyển từng gả một lần, nhưng Triệu Sĩ Trình vẫn là lần đầu thành thân, nhà họ Triệu chỉ có mình cậu con trai duy nhất, tất nhiên muốn làm long trọng, mà vợ chồng Đường Hoành cũng cảm thấy con gái từng trải qua hôn nhân bất hạnh, khổ sở quá nhiều, hy vọng hôn lễ long trọng sẽ xóa tan những bất hạnh trước kia. Trưởng bối hai nhà ăn khớp nhịp nhàng, quyết định cố hết sức tổ chức một hôn lễ khiến cho mười tám năm sau ở Sơn Âm người ta nhớ lại vẫn phải bật ngón cái khen ngợi.

Thời đại này thịnh cách nói cô dâu mới gả đi phải có mười dặm đỏ hồng đồ cưới, Đường Uyển lúc trước gả đến nhà họ Lục đâu ít đồ cưới, sau khi rời khỏi cũng mang theo đại bộ phận trở về, việc Đường Uyển phải làm là sắp xếp sửa soạn lại những thứ đó một lần nữa, Uông Ngọc Trân cũng trợ giúp, nào là chăn đệm giường chiếu, tủ ngăn linh tinh đều phải dọn sạch, bổ sung đồ mới, tranh chữ cổ và trang sức vân vân cũng phải dọn dẹp ra, những gì nàng thích thì giữ lại, thứ không quan trọng thì sau khi thống kê bỏ vào kho nhà họ Đường, lấy trong kho những vật có giá trị tương đương đến bổ sung vào, khế đất điền trang và ba cửa hàng của hồi môn của nàng vẫn còn nguyên.

Dễ nhất là sửa soạn khế đất điền trang và các cửa hàng, chỉ cần Đường Uyển biết bản thân có những thứ đó là được, tiếp theo là áo quần và chăn đệm giường chiếu, vài thứ đều từng dùng qua ở nhà họ Lục hơn một năm, Hồ phu nhân ghét bỏ chúng dính xui xẻo của nhà họ Lục, đừng nói dùng lại, ngay cả đồ mới tinh cũng không chịu giữ, chuẩn bị lại toàn bộ. Khó nhất là thống kê tranh chữ cổ và châu báu trang sức, quý trọng khỏi nói còn riêng có lai lịch, cần Đường Uyển tự mình chọn lọc.

“Những thứ này giao cho phu nhân để phu nhân đổi, những thứ khác sau khi viết danh sách thì thu hồi lại”. Đường Uyển đưa tập trên tay cho Hồng Trù, công sức bảy tám ngày rốt cuộc nàng cũng dọn xong đống tranh chữ cổ. Đơn thuần dọn dẹp không tốn nhiều thời gian như vậy, chỉ là Đường Uyển lâu lắm chưa đụng vào những thứ này, cầm vật gì lên cũng không kìm lòng được mân mê ngâm cứu một phen. Mấy thứ này có thể trở thành đồ cưới của nàng, thứ nhất là cha mẹ sủng ái nàng, muốn cho nàng thứ tốt nhất, thứ hai những vật đó đều được nàng nghiên cứu tìm tòi, lướt qua có thể nói ra lai lịch của chúng tốt xấu thế nào. Vài cái Đường Uyển rất thích, cầm trong tay thưởng thức hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn bỏ chúng vào danh sách vật cần đổi, những vật này đều gợi đến kỉ niệm chung giữa nàng và Lục Du, phàm là vật có dính líu đến hắn, nàng đều bỏ.

“Dạ”. Hồng Trù gật đầu, lập tức chỉ huy nhóm nha hoàn gói cẩn thận bỏ vào hòm, cô biết mấy thứ này nhìn có vẻ chẳng thu hút gì nhưng rất quý giá, hỏng mất thứ nào các cô không đền nổi.

“Tam nương, vú mới phát hiện thứ này trong hòm của con, con xem xử lý thế nào?”. Bên này nàng vừa phân công xong, vú nuôi của nàng – Dương ma ma tới, cầm trong tay cái tráp nho nhỏ làm bằng gỗ tử đàn, mặt trên chạm trổ hoa văn tinh mỹ, không cần nhìn bên trong liền biết bản thân tráp đã có giá trị xa xỉ.

“Con cũng quên còn có thứ này”. Đường Uyển hơi chấn động, tiếp nhận tráp từ Dương ma ma, nhẹ nhàng vuốt ve hình chạm trổ quen thuộc, mở nó ra, một cây trâm phượng lóe sáng ánh vàng.

Đây là cây trâm phượng, phượng có ba đuôi, mỗi đuôi phượng đều có những hạt trân châu nho nhỏ kết thành chuỗi xòe ra, hai bên sườn có tua rua đỏ, ở giữa đầu phượng có nửa hạt trân châu cỡ lớn, kết với các hạt châu ở đuôi phượng thành một thể, trông đẹp đẽ quý giá lại rất sinh động, chính là cây trâm phượng tín vật nhà họ Lục trước kia.

Cây trâm phượng từng được Đường Uyển quý trọng như bảo bối, nhưng khí chất uyển chuyển thanh tao của nàng không hợp với loại trang sức quá chói lóa, luôn có cảm giác kệch cỡm, cho nên tuy quý trọng nàng rất ít mang nó trên đầu, chỉ trân trọng giữ gìn nó mà thôi.

“Sao nó lại ở đây?”. Đường Uyển làm như hỏi Dương ma ma mà lại như hỏi chính nàng, vừa nói ra liền cười khổ, cây trâm phượng này do chính tay nàng nhét dưới đáy hòm, sao lại đi hỏi người khác?

Theo lý mà nói, nàng đã bị đuổi khỏi nhà họ Lục, nên trả lại nhà họ Lục cây trâm này mới đúng. Thực tế, lúc trước có quyến luyến không tha đến đâu, nàng vẫn cắn răng rơi lệ đặt nó lên bàn trang điểm, để Lục Du giao nó lại cho người vợ mới. Là Lục Du không đồng ý, hắn cắm lên tóc cho nàng, còn nói trên đời này chỉ có Đường Uyển mới xứng đôi với cây trâm phượng này, hắn tuyệt đối không để cho người phụ nữ thứ hai mang nó.

Ngay lúc đó Đường Uyển khóc ngã vào lòng Lục Du, tại thời khắc nàng yếu đuối nhất, Lục Du thuyết phục nàng đến ở biệt viện, chờ Đường phu nhân tiêu tan oán khí, hắn sẽ từ từ thuyết phục Đường phu nhân đón Đường Uyển về nhà họ Lục lại, Đường Uyển cũng gật đầu đồng ý.

Cây trâm phượng là tín vật đính hôn của Đường Uyển và Lục Du, cũng là tín vật hẹn thề của bọn họ. Đường Uyển còn nhớ kiếp trước nàng vẫn rất yêu quý cây trâm phượng này, dù gả cho Triệu Sĩ Trình rồi vẫn không đành lòng trả lại cho Lục Du, càng không nỡ vứt bỏ nó, mỗi lần nhớ tới Lục Du, nhớ tới khoảng thời gian tốt đẹp ở bên Lục Du, nàng sẽ lấy cây trâm phượng ra hồi tưởng một phen. Thậm chí, khi nàng sắp từ giã cõi đời, vẫn nắm chặt nó trong tay…

Nhẹ nhàng lấy cây trâm ra khỏi tráp, Đường Uyển ngắm nghía nó, sau đó thì thào. “Vú à, vú nói con nên xử lý nó như thế nào đây? Là đập vỡ hay trả lại nó cho nhà họ Lục? Ồ, con nhớ đại lão gia nhà họ Lục từng nói cây trâm phượng này là bảo bối gia truyền nhà bọn họ”.

Cây trâm phượng này là bảo vật di truyền nhà họ Lục? Kiếp trước Đường Uyển tin không chút nghi ngờ, nhưng kiếp này nàng lại cười nhạt — Nếu là bảo bối gia truyền thật, sao lúc mình rời khỏi nhà họ Lục, Đường phu nhân không đòi lại? Cứ cho là đã quên đi, xét tính cách Đường phu nhân, bà ta chắc chắn sẽ đến nhà đòi, vật gia truyền không có đạo lý lưu lạc trên tay người ngoài, cho dù Đường phu nhân chẳng hiếm lạ gì thứ này, nhưng vẫn phải đòi nó về cho con dâu mới mới đúng chứ.

“Tam nương, con đừng bị nhà đó lừa gạt, thứ này mà là vật gia truyền ư, sao nhìn còn mới tinh thế?”. Dương ma ma chẳng tin nó là bảo bối gia truyền, bà dám chắc nhà họ Lục thuê người chế tác nó ngay trước lúc cầu hôn, ra vẻ coi trọng Đường Uyển và thể hiện thành ý của mình mới trợn mắt nói dối như thế.

“Vú, vú và con đúng là có thần giao cách cảm, con cũng nghĩ như vậy”. Đường Uyển bật cười, sau đó đặt nó vào tráp lại, cẩn thận suy nghĩ nên xử lý nó sao.

Giữ lại tất nhiên không ổn, nếu không cẩn thận bị người nhà họ Triệu thấy, nói không chừng sẽ nảy sinh hiểu lầm không cần thiết, cho dù bọn họ không biết lai lịch cây trâm phượng hay không thèm để ý cây trâm này có điển tích điển cố gì, Đường Uyển cũng không muốn giữ thứ gì đó dính dáng thân mật đến kẻ khác, ít nhất chỉ bằng nàng không muốn trông thấy vật này nữa.

Đường Uyển không chấp nhận trả nó lại cho Lục Du, ai biết tên đó nhìn thấy vật này xong có nảy sinh suy nghĩ hay ý định gì không nên có nữa không. Vất vả lắm mới khiến nhà họ Lục yên tĩnh, thôi thọc gậy bánh xe gây sóng gió sau lưng, thôi xuất hiện trước mặt nàng gây khó dễ, nàng không muốn phá đi không khí thanh tịnh này.

“Vú à, theo vú nên xử lý sao?”. Đường Uyển cau mày.

“Nung chảy nó ra đi”. Dương ma ma không có ý gì hay, nhưng trực giác mách bảo bà rằng không thể giữ lại thứ này, không thể trả nó lại cho Lục Du nhưng bán nó cũng không được, vậy thì hoặc là không làm mà đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp nung chảy nó ra, xử lý cũng tiện.

“Không ổn”. Đường Uyển lắc đầu, ngẩn ra nhìn cây trâm phượng nửa ngày, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, cười tươi nói. “Vú ơi, con biết phải làm sao rồi, vú xem thế này….”.

“Vậy được không?”. Dương ma ma nhìn Đường Uyển, tuy bà thấy chủ ý này cao minh hơn chủ ý của bà, nhưng lỡ đâu…

“Vú cứ làm như lời con nói là được”. Đường Uyển càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý quá hay, vừa đưa nó tránh xa bản thân, mắt không thấy lòng không phiền, vừa tránh gây hiểu lầm lại dự phòng có biến cố phát sinh. Nếu có một ngày Lục Du bỗng nhiên nhớ tới thứ này, cũng có căn cứ trả lời cho hắn.

“Được rồi”. Dương ma ma chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nhưng bà cũng sẽ kể cho Hồ phu nhân nghe, phu nhân không đồng ý lại xử lý theo cách khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.