Đường Về (Phần 2)

Chương 32: Con đường phía trước dài đằng đẵng



Đông Đông biết ta không cùng Thập Tứ đi Thanh Hải, có vẻ rất vui mừng, thương cảm cha nàng sắp rời đi vơi đi hơn phân nửa. Chỉ ôm cánh tay Thập Tứ, mắt to vụt sáng nhìn hắn nói: "Ama, người phải mau mau trở lại. Con và ngạch nương đều sẽ rất nhớ người."

Thập Tứ sờ sờ đầu của nàng, cười nói: "Ama không có ở đây, phải đàng hoàng nghe lời ngạch nương con, nếu không bị phạt cũng không có ai cứu."

Chắc là nàng cảm thấy rất có lý, bĩu môi nghiêm túc nói: "Vậy hay là Ama không nên đi. . . . . ."

"Đông Đông." Ta ngồi xuống ở phía trước cửa sổ, ngoắc tay để cho nàng đi qua. Nàng liền buông cha nàng ra, chạy nhanh tới trước mặt ta, giống như khi còn bé leo lên đầu gối của ta. Đứa nhỏ này hoàn toàn không biết mình có bao nhiêu nặng! Ta cau mày đỡ nàng ngồi xong, vén tóc mai của nàng rơi ra sau tai, sau đó hỏi: "Vừa rồi chơi xấu hử?"

Nàng cười hì hì ôm lấy eo của ta, vùi đầu vào trong lòng ta, làm nũng nói: "Đâu có a, con đưa khăn cho hắn lau mồ hôi."

Ta nắm cằm của nàng, để cho nàng ngẩng đầu lên, nói: "Lần sau đừng quá háo thắng, bọn hắn thấy con là nữ hài nhi, mới đều nhường con."

Nàng chu miệng nói thầm: "Không cần bọn hắn nhường, con cũng có thể thắng."

Ta cười nói: "Lúc này đúng là thắng, thiếu chút nữa tự lấy mình bồi thường ra ngoài. Còn không nghe dạy bảo?"

"Nương, lần tới có chuyện như vậy nữa, người nhất định phải cứu con!" Nói đến đây nàng khẩn trương, nắm ống tay áo của ta nói.

Ta nhéo cái mũi của nàng, cười nói: "Cứu cái gì? Rất nhanh đã là đại cô nương, sau đó thêm mấy năm, không biết bao nhiêu người nhớ thương gả con đi ra ngoài! Hôm nay ta thấy đứa bé kia cũng rất tốt, nếu không phải là họ hàng gần, cũng thích hợp."

Nàng giải thoát được lỗ mũi của mình, nói: "Con mới không cần gả cho hắn! Tên kia không có điểm nào làm người khác ưa thích."

Thập Tứ đi tới, ôm lấy nàng, nói: "Đông Đông của chúng ta mới không cần gả sớm. Đến lúc đó Ama giúp con chọn, không hợp mắt ta không cần!" Đông Đông cười ôm lấy cổ của cha nàng, hôn một cái lên trên mặt hắn, nói: "Ama tốt nhất!"

Ta nhìn hai cha con nàng bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Đứa bé kia không cầu con thích, con nói thật đi con thích người nào?"

Nàng liền bẻ lấy ngón tay nhỏ bắt đầu đếm: "Cởi ngựa bắn tên không thể thua con, thông minh, làm bài tập không thể kém hơn con, số học phải lợi hại, chữ viết phải xinh đẹp, bộ dạng tuấn tú, đối xử tốt với con, phải giúp con nói chuyện. . . . . ."

"Được rồi được rồi." Ta phất tay ngắt lời nàng, "Đừng liệt kê điều kiện của con ra nữa, đã nói hiện giờ con để ý người nào."

"Ừhm. . . . . . Ừhm. . . . . ." Nàng tự hỏi, gãi gãi đầu bắt đầu ra sức suy nghĩ, hơn nữa ngày rốt cuộc cho ra kết luận, "Con cảm thấy vẫn là Lý Nam biểu ca tốt. Ngạch nương, hắn lúc nào thì trở lại?"

Ta bật cười: "Con vừa hung dữ vừa mập mạp, Lý Nam sẽ để ý con sao?"

Nàng ngoảnh mặt về phía ta "Hừ" một tiếng, từ trên người Thập Tứ nhảy xuống, ngẩng mặt đi ra ngoài, sau khi bước qua ngưởng cửa lại quay đầu về phía ta nói: "Con mới không mập, Hoàng gia gia, Tam bá bá, Tứ bá bá, Bát bá bá, Thập Tam bá bá, còn có tiểu di đều nói con bộ dạng xinh xắn!" Nói xong quay đầu bước đi, bà vú ma ma cùng bọn nha hoàn vội vàng theo sau.

"Nha đầu này!" Thập Tứ cười ngồi vào bên cạnh ta.

Ta dựa vào hắn, nói khẽ: "Ngươi phải mau trở lại, ta không thích trong cung."

Hắn ôm lấy ta, nắm tay của ta, khẽ hôn đầu ngón tay: "Ta biết. . . . . ."

Ngày Thập Tứ lên đường, sáng sớm đến Vĩnh Hòa cung chào từ biệt Mẫu phi. Đức Phi lưu luyến không rời tha thiết dặn dò phải ăn no mặc ấm, lau lệ để cho chúng ta tiễn hắn đi ra ngoài.

"Các ngươi trở về thôi." Thập Tứ dừng bước ở bên ngoài cửa cung, vỗ vỗ đầu Đông Đông, nhìn ta thật sâu, liền xoay người đi.

Nhìn hắn chậm rãi bước xuống bậc thang, chợt có cảm giác thấp thỏm lo lắng, không biết hắn đi lần này là hung hiểm hay là may mắn, không nhịn được đuổi theo kêu to: "Thập Tứ!"

Hắn nghe tiếng dừng bước, ta chạy xuống mấy bậc thang, nhìn ánh mắt của hắn, lại chỉ có thể cười nói: "Tự mình phải bảo trọng." Hắn cầm tay ta dìu qua lan can bạch ngọc, cũng mỉm cười nói: "Chờ ta trở lại." Thấy ta gật đầu, mới sải bước đi.

Một ngày ở trong cung, quy luật, tĩnh lặng, và ngột ngạt. Đến ngày lễ khánh điển, ta lại cảm thấy náo nhiệt kia phù phiếm không chân thật, có lẽ thường ngày lúc rãnh rỗi, xem hơi nhiều sách tạp nham, nên có chút hoảng hốt.

Cũng may có Đông Đông. Chỉ là nàng không kiên nhẫn đi theo giải buồn cùng lão nương mình, thường chuồn mất không thấy bóng dáng. Có khi chẳng biết tại sao uể oải, ôm nữ nhi nói: "Đời này nương chẳng làm nên trò trống gì, được coi là thành tựu, có lẽ là sinh ra con."

Trên mặt nàng tràn đầy khó hiểu cùng lo lắng, ôm vai của ta hỏi: "Ngạch nương, làm sao vậy?"

Ta lại cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, cười sờ sờ mặt của nàng, đáp: "Không có gì. Đang suy nghĩ về bài học của con, có nên học sâu thêm một chút hay không."

Giữa hè, Đức Phi theo Hoàng đế dọn vào viện, ta cảm thấy tự tại hơn trong cung một chút.

Đông Đông cứ chạy ở dưới ánh mặt trời, ta thật sự sợ nàng bị cảm nắng. Thư ma ma cũng ngăn cản nàng nhiều lần, nhưng không có kết quả. Hôm nay nàng thở hổn hển trở về phòng, ta sai Đông Vân đưa ly trà mát cho nàng, cười nói: "Ma ma vất vả rồi."

"Đông Xuân thì cũng thôi đi. . . . . . Hiện giờ, nô tỳ sợ cách cách phơi nắng." Thư ma ma vừa lau mồ hôi vừa nói.

Ta gật đầu nói: "Ừ, ta sẽ nói nàng."

Thư ma ma sửa sang lại xiêm áo, đi tới trước mặt nói: "Phúc tấn, cách cách nói rám đen mới dễ nhìn, nô tỳ thật sự không khuyên nổi nàng."

Rám đen? Lý do này thật đúng là mới mẻ phải gọi là làm cho người ta được mở rộng tầm mắt! Đi bắt nàng trở về hỏi một chút. Ra khỏi cửa viện, liền thấy Đông Đông cùng Hoằng Lịch đứng ở dưới mái hiên.

"Ngũ tỷ tỷ, đây là Ngũ đệ để cho ta đưa cho ngươi." Hoằng Lịch đưa một lá thư cho nàng.

Đông Đông nhận lấy, từ bên trong rút ra một xấp giấy thật dày, hình như là bức tranh gì đó được in thu nhỏ lại, nàng nhìn nhìn, lại làm ra vẻ hồi âm thơ, nói với Hoằng Lịch: "Ừ, được rồi. Nếu ngươi gặp Tiểu Ngũ, liền nói cho hắn biết ta nhận được. Còn nữa, nói với hắn, hắn muốn vảy Phượng Vĩ trân châu thuần trắng ta tìm cho hắn rồi, chỉ là cá này dễ hư, chờ mấy ngày nữa mát mẻ hơn một chút sẽ bảo người đưa qua."

Thấy nó gật đầu, nàng liền phất phất tay vào viện. Thấy Hoằng Lịch đuổi theo, nàng liền hỏi: "Sao thế? Còn có việc gì à?"

Hoằng Lịch cười trả lời: "Ta đi thỉnh an nương nương. Ngũ tỷ tỷ không cùng đi sao?"

Đông Đông nói: "A, ta tắm một cái rồi sẽ đi qua."

Hoằng Lịch liền nói: "Vậy ta chờ ngươi cùng đi."

Đông Đông không có ngăn cản, cũng không vui liếc nhìn nó, chắc là cũng không thích người hầu này. Thật ra thì, đứa bé kia cũng chỉ muốn tìm bạn cùng lứa chơi thôi. Mặc dù thoạt nhìn thông minh hiểu chuyện, chung quy cũng chỉ là trẻ con, gần đây bị dẫn vào trong cung nuôi dưỡng, nhiều gò bó ít đi phóng túng, có lẽ một người tịch mịch đây. Vì vậy ta liền lên tiếng gọi: "Đông Đông."

Hoằng Lịch nhìn thấy ta, vội cúi chào thỉnh an. Ta cười nói với nó: "Trời rất nóng, Tứ a ca cũng vào nhà nghỉ ngơi một chút đi." Lại nhìn về phía Đông Vân bên cạnh phân phó: "Bảo các nàng phục vụ Tứ a ca lau mặt. Hai đứa này chắc khát nước, bưng chút nước ô mai ra đây."

Đông Vân thưa vâng, rồi dẫn Hoằng Lịch vào nhà.

"Ngạch nương." Đông Đông cười nhào lên, mặt đầy mồ hôi liền muốn bôi lên trên người ta. Ta giữ vai của nàng lại, lấy khăn lau cái trán của nàng, nhìn kỹ, phát giác đúng thật là bị nắng ăn đen rất nhiều, liền hỏi: "Bơ sữa biến thành mật ong, xuống nữa thành than luôn rồi. Như vậy mới đẹp à?"

"Ừhm, đẹp! Phơi nắng đen giống như khi ngạch nương vừa trở về là tốt rồi." Nàng gật đầu, vô cùng nghiêm túc đáp.

"Phụt" ở sau lưng có người không nhịn được phì cười truyền đến. Đông Đông vừa nhìn thấy mặt, lập tức xoay qua nhào vào trong ngực của hắn, ngọt ngào kêu: "Thập Tam bá bá."

Thập Tam ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ nhìn mặt hơi đen của nàng, cười nói: "Nha đầu, con thật đúng là học theo à!"

Đông Đông le lưỡi một cái, lơ đễnh nói: "Cái này thì có là gì! Các bá mẫu thẩm nương đều hỏi thăm xiêm áo của ngạch nương may như thế nào, chén ly thủy tinh, các loại đệm chăn sa tanh nhà con làm như thế nào, cũng chẳng phải là muốn học làm sao?"

Thập Tam ngắt môi cong lên của nàng, cười nói: "Mấy ngày không gặp, miệng lưỡi lại tiến bộ thêm rồi."

"Ưmh." Đông Đông một tay bảo vệ miệng, nghiêng đầu nói: " Thập Tam bá bá, chữ của con cũng tiến bộ rồi, ngày khác viết một bức câu đối cho người treo ở cửa thư phòng."

"Câu đối? Được, ta cũng chờ đấy." Ta vỗ xuống lưng của nàng, nói: "Trở về phòng tắm giặt, đổi quần áo đi."

Đông Đông theo lời buông Thập Tam ra, cười làm mặt quỷ, chạy trở về phòng.

Thập Tam mỉm cười nhìn nàng chạy đi, mới đứng thẳng lên, nhìn về phía ta nói: "Sao vậy, trong cung buồn bực sao?"

"Buồn bực." Ta đáp đúng sự thật, lại cười nói, "Đợi qua tháng tám, chính là sinh thần của Hoằng Xuân, có thể thỉnh cầu đi ra ngoài ở hơn mười ngày nửa tháng."

"Nghĩ ra chủ ý này, cũng thật khó cho ngươi." Thập Tam lắc đầu cười nói, "Muốn ta mang chút gì đó cho ngươi giải buồn không?"

"Không cần. Thường tới thỉnh an, thỉnh thoảng có thể trò chuyện cũng tính là giải buồn cho ta rồi." Ta cười trả lời.

Thái giám đi ra thông truyền nói Đức Phi nương nương truyền gọi Thập Tam, ta cũng cùng đi với hắn vào chánh điện. Thập Tam thỉnh an Đức Phi xong, Đức Phi cười hỏi: "Hai người các ngươi sao lại đi cùng với nhau vậy?"

Ta đáp: "Hồi nương nương, nô tì mới vừa ở bên ngoài tìm Thừa Nguyên trở về, vừa khéo gặp Thập Tam gia vội tới thỉnh an nương nương, liền cùng nhau tới đây."

Tâm tình Đức Phi rất tốt, gật đầu cười nói: "Ừ, các ngươi tới thật vừa lúc, ở đây ta vừa nhận được thư của Thập Tứ a ca."

Lúc này, một thái giám bước vào điện, bẩm báo với Đức phi: "Nương nương, Ung vương gia tới thỉnh an ngài, đang bên ngoài chờ ạ."

"Mau gọi hắn đi vào. Hôm nay nắng gắt, tránh hắn bị chiếu vào." Đức Phi phân phó xong rồi, lại vỗ tay của ta cười nói, "Coi, hôm nay không phải thật trùng hợp sao!"

Trong suy nghĩ ta cảm thấy trận trùng hợp này có chút không được tự nhiên, liền nói: "Nương nương, không bằng nô tì trở về xem Thừa Nguyên một chút."

Đức Phi nói: "Ngươi ngồi, để cho các nàng đi nhìn một chút được rồi." Cũng không cần nàng phân phó, một cung nữ bên cạnh liền lặng lẽ lui ra, đi về phía hậu viện.

Đang nói chuyện, Ung Thân Vương liền vào tới điện, ngẩng đầu nhìn thấy ta và Thập Tam, trên mặt cũng không lộ vẻ kinh ngạc. Tiến lên thỉnh an Đức phi, Thập Tam cười chào hỏi huynh trưởng, liền đến phiên ta hành lễ với hắn: "Vấn an Vương Gia." Hắn nhìn lướt qua ta một cái, khom người đáp lễ.

Đức Phi cười vẫy tay cho chúng ta đến bên cạnh, kéo ta ngồi bên cạnh mình, nói: "Ngươi đứa nhỏ này quá câu nệ rồi." Ra hiệu cho cung nữ sau lưng, để cho nàng cầm đến một lá thư, sau đó đưa cho con trưởng nói: "Tứ a ca, đây là thư Thập Tứ đệ ngươi gửi về, ngươi đọc cho ta nghe."

Ta chặn lại nói: "Nương nương, hay là để cho nô tì tới đọc được không ạ?"

Lời còn chưa dứt, Ung Thân Vương đã lấy thư qua."Không sao để cho Tứ ca ngươi đọc đi." Đức Phi chỉ vào hắn cười nói, "Ta lớn tuổi, thị lực không tốt, năm ngoái các ngươi gửi thư về, đa số là hắn đọc cho ta nghe."

Ta không còn cách nào, cúi đầu đáp một tiếng "Vâng".

Trong thơ không ngoài một chút chuyện báo bình an thăm hỏi mẫu thân, lời nói mặc dù khẩn thiết, nhưng cũng không có ý gì mới. Trong chốc lát học xong, Đức Phi lại nghi hoặc nói: "Còn gì nữa không?"

Ung Thân Vương gấp thư lại, đưa cho cung nữ trả lại cho Đức Phi, đáp: "Hồi ngạch nương, còn có vài câu thăm hỏi tình hình gần đây của đệ muội, liền không còn gì nữa."

Đức Phi "A" một tiếng, cười nói với ta: "Đứa nhỏ Thập Tứ kia, từ đầu đến cuối đều không ngoài mấy câu nói khách sáo này. Trước kia các ngươi gửi thư về, ta liền thích nghe ngươi viết cảnh vật bên ngoài , dân phong, thời tiết, thức ăn. . . . . . tinh tế thú vị hơn hắn nhiều. Tứ a ca, ngươi nói có đúng không?"

Ung Thân Vương cười theo nói: "Ngạch nương nói phải."

Thập Tam vẫn trầm mặc, vừa không có nhìn ta, cũng không nhìn huynh trưởng hắn, giống như không hề hay biết cục diện khó chịu này. Quan tâm của hắn làm cho ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong bụng âm thầm cảm kích.

Đức Phi cùng nói chuyện với hai người bọn họ một lát, liền để cho chúng ta quỳ an.

Trở lại phòng mình, Thư ma ma tiến lên nhẹ giọng bẩm, Đông Đông cùng Hoằng Lịch tắm rửa ăn đồ giải nhiệt, rồi một người chiếm một cái giường trúc ngủ thiếp đi. Ta nói, dù sao Đức Phi cũng ngủ trưa, chậm chút nữa rồi đánh thức hai đứa nhỏ này đi qua thỉnh an cũng được. Thư ma ma đáp vâng, rồi sai một nha hoàn đi chỗ Hòa phi, báo tin Hoằng Lịch ở chỗ này nghỉ trưa.

Ta vào phòng trong, thấy ngay giữa đặt thùng băng, hai tiểu nha hoàn nhẹ nhàng quạt cho Đông Đông và Hoằng Lịch. Màn trúc cũng buông xuống, bên trong phòng ánh sáng lờ mờ, có vẻ rất âm mát. Ta ngồi vào trên giường trúc Đông Đông đang ngủ, nhận lấy quạt hương bồ trong tay tiểu nha đầu, ý bảo nàng đi xuống nghỉ ngơi. Tiểu nha đầu phúc phúc, liền rón rén lui ra ngoài. Đông Đông ngủ rất ngon, trong mộng xoay mình, liền nhìn thấy vết gối in trên gò má nàng. Không nhịn được cười hôn một cái lên gương mặt của nàng, liền thấy tâm tư phiền loạn yên tĩnh rất nhiều.

Chợt "Rắc" một tiếng vang nhỏ, làm cho ta nhìn về phía bên cạnh, phát hiện thì ra là Hoằng Lịch tỉnh, chống tay cố gắng ngồi dậy. Tiểu nha hoàn buông cây quạt trên tay, giúp nó mang giày xong, nói khẽ: "Nô tỳ đi chuẩn bị khăn lau mặt cho a ca."

Ta nhìn nó cười hỏi: "Tứ a ca tỉnh ngủ rồi hả?"

Nó gật đầu một cái, xuống giường, rón ra rón rén đi tới gần bên, thấy Đông Đông còn ngủ, liền nhỏ giọng nói: "Thẩm, chiều hôm nay Hoằng Lịch còn có lớp, bây giờ phải đi về, chờ tan học trở lại thỉnh an cho tổ mẫu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.