Đương Vương Tử Chàng Thượng Vương Tử

Chương 15



Chuyến đi trải qua trong yên lặng nặng nề.

Màn đêm dần dần nhạt màu, hình ảnh bên ngoài cửa kính xe hơi dần dần trở nên rõ ràng, nhưng chưa kịp đợi người nhìn cho rõ đã rất nhanh tụt lại phía sau. Tựa như tinh linh bướng bỉnh không ngừng chơi đùa, tuy rằng không ảnh hưởng gì đến toàn cục, nhưng …quả thực khiến cho lòng người có chút phiền muộn.

So với tiết trời rét buốt bên ngoài, không khí trong xe thậm chí còn lạnh lẽo hơn vạn phần, dường như một màn xuân tình cuồng nhiệt ban nãy chỉ là một giấc mộng kì lạ mà thôi.

Đường Mộ Thần có hơi chột dạ, lén nhìn qua Kì An Chi, hắn thủy chung vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ để lại cái gáy cho y nhìn, không biết có phải đang tức giận hay không.

Tuy rằng không đành lòng, nhưng Đường Mộ Thần cho rằng mình chả làm sai điều gì. Đối với đứa con một trong gia đình như y mà nói, trách nhiệm vĩnh viễn nặng hơn tình cảm, mà Kì An Chi thì sao? Là con trưởng của Kì gia, hắn có thể tiếp tục như vậy ư?

Bác Kì mặc dù có ba người con, nhưng Kì Hạnh Chi thì không cần phải nói, cậu ta hoàn toàn là một đóa hoa được nuôi trong nhà kính, không đi gây phiền phức đã tốt lắm rồi, căn bản là không thể trông cậy. Còn Kì Nhạc Chi tuy rằng chăm chỉ, nhưng tuổi còn quá nhỏ, hơn nữa tính cách quá mức ngoan ngoãn hiền lành, tính cách như cậu ta chỉ có thể thích hợp trở thành thầy giáo, hoặc là ngồi trong phòng thí nghiệm làm một nhà nghiên cứu khoa học chứ hoàn toàn không thích hợp với cuộc sống đấu đá trên thương trường.

Chỉ có Kì An Chi, vừa đủ khôn khéo cũng đủ lãnh khốc, lại có khả năng đeo vào những khuôn mặt khác nhau cùng người ngươi lừa ta gạt, vì vậy hoàn toàn có thể khẳng định, Kì An Chi chính là người thừa kế duy nhất của Kì gia. Như vậy hắn sao có thể nhất thời bồng bột, hành động thiếu suy nghĩ như thế?

Khi đến sân bay, sắc trời đã sáng hẳn.

Đường Mộ Thần cũng đã vứt bỏ hết những suy nghĩ thất lạc trong đầu đi, gương mặt trẻ trung giống hệt như Kì An Chi cực kỳ lãnh tĩnh, giống như một cặp song sinh, có một loại ăn ý không thể hình dung được.

Trực tiếp đỗ lại tại một bãi đỗ xe ở một nhà hàng gần nhất, hai người đi vào trực tiếp gọi bữa sáng, không hề có một lời khách sáo dư thừa nào, hai con người vốn cực kỳ độc lập, không nhất thiết phải mất thời gian vì những tiểu tiết như thế.

Không tiếng động ăn xong bữa sáng, thậm chí đến lúc chia tay, Đường Mộ Thần hoàn toàn không mở miệng ở bên Kì An Chi đợi máy bay, đã định trước phải ly biệt, sớm một giây hay trễ một giây có gì khác nhau, làm bộ làm tịch như con gái đối với bọn họ mà nói không có ý nghĩa.

“Đi đường cẩn thận, đến nơi thì nhắn tin cho mình.”

Ngắn gọn một câu, y đứng dậy bước đi, Kì An Chi giữ tay y lại, diện vô biểu tình nói, “Bạn cùng phòng của cậu, mình không thích.”

Đường Mộ Thần ngồi xuống, nhìn hắn một cái, có chút kinh ngạc vì hắn điều tra tỉ mỉ chuyện của mình, tuy rằng có hơi khó chịu, nhưng y nghĩ hẳn là vẫn nên giải thích một câu, “Bọn mình không có gì cả.”

Trong lòng bàn tay trắng nõn thon dài của Kì An Chi cầm một trái táo đỏ nho nhỏ, “Gã có.”

Đường Mộ Thần vừa nhìn lập tức hiểu ra, đó là loại thuốc tình thú mới nhất từ Hà Lan, không ai có thể phòng bị.

Kì An Chi tự nhận mình không phải là quân tử, nhưng cũng không phải là ngụy quân tử, hắn nếu nói là lục soát đực từ trên người Hàn Sâm thì nhất định là như thế. Đối với hắn, Đường Mộ Thần vô cùng tín nhiệm.

Đến nỗi hắn làm sao mà lấy được, Đường Mộ Thần không muốn truy cứu nữa. Chỉ là có chút xấu hổ mạnh miệng đáp, “Mình không biết cậu ta lại dùng đến thứ này, sau khi quay về mình sẽ thay đổi ký túc xá.”

“Không cần.” Kì An Chi vẫn dùng ngữ khí nhàn nhạt nói, chỉ khi đem thứ kia đặt lên bàn thì hơi mạnh tay tạo ra một tiếng động nhỏ biểu lộ mấy phần tức giận, “Cậu thay đổi ký túc xá thì lại thay đổi người ở chung, còn không biết sẽ phát sinh tình huống gì nữa. Không bằng vẫn tiếp tục ở chung phòng với người kia đi, sau này gã sẽ không quấy rầy cậu nữa đâu.”

“Cậu…” Không nên quá phận! Hàn Sâm kỳ thực cũng không tệ lắm, định nói thêm vài câu nhưng lời đến bên miệng ngẫm lại không thích hợp, Kì An Chi dù sao cũng là vì muốn tốt cho mình. Nếu là thực sự để Hàn Sâm thực hiện được, Đường Mộ Thần nghĩ, y nhất định sẽ bị hủy rồi, thế là thay đổi cách nói, “Cậu ấy ra sao rồi?”

“Không có gì, bất quá chỉ đưa gã đến bên cạnh người thích hợp quản giáo gã mà thôi.”

Đường Mộ Thần trở nên căng thẳng, e rằng Hàn Sâm đã bị đưa đến trên tay vì giảng viên luật học kia rồi. Nhưng như vậy có ổn không?

Tựa như đoán được tâm tư của y, Kì An Chi nhàn nhạt bảo, “Gã đã lớn như vậy rồi, không thể để bị ai ép buộc đâu, nếu có chuyện gì cũng là do gã tự lựa chọn, nếu như gã không muốn thì kẻ nào thực sự có thể miễn cưỡng được?”

Đường Mộ Thần bỗng nhiên nghĩ có chút buồn cười, Kì An Chi này, mặc kệ nói gì làm gì, cho dù là hãm hại người khác vẫn luôn luôn thoải mái, lẽ thẳng khí hùng thế này.

“Còn có việc sao?” Không có việc gì thì mình đi được rồi.

“Sau này tự cẩn thận một chút.” Kì An Chi nhẹ nhàng dặn dò một câu, bỗng dưng làm một hành động mà Đường Mộ Thần tuyệt đối không tưởng được. Thẳng đến khi rời khỏi nhà hàng, lên xe, trong đầu y vẫn ong ong u u.

Hỗn đản… cư nhiên hôn y? Kẻ vẫn đang còn ở bên trong nhà hàng đó, cứ như vậy cực kỳ tự nhiên hôn môi y, tuy rằng chỉ là chuồn chuồn lướt nước(hời hợt) trong chớp mắt, nhưng vẫn là một nụ hôn hàng thật giá thật!

Không cần đến gương, Đường Mộ Thần cũng biết mặt mình bây giờ đang đỏ đến độ bốc khói. Y cảm thấy thật may mắn mới vừa rồi ở trong nhà hàng không có thất thố đến thét chói tai, cũng không có tự dưng đỏ mặt, tựa như chỉ là mới làm động tác chào tạm biệt tầm thường, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không động một chút mà đi ra ngoài.

Nhưng trong đầu là một mảnh hỗn độn xen lẫn kinh hãi, Kì An Chi cho tới bây giờ không thích đùa giỡn, nếu như hắn đã nói sẽ chịu trách nhiệm với mình, vậy hắn sẽ chịu trách nhiệm như thế nào đây?

Đường Mộ Thần ra lệnh cho bản thân không được tiếp tục nghĩ nữa, liều mạng tự thuyết phục rằng đó là không có khả năng, nhưng trong đầu không nhịn được mà cứ miên man suy nghĩ, nếu như bọn họ thực sự có thể…

Trở lại trong trường học, Hàn Sâm vẫn chưa trở về, Đường Mộ Thần không biết có nên nhỏ một giọt lệ đồng tình với cậu ta không. Đem quả táo đặt lên bàn, có chút ác liệt mà phỏng đoán, kì thực cậu ta dùng thứ này là để đi đối phó với người kia chăng?

Không biết có đúng hay không! Đường Mộ Thần liên tục lắc đầu, đem loại tư tưởng kia đá ra khỏi đầu. Y có loại tư tưởng này là do Kì An Chi hại, quả nhiên ở bên cạnh tên yêu nghiệt kia lâu quá, ngay cả suy nghĩ cũng bị hắn đồng hóa rồi.

Không nghĩ nhiều nữa, tâm tình mới khá hơn một chút.

Đường Mộ Thần bình ổn lại tâm trạng, lúc này mới lý trí mà tự hỏi, vì sao Kì An Chi lại không quản đường xa lặn lội tới đây, nhất định không thể chỉ là vì một cuộc tham hoan nho nhỏ.

Hắn là đến để cố ý nhắc nhở mình, bản thân mình sẽ làm cho Hàn Sâm nảy sinh ra cách thức tà ác kỉa chăng? Chứng minh cho mình thấy là do mình xử lý không tốt, cho nên mới phải khiến hắn đích thân hạ thủ.

Cùng ở chung trong một phòng, y cũng không quá cảnh giác, trái lại Kì An Chi lại vô cùng để ý, đây đối với y mà nói đúng là một trận giáo huấn, y thực sự phải tu tỉnh lại mới được.

Tuy rằng không cảm thấy cái kiểu luôn luôn nghi ngờ tất cả mọi người của Kì An Chi là đúng, nhưng y quả thực có lúc quá vô tâm, đây chính là điều tối kị trên thương trường! Không thể chỉ vì đối phương thoạt nhìn thì có vẻ vô hại như một chú thỏ mà bỏ qua, thỏ thì cũng có lúc sẽ cắn người. Với thỏ, chỉ cần có thức ăn thì nó cũng không thể tránh khỏi có dục vọng, trừ phi ngươi khiến cho nó nhận ra thứ đó nó không thể ăn được.

Đường Mộ Thần không ngừng viết vào trong cuốn nhật ký, Kì An Chi, cậu lại dạy cho tôi một bài học.

Vũ hội náo nhiệt kết thúc, sinh hoạt lại khôi phục thanh tĩnh như xưa.

Hàn Sâm hai ngày sau mới quay về, đợi Đường Mộ Thần tan học ra, nhìn thấy quả táo đã lâu không gặp, mỹ nam tóc vàng lập tức làm vẻ mặt u oán, “Đường, cậu chân bất địa đạo! Sớm biết đàn ông phương Đông mấy người bá đạo như vậy, mình sẽ không bao giờ đùa giỡn với cậu đâu!”

Coi mòi đã ăn đắng không ít, Đường Mộ Thần nở nụ cười, “Theo như cách nói của người Trung Quốc, cái này của cậu được gọi là gieo gió gặt bảo! Dù tôi có muốn đồng tình với cậu cũng hiểu được cậu là tự làm tự chịu!”

Đối với kẻ địch nhân từ là tàn nhẫn với bản thân mình, nếu muốn triệt để chặt đứt ý niệm trong đầu của cậu ta, nhất định phải quyết tâm xé rách vỏ bọc ôn nhu.

Hàn Sâm trừng mắt nhìn, đôi mắt hồng hồng lộ ra tâm tình bất mãn cường liệt. Một câu kế tiếp lại khiến cho Đường Mộ Thần ngượng chín mặt, “Bạn trai của cậu tính chiếm hữu mạnh thật, các cậu xa nhau đã lâu như thế, đêm ấy hắn ta làm mấy lần?”

Khóe miệng Đường Mộ Thần không ngừng co giật, gương mặt trở nên tím đen, “Thứ nhất, cậu ấy không phải là bạn trai của tôi. Thứ hai, cậu hỏi đến vấn đề riêng tư, thứ lỗi tôi không thể trả lời! Lẽ nào cậu muốn tôi hỏi cậu hai ngày qua đi đâu, bị người làm mấy lần hả?”

Hàn Sâm không nói gì, ngửa mặt lên trời rên rỉ, “Người phương Đông, quả nhiên đều không dễ chọc mà!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.