Đương Vương Tử Chàng Thượng Vương Tử

Chương 29



Nghe con trai nói như vậy, Đường Lập Hiền nhất thời bị đông cứng, Đường Mộ Thần trong lòng căng thẳng, ngay khi y đang định bảo là y chỉ đùa thôi thì cha y lại bật cười, “Thật là, thằng nhóc này cư nhiên lại đi đùa cha như vậy! Con mà thích đàn ông sảo? Nào có tên đàn ông nào lại đi để ý đến con! Ha ha!”

Thế nhưng, trong tiếng cười của ông mang theo rõ ràng vẻ cương cứng cùng gượng ép.

Đường Mộ Thần hạ mi mắt, giả vờ cười theo, đáp lại cho có lệ, “Đúng vậy, con chỉ đùa thôi mà. Đâu có người đàn ông nào lại đi để ý con. Nhưng mà cha à, thật ra bạn cùng phòng của con là GAY a!”

“Đồng tính cũng là người con à. Đồng tính luyến ái từ xưa đến nay vẫn luôn tồn tại, hầu hết mọi người đều có những cái nhìn phiến diện, ít ai có thể tiếp thu, thậm chí còn có những cách trừng phạt bọn họ cực kỳ nghiêm khắc. Chúng ta tuy rằng sẽ không kì thị bọn họ giống như vậy, thế nhưng Thần Thần à, con không được giống như bọn họ.” Đường Lập Hiền bị ảnh hưởng từ cha mình, vì vậy suy nghĩ rất là bảo thủ, “Nhà chúng ta chỉ có một mình con là con trai, vì vậy hương khói sau này của Đường gia phụ thuộc vào con, con phải vì Đường gia mà khai chi tán diệp hiểu không?!”

Đường Mộ Thần cười đến vân đạm phong thanh, “Con hiểu rồi.”

Đây là trách nhiệm mà y không có cách nào trốn tránh, cũng là số phận mà hắn phải đổi mặt trong tương lai. An Chi, anh bảo anh yêu em, nhưng mà em như thế này, anh định yêu như thế nào đây?

Kì An Chi rời đi sớm hơn Đường Mộ Thần một ngày, đúng vào ngày mà Trầm Bích Vân xuất viện, vì thế Đường Mộ Thần đương nhiên không có khả năng đi tiễn hắn. Như vậy cũng tốt, bỏ qua một lần ly biệt, bớt đi nhiều nỗi buồn.

Lúc rời khỏi, Kì An Chi chỉ nhắn một tin nhắn ngắn gọn cho y: Lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề, ngô tương thượng hạ nhi cầu tác.

(trích trong bài Ly Tao – Khuất Nguyên

Hiểu là: con đường phía trước xa xăm dằng dặc, (nhưng) ta vẫn sẽ đi cùng trời cuối đất tìm kiếm thái dương trong lòng.

Ý tứ nói: việc truy tìm chân lý là một con đường rất dài lâu, nhưng ta sẽ kiên trì, nhẫn nại, dốc sức theo đuổi



Vậy thì cứ đi tiếp thôi!

Đường Mộ Thần cũng biết, hiện tại vẫn còn rất lâu mới phải tính đến chuyện hôn nhân, bọn họ vẫn còn nhiều thời gian.

Ngày mai vẫn chưa đến, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ?

Chuyện của mẹ dàn xếp xong xuôi, Đường Mộ Thần liền trở về trường học. Nghỉ học hơn một tháng, y cần phải tập trung để đuổi kịp chương trình.

Đương nhiên, không cầnphải… cố gắng miễn cưỡng bản thân lờ đi tin tức của người kia nữa. Nhưng dường như không tận lực quên đi thì hai người tựa hồ lại trở về như xưa, mà dường như so với khi xưa càng thêm lý tính hơn một chút.

Ngày tháng thoi đưa, rất nhanh, một năm học lại trôi qua. Ngày sinh Khổng Tử, Kì An Chi hẹn y cùng trở về nước, thế nhưng hai người không có cơ hội ở riêng bên nhau, đều phải ở nhà họp mặt cùng người thân, thỉnh thoảng cũng chỉ chạm mặt nhau vài lần.

Như vậy như vậy đủ rồi, chỉ cần biết rằng người kia mạnh khỏe, trong lòng cũng trở nên yên ổn hơn.

Năm thứ ba bắt đầu, việc học càng thêm nặng nề. Trên cơ bản thì đại bộ phận chương trình học đều phải được hoàn thành trong năm này để đến năm thứ tư chỉ dành cho việc thực tập. Cả hai người đều phải hoàn thành ba học vị, vì thế càng thêm bận rộn, mỗi ngày trôi qua tựa như chiến tranh, ngay cả thời gian gửi mail cũng phải giành giật từng giây.

Thời gian tốt nghiệp càng đến gần thì một vấn đề quan trọng không thể tránh khỏi xuất hiện. Sau khi tốt nghiệp sẽ đào tạo chuyên sâu hay là đi làm? Lựa chọn này bất kì sinh viên nào cũng phải đối mặt, Kì An Chi và Đường Mộ Thần cũng không phải ngoại lệ, vì vậy mà Kì An Chi đành giành chút thời gian tìm Đường Mộ Thần tham khảo một chút.

“Anh thì khẳng định là tốt nghiệp xong sẽ đi làm luôn, còn em thì sao? Đến công ty giúp bác Đường à?”

“Ân, cơ bản là như vậy. Anh định làm cho công ty của nhà anh luôn à?”

“Về nhà thì nhất định là như vậy rồi, bất quá anh không định vào trong công ty nhà luôn. Em cũng biết, sức khỏe của cha anh đâu có tệ, ba ba và ông nội cũng có thể hỗ trợ, vì vậy nên cũng không cần anh phải sớm vào công ty.”

“Vậy anh định làm cái gì?”

“Anh đang suy nghĩ xem có việc gì hay hay làm không. Ngô, em đến lúc đó có muốn thử làm với anh không?”

Kì An Chi rất cẩn thận không có tiết lộ, nhưng Đường Mộ Thần biết, nếu như hắn đã nói như thế, hẳn là đã sớm quyết định xong xuôi cả rồi.

“Tình huống của nhà em anh đâu phải không biết, nếu như em đã tốt nghiệp rồi thì làm sao có khả năng ra ngoài làm việc?”

Kì An Chi yên lặng một hồi, mới nói, “Mộ Thần, trong mắt người ngoài, chúng tamiễn cưỡng có thể được gọi là tinh anh, thế nhưng có bao giờ em từng nghĩ, đó là bởi vì xuất phát điểm của chúng ta so với người bình thường vốn tốt hơn không? Vì thế anh đã có kế hoạch sau khi tốt nghiệp tạm thời rời khỏi sự che chở của gia đình, ra thế giới bên ngoài thử thách một lần xem thử rốt cuộc khả năng của mình tới đâu. Em thử xem kế hoạch đi, sau đó hẵng quyết định, nếu như được thì cùng nhau thử một lần, có khi cả đời này chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất này mà thôi.”

Đường Mộ Thần suy nghĩ một lát, thận trọng hứa hẹn, “Đem kế hoạch của anh gửi qua đây đi, em phải xem đã rồi mới có kết luận.”

Phải thừa nhận, câu nói cuối cùng của Kì An Chi đã động đến tâm của y. Hai người bọn họ đều là người nối nghiệp của gia đình, vì vậy cơ hội duy nhất trong cuộc đời có thể có cơ hội tự do bay lượn chỉ là hai ba năm ngắn ngủi sau khi tốt nghiệp mà thôi.

Đều là những thanh niên tràn đầy tự tin và nhiệt huyết, đều có một loại cá tính như nghé non không sợ hổ, ai không có khát vọng giang rộng đôi cánh ôm lấy cả bầu trời chứ?

Khi Đường Mộ Thần uyển chuyển đem chuyện này ra bàn với người lớn trong nhà, ngoài dự đoán mọi người đều nhất trí tán thành.

“Thanh niên muốn xông pha ra xã hội là chuyện tốt, cha hoàn toàn đồng ý cho con ra ngoài trải nghiệm! Ha ha, mẹ con cả năm qua trị liệu rất tốt, chỉ cần mẹ con không có việc gì, bên phía cha con không cần lo lắng.”

“Mẹ sẽ nỗ lực luyện tập, nhất định không làm vướng chân Thần Thần đâu!”

“Bất quá Thần Thần định làm cái gì vậy, sao lại giấu cả ông nội? Nói cho ông đi, ông có thể giúp hai đứa tham mưu mà!”

Được người trong nhà đồng ý, Đường Mộ Thần thật sự rất cảm động, cũng càng thêm có lòng tin sẽ làm được tất cả ──

“Ông, nếu như ông đã đáp ứng cho tụi con tự lập thì đương nhiên không thể làm tham mưu được a! Để con tự trải nghiệm a, bất quá thì thất bại mấy lần sẽ khôn ra thôi ạ.”

“Ha hả, Thần Thần đúng là trưởng thành rồi. Được rồi, vậy chúng ta sẽ không quản nữa, đợi đến ngày con thành công quay về!”



Ngày lại ngày trôi qua, thời gian tốt nghiệp thoắt cái đã đến, bởi vì trong lòng có ước mơ, mỗi ngày qua đi cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Năm cuối cùng quả thực bận đến rối tinh rối mù.

Bất quá dù cho bận rộn đến thế nào thì cuối cùng cũng là hữu kinh vô hiểm thuận lợi quá quan. Vào giây phút mặc vào lễ phục tốt nghiệm, cầm lấy tấm bằng danh dự thì Đường Mộ Thần mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Âm thầm siết chặt nắm tay, cuối cùng, y đã làm được rồi a! Cái tên yêu nghiệt đó, tuy rằng “bức người quá mức “, cũng thực sự đã thúc đẩy y rất nhiều.

Nhìn xuống dưới khán đài, ông nội và cha mẹ đều đang tươi cười xán lạn, thời gian như lắng đọng lại tại giờ khắc hạnh phúc này.

Đột nhiên trong điện thoại vang lên tiếng tin nhắn:

Chúc mừng! Thời sinh viên cuối cùng cũng kết thúc. Sau này, theo anh cùng lao vào dầu sôi lửa bỏng mà chiến đấu thôi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.