Đương Vương Tử Chàng Thượng Vương Tử

Chương 33



Đưa hai vợ chồng ông Vương về nhà, sau đó đi ăn khuya, lấp đầy cái dạ dày kêu réo từ chiều xong đã là mười hai giờ khuya. Dù cho có là thanh niên trẻ tuổi đi nữa thì Đường Mộ Thần cũng đã sớm mệt đến nằm bẹp dí ở trên giường không động đậy nổi.

Thế nhưng vẫn không thể ngủ được, y đem một chút ý thức cuối cùng mà cự tuyệt Chu Công lão gia gia đến thăm, nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, đợi Kì An Chi đi ra.

Căn hộ của ông Vương bọn họ vừa mới xem qua, đúng là như lời hai người đó nói, toàn bộ thiết bị trong nhàvẫn còn rất mới, hơn nữa cũng không cũ kỹ như những căn hộ bình thường mà người già hay sống, mà là phi thường hiện đại hoá.

Màu sắc chủ đạo của căn nhà là màu xanh lục nhạt, phối hợp với gia cụ màu trắng, ghế sô pha màu sắc hoa mỹ, khắp gian nhà đều tràn ngập sức sống, khiến cho tinh thần được nâng cao.

Trong nhà được bày trí đơn giản mà vẫn đầy đủ những vật dụng cần thiết, mỗi một chi tiết nhỏ đều được tận lực sắp xếp để mang lại cảm giác.Chắc là nhằm tránh cho hai vợ chồng già không cẩn thận mà va chạm phải đồ đạc, nên căn nhà được lưu lại rất nhiều không gian trống. Về phần thiết bị điện tử trong nhà, cũng là hàng hiệu đứng đầu.

Bởi vì mở văn phòng mua bán nhà đất nên Đường Mộ Thần đã tìm hiểu không ít giá thị trường nhà đất, thoáng tính một chút là biết ngay. Trang thiết bị trong nhà ôngVươnghẳn là không íthơn tám vạn, chí ít phải tầm mười hai vạn!

Theo như lời hai vợ chồng già nói, đây là con rể của họ sắm sửa cho, lúc đó hai người bọn họ được đưa đến nhà con trai ở tạm, đến khi thiết bị lắp đặt xong mới trở về. Xem ra hai người con của họ thật đúng là hiếu thuận, rất yêu thương cha mẹ nên không hề tiếc tiền.

Bình tĩnh mà xem xét, với trang thiết bị như thế này, hai vợ chồng họ báo hai mươi hai vạn quả thực không phải là quá đáng. Chỉ cần quét dọn sơ sơ một chút là có thể trực tiếp vào ở, vô cùng thích hợp với thanh niên mới sống tự lập.

Xem căn hộ xong, với khả năng nhạy bén trong thương nghiệp, Kì An Chi và Đường Mộ Thần lập tức nhận ra, cơ hội của bọn họ đã đến rồi!

Tiếng nước dừng lại, cửa phòng tắm mở ra. Kì An Chi để trần nửa thân trên đi ra, làn da trắng nõn không tì vết như ngọc mang theo lấm tấm những hạt nước dưới ánh đèn tựa hồ như đang phát ra ánh sáng mê hoặc, có thể khiến cho bất kì ai cũng nhìn không chớp mắt.

Mà thân thể hoạt sắc sinh hương ấy, hết lần này tới lần khác đều hiện ra trước mắt người nọ, vậy mà đối phương vẫn là mở to đôi mắt đen nhánh mà nhìn sang chỗ khác xuất thần, vừa nhìn cũng biết y đang để hồn phiêu du ở nơi nào rồi.

Bất quá đây mới là Đường Mộ Thần mà hắn yêu, luôn luôn nghiêm túc, thông minh nỗ lực.

Bên môi câu dẫn ra một nụ cười nhàn nhạt, ngồi xuống bên giường, cầm lấy cái khăn y mới vừa dùng qua lau mái tóc ngắn của mình, hỏi, “Có tự tin không?”

“Ừm. Em nghĩ bọn họ báo giá như vậy là thấp đấy, gian nhà như thế, báo hai mươi lăm vạn cũng còn được, chừa một phần đủ để trả giá, nếu có thể bán được hai mươi ba đến hai mươi bốn vạn thì tương đối lý tưởng. Anh thấy sao?” Trong ánh mắt tỏa ra tia sáng lấp lánh, tràn ngập tự tin.

“Vậy không bằng trực tiếp báo giá hai mươi sáu vạn, nào có ai lại đi mở giá hai mươi lăm vạn? Em hồ đồ rồi à?!” Đem khăn mặt ném qua một bên, Kì An Chi leo lên trên giường, duỗi đôi chân dài thoải mái nằm xuống vị trí của mình.

Ở chung mấy ngày nay, hai người đã rất sớm quem với cuộc sống đồng sàng cộng chẩm. Về phần chút vận động kia, cũng không phải hoàn toàn cấm kỵ, nhưng cả hai đều rất có tiết chế, không có làm đến bước cuối cùng.

Không phải là không muốn làm mà bởi vì công việc áp lực quá lớn, họ không có quá nhiều thời gian và tinh lực để mà tiêu hao. Đương nhiên, càng thêm then chốt chính là, cho đến bây giờ công việc vẫn còn chưa ra đâu vào đâu, hai người thanh niên tâm cao khí ngạo này đều nghẹn một bụng tức, làm gì có tâm trạng mà làm.

Hưởng thụ hẳn là nương theo thành công mà đến, không có thành công, làm sao có tư cách hưởng thụ?

Đường Mộ Thần liếc mắt nhìn hắn, “Anh cho rằng điểm kiêng kị này em có thể không biết sao? Em nói là là định giá khoảng hai mươi lăm vạn, tức là hai mươi lăm vạn sáu hoặc là hai mươi lăm vạn tám ngàn đều được. Bất quá, nếu như chúng ta đem nguyên hình ảnh căn hộ đưa ra, e rằng sẽ có không ít văn phòng, công ty khác nghe tin lập tức hành động, đến lúc đó chúng ta lại rơi vào thế bị động.”

Kì An Chi cũng nhanh chóng phán đoán tình huống, “Còn có, nếu đưa ra quá nhiều hình ảnh của căn hộ sẽ gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của hai vợ chồng ông bà ấy. Nếu khiến cho bọn họ sinh phản cảm, không chừng sẽ không bán nữa. Ngoài ra còn có một vấn đề then chốt là ông bà Vương tuy muốn bán nhà phụ cho con cái mình, nhưng biết đâu con của họ lại không có cùng ý kiến? Nếu như đang bán, bọn họ lại có ý kiến sẽ khiến cho việc mua bán trở nên khó khăn hơn. Chắc là phải nên trưng cầu ý kiến của cả hai người con đó mới được.”

“Cũng bảo bọn họ cho ý kiến về giá cả, sau đó chúng ta mới định giá chính xác thì sẽ nắm chắc thành công thêm một chút.”

“Nếu như tất cả thuận lợi, chúng ta sẽ không phát tin online mà sẽ đi tìm khách hàng cụ thể, sau khi xác định được đối phương thực sự có ý muốn mua nhà hẵng đưa bọn họ đến xem sẽ có thể giảm bớt được rủi ro sau này.”

“Vậy ngày mai em đến nhà bọn họ một chuyến nữa, anh ở lại công ty chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó chờ tin tức của em, chúng ta liền lập tức bắt đầu hành động, tranh thủ làm nhanh!”

“Không thành vấn đề!”

Chính sự hoàn tất, bàn tay của Kì An Chi đã không an phận vẽ loạn trên khuôn ngực cũng xích lõa như hắn, “Vậy có muốn ăn mừng thành công sớm một chút không?”

Cười nhạt gạt đibàn tay trên ngực, “Em không có rảnh mà điên với anh! Ngủ! Họ Kì kia, nếu như lúc này em bảo là vì mai phải đi kiểm tra nhà mà ở trên, anh cũng không thể mượn cớ mà từ chối đâu.”

Tên họ Kì nào đó cứng người, hứng thú nhất thời tiêu biến sạch, không còn hưng phấn bừng bừng nữa. Tại sao quả táo luôn luôn muốn phản công chứ? Lẽ nào hắn làm không tốt? Rõ ràng mỗi lần đều khiến cho em ấy sướng muốn chết mà!

Ngô… Được rồi, Kì An Chi thừa nhận, hắn kì thực đúng là có chút ích kỷ. Hắn cũng đã từng tự nhủ với mình, giữa hai người đàn ông, hẳn là hỗ công mới là cùng có lợi, không thể yêu cầu Đường Mộ Thần luôn luôn làm số 0 còn hắn thì luôn là số 1. Đều là đàn ông thì cũng cần có tiến công, dù sao thì y cũng không phải là cái thằng em Vận Phúc ngu ngốc nhà hắn, không có khả năng làm vạn niên thụ mãi được.

Thế nhưng biết làm sao bây giờ? Chỉ cần động tình thì hắn liền không khống chế được mà muốn tiến vào trong thân thể Đường Mộ Thần. Muốn thấy mình xỏ xuyên qua thân thể y, thao túng hết thảy cảm giác của y. Thực sự như là đối mặt với quả táo lớn khả ái, chỉ muốn một ngụm lại một ngụm nuốt y vào trong bụng, hấp thụ hết thảy mỹ vị của y. Đây là điều mà hắn đã ao ước bao nhiêu năm trời, sao hắn có thể dễ dàng thay đổi được?

Nếu như để cho Đường Mộ Thần phản công, vậy hai người bọn họ sẽ trở thành cái gì đây? Táo ăn thịt người à?

Ôm trán thở dài, xin thứ cho Kì An Chi bất lực, thực sự hắn không thể tưởng tượng ra được cảnh đó. Thế là hắn không còn cách nào khác hơn là nỗ lực gấp bội, tranh thủ đem cái nhà đó bán đi sớm được ngày nào thì hắn sẽ sớm được ăn táo ngày đó.

Cảm giác được cái móng vuốt trên người mình cứng ngắc rụt về, Đường Mộ Thần hừ lạnh, xoay người đưa lưng về phía Kì An Chi, lòng tràn đầy oán hận. Dựa vào cái gì mỗi lần anh đều ở trên? Lần này nhất định tôi phải bắt anh nằm dưới!

Lòng tràn ngập quyết tâm, Đường Mộ Thần hầu như trong nháy mắt đã bị Chu Công gia gia mang đi uống trà nói chuyện phiếm rồi.

Kì An Chi phiền muộn nhíu mày, có hơi hơi lo lắng cho tiểu hoa cúc nhà hắn một chút. Hắn cũng không phải thần tiên, không có khả năng đủ sứcáp đảo mãi, vậy phải làm sao khiến cho quả táo quen với việc bị hắn ăn đây? Đây đúng là vấn đề quan trọng!

Cũng xoay người một chút dùng tư thế ngực áp vào lưng đem y kéo vào trong lòng, đôi chân dài cũng không khách khí mà vắt qua. Ừm, tư thế như thế này, cảm giác tương đối an tâm hơn.

Cảm nhận được người trong lòng bởi vì sự tiếp xúc thân thể mà có chút ngọ ngoạy, thế nhưng quá mức uể oải, sao cũng không giãy ra được. Kì An Chi rốt cuộc cũnghơi cảm thấy có lỗi với lương tâm, chân rụt trở về, chỉ đểcánh tay vẫn vắt ở trên người y.

Tiếng hô hấp nhè nhẹ vang lên trong bóng đêm yên tĩnh của cả hai người nghe thấy rất rõ ràng. Kì An Chi rất thích loại cảm giác này, hai người cùng sống chung một mái nhà, đối phương chỉ có mình, mình cũng chỉ có đối phương. Dù là không làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần hai người được ở bên nhau, vì chung một mục tiêu mà cùng dốc sức, Kì An Chi đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi.

Kì An Chi biết, hai người ở bên nhau, quả táo vẫn là có chút không được tự nhiên, kỳ thực là do hắn quá tham lam, biết rõ tình huống nhà của y, vậy mà hắn vẫn chọn y, buộc y ở bên cạnh hắn, nửa dụ dỗ nửa ép buộc y phải nằm dưới thân hắn.

Hắn hối hận sao? Tuyệt đối không có chuyện đó! Tình cố chấp của người họ Kì không ai có thể tưởng tượng được. Hắn đã dùng hơn hai mươi năm mà xây dựng tình cảm của bọn họ, tuyệt đối sẽ không để cho y chuồn mất!

Điều chỉnh một chút tư thế, Kì An Chi để cho Đường Mộ Thần có thể nằm thoải mái trong lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve mặt y, thì thào “Em hãy gắng đợi… chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau mãi mãi…”

———————————

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.