Đương Vương Tử Chàng Thượng Vương Tử

Chương 41



Chia tay, cho tới bây giờ luôn luôn là chuyện không thể chỉ cần nói một lời là giải quyết xong được.

Vô luận có quyết tuyệt đến như thế nào, chỉ cần đã từng thật lòng yêu nhau, chí ít sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn không thể thích nghi được, sau đó có thể sẽ nối lại tình xưa, hoặc là triệt để cắt đứt liên hệ.

Đường Mộ Thần cũng không biết rốt cuộc là y bị làm sao. Sáng sớm ngày thứ hai vẫn như cũ đúng giờ đi làm.

Đây là muốn tìm cơ hội để gặp mặt hắn sao? Thế nhưng gặp lại rồi thì có thể nói được gì đây? Trong đầu y không ngừng tưởng tượng đến vô số tình huống, nhưng cuối cũng y vẫn không nghĩ rằng vừa nhìn thấy Kì An Chi, tâm y đã loạn thành một đoàn, căn bản là không có khả năng xử lý bất luận chuyện gì cả.

Cười khổ, gặp hắn mà mặt không đổi sắc cũng không phải chuyện khó khăn lắm, chân chính khó khăn chính là, làm sao sau khi chia tay xong vẫn còn có thể giữ được tâm trạng bình tĩnh mà đối mặt với hắn.

Y không phải là thánh nhân, y làm không được! Nếu làm không được, vậy thì y chỉ có một cách duy nhất mà thôi.

Nhân viên trong công ty cũng nhận thấy được cơn sóng ngầm giữa hai vị quản lý, ai cũng không dám hé răng, cẩn thận ôm lấy phần hồ sơ tài liệu của mình rồi sau đó vội vội vàng vàng chạy ra ngoài tác nghiệp.

Trong gian phòng làm việc vắng vẻ, không lâu sau chỉ còn lại hai người bọn họ.

“Tôi muốn rời khỏi đây.” Không còn câu nói nào tối nghĩa hơn câu này, Đường Mộ Thần nhắm mắt lại, ngay cả y cũng coi thường bản thân mình, quả nhiên, y đúng là một kẻ chỉ biết chạy trốn.

Kì An Chi chỉ hỏi lại, “Có muốn chia cổ phần không?”

“Không cần!” LuckyStar chỉ vừa mới đi vào quỹ đạo, nếu như y muốn chia cổ phần thì công ty chắc chắn phải đóng cửa.

“OK.” Không nhiều lời, “Tôi sẽ viết một bản hợp đồng, trong công ty vẫn bảo lưu cổ phần của em, cuối năm sẽ chia hoa hồng.”

Vậy cũng được? Thế nhưng Đường Mộ Thần nói không nên lời, càng thêm xấu hổ không dám mở miệng chính là, y mới vừa rồi… cư nhiên lại có hơi thất vọng. Nhưng rốt cuộc là mày thất vọng cái gì? Muốn rời khỏi chẳng phải chính là mày sao? Bây giờ được như ý nguyện còn chưa thấy đủ à?

“Từ giờ tới cuối tuần tôi sẽ chỉnh lý lại công việc, anh xem nên an bài ai tới tiếp nhận.” Cổ họng khô khốc thốt ra một câu, tận lực bảo trì sắc mặt bình tĩnh giải quyết công việc.

“Em cứ chỉnh lý tốt cho tôi là được. Được rồi, còn có quần áo và đồ dùng hàng ngày của em, em bớt thời gian quay về dọn dẹp một chút đi.”

“A, được.”

Bầu không khí thoáng cái lạnh xuống, hai người cứng nhắc đối đáp với nhau như hai kẻ xa lạ.

“Ách… cuối tuần này là hôn lễ của Nhạc Chi, bọn họ vẫn còn đi học, vì vậy nên tôi đã đặt hai chiếc iPad làm quà mừng, anh chuyển giúp tôi nhé.” Lời vừa ra khỏi miệng, Đường Mộ Thần có chút hối hận, nếu như đã muốn cắt đứt triệt để, vậy còn nhớ đến em trai người ta làm gì?

Thế nhưng trong lòng nhịn không được mà có chút mong đợi, hắn sẽ có phản ứng như thế nào đây?

“Cùng đi đi!” Kì An Chi cuối cùng quay đầu nhìn Đường Mộ Thần một cái, khi Đường Mộ Thần âm thầm có một chút cảm giác vui sướng thì, hắn đã hạ tiếp một câu nói như tạt cho y một chậu nước lạnh khiến cho y tỉnh mộng, “Nhạc Nhạc coi như là em đã quen nó từ nhỏ đến lớn, dù cho hai chúng ta có ra sao đi nữa thì chuyện nó kết hôn cũng là chuyện đại sự, không lẽ em không định đến dự hay sao?”

Trong lòng nhói một cái, Đường Mộ Thần âm thầm xấu hổ, tối hôm qua mày đã nói đến như vậy, sao có khả năng ngày hôm nay hắn có thể coi như chưa từng phát sinh chuyện gì, mày còn định tự rước lấy nhục đến khi nào?

Đường Mộ Thần ơi là Đường Mộ Thần, mày đừng có quá tự cao đi! Lời nói ra tựa như bát nước đã hắt đi, muốn thu cũng không thể nào thu lại được nữa. Bình tĩnh mà suy nghĩ lại, tuy rằng tối hôm qua lời nói và việc làm có hơi quá khích, thế nhưng cũng không phải chỉ là xúc động nhất thời mà nói như thế.

Mày thật sự có dũng khí cùng Kì An Chi sóng vai đứng dưới ánh mặt trời, dẫn hắn về gặp ông nội sao? Nếu như không thể, vậy vì cái gì mày lại vừa hưởng thụ tình yêu của hắn dành cho mày, lại vừa oán hận hắn không buông tha mày ra?

Chỉ một câu nói, Kì An Chi không nói gì nữa, mặc kệ tình cảm của bọn họ lúc đó làm sao mà phát sinh, thế nhưng mà bản thân y cũng không cự tuyệt, vậy tức là chấp nhận. Nếu như đã tiếp nhận rồi, vậy bây giờ y vứt bỏ tất cả, đối với hắn mà nói, có thể nói là công bằng hay không?

Nghĩ như thế, trong lòng liền bình thường trở lại.

“Được, cuối tuần tôi sẽ cùng anh quay về.” Đường Mộ Thần cuối cùng cũng có thể ngẩng mặt lên đối mặt với Kì An Chi, “Xin lỗi, tôi đã khiến cho anh bị tổn thương, tôi rất xin lỗi.”

Kì An Chi không nghĩ tới Đường Mộ Thần lại đột nhiên nói như vậy, trên gương mặt lạnh như băng xuất hiện một vết nứt, giật mình, lại đeo lên cái mặt nạ lạnh lùng,đáp, “Vậy làm việc đi!”

Chỉ có công tác mới có thể khiến cho trái tim bị tổn thương không còn đau đến chết lặng nữa.

Nhưng công việc rồi cũng có lúc kết thúc, Đường Mộ Thần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rộng lớn ở bên ngoài, bắt đầu tự hỏi bản thân một vấn đề, mình sẽ đi đâu?

Cuộc sống của y, lần đầu tiên không dính dáng chút nào đến Kì An Chi, y đột nhiên trở nên mơ hồ. Rốt cuộc là bản thân y muốn một cuộc sống như thế nào đây?

Cuối tuần. Trong một ngôi giáo đường nhỏ.

Một chú rể trẻ tuổi nghênh đón một chú rể trẻ tuổi khác, mặc dù trông cả hai có hơi trẻ con, thế nhưng Đường Mộ Thần phải thừa nhận, y rất ước ao. Ước ao có thể được như bọn họ cùng người mình yêu nắm tay nhau đi vào giáo đường, quang minh chính đại mà tiếp nhận sự chúc phúc của mọi người.

Một trong hai chú rể dường như có chút không vui, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ u buồn, nhưng khi nhìn thấy người còn lại thì, vẻ u uất trong mắt lập tức được quang mang sáng chói mắt thay thế.

Nhạc Nhạc, cuối cùng cậu cũng tìm được hạnh phúc của mình rồi đi! Đường Mộ Thần chỉ cần liếc mắt liền nhận ra ngay tình cảm của bọn họ, chắc chắn hai con người ngây ngô đó sẽ cùng nhau đi đến hạnh phúc.

“Nhạc Nhạc! Cả năm trời không gặp em, cư nhiên đã nhanh chân chạy trước bọn anh. Sau này phải làm một người đàn ông tốt biết lo cho gia đình nhé!” Đường Mộ Thần tiến lên huých Kì Nhạc Chi một cái, trêu chọc một câu.

“Em nhất định sẽ làm được!” Kì Nhạc Chi đỏ mặt, cúi đầu ngượng nghịu vò vò gấu áo, mười phần giống trẻ con.

“Nhạc Nhạc thật đáng ghét!” Phụng phịu cong cái miệng nhỏ nhắn biểu thị bất mãn chính là Kì Hạnh Chi, “Anh vẫn cho rằng anh sẽ là người kết hôn sớm nhất đó! Ai ngờ anh lại phải tặng cho chú mày quà cưới trước tiên!”

Mặt Kì Nhạc Chi càng đỏ hơn, “Anh hai à! Sau này em sẽ trả lại anh nhiều hơn một phần quà nha!”

“Vậy còn nghe được a!” Kì Hạnh Chi miễn cưỡng lấy lại cân bằng tâm lý, túm lấy cánh tay Đường Mộ Thần, nở nụ cười gian hỏi một câu, “Anh Mộ Thần, anh có bạn gái chưa?”

Hai ngón tay đưa lên, búng một cái chóc vào trán xinh xinh của Kì Hạnh Chi, “Em tự đi mà lo cho em trước ấy! Vào đại học rồi, hẳn là có rất nhiều người theo đuổi em đi?”

“Không có mà!” Kì Hạnh Chi phiền muộn nhăn nhó, cái đầu nhỏ mơ mơ hồ hồ không hiểu được, vì sao lại chả có ai chịu theo đuổi mình nha?

“Anh tin được mới là lạ đó! Nếu như Hạnh Chi xinh đẹp thế này mà chả ai thích, vậy anh Mộ Thần đương nhiên là chả ai thèm muốn rồi!”

“Anh sẽ không như vậy đâu!” Trong đôi mắt to của Kì Hạnh Chi hiện lên một tia tiếu ý giảo hoạt, không nói thêm nữa, chỉ liếc nhìn ông anh mình đứng một bên cười nhẹ.

Đường Mộ Thần trong lòng căng thẳng, thằng nhỏ này, bình thường luôn luôn mơ mơ màng màng chả làm được chuyện gì cho ra hồn thế nhưng trực giác lại nhạy cảm đến dọa người.

Kì An Chi lúc này mới tiến lên, vỗ vỗ lưng đứa em trai út, “Nhanh sinh mấy đứa nhỏ đi,anh mày sẽ có phần thưởng!”

Kì NhạcChi ngượng ngùng khiến cho gương mặt càng đỏ hơn, thanh âm lí nhí như muỗi kêu, “Em sẽ không để cho Tiểu Duyệt sinh cục cưng sớm như vậy đâu! Bọn em còn nhỏ…”

“Vậy sau khi tốt nghiệp mới sinh sao?” Kì An Chi nghiêm túc ra lệnh, “Nhớ kỹ phải sinh nhiều nhiều một chút!”

Kì Nhạc Chi kéo tay Hà Gia Duyệtbỏ chạy trối chết.

Trong ngực Đường Mộ Thần tê rần, nếu như anh không để ý đến chuyện con cái, vì sao lại giao phó cho em trai mình như vậy chứ?

Trên đường trở về, Đường Mộ Thần nói ra quyết định của chính mình, “Tôi muốn đi Anh quốc du học.”

Y thực sự vô pháp giữ được bình tĩnh mà đối mặt Kì An Chi, dù cho là không có sống chung một thành phố, thế nhưng nếu vẫn ở quá gần hắn thì y sợ rằng sẽ có một ngày không kiềm chế được mà lại đi tìm hắn.

Nói vậy, thực sự quá khó khăn.

“Ừ.” Kì An Chi đáp một tiếng, “Anh quốc khí trời rất lạnh, nhớ kỹ mang nhiều quần áo.”

Gật đầu, lặng lẽ.

“Bảo trọng.” Song song cất lời, chỉ có hai tiếng.

Kéo kéo khóe miệng, nhưng đều không thể cười nổi.

Kì An Chi so với y thì vẫn bình tĩnh hơn, “Nếu phải đi, dù sao cũng là cộng sự, mọi người cùng nhau đi ăn một bữa cơm đi! Tôi chỉ gọi mọi người trong công ty đi thôi. Dù sao, em vẫn còn cổ phần trong công ty mà.”

“Được!” Thống khoái đáp ứng, cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, khiến bản thân hít thở không thông.

“Vậy em quyết định được khi nào đi thì sớm liên lạc lại nhé! Công ty không thể không có ai quản lý, tôi về trước đây.”

Ngoại trừ những lời như vậy, còn biết nói gì đây?

“An An!” Kì An Na đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí bế tắc giữa hai người bọn họ, tuy rằng hai chú rể đã bỏ chạy, nhưng Kì Hà hai nhà vẫn là muốn cùng nhau ngồi lại ăn một bữa cơm chúc mừng, “Mộ Thần, cùng đi nhé!”

“Không cần! Cô An Na!” Đường Mộ Thần thuận miệng đáp, lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt đã có chút thay đổi.

Từ nhỏ, y luôn chơi chung với Kì An Chi, xưng hô với người nhà họ Kì như thế, đặc biệt mang lại một loại cảm giác thân thiết. Thế nhưng bây giờ lại có chút mỉa mai, dường như là đang châm chọc lòng tham cùng ảo tưởng của y, mà hết thảy những điều này, đều đã kết thúc.

“Hẹn gặp lại.”

Xoay người ly khai. Đáy lòng có chuyện, nhưng nói không nên lời, chỉ còn cách chôn sâu trong lòng, chờ mong có một ngày nó sẽ tan biến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.