Duyên Có Rồi... Phận Em Giữ Đó...

Chương 20




-Đừng nói nữa. Em hiểu mà.

Tôi đưa tay vuốt nước mắt trên má. Anh nhìn tôi, đôi môi quả anh đào khẽ nhếch lên cười, ánh mắt tỏ rõ sự chân thành.

-Thế em có tha thứ cho anh không?

Tôi cố ngăn dòng nước mắt trực trào ra, để cười đáp lại câu hỏi của anh:

-Chỉ cần anh sống khỏe, luôn ở bên em thì chuyện gì em cũng tha thứ hết.

-Em nói thật không?

-Thật! Em hứa.

-Thế là tốt rồi.

Hắn ta bỗng nhiên ngồi dậy làm tôi giật mình. Trông khuoonawtj nhợt nhạt nhưng không có vẻ gì là bệnh tật hết. Hắn…! Tôi trố mắt nhìn. Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Tôi không thể hiểu được. Hắn nhìn khuôn mặt ngơ ngác của tôi mà nở nụ cười đểu.

-Anh xin lỗi. Anh không cố ý lừa em đến đây đâu. Tại anh nghĩ nếu mọi chuyện cứ như thế này thì em sẽ không bao giờ chịu gặp em nữa nên…

Tôi nghe như sét đánh bên tai. Thì ra tôi lại bị lừa ư? Tôi lại bị hắn đem ra làm trò đùa. Tôi ném cho hắn ánh mắt đầy tức giận nhưng cũng vừa biết ơn. Nếu hắn chết thật tôi sẽ hối hận và đau lòng lắm. Nhưng hắn dám lừa tôi.

-Cậu làm tôi thất vọng quá.

Hắn thôi cười vì câu nói của tôi. Tôi đứng dậy, quay đầu bỏ đi. Đây là chuyện mà tôi không hề ngờ tới. Phải chăng tôi dễ dãi quá. Hắn chạy xuống giường, vòng tay xiết chặt tôi từ phía sau:

-Đừng đi mà. Anh xin lỗi.

-Bỏ ra!

Nước mắt tôi lăn dài, nhỏ từng giọt xuống cằm, long tôi dội lên bao cảm xúc khó tả. Từ sâu trong tiềm thức có một cái gì đó vỡ ra. Tôi nghe rõ tiếng lồng ngực đập thình thịch.

Hắn từ từ buông tay ra rồi tiến lên phía đối diện tôi, đưa bàn tay với những ngón tay mảnh khảnh nâng nhẹ cằm tôi lên, đặt đôi môi anh đào của hắn vào môi tôi. Tôi nắm chặt tay, đầu óc như đóng băng, không thể nào phản ứng lại được. Tiếng trống lồng ngực lại dồn lên kéo theo bao cảm xúc không tên. Tình yêu quả thật là kì diệu, nó kiểm soát cả lí trí con người.

Cho đến khi hắn buông tôi ra thì tôi mới lấy lại sức tát cho hắn một quả như trời giáng, giọng tôi hậm hực:

-Sao anh không chết đi, cái tên mắc dịch kia?

-Ơ… Em thật là.

-Lần này em sẽ không tha cho anh đâu.

Tôi nghiến răng ken két. Dám nói dối Dương Tỉ Tỉ này à? Cho hắn chết. Hắn quay người lại, còn pha trò trọc tức cho tôi đuổi theo nữa. Tôi mà bắt được thì hắn chết chắc. Tôi nhảy lên giường, cầm cái gối ném thẳng vào người hắn.

-Đố embawts được anh đó.

-Đứng lại mau. –Tôi gào lên. Tên đáng ghét.

Tôi cầm cái gối dài đuổi theo,sẵn sàng đập hắn. Hắn cười vang, mở cửa chạy xuống nhà.Tôi duổi theo hắn xuống phòng khách. Người phụ nữ đó đang ngồi trên ghế xopha. Tên Trịnh Thiên Vương ngồi vắt chân lắc đầu nhìn tôi. Có cả Lý Tâm Như, Hoàng Ân. Bọn họ nhìn tôi mà cười.

-Cậu không sao chứ?

-Mọi người đều lừa tôi. Lý Tâm Như, lần này cô chết chắc.

Tôi tức xì khói. Tất cả mọi người đã hùa vào lừa tôi. Cả tên Hoàng Ân kia nữa. Tôi đã coi hắn là bạn tốt,sao hắn cũng lừa tôi vậy. Tôi sẽ xử từng người một. Người phụ nữ kia lên tiếng làm tôi giật mình.

-Cháu là Dương Liễu Liễu à? Bác nghe Thiên Vương kể rồi. Nghe cháu khóc sướt mướt trên giường Hữu Thần mà bác cảm động quá.

-Cháu… cháu… -Tôi lặp bặp chẳng biết nói gì. Ôi Chúa ơi.Vừa ngại vừa khó xử. Tên Hữu Thần đáng ghét còn cười tủm tỉm nữa. Ôi.Điên lên mất.

-Thôi! Mẹ diễn tròn vai rồi, mẹ có việc phải đi.Con dâu nhớ ở đây ăn tối nha.

Nói xong người phụ nữ đó đi khỏi nhà. Cơ mà.. “con dâu” ư? Chúa ơi. Hãy nói với con tất cả chỉ là một giấc mơ đi. Tên Trịnh Thiên Vương đùng đùng lên tiếng:

-Mọi người mở tiệc ăn mừng chứ nhỉ?

-Đúng rồi. Bây giờ là lúc xử tử các người.

Tôi quay ra nghiến răng. Lý Tâm Như cười hề hề chạy bám vào tên Trịnh Thiên Sao vậy? Tên Trịnh Thiên Vương còn hôn lên má cô ả:-Tâm Như là bạn gái tôi.

-HẢ!!

Cái tên mặt sắt này, tôi không nghĩ hai người có thể kết đôi với nhau. Họ nhìn tôi cười, rồi dắt nhau ra khỏi nhà. Vi Diệp từ đâu chui ra, tay cầm tập bản thảo dầy cộp nhờ Hoàng Ân đèo đi in để nộp cho tòa soạn. Nhìn quanh chỉ còn lại tôi với tên Hữu Thần mắc dịch...