Duyên Có Rồi... Phận Em Giữ Đó...

Chương 30




Tuýt…t…t… Tiếng còi vang lên. Tôi nhún chân chạy. Gần như 20m đầu, tôi ngang ngửa hắn. Tiếng mọi người hò reo ầm ĩ. Tôi quay sang hắn,cười rồi tăng tốc. Mặt hắn đỏ au khi tôi dần dần vượt qua hắn. Với tư thế chạy chuẩn 100% cùng với sức lực của tôi, tôi cề đich trước hắn 2 bước. Hắn về đến đích, thở hồng hộc, cũng mệt lắm chứ. Hoàng Ân chạy lại:

-Kì tích…

-Kì tích cái cóc. Mệt bở hơi tai. Phù..phù…

Cái mặt của tên Hiếu Quốc đỏ au rồi tím lịm. Dù mệt, tôi cũng phải bật cười. Hắn nhìn tôi, miệng lẩm bẩm, chắc đang chửi vì ghen. Tôi định bỏ hắn quay về hậu phương đang ăn mừng kia thì hắn đưa tay bóp chặt lấy vai tôi.

-Từ từ đã. Cuộc thi đã kết thúc đâu.

-Định làm gì nữa.

Tôi và hắn nhìn nhau tóe lửa. Cuộc thi tiếp theo là chạy bền. Sân thể dục của trường cũng to ra trò, sáng ra lại chỉ được mỗi tấm bánh mì, tốn mất bao nhiêu calo rồi. Mệt nhưng nỏ cuộc không phải là sở thích của tôi. Tự dưng tôi thấy hơi chóng mặt. Sao thế này? Tiếng hò reo lại vang lên ầm ĩ. Quay lại nhìn hậu phương một lần nữa, tôi bước vào tư thế chạy. Hixhix… Cầu Chúa phù hộ…

-Tuýt…

Tiếng còi lại vang lên. Tôi lại nhún chân chạy. Cái tên vênh váo chạy ngang hàng, nhếch nụ cười đểu. Để xem ai chịu được lâu hơn. Cứ như thế, giữa tiếng reo hò. 1 vòng… 2 vòng… 3 vòng… 4… 5… 6… 7… 8… Mệt chết mất. Tên kia cũng tái mét mặt rồi. 9… 10… hộc hộc. Chúa ơi. Mết quá. Chết mất. Khoogn! Phải kiên trì. 11… 12… 13… 14… Tên kia dừng lại thở không ra hơi. Haha. Cuối cùng tôi cũng thắng. Hắn dừng lại trước vạch đích khoảng 50m. Chỉ 50m nữa thôi. Tôi cố chạy. Nhưng từ đã. Đầu tôi quay quay. Hình ảnh trước mặt tôi được nhân 2, nhân 3, … Sao thế này, chân tay tôi nhũn ra, bước liêu xiêu và… Tôi ngã xuống trong vòng tay của Hữu Thần. Mắt tôi lim dim, chỉ nghe tiếng hốt hoảng của mọi người.

-Này… Em sao vậy???

Tôi nắm chặt tay của Hữu Thần, cố mở mắt thật to để lấy lại tỉnh táo. Tôi như bị đứng hình khi trong ánh mắt nhạt nhòa của tôi, tên Giả Kiệt bị ngã khỏi xe, ánh mắt và tay hắn hướng về tôi. Giọng hắn nghe rất rõ trong đám hỗn độn:

-Liễu Liễu…

Có thể hắn đã cố nhoài người đỡ tôi chăng? Ôi mệt quá. Tôi cố đứng dậy, bước đi còn hơi liêu xiêu. Hoàng Ân hỏi giọng hốt hoảng:

-Mình đưa cậu vào phòng y tế nhé.

-Thôi. Mình không sao.

Tên trợ lí đỡ Giả Kiệt ngồi lên xe. Tôi tiến lại gần thì hắn kêu đẩy xe về lớp. Vậy là sao? Cảm giác bất an dội lên,như sắp có chuyện gì không hay chuẩn bị xảy ra. Giọng Hữu Thần vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

-Em có sao không đó?

-Không.

-Công nhận em cũng hiếu chiến nhỉ. Anh không nghĩ vì món quà của anh mà em phải tốn sức như vậy. Giờ em muốn gì nào?

-Trái tim của anh. –Tôi nói thì thào trong miệng, rồi lại bằng câu rõ to cho hắn khỏi để ý: -Chả muốn gì cả.

-Ừ.

-nhưng anh thì muốn.

-Ơ. Anh làm gì vậy? Đi đâu thế?

Hắn cầm tay tôi, lôi đi nhanh. Bực mình thật. Đang mệt mỏi thì lại lôi người ta đi đâu không nói. Cả tuần mới đihọc được một buổi, bây giờ lại bắt người ta cúp luôn.

Lang thang trên hè phố được một lúc, tôi cáu:

-Định đi đâu vậy? Về trường thôi.

-Anh không thích về đó.

-Em thích là được. Đi thôi.

“Cốp..” Hắn dám dùng tay cốc vào đầu tôi. Điên quá. “Bụp..” Tôi thụi cho hắn một quả vào bụng rồi bỏ đi. HẮn ôm bụng, í ới ở đằng sau. Bực mình thật. Sao số tôi lại dính vào cái tên dở hơi thế không biết.Cáu không chịu nổi, tôi quay lại đứng truowcscais mặt nhăn nhó của hắn mà hỏi một câu ngớ ngẩn:

-Tại sao? Tại sao lại không thích về đó?

Hắn đứng thẳng người, mắt nheo lại như trọc tức tôi. Cái tên mắc dịch. Hắn ôm bụng cười nắc nẻ. Tôi nắm chặt tay, sẵn sàng tương cho hắn một quả nữa.

-Cười cái gì? –Tôi quát.

-Em ngốc thật đấy. Haha.

-Anh dám…

Hắn tiến lại gần tôi, cái mặt thôi không cười nữa, vẻ nghiêm túc đến phát sợ. Tôi lặp bặp khi hắn đứng sát người:

-Định làm gì vậy? Bỏ tôi ra.

Hắn ôm tôi giữa đường phố thế này, bao nhiêu người đi qua chỉ trỏ. Xấu hổ quá. Lại còn mặc đồng phục học sinh nữa. Hắn quát tôi đứng im. Trời. Tôi nghiến răng ken két:

-Bỏ ra. Nếu không anh sẽ phải hối hận đấy.

-Anh không muốn về đó là vì em.

-Vì tôi?

-Ở đó toàn những người muốn tán tỉnh em. Ánh mắt họ nhìn chằm chằm vào em, anh không thích.

Dù biết tim tôi đập loạn nhịp, tôi đẩy hắn ra:

-Đồ điên.

-Điên vì anh đã yêu em.

-Anh nghĩ tôi sẽ rớm nước mắt vì câu nói của anh sao. Đừng nói bậy nữa đi.

-Anh nói thật mà.

-Đấy là việc của anh.

Tôi cứ thế quay người bước đi cho hắn lẽo đẽo theo sau. Đã từ bao giờ tôi biết ngân nga một giai điệu tình yêu hạnh phúc.

“Là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Một nụ hôn thật khẽ lên đôi môi mỗi khi buồn…”