Duyên Nợ Ba Sinh

Chương 8



Đường Dương nghe Cảnh Thần nói vậy, lông mày gắt gao nhíu lại.

Quả nhiên Cảnh Thần chính là đại tiểu thư bị làm hư căn bản không thể am hiểu lòng người như Yến Vũ. Nếu không phải phía sau cô có Cảnh gia thì mấy năm nay Đường Dương hắn cũng không cần uất ức mình vậy.

Tuy Cảnh Thần xinh đẹp nhưng không phải mẫu người Đường Dương thích. Đường Dương cũng rất đẹp trai song không đòi hỏi người yêu phải có ngoại hình gì, dạng hắn thích chính là ngoài mềm trong cứng, rất dịu dàng, ân cần, nữ tính giống mẹ hắn.

Chỉ bị ngã làm chấn động não cộng thêm mất trí nhớ một lát thôi, Cảnh Thần lại muốn so đo nhiều thế! Cô chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian là có thể khỏi hẳn, nhưng nếu cô không tha thứ cho Bạch tiên sinh, thì Cảnh Hoằng Hi nhất định ra tay với Bạch tiên sinh, đến lúc đó cuộc sống của Yến Vũ sẽ càng thêm vất vả.

Càng ngày càng không biết thông cảm với người khác!

Ánh mắt Đường Dương rất thâm tình nhưng trong nháy mắt lại mang theo sự chán ghét và thù địch.

Cảnh Thần trước kia vì yêu hắn nên không chú ý đến chi tiết nhỏ này nhưng Cảnh Thần hiện tại là người mẫn cảm, càng khỏi phải nói đến Phong Tế ngồi cạnh cô.

Nhận ra ánh mắt chán ghét của Đường Dương, Cảnh Thần có thể khẳng định trước kia Đường Dương cũng không thích mình.

Vậy vì sao hắn lại phải ở bên cô, còn biểu hiện là người thâm tình, cuối cùng hai người còn đính hôn?

Cô đột nhiên nhớ tới những chuyện xảy ra mà Phong Tế kể cho cô nghe sau khi anh tới thế giới này, liên tưởng tới Phong Tế và Đường Dương đều là con út trong nhà, tình cảnh của hai người cũng không khác biệt lắm.

Bỗng dưng Cảnh Thần sáng tỏ.

Không thể trách kết cuộc trong phim Cảnh Thần lại hai bàn tay trắng, tài sản của nhà họ Cảnh trở thành tài sản của Đường gia. Đường gia không trách phạt Đường Dương mà còn đồng ý cho Đường Dương cưới người không thể mang lại lợi ích cho Đường gia là Bạch Yến Vũ.

Đường Dương thủ đoạn thật!

Phong Tế nhìn khóe miệng cong cong và ánh mắt lạnh lùng của Cảnh Thần, anh biết Cảnh Thần của mình rốt cục cũng phát hiện ý đồ thật sự của Đường Dương.

Đường Dương tiếp cận Cảnh Thần cũng chỉ vì tài sản của Cảnh gia mà thôi.

Trước kia hắn cẩn thận nên che giấu rất khá nhưng vì sự xuất hiện của Bạch Yến Vũ và Cảnh Thần lại yêu hắn sâu đậm không thể dứt ra cho nên hắn mới vênh váo, nóng lòng, để lộ không ít sơ hở.

Cảnh Hoằng Hi và Phạm Niệm Chân là loại người nào?!

Bọn họ là đôi vợ chồng của giới thượng lưu điển hình, hiếm khi vì yêu nhau mới kết hôn đồng thời cũng cho phép gia tộc hai vợ chồng nhận được lợi ích.

Hai người đều là con một trong nhà, là người thừa kế duy nhất của gia tộc vì hôn nhân của họ mà Cảnh gia và Phạm gia dung hợp vào nhau.

Mà họ lại chỉ có Cảnh Thần là con gái một, tài sản chắc chắn do cô kế thừa.

Đường Dương không làm sai chuyện gì thì tốt, nếu hắn….

Hai vợ chồng họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn!

Trong phim Đường Dương nhẫn nhịn 3 năm, sau khi lừa được tất cả mọi người, mới ra tay khiến không ai đỡ nổi. Nghĩ đến việc vợ chồng Cảnh Hoằng Hi bị tai nạn xe cộ, e rằng sự việc không đơn giản như vậy.

Tiểu Thần là người vợ Phong Tế tìm kiếm suốt 14 năm, hắn dám tính kế cô và người nhà cô thì hãy chuẩn bị nhận lửa giận của anh đi.

“Thần Thần đừng tùy hứng. Bạch tiên sinh cũng không phải cố ý làm em bị thương, đừng cố tình gây sự thế này có được không?” Đường Dương dùng giọng dụ dỗ khuyên bảo cô.

Cảnh Thần nhìn hắn nhíu mày rồi cười, sau đó cố ý nói to, “Đường Dương, anh nói tôi tùy hứng, tôi cố tình gây sự, nhưng tôi đã làm gì? Tôi chưa làm gì cả mà! Từ khi bị thương đến giờ tôi đều nằm viện, sau đó xuất viện về nhà, tôi đã làm cái gì!”

“Tôi biết Bạch tiên sinh không cố ý làm tôi bị thương, nhưng sau khi sự việc xảy ra vì sao ông ta không lập tức gọi xe cứu thương mà lại chạy trốn? Đường Dương nếu không phải anh đi điều tra làm sao tôi bị thương thì vị Bạch tiên sinh này, à, còn có con gái ông ta sẽ chủ động đến xin lỗi tôi sao! Sau khi ngoài ý muốn tổn thương nhưng gây ra chuyện xong lại chạy trốn, việc này tính là gì!”

“A, hình như tôi dùng từ không thỏa đáng, có điều cái này không quan trọng. Đường Dương, anh không muốn tôi truy cứu, tôi đây, cũng không muốn ba tôi nhúng tay xử lý việc này. Nhưng tôi cũng không nuốt trôi cục tức này, không bằng, chúng ta giao việc này cho cảnh sát xử lý. Vậy công bằng rồi, tôi tin pháp luật sẽ xử phạt Bạch tiên sinh đúng người đúng tội, anh nghĩ sao?”

Cảnh Thần cười như không cười nhìn người đàn ông nửa quỳ nửa ngồi trước mặt mình, làm sau lưng hắn toát mồ hôi lạnh, đây thật sự là vị hôn thê điêu ngoa của hắn à? Chẳng qua khóe mắt nhìn về phía Bạch Yến Vũ ở cách đó không xa đang rưng rưng muốn khóc cực kỳ đáng thương nhìn hắn, cầu xin hắn giúp đỡ, đầu óc Đường Dương lại nóng lên.

Giọng Đường Dương cũng cất cao hẳn: “Thần Thần, em nói giao Bạch tiên sinh cho cảnh sát và cơ quan công tố, việc này cùng việc bác trai ra tay có gì khác nhau chớ! Người Bạch tiên sinh tổn thương là cô con gái độc nhất của Cảnh Hoằng Hi, chỉ bằng việc này, ông ấy đã không được xử phạt công bằng!”

Cảnh Thần khoanh hai tay trước ngực, ngồi trên sopha từ trên cao nhìn xuống nói: “Đường Dương, anh là con cháu nhà họ Đường, bây giờ lại nói công bằng với tôi? Cảnh Thần tôi sinh ra đã là con gái Cảnh Hoằng Hi, đây là việc chắc chắn rồi!”

“Tôi đã nghe lời anh, không cho ba tôi ra tay, anh còn muốn thế nào! Đường Dương anh luôn miệng nói tôi là vị hôn thê của anh nhưng sao tôi lại không cảm nhận được điều đó! Tôi bị thương, anh chẳng lo lắng chút nào mà ngược lại đi quan tâm người làm tôi bị thương, anh rốt cục muốn làm gì?”

“Rốt cuộc anh có thật sự yêu tôi không, Đường Dương?”

Nói tới đây Cảnh Thần nở nụ cười làm Đường Dương run sợ.

Cảnh Hoằng Hi đứng cách đó không xa nhìn con gái như vậy rất đau lòng thở dài, lại rất vui mừng nói với vợ: “Niệm Chân. Con gái chúng ta trưởng thành rồi, tuy rằng phải trả bằng một cái giá rất đắt.”

Phạm Niệm Chân cũng thở dài ôm cánh tay ông, đầu dựa vào vai ông.

Lúc trước bà thật sự có mắt như mù! Nhưng giờ Đường Dương và Cảnh Thần vừa đính hôn không lâu, nếu xảy ra chuyện gì thì cũng ảnh hưởng không tốt đến Cảnh Thần và Cảnh gia. Về sau nếu Cảnh Thần muốn tìm một người tốt cũng không dễ.

Cúi đầu nhìn thấy vợ mình đang nhíu mày thật chặt, làm vợ chồng nhiều năm, Cảnh Hoằng Hi đương nhiên biết bà đang lo lắng điều gì. Ông dùng động tác nhỏ chỉ có hai người mới hiểu, ý bảo Phạm Niệm Chân nhìn người đang ngồi bên cạnh Cảnh Thần, Phong Tế, sau đó không chút dấu vết nhìn Bạch Yến Vũ.

Hai mắt Phạm Niệm Chân sáng rực, dựa vào Cảnh Hoằng Hi gật đầu.

Có lẽ lần bị thương này của con gái cũng hoàn toàn không phải chuyện xấu, tái ông mất ngựa chưa biết là phúc hay họa. Tuy rằng đau lòng con gái phải chịu đau đớn xác thịt nhưng có thể thông qua chuyện này hiểu rõ bản chất một người, sớm giải quyết phiền toái này cũng tốt.

Mà bên kia, Đường Dương đứng lên, hắn bất đắc dĩ và tiếc nuối nhìn Cảnh Thần.

“Thần Thần, em thật sự quá tùy hứng. Hai bác lúc nào cũng nhường em, trước kia anh cũng quá cưng chiều em, mới khiến em càng ngày càng không phân biệt thị phi, càng ngày càng điêu ngoa. Chuyện lần này em tự xử lý đi, anh không đụng vào nữa. Anh nghĩ chúng ta tốt nhất tạm thời không cần gặp mặt, em hãy suy nghĩ cho kỹ, anh cũng cần bình tĩnh một chút. Thần Thần, em là vị hôn thê của anh, anh không thể để em cứ như vậy, làm vậy sẽ hại em.”

A, những lời này nói rất quang minh chính đại nha!

Cảnh Thần cười lạnh, giơ tay chỉ về phía cửa: “Cửa ở bên kia, đi thong thả không tiễn, Đường Dương. Tôi cũng hiểu chúng ta không hợp, có vị hôn phu mà khuỷu tay luôn hướng ra ngoài như anh, nếu thường xuyên gặp mặt, tôi sợ tôi sẽ tức đến hộc máu mất!”

“Cảnh Thần, em càng ngày càng không nói lý!”

“Ôi chao, vinh hạnh cho tôi quá, Đường tiên sinh.” Cảnh Thần nhún vai với Đường Dương.

Bạch Yến Vũ đứng một bên nhìn hai người tranh cãi, ánh mắt trầm xuống. Xem ra Đường Dương cũng được vị hôn thê của hắn xem trọng lắm, nếu dựa theo lời hắn nói…. Thoáng nhìn ba đứng ở một bên sắc mặt xanh mét không nói được lời nào, trong lòng Bạch Yến Vũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Chuyện này tuyệt đối không thể làm lớn ra, nếu không công việc mới tìm được sẽ không giữ nổi, trong nhà lại đói. Nghĩ đến mấy đứa em trong nhà, Bạch Yến Vũ thực sự đau cả đầu. Vất vả lắm cô ta mới tốt nghiệp đại học, tìm được việc làm, điều kiện gia đình vừa đỡ hơn tí, ba lại gây ra chuyện này, thật là… khiến cô ta không biết nói gì cho phải.

Ông trời không thể cho Bạch Yến Vũ cô sống dễ chịu sao?

Nếu lúc xảy ra chuyện, ba bình tĩnh một chút, không bỏ chạy thì tốt rồi.

Nhà họ Cảnh ở thành phố Hải Thiên rất có danh tiếng, vốn chỉ là ngoài ý muốn, cùng lắm họ chỉ phát tiết hai câu sẽ không gây khó khăn gì.

Nhưng ba lại bỏ chạy, chạy rồi không nói, còn không nói với bất kì ai trong nhà. Nếu không phải Đường Dương tìm đến cửa, cô ta còn chẳng biết chuyện này!

May thay Đường Dương là thủ trưởng của công ty cô ta, hơn một tháng nay hai người tiếp xúc cũng coi như không tệ, Đường Dương cũng coi như chiếu cố cô ta. Sau khi biết người bị thương là vị hôn thê của Đường Dương, Bạch Yến Vũ năn nỉ cầu xin, cuối cùng khiến hắn đồng ý dẫn cô ta và ba đến xin lỗi Cảnh Thần.

Vợ chồng Cảnh gia không lên tiếng, Cảnh Thần cũng không để ý tới vị hôn phu Đường Dương, lại ngồi nói chuyện phiếm với bác sĩ điều trị.

Bạch Yến Vũ khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng đi đến sopha, quỳ xuống trước mặt Cảnh Thần, không đợi mọi người kịp phản ứng nói.

“Cảnh tiểu thư tôi thay mặt ba xin lỗi cô. Lúc ấy ông nhìn thấy cô nằm trong vũng máu quá sợ hãi cho nên mới… xin cô hãy tha thứ cho ông, ba tôi là một người bình thường, ông ấy chư từng va chạm xã hội gì, cũng không có văn hóa… thật sự rất xin lỗi!”

Nói xong Bạch Yến Vũ dập đầu thật mạnh trước mặt Cảnh Thần, để lại vệt đỏ trên trán.

Một ngày nào đó Bạch Yến Vũ cô sẽ trả lại hết tất cả những khuất nhục này!

Bạch Yến Vũ cúi đầu hai mắt đỏ ngầu, răng nanh gắt gao cắn môi, mặt mày dữ tợn. Nếu Đường Dương nhìn thấy không biết có còn cảm thấy cô ta dịu dàng hiền thục không? Đáng tiếc khi Bạch Yến Vũ ngẩng đầu đã khôi phục lại bộ dáng điềm đạm đáng yêu.

“Cảnh tiểu thư tiền thuốc men của cô tôi sẽ chịu. Cũng sẽ đến chăm sóc cô cho tới khi cô khỏi hẳn. Do đó cầu xin cô tha thứ cho ba tôi.”

Diễn xuất này quả nhiên có thể đoạt giải Oscar đấy! Cảnh Thần không nhịn được muốn che mặt, cô lớn tuổi thế còn không làm được như Bạch Yến Vũ.

Đầu tiên là nói ba mình là người bình thường, chưa từng va chạm xã hội, nhưng ai quy định chưa từng va chạm xã hội thì không biết tổn thương người khác phải chịu trách nhiệm, câu này thuần túy là đánh lừa dư luận!

Sau đó lại dập đầu với cô, chẳng biết những người khác có phản ứng thế nào, nhưng nhìn Đường Dương là biết, rất đau lòng, rất thương tiếc, không thấy ánh mắt hắn nhìn mình càng thêm chán ghét sao!

Cảnh Thần cũng không cần hắn thích, cô có Tế của cô đủ rồi!

Kế tiếp lại bảo muốn trả tiền thuốc men và chăm sóc cô.

Cảnh Thần thật sự sợ đấy, nếu Bạch Yến Vũ chăm sóc cô, không giở trò mới lạ ấy!

Cô lườm một cái, xoay mặt sang một bên, không muốn để ý tới ‘nữ chính’ này.

“Tiền thuốc men, buồn cười thật.” Phong Tế ngồi tựa vào sopha, dùng giọng nói êm tai, thản nhiên nói, “Vị này… là Bạch tiểu thư nhỉ. Tôi là Phong Tế, bác sĩ điều trị cho Cảnh Thần. Cô có biết muốn mời tôi xem bệnh, nhất là đến tận nhà xem thì cần bao nhiêu tiền không?”

Giọng nói người đàn ông điển trai này rất êm tai, đáng tiếc lời nói lại chẳng thân thiện chút nào.

Khi nãy Bạch Yến Vũ bị vẻ bề ngoài ôn tồn của Phong Tế mê hoặc một chút, nhưng lời nói của Phong Tế đã làm cô ta nhanh chóng tỉnh táo. Hai mắt cô ta ngân ngấn nước nhìn Phong Tế, “Bác sĩ Phong, anh xem bệnh rất đắt ư? Tôi sẽ cố gắng thanh toán.”

Nói xong Bạch Yến Vũ cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhìn Phong Tế, như cành liễu trước gió, khiến người ta phải thương tiếc.

Chẳng qua rất đáng tiếc, Phong Tế không có cảm giác với sức hấp dẫn của cô ta.

Trong mắt Phong Tế, chỉ có tiểu Thần của anh mới xinh đẹp nhất.

Bất kể khuôn mặt có thay đổi thế nào, người Phong Tế yêu, là tâm hồn cô. Có lẽ cô không hoàn mỹ, hay tùy hứng, luôn khiến anh phải đi dọn dẹp cục diện rối rắm do cô bày ra.

Nhưng anh vĩnh viễn cam tâm tình nguyện.

“Bạch tiểu thư hay là thôi đi, có lẽ tiền lương một năm của cô cũng không đủ một lần xem bệnh. Về phần cô muốn chăm sóc Cảnh Thần. Xin hỏi cô có giấy chứng nhận hộ sĩ không? Cảnh Thần tuy bị thương không nghiêm trọng nhưng vết thương ở vị trí phức tạp, không cẩn thận một chút sẽ để lại di chứng. Nếu cô không phải nhân viên chuyên nghiệp thì không cần xung phong làm việc tốt, đừng để đến lúc đó không thể chăm sóc Cảnh Thần còn gây phiền toái.”

“Tôi…” Bạch Yến Vũ á khẩu không trả lời được, mặt mày trắng bệch quỳ tại chỗ.

Cảnh Thần nghiêng đầu ngắm ngón tay mình làm như không thấy cô ta, Phong Tế lại hứng thú đánh giá vị ‘nữ chính’ này. Cuối cùng Phong Tế đưa ra kết luận, thẩm mỹ của Đường Dương quả nhiên không giống người thường. Thích mẫu con gái rất hiền lành, như ‘Bạch liên hoa[1]’.

[1] Bạch liên hoa ám chỉ các cô gái ngây thơ, trong sáng, hiền lành như thánh mẫu.

Đàn ông xuất thân trong gia tộc lớn, chẳng có mấy ai coi trọng loại phụ nữ này. Đám cưới đôi khi khiến người ta thấy bất lực, khó chịu, không thể tiếp nhận. Nhưng là một thành viên trong gia tộc, bất kể nam hay nữ đều phải hi sinh vì gia tộc, thực hiện nghĩa vụ với gia tộc.

Được gia tộc bồi dưỡng, giáo dục, có thể chỉ nhận mà không chịu trách nhiệm ư?

Nếu không thì như Phong Tế chẳng hạn, không dựa vào gia tộc tạo nên thành tích, mang càng nhiều lợi ích cho gia tộc. Vậy hôn nhân của mình sẽ không bị gia tộc nhúng tay.

Cũng giống như trong phim, Đường Dương chiếm được gia sản của Cảnh gia, mang lợi ích cho Đường gia, nên cưới được Bạch Yến Vũ hắn yêu thích!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.