Duyên Nợ Đào Hoa (Đào Hoa Trái)

Chương 4



CHƯƠNG 4

Trên sơn đạo trống không, hoàn toàn không có xe kỵ, không một bóng người, ngay cả con thỏ rừng cũng chả thấy đâu.

Tình hình này tuyệt nhiên không thể nào xảy ra. Thiên Xu hôm nay ắt hẳn phải đi qua con đường này, là do Mệnh Cách Tinh Quân đích thân an bày, có ghi chép lại trong sổ sách đàng hoàn. Hắn hiện giờ chỉ là một phàm phu tục tử, tuyệt đối không thể thoát khỏi thiên mệnh. Nhưng mà, Mệnh Cách lão nhân ấy rõ ràng nói với bản tiên quân là buổi sáng, vì sao đến giữa trưa rồi mà chẳng có bóng ma nào xuất hiện.

Hơn mười tên hộ vệ mồ hôi mồ kê thấm ướt hết quần áo, cái bao tử của Lý Tư Minh ta cứ reo lên ầm ĩ, bản Tiên quân đói như lửa đốt. Thật là muốn lấy cớ đi tiểu tiện, rồi đến một nơi vắng vẻ gọi thổ địa gia lên thăm dò tình hình? Ta đang suy xét, thì phía trên không trung, một câu nói phiêu phiêu bay đến bên phải đỉnh đầu ta:

“Xe ngựa của Thiên Xu Tinh Quân trên đường đi đã gặp phải sơn tặc cách đây hai mươi dặm, đã bị cướp vào sơn trại. Nhanh đi thôi!!”

Ta vừa nghe thấy câu này thì lửa giận cháy lên hừng hực, cái lão già Mệnh Cách kia, dám bỡn cợt lừa gạt ta sao!

Việc cấp bách bây giờ, là đem Thiên Xu về đến tay ta mới quan trọng. Ta gọi Vương đầu nhân đến trước mặt: “Bộ trên ngọn núi này có sơn trại nào sao?”

Vương đầu nhân nói: “Bẩm công tử, đúng là có một hai đám vô lại, tụ tập thành bang phái, trốn trên đỉnh núi này.”

Ta vung tay áo, “Bảo tất cả anh em hãy chỉnh đốn lại, lên núi tước hết vũ khí của cái đám mất dạy đó.”

Hộ vệ của Đông quận Vương phủ huấn luyện quả có tố chất, Vương đầu nhân mặc dù nét mặt có chút ngờ vực, cũng không nhiều lời, ra lệnh một tiếng, chúng hộ vệ lập tức men theo bụi cỏ mà tiến lên, đánh thẳng đến đỉnh núi.

Nói là đỉnh núi, thật ra chỉ có thể xem như là một cái gò đất nhỏ xíu, ngay cả cái tên đàng hoàng cũng không có, người Thượng Xuyên thật là ăn nói hàm hồ, dám bảo đây là cái sườn núi lớn ư. Mấy tên tiều phu bước đến con đường nhỏ, đi theo cái lối uốn lượn quanh co mà lên, bản Tiên quân dẫn đám hộ vệ bí mật đến giữa sườn núi, một trận gió lạnh ở đâu thổi qua, bỗng dưng trong rừng cây nhảy ra hai thằng hán tử, “Kẻ nào đi qua con đường này, đều phải đến bái kiến Hắc Phong Trại ta!”

Hai cái thằng ăn hại đó, mặt mũi thì dơ dáy, đầu tóc thì rối bù, quần áo thì tả tơi, có thể thấy được việc mua bán làm ăn của bọn này cũng không mấy tốt, đúng là vô dụng. Nghe thấy tiếng tăm của Vương phủ ta gót chân còn đứng không vững nữa là, hộ vệ Vương phủ cầm vũ khí xông lên, xách hai thằng đó ném xuống mặt đất, trói thành hai đống vứt ở ven đường, rồi lại tiến lên đỉnh núi mà đánh.

Trên đỉnh núi chỉ có một cái miếu sơn thần rách tung toé, phía trước miếu có một lá cờ thêu ba chữ to như như cái bát, đề là Hắc Phong Trại.

Bên trong miếu, cũng chỉ có chừng một hai chục thằng lâu la rách tơi tả cùng một tên cao to tự xưng là Đại Vương. Đám hộ vệ chạy ào vào miếu sơn thần, chưa tới nửa canh giờ đã đem bọn sơn tặc trói chặt trên mặt đất, ta đích thân lục soát miếu sơn thần một cách kỹ lưỡng, không phát hiện được bóng dáng của Thiên Xu. Vì thế bèn tùy tiện xách một tên tiểu lâu la tới hỏi, “Người mà bọn bay cướp được từ trong xe ngựa hiện giam ở đâu? Tìm đưa hắn đến đây ta sẽ thả bọn bay.”

Cả đám tiểu lâu la ngay cả sơn tặc Đại vương đều ngẩng đầu mà vảnh tai dò xét, tên tiểu lâu la mà ta hỏi lập tức nhếch mép nói, “Hóa ra công tử muốn tìm cái kẻ ốm yếu bệnh tật trong xe ngựa ấy, tượng Phật ở đây rỗng ruột, lư hương là cơ quan, mở cửa ngầm rồi quẹo trái, người ở ngay trong đó.” Một tên tiểu lâu la xê dịch thân mình nhỏ giọng nói, “Hơn mười ngày, cho đến tận hôm nay, chúng tôi mới quyết định đánh cướp một chuyến, vốn nghĩ rằng có ngựa có xe lại có ba bốn người bảo vệ thì chắc sẽ có một vụ làm ăn lớn, ai dè trong xe chỉ có duy nhất một kẻ ốm yếu bệnh tất, đã vậy còn rước phải cái đại hạn về nữa.”

Bản tiên quân làm bộ không nghe thấy gì, khởi động cơ quan, di chuyển tới sau miếu sơn thần, rảo bước tiến vào cửa ngầm.

Bên trong tối đen như mực, giữa bóng tối mờ mịt có mấy bóng người ngã ngửa trên mặt đất, hẳn là đã bị sơn tặc thổi thuốc mê khiến cho mê man bất tỉnh.

Ta lẩm nhẩm đọc tiên quyết.

Trong bóng tối u mờ, có một luồng ngân quang khẽ gợn nhẹ, bao lấy toàn thân một người. Trong trẻo nhưng lạnh nhạt, đây đúng là tiên huy của Thiên Xu Tinh. Người này chính là Mộ Nhược Ngôn không sai vào đâu được.

Ta thật sự muốn biết Thiên Xu Tinh Quân rốt cuộc biến thành bộ dạng như thế nào, từ trong bóng tối ôm Mộ Ngược Ngôn, bế ra khỏi nơi dơ bẩn ấy, vừa nhìn qua, thấy vẻ mặt hắn lấm lem bùn đất, đầu tóc rối tung, ngoại trừ bề ngoài lôi thôi, thì nhìn không ra bộ dạng nào khác của hắn. Đành phải gọi Vương đầu nhân đến, “Những người còn lại trói hết đem về, ngoài ra tìm một cái cáng để đưa người này về Vương phủ. “

Trước khi đi, ta cho người cởi bỏ dây thừng cho bọn sơn tặc, nói một tiếng rằng đã mạo phạm chúng. Bản tiên quân luôn luôn từ bi hỉ xả, thời thế lọan lạc, kiếm chén cơm cũng không phải việc dễ dàng gì.



Thiên Xu Tinh Quân được bản tiên quân đem về Đông quận Vương phủ một cách thuận lợi.

 

Vì cớ gì, ta vốn là đến để để cướp hắn, giờ trái lại thành ra cứu hắn?

Ta nói với Lý Tư Nguyên, tuyên báo rằng những người này là thám tử của Nam quận, nhưng tra xét một hồi không tìm ra gì. Lý Tư Nguyên đang phải xử lý một đống việc rối ren lộn xộn trong Vương phủ bèn nói, việc này cứ giao cho Tam đệ, cứ mặc nhiên tra xét. Thiên Xu vì thế danh chính ngôn thuận được đưa vào độc viện của Tam công tử ta.

Theo như Mệnh Cách Tinh Quân an bày, chờ Mộ Nhược Ngôn vừa tỉnh lại, bản tiên quân sẽ bày tỏ với hắn rằng đã phải lòng hắn. Ta ở trong viện nhìn gương mặt trên băng cáng kia mà phải thở dài hai tiếng, căn dặn kẻ hầu bên cạnh đem hắn đi tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân.



Vừa bước vào cửa phòng ngủ, hồng quang chợt lóe lên, Mệnh Cách Tinh Quân đứng ở bên cạnh bàn, cười tủm tỉm để lộ mấy nếp nhăn trên gương mặt già nua rồi chắp tay bái ta, “Tống Dao Nguyên Quân vừa lập công lớn, chúc mừng chúc mừng!”

 

Ta mặt mày khổ sở, “Tinh quân, lão đùa giỡn ta. Rõ ràng nói là buổi sáng lên sơn đạo cướp người, như thế nào lại hóa thành vào sơn trại cứu người.”

Mệnh Cách Tinh Quân cười nhạt nhẽo nói: “Hạ bút nhất thời giản đơn, không ảnh hưởng đến đại cục, không ảnh hưởng đến đại cục.” Lấy ra thiên mệnh tập, lật tới một trang nào đó, ta tiếp nhận nhìn lên, trong sổ sách rõ ràng viết rằng, Mộ Nhược Ngôn giờ Thìn bị cướp ở sơn đạo, Lý Tư Minh có được Mộ Nhược Ngôn.

Thì ra là thế. Lão già này lại giảm bớt sự tình, viết ngược lại thật là chuẩn!

Mệnh Cách Tinh Quân thấy bản tiên quân sắc mặt không tốt, lấy từ trong tay áo bộ Thiên Mệnh bày ra, tỏ vẻ thân thiện, “Mọi chuyện đầu có biến số, Thiên mệnh cũng vậy. Bất quá sự tình biến chuyển như thế, Thiên Xu nợ ngài một nhân tình, trái lại là một chuyện tốt.”



Ta thờ ơ nói, “Vậy sao?”

 

Mệnh Cách Tinh Quân nắm lấy tay áo “Nguyên quân phụng ý chỉ của Ngọc Đế, khiến Thiên Xu chuyển thế cả đời phải chịu tình kiếp. Dẫn đến tổn thương tình cảm, đau đớn lớn nhất không có gì ngoài việc tình cảm bị tổn thương. Tổn thương tình cảm như thế, phải chăng là vô tình?”

Trong lòng ta run lên, “Chẳng lẽ muốn ta hư tình giả ý lừa Thiên Xu, còn hắn đối với ta thì sinh lòng yêu thương sao?”

Mệnh cách tinh quân ý vị thâm trường nói, “Đây cũng là một việc khó xử, đằng vân tức là ngự phong, lựa chọn và phải làm thế nào đó là ở Nguyên Quân.”

Gương mặt ta đột nhiên co thắt lại, bản tiên quân đối với Thiên Xu Tinh Quân trong lòng còn nhiều khúc mắt, chúng tiên tất thảy đều biết, Ngọc Đế nhất định cảm thấy ta có thể nhẫn tâm thẳng tay, mặc cho Thiên Xu Tinh Quân nhất kiến chung tình với Nam Minh Đế Quân, hay là động tình với Lý Tư Minh cũng được. Bản tiên quân thật muốn buông tay, sao lại có thể đối với hắn thiếu đạo đức như vậy.

Mệnh Cách Tinh Quân đi rồi, ta trở về phòng mà lưỡng lự phân vân, mở cửa rồi đi ra ngòai.

Nha hoàn báo lại, người đó đã tắm rửa sạch sẽ, hiện được an bài trong một sương phòng trống.

Ta thong thả bước đến trước cửa sương phòng, đẩy cửa phòng ra, đi đến trước giường, chợt ngẩn ra một lúc.

Người nằm trên giường, đích thị là người mà bản tiên quân thường xuyên nhìn thấy ở thiên đình – Thiên Xu Tinh Quân. Ngũ quan trên khuôn mặt hắn đều giống y đúc nguyên bản, chỉ là sắc mặt có chút nhợt nhạt, trông kém đi một tí. Người cũng gầy hơn nữa.

Đúng là bị bức họa dọa cho một trận, nhìn tướng mạo hắn lúc này, nhất thời ta cảm thấy như vừa nhặt được bảo vật. Ngọc Đế thật thiếu đạo đức, trên gương mặt này không có gì thay đổi quá.

Mái tóc đen mượt vẫn còn đang ướt đẫm nước, rơi rớt trên gối và trên vai. Bênh cạnh gối có đặt một khối ngọc, ta đến và cầm lên xem thử, trơn tru bóng bẩy,dường như thường được người ta cầm ngắm nâng niu, chẳng lẽ đây là tính vật định tình mà Nam Minh Đế Quân tặng hắn?

Thiên Xu Tinh Quân, từ nay về sau bản tiên quân muốn làm gì ngươi, ngươi chớ trách ta.Tống Dao Nguyên Quân ta không phải là kẻ công báo tư thù, đây chính là ý chỉ của ngọc Đế, ta không thể làm gì được. Cho dù không phải bản tiên quân, Ngọc Đế cũng sẽ phái thần tiên khác hạ phàm, cả đời này của ngươi nhất định phải chịu đau khổ.

Ta đem mặc ngọc trả lại bên gối.

Người trên giường hơi thở yếu ớt, mí mắt giật giật, ta lấy lại tinh thần, đứng ở đầu giường xem thử.

Ánh mắt trong suốt mang một tia nghi hoặc dừng ngay trên mặt bản tiên quân, ta nhìn vào khuôn mặt thanh nhã đã biết từ mấy ngàm năm mà lỗi lạc cười.

“Mộ công tử đã tỉnh rồi àh?”

Sắc mặt mê man bắt đầu chuyển biến, gương mặt trắng bệt lại thêm phần xanh xao. Ta nhìn gương mặt ấy, cười rạng rỡ.

“Tại hạ Lý Tư Minh, gia phụ là Đông quận Vương Lý Cư Đường. Tại hạ đối công tử ngưỡng mộ đã lâu, tình cờ biết được công tử đến tiểu quận, đặc biệt mời công tử đến hàn xá cư trú.” Mệnh Cách Tinh Quân dặn dò rằng, ngay sau khi Thiên Xu tỉnh lại bổn tiên quân phải lập tức bày tỏ tấm lòng với hắn, cái này phải nói là thừa dịp người ta yếu thế lập tức tấn công dồn dập.

Sớm muộn gì đều trở thành người thân. Thôi thì bản tiên quân giao trái tim của mình vào cuộc chơi này, thu lại nụ cười rạng rỡ, thay vào nụ cười nhẹ nhàng.

“Tại hạ mấy năm trước, đã từng thấy một giấc mộng, trong mộng có vị tiên nhân, cùng ta một đêm vu sơn. Hôm nay nhìn thấy Mộ công tử, mới biết được người trong mộng đích thị đang ở trước mắt ta.” Bất giác nắm lấy cổ tay Mộ Nhược Ngôn, quả là chỉ có da bọc xương, tay có chút gì đó cấn cấn.

“Nhược Ngôn, cả đời cả kiếp này ta phải giữ ngươi ở bên cạnh, nhất quyết không buông tay.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.