Duyên Nợ Đào Hoa (Đào Hoa Trái)

Chương 55



CHƯƠNG 55

“Tống công tử, hai vị tiểu thiếu gia này chẳng lẽ là. . . . . .” Hoàng Tam Bà ở nhà bên cạnh đứng tại cánh cửa tiểu viện của bản tiên quân, hai mắt thẳng ngoắc mà nhìn Hoành Văn và Thiên Xu ở phía sau ta.

Ta lấy làm cười không đáp lại, Hoàng Tam Bà là bà vợ của lão thầy lang Hoàng Tam Công ở sát bên tiểu viện mà bản tiên quân mới mua. Ta dẫn theo Thiên Xu và Hoành Văn đến trong thành, dắt theo hai hài đồng, e rằng ở lại khách *** thì không được tiện lợi lắm, liền mua một cái tiểu viện để ở. Phải bỏ ra rất nhiều bạc, gian thương bán tiểu viện đi đứng hết sức nhanh nhẹn, tiếp đón hơn mười người ra ra vào vào, với thời gian nửa ngày, tiểu viện từ trên xuống dưới đều được quét dọn sạch sẽ ngăn nắp, bàn và giường đều mới tinh đầy đủ mọi thứ, trên giường trong sương phòng được trải chăn đệm mới toanh sạch sẽ, trên bàn được đặt bộ trà cụ mới tinh, trong ấm trà còn nổi lên hoa nhài hoa trà thơm ngát. Mọi người làm xong công việc thì lui đi, chỉ để lại một đầu bếp nữ, một tiểu tư cùng hai nha hoàn tạm thời hầu hạ. Ta đang muốn đi đóng cửa viện, thì một lão thái thái từ ngoài cửa tiến nửa người vào, trò chuyện cùng ta, trao đổi danh tính. Đôi mắt già sáng như tuyết của Hoàng Tam Bà vừa nhìn thấy Hoành Văn và Thiên Xu, thì tinh thần nhất thời phấn chấn hẳn lên.

Ta lấy làm cười, không đáp lại, Hoàng Tam Bà lại lập tức tiếp lời mang theo vẻ kinh ngạc thật lớn nói: “Tống công tử, ngươi tuổi còn trẻ thế kia, như thế nào lại có hai đứa con lớn như vậy!”

Ta nói: “Tại hạ thành thân sớm.”

Hoàng Tam Bà tấm tắc nói: “Tống công tử, phu nhân ngươi thật khéo sinh, dung mạo của hai vị tiểu thiếu gia đây, thật sự là ~~” hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoành Văn, nhìn từ đầu xuống chân, “Vị tiểu thiếu gia này bộ dạng thật sự là xinh đẹp, lão thân lại tìm không ra từ ngữ nào để mà hình dung. Vị tiểu thiếu gia kia bộ dạng cũng rất là tuấn tú, trách trách, hai vị tiểu thiếu gia tướng mạo xinh đẹp như vậy, tôn phu nhân nhất định là Tây Thi hay Điêu Thuyền mỹ nhân tái thế. Lão thân vừa rồi vẫn không thấy tôn phu nhân đâu, phu nhân nàng. . . . . .”

Ta chậm rãi nói: “Đã qua đời rồi.”

Hoàng Tam Bà bỗng kinh động, sau đó thổn thức không thôi. Chạng vạng đưa đến mười mấy cái bánh bao vừa mới hấp, còn có một khay thức ăn còn nóng hổi.

Tiểu Thiên Xu và tiểu Hoành Văn đều chưa có thấy qua bánh bao.

Cho nên khi dùng cơm chiều, nha hoàn bưng bánh bao đặt lên bàn, Thiên Xu và Hoành Văn ngồi ở trước bàn, bốn con mắt ngạc nhiên đều nhìn chằm chằm vào cái bánh bao, đợi nha hoàn lui ra sau, tiểu Thiên Xu làm ra bộ dáng suy tư bất động, tiểu Hoành Văn cầm lấy chiếc đũa, vươn cánh tay dài ra, chọc chọc lên cái bánh bao, vẻ mặt ngạc nhiên nói: “Nó mềm thật.” Rồi đưa chiếc đũa vào trong miệng mút mút, cau cái trán lại nói: “Ưhm? Không có hương vị.”

Thiên Xu quan sát cái bánh bao, lại quan sát Hoành Văn, cũng giơ chiếc đũa lên, cũng thật cẩn thận mà chọc chọc vào cái bánh bao. Hoành Văn cắn cắn chiếc đũa nói với ta: “Uây, vật này là gì vậy?”

Ta nghiêm mặt nói: “Cái này gọi là bánh bao.” Hoành Văn chớp mắt mấy cái, Thiên Xu giật mình nói: “A, hoá ra đây là bánh bao. Thái Âm Tinh Quân từng nói qua với ta, ở thế gian có một loại thức ăn gọi là bánh bao, lớn cũng có nhỏ cũng có. Còn có một loại nhỏ hơn cả bánh bao nữa, gọi là sủi cảo, hoá ra nó chính là bánh bao.”

Ta vốn muốn nói bánh bao và sủi cảo kỳ thật kém nhau rất xa, một loại là hấp một loại là luộc, còn có một loại sủi cảo ở trong vỉ hấp chưng cách thuỷ, gọi là sủi cảo chưng. Nhưng mà thấy hai khuôn mặt nhỏ nhắn mang nét mặt ngây ngô kia ngước lên nhìn ta, ta chỉ sợ bọn chúng biết được sẽ liên tục đưa ra câu hỏi xoay quanh vấn đề này, rồi lại cứ quấn lấy vấn đề ấy cho đến ngày mai. Chỉ nói qua loa: “Không sai không sai, loại này chính là bánh bao lớn, bánh bao nhỏ là làm điểm tâm sáng, còn có sủi cảo, hôm nào đó các ngươi sẽ thấy.”

Ta cầm lấy một cái bánh bao cắn một cái, nhai nhai nuốt xuống, nói: “Chính là ăn như vậy. Lớp da bên ngoài không có hương vị, bên trong có nhân.”

Hoành Văn lập tức với tay cầm cái bánh bao, Thiên Xu cũng nhẹ nhàng lấy một cái, đặt ở trong cái đĩa to. Hoành Văn cầm bánh bao nhéo nhéo hai bên nhìn, nói: “Nhưng ăn giống ngươi vừa rồi, không phải sẽ không được lịch sự sao?”

Ta chỉ nói: “Sẽ không đâu, nhập gia tùy tục, ở thế gian, thứ này chính là ăn như vậy.”

Hoành Văn đem cái bánh bao giơ lên trước mặt lại nhìn nhìn, gật gật đầu, cắn một cái, lại cầm đến trước mặt nhìn, nuốt miếng bánh bao xuống miệng nói: “Quả nhiên là có nhân.” Dứt khoát đem bánh bao bài khai ra, dùng chiếc đũa tinh tế tách lớp da ra nhìn nhìn, rồi mới chọn chỗ có nhân mà cắn một cái, cười nói: “Ăn ngon.”

Thiên Xu cầm lấy cái bánh bao, tinh tế mà cắn một cái, hắn và Hoành Văn từ nhỏ sinh trưởng trên thiên đình, cho dù đưa bánh bao lên, cũng cắn thật văn nhã.

Thiên Xu ăn một cái, gắp mấy đũa thức ăn còn nóng hổi, húp một chén cháo nhỏ, thì không ăn nữa. Hoành Văn ăn xong một cái, tròn xoe mắt nhìn, lại cầm thêm một cái; hắn ăn mặc dù văn nhã, nhưng lại ăn rất nhanh, ăn xong cái thứ hai, lại cầm cái thứ ba. Mãi đến khi hắn ăn cái thứ tư, bản tiên quân vô cùng lo lắng hắn sẽ bị phình bụng thì không tốt, ngăn hắn vươn cái bàn tay nhỏ xíu muốn cầm cái bánh bao thứ năm, nói: “Ăn nhiều trướng bụng, để mai đi.” Hoành Văn vẻ mặt quyến luyến mà rút tay về, nói: “Được.”

Ta sai người đến thu dọn bát đũa, Hoành Văn nói: “Ta lấy một cái bánh bao cho bạch hồ ly ăn.” Bản tiên quân nói: “Hồ ly không ăn bánh bao.” Hoành Văn nói: “Vì sao?” Ta nói: “Hồ ly chỉ ăn thịt, thích nhất là ăn gà, không ăn bánh bao. Đợi ta bảo nhà bếp làm gì cho nó ăn, ngươi đi tắm rửa trước đi?”

Hoành Văn suy nghĩ, gật đầu nói: “Được.” Tiểu tư và nha hoàn đều rất lanh lợi, đã chuẩn bị sẵn nước nóng tắm rửa trong phòng. Hoành Văn và Thiên Xu đứng ở trước cửa sương phòng, hai hài đồng nho nhỏ, lại đều biết khiêm nhường lẫn nhau. Hoành Văn hào phóng nói: “Ta không vội, ngươi mệt mỏi rồi, ngươi tắm trước đi.” Thiên Xu lắc đầu nói: “Ta không mệt, ngươi hôm nay bế hồ ly, nó rất nặng, ngươi nhất định nhiễm không ít bụi đất, ngươi tắm trước đi.”

Nha hoàn đứng ở trước cửa che miệng cười, nói với ta: “Lão gia, hai vị tiểu thiếu gia thật sự là còn hiểu biết lễ nghĩa hơn so với người lớn.”

Cái này là đương nhiên, ngươi tưởng hai đứa chúng nó được nuôi dưỡng ở đâu. Bản tiên quân thấy hai đứa nhỏ cứ đứng đó nhường qua nhường lại, đành phải nghĩ ra một cách để giải quyết, làm hai cái thăm cho chúng nó bốc, Hoành Văn bốc được cái thăm phải tắm trước, nên đi vào trong phòng tắm rửa. Buổi chiều ta bảo tiểu tư mời thợ may đến đây, đo cho Thiên Xu và Hoành Văn mấy bộ y phục nhỏ nhắn, y phục đều ăn mặc gần giống như trước đây. Hoành Văn và Thiên Xu vốn bị tiên thuật biến nhỏ lại nên y phục trên người cũng tự động rút nhỏ theo, hiện giờ Hoành Văn thay xiêm y của hài đồng ở nhân gian bước ra, cổ tay áo có chút dài nên phải xắn lên một chút, càng phát ra nét thú vị của trẻ con. Theo nha hoàng vui vẻ mà đi về phòng ngủ, bản tiên quân thấy trong lòng rất vui.

Không lâu sau, Thiên Xu tắm rửa xong đi ra, cũng là bộ dáng thú vị hồn nhiên của trẻ con. Ta nghĩ đến Thiên Xu, lại nghĩ đến Mộ Nhược Ngôn, cuối cùng nhìn tiểu Thiên Xu trước mặt, càng cảm thấy được, tuy rằng qua vài ngày nữa sẽ phải lên tru tiên đài, có thể nhìn thấy bộ dáng này, cũng đáng.

Khi tắm rửa ta còn suy nghĩ, không biết khi Nam Minh biến thành bộ dáng búp bê nhỏ tuổi như vậy, sẽ thành hình dạng gì đây, không biết khi ta lên tru tiên đài có phải là sau khi Nam Minh và Thiên Xu nhập kiếp luân hồi hay không, nếu không kịp thì xin Mệnh Cách một cái tình cảm, mượn quan trần kính của lão xem thử, khi Nam Minh còn quấn tã thì có bộ dáng như thế nào.

Lúc đêm khuya bản tiên quân nhẹ nhàng vào phòng Thiên Xu xem thử, tiểu Thiên Xu đắp chăn rất cẩn thận. Y phục được xếp chỉnh tề đặt trên ghế. Hắn vào lúc này đây, đúng là vô ưu vô lự (*không lo âu không suy nghĩ) chỉ có duy nhất nét hồn nhiên ngây thơ, khi Thiên Xu làm Mộ Nhược Ngôn, e rằng chỏ có lúc là hài đồng mới ngủ ngon được như vậy.

Ta đi vào trong phòng, Hoành Văn ngủ thật say, ta thật cẩn thận mà khẽ nhích hắn vào bên trong giường lớn, chuẩn bị nằm xuống, không ngờ Hoành Văn lại giật mình thức giấc, hắn dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, nâng nửa thân ngồi dậy, kinh ngạc mà nhìn nhìn ta, mơ hồ nói: “Ngươi vì sao lại ngủ cùng giường với ta?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.