Duyên Nợ Đào Hoa (Đào Hoa Trái)

Chương 6



CHƯƠNG 6

Ta lường trước Thiên Xu ngủ không được.

 

Sau khi sơn tặc bắt hắn lên núi, khiến hắn hôn mê nửa ngày. Ta đưa hắn đến Đông quận Vương phủ, lại ngủ thêm nửa ngày nữa. Mới vừa nãy treo cổ tự tử, lại hôn mê một lúc, như thế tính ra hôm nay hắn ngủ suốt cả ngày.

Ta xoay người ra phía ngoài rồi ngáp một cái, hắn có ngủ hay không bản tiên quân đây sao mà quản được, gây chiến hết một ngày, hai mắt bản tiên quân sớm đã không thể mở lên được, không tài nào còn tâm trí nghĩ đến chuyện thân mật với hắn, bản tiên quân chuyên tâm tịnh khí, điều hoà nội tức. Chợt nghe thấy trên đầu vang lên một giọng yếu ớt như tiếng ruồi, mơ hồ gọi, “Tống Dao Nguyên Quân. . . . . . Tống Dao Nguyên Quân. . . . . .”

Ta đưa tay lên quờ quạng giữa không trung, mê man tiếp tục giấc ngủ. Từ ngực lan tràn đến tứ chi một sự tê dại, rồi cơ thể dần dần trôi nổi bồng bềnh. Ta mơ màng, mắt lim dim nửa nhắm nửa mở, liền chợt thấy, kim quang lấp lánh, bản tiên quân thì đang lơ lửng giữa không trung, vội cúi đầu nhìn xuống, hai người trên giường vẫn nằm yên không nhúc nhích. Bản tiên quân dần dần bay lên cao, dần dần lên cao, xuyên qua xà nhà, rồi dừng lại trên nóc nhà. Mệnh Cách Tinh Quân ở dưới ánh trăng vuốt nhẹ sợi râu, cười tủm tỉm nói: “Tống Dao Nguyên Quân.”

Ta ráng mở mắt lấy hết sức mà nói một cách bất lực: “Chỉ một quyển sách thì có thể quyết định vận mệnh chúng sinh, Tinh Quân quả có thời gian nhàn hạ chuyên tâm cho việc này. Cứ rảnh rỗi là lại gọi ta ra để nói chuyện, lão tiên ngài đây đúng là tiên đạo cao thâm, Tống Dao ta khâm phục vô cùng. Lúc này gọi ta đến, cốt có chuyện gì cần căn dặn? “

Mệnh Cách lão nhân hai mắt chớp chớp, “Lẽ ra lúc này ta không nên đến đây, Nguyên Quân vừa mới có chút thời gian thảnh thơi. Quấy nhiễu thanh mộng của ngài, sau khi về lại Thiên Đình ta sẽ tặng ngài một cái giường mây để tạ tội. Nguyên Quân, chuyện xảy ra tối nay, ta đều đã nhìn thấy hết rồi.”

Ah, Mệnh Cách Tinh Quân đã trông thấy Thiên Xu treo cổ tự tử, còn ta thì giúp hắn độ khí? Ta thở dài nói: “Tinh Quân thấy thì được rồi, ta đang muốn nói với ngài đây. Làm phiền Tinh Quân trước mặt Ngọc Đế thay ta trình tấu, cái chuyện thiết kiếp này, thỉnh ngọc đế phái tiên liêu khác đến làm đi. Tiểu tiên không chịu nổi nhiệm vụ này nữa rồi. Thiên Xu tính khí mạnh mẽ, ta mà đụng vào thì hắn liền đi tìm cái chết. Tiểu tiên ta phụng chỉ làm việc, nếu không may để Thiên Xu chết, vậy ai chịu trách nhiệm đây? Việc này ta không làm nữa.”

Mệnh cách nói: “Ta đêm nay thỉnh nguyên quân ra, cũng là để nói việc này. Ngọc Đế vốn để lại tiên pháp trên người Mộ Nhược Ngôn, nếu không trải qua tình kiếp đau khổ, thì cả đời này tuyệt đối không thể kết liễu được. Nguyên quân cứ việc bỏ mặt ngài ấy, không cần phải lo lắng.”

Trời ơi, Ngọc Đế đúng là quá thất đức. Khiến cho thiên Xu ngay cả muốn chết cũng không được, chẳng phải là hắn cùng Nam Minh Đế Quân có tư tình sao, hà cớ gì mà phải trừng phạt hắn đến nông nỗi như vậy!

Ta từ nóc nhà trở lại trong phòng, tiến vào cơ thể của Lý Tư Minh. Thiên Xu nằm bên cạnh ta vẫn không hề nhúc nhích, nếu bản tiên quân là hắn, trong tình cảnh này, thì nên làm thế nào đây? Ta nhích ra phía ngoài giường, để hắn ở bên trong nằm thoải mái rộng rãi hơn một chút. Ta xoay người hướng mặt ra bên ngòai, vừa ngủ được một chút, mở mắt ra trời đã hửng sáng.

Ta mở chăn đệm ra rồi ngồi dậy, Thiên Xu nằm bên cạnh vẫn hít thở đều đặn, trông như đang say ngủ. Chắc là suốt đêm mở mắt mà thức, tâm lực mệt mỏi, giờ chịu không nổi nữa nên mới ngủ. Ta ngắm nhìn dáng ngủ của hắn, hai mắt thong dong khép lại, hàng mi dài xòe ra, dung nhan vô cùng điềm đạm.

Hắn đến nơi này, có được một giấc ngủ yên bình cũng không phải dễ dàng. Ta nhẹ nhàng bước xuống giường, mở cửa phòng ra, sau khi nha hoàn đem nước đến rửa mặt xong, thì đi đến tiểu sảnh dùng cơm.

Chuyện phong lưu của bản tiên quân cùng với vị công tử nhỏ yếu kia, cả đêm cùng giường cùng gối mà ngủ, chưa đến giữa trưa toàn bộ Vương phủ đều biết, xem ra ai ai cũng biết hết rồi. Ta ở trong viện quanh quẩn một chỗ, chỉ thấy mấy tiểu tư, nha hoàn cùng nhũ mẫu, tụm năm tụm ba một chỗ, thầm thì to nhỏ một cách lén lút, đã vậy, thỉnh thoảng còn ghé mắt nhìn sang hướng hàm viện Đông sương, rồi lại bắt gặp bản tiên quân, lập tức cúi đầu lui xuống không dám nhiều lời nữa, tất cả đều tản ra.

Ta thì cho rằng chuyện này vốn không có gì. Chuyện nam phong (*phong lưu với nam nhân) không phải chuyện hiếm lạ gì, năm đó, khi bản tiên quân vẫn là một người phàm, có khối lão vương tôn giàu có vẫn lưu giữ nam sủng bên mình, huống gì hôm nay? Ta dứt khoát đẩy cửa ra, đi tìm Lý Tư Nguyên trước, “Nhị ca, trong nhóm người bắt về hôm trước, có một vị thư sinh “xinh đẹp”, tiểu đệ nhìn thấy vô cùng thích, muốn giữ lại ở trong viện. Nhị ca có thể đáp ứng không?”

Lý Tư Nguyên ắt đã biết tin từ trước, nhìn thấy ta, cười kín đáo, “Hóa ra Tam đệ đến nói việc này.”

Ta nói: “Mới đầu đệ cũng không biết, nhưng vừa thấy hắn, không hiểu vì sao, liền nhịn không được muốn giữ hắn lại. Tiểu đệ biết hắn lai lịch không rõ, mặc dù để ở bên cạnh, nhưng nhất định sẽ quan sát chặt chẽ, không quên việc tra tẩm.”

Lý Tư Nguyên nói: “Thực tra, ta đã làm rồi, tam đệ, ngươi có cam tâm để hắn bị giết không?”

Gương mặt ta đầy cảm xúc, khẽ thở dài: “Nhị ca thực đã ép hỏi ra rồi. Nếu thực đã tra ra điều gì. . . . . . chỉ thỉnh nhị ca thủ hạ lưu tình, giao cho tiểu đệ phần thưởng là hắn, đừng. . . . . . đừng dày vò hắn.”

Lí Tư Nguyên ha ha cười, bước đi thong thả đến gần vịn lên vai ta: “Thật là nhìn không ra, Tam đệ ngươi lại thuộc dạng người thương hương tiếc ngọc như thế! Ta hôm qua có đi thăm dò, tra khảo mấy tên hộ vệ kia, không tra ra cái gì. Người nọ ngươi hãy giữ lại. Chờ cha trở về, nhị ca ở trước mặt lão nhân gia thay ngươi nói tốt vài lời.”

Ta vội vàng vui mừng tạ ơn, “Đa tạ Nhị ca! Đa tạ Nhị ca!” Lí Tư Nguyên nói: “Chỉ nói tạ ơn vậy thôi sao, không mời Nhị ca một chầu rượu àh?” Ta thuận theo đáp lại ân tình mà hắn đã tặng, buổi tối ta cùng hắn uống một chầu hảo tửu.

Ta cho gọi tòan bộ nha hoàn gia đinh kẻ hầu trên dưới phủ đến trước mặt, mở rộng cửa đem mọi chuyện nói cho rõ ràng, “Ngôn công tử ở Đông sương, từ hôm nay trở đi là người của bản công tử ta. Các ngươi đối đãi với hắn cũng như đối đãi với bản công tử, phải cung kính hầu hạ, không được có nửa phần sai sót. Nếu để bản công tử biết được, các ngươi ở trước mặt hay ở sau lưng, dám nói ra nửa câu bất kính với Ngôn công tử, hoặc là hầu hạ có điểm gì không chu toàn. . . . . .” Ta cười lạnh lùng, buông tay, khiến cái chén rơi xuống đất, rồi vang lên một tiếng vỡ vụn tan nát, “Thì các ngươi sẽ giống như cái chén này, đều hiểu rõ rồi chứ?”

Hạ nhân liên can đều run rẩy như cầy sấy, vội dập đầu đáp lại, “Tuân mệnh.”

Ta hài lòng đứng dậy rời khỏi ghế, bản tiên quân diễn vai phản diện, trình độ càng lúc càng thuần thục rồi.

Đương nhiên, ta không quên lấy chuyện này đi gây khó dễ với Thiên Xu Tinh Quân. Bản tiên quân nghênh ngang vào Đông sương phòng, Thiên Xu đang đứng bên cửa sổ, ta hôm trước thay hắn độ khí được Mệnh Cách lão nhân khen ngợi, biết rằng làm việc không cần dè dặt. Vì thế chậm rãi bước đến, ôm lấy nửa người Thiên Xu vào sát ngực mình, cười nói: “Hiện tại trong Vương phủ từ trên xuống dưới, đều biết rằng ngươi là người của ta. Ta đã căn dặn quản gia thay đổi giường lớn trong phòng, từ nay về sau, người cùng ta sẽ ngủ ở phòng chính.”

Thân thể Mộ Nhược Ngôn run lên một hồi, đôi mắt lạnh lung nửa khép lại, buồn bã cười, rồi bỗng nhiên đứng lên ho mạnh một cái đến tê tâm xả phế, ho văng trên tay áo ta hai tụ máu bầm, rồi đẩy ta một cái lảo đảo, đứt quãng nói: “Mộ Nhược Ngôn ta sinh ra là nam nhibảy thước, được thánh nhân dạy bảo. . . . . . Thà chết cũng không để hạng tiểu nhân như ngươi làm nhục. . . .” Cuối cùng thẳng hướng tường phòng mà lao tới, bản tiên quân biết hắn đâm vào không chết, không thể ngăn lại đúng lúc, chỉ kịp đưa tay ra kéo lấy tay áo hắn, trán hắn đã đập vào vách tường, máu tươi đầm đìa, hôn mê bất tỉnh.

Ah, có phải ông trời lại đang đùa giỡn với ta nữa không đây. . . . . .

Ta hô to gọi người, truyền đại phu, thượng dược, kê toa thuốc, pha dược, khiến mọi người cứ nháo nhào lên.

Bản tiên quân ngồi xổm ở đầu giường của Thiên Xu, hết sức u buồn. Ta cảm thấy Ngọc Đế phái ta hạ phàm, cốt là để ta dày vò Thiên Xu, sao giờ thành ra Thiên Xu mới chính là người dày vò ta thế này.

Chẳng hạn như lúc này, Thiên Xu hôn mê, cắn chặt hàm răng, làm sao mà đưa chén thuốc vào miệng hắn cho được. Bản tiên quân đành phải cầm chén thuốc, uống một ngụm dược, rồi lại đưa vào trong miệng hắn. Ngươi nói rốt cuộc là hắn mệt, hay ta mệt?

Cái lão già Mệnh Cách Tinh Quân kia, ngươi nói Thiên Xu không chết được, nói sao mà nhẹ nhàng vậy. Hắn đã chết thật dễ dàng, tìm cái quan tài khiêng xác hắn vào đi rồi biết. Hắn không chết, thì cũng mê man, bệnh tật triền miên trên giường, đợi ta săn sóc hầu hạ. Lão nhân ngươi có giỏi thì đến đây mà hầu hắn thử xem?

Bản tiên quân không dám mắng Ngọc Đế, đành mắng Mệnh Cách Tinh Quân cho hả giận. Mắng một câu lão già kia, rồi lại cho Thiên Xu uống một ngụm dược. Đưa mắt khẽ nhìn, bên khe hở ở cửa sổ, chỗ song sắt, thấy có bóng người thập thò, xem chừng là nha hoàn hay mấy tên tiểu tư đang nhìn lén.

Mấy ngày trước đây, trên dưới Vương phủ đều xem bản tiên quân là một hung tinh, nhưng từ sau hôm nay, tất cả hạ nhân liên can đều nhìn ta với ánh mắt khác hẳn, vừa đồng cảm lại vừa kính phục. Kính phục ta là một người có tấm chân tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.