Duyên Nợ Đào Hoa (Đào Hoa Trái)

Chương 66



Trong mộng ta thấy mình ngồi dưới ngọn đèn trong một gian phòng, trước mặt bày ra một thế cờ, trước mắt ta giống như bị che phủ bởi một tầng sương mù, không thể thấy rõ ván cờ, không thể thấy rõ người đang ngồi đối diện cùng ta chơi cờ, trong lòng ta đã biết, ta thua rồi. Ta chợt thốt lên: “Ta lại thua rồi, không biết đời này có thể thắng được ngươi một ván hay không.” Hoa nến bập bùng vang lên, ánh sáng cũng đã lờ mờ xuyên qua song cửa sổ giấy bên cạnh. Người đối diện phất tay tắt ngọn nến, đẩy khung cửa sổ ra, nắng sớm chợt ùa vào. Trong chớp mắt ta lại đứng ở một chỗ trong sân. Sương mù lất phất, thứ gì cũng không thể thấy rõ, cả khoảng sân này đối với ta dường như rất quen thuộc. phía trước ta là một cái ao nước, đóa thuỷ tiên (*hoa súng) trong ao vừa mới bung ra vành lá tròn, bên bờ ao có mấy khối đá Thái Hồ (*loại đá thường dùng để làm hòn non bộ), hai gốc chuối. Bên kia bờ ao có một cái đình, trên thạch bàn trong đình có khắc bàn cờ. Lúc này hẳn là mùa xuân, hương hoa mộc hương hòa vào lớp sương mai thấm vào lòng người, trên tường viện là những khóm mộc hương uốn lượn chằn chịt nở đầy hoa trên cành che kín cả một góc.

Hắn đứng ngay bên cạnh ta, phía sau ta, chính là khung cửa sổ giấy khi nãy.

Ta nói với hắn: “Vào lúc sương sớm mỏng manh, gió xuân thổi đến thật đúng lúc.” Khuôn mặt người nọ dường như đang nở nụ cười, ta lại biết hắn chắc chắn cười rất vui vẻ. Hương hoa ngào ngạt, gió sớm mát rượi, lớp sương mù kia càng lúc lại càng dày, ta sốt ruột nhìn gương mặt của người nọ, muốn biết hắn là ai, thân ảnh của hắn lại hoàn toàn ẩn vào trong lớp sương, khó mà phân biệt được, ta đưa tay ra muốn giữ chặt hắn để hỏi, nhưng khi vừa chạm tay cầm lấy một góc y phục lành lạnh, bỗng nhiên rùng mình, tỉnh giấc.

Trong tay ta cầm lấy tay áo của Hoành Văn, Hoành Văn đang tựa vào đầu giường, nhìn ta nằm ở bên cạnh.

Ta vội ngồi dậy nói: “Ngươi. . . . . . Ngủ nhiều một chút đi. . . . . . Mau nằm xuống đi.” Hoành Văn lười biếng nói: “Ta cũng không phải phàm nhân, làm sao lại nhược (*yếu sức ^__^) như vậy được, ngủ một giấc bao nhiêu mệt mỏi đều đã giảm đi nhiều rồi.” Bản tiên quân lập tức hỏi: “Ngươi. . . . . . Từ đâu mà biết được phàm nhân lại nhược như vậy hả.” Hoành Văn ngáp một cái nói: “Thì xem trong sách chứ đâu, mà loại sách này, chỉ có mỗi tranh chi bằng có thêm chữ minh họa dưới tranh thì hay hơn.” (Ôi trời, em Văn thiệt là….hết nói nổi với ẻm @.@)

Hoành Văn —— hắn —— rốt cuộc đã xem bao nhiêu sách đông cung rồi ——

Hoành Văn nhìn bàn tay của ta rồi nói: “Tay trái của ngươi làm sao vậy, dường như không được linh hoạt.” Ta đang xoa xoa ngón út bên tay trái, đáp lại: “Có lẽ là bị thương bởi vật gì đó, ngón út có chút khó chịu.” Từ sáng sớm khi vừa khởi động ngón út thì giống như bị đao cắt vậy, truyền đến từng trận đau nhói như kim châm.

Hoành Văn cầm tay trái của ta lên nhìn nhìn, bỗng nhiên nói: “Ta muốn về thiên đình trước.” Trộm nhìn sắc mặt của ta, cười nói: “Ngươi đừng hốt hoảng, ta không phải trở về nhận tội đâu. Ta chỉ cảm thấy ngươi xuống thiên đình lần này, có rất nhiều lý do hết sức gượng ép, sự tình cũng có chút kỳ hoặc. Ta muốn đến hỏi Ngọc Đế cho rõ những nghi hoặc này. Còn về phần nhận tội thì,” ngọn tóc nhẹ nhàng khẽ cọ cọ trên bả vai ta, “Đợi ngươi và ta cùng nhau nhận.”

Hoành Văn muốn quay về thiên đình, ta chắc chắn ngăn không được hắn, đành phải nói: “Thôi được.”

Ta theo hắn khoác áo bước xuống giường, giúp hắn chỉnh trang lại y phục. Hoành Văn đi đến trước cửa, nghiêng người nói với ta: “Tống Dao, ngươi nói xem đến khi ngươi và ta cùng Thiên Xu, Nam Minh trải qua thiên kiếp, vậy người nào có thể xuống thiết tình kiếp chúng ta?”

Ta cười gượng nói: “Thật vẫn chưa nghĩ tới.” Hoành Văn mỉm cười, ở trong ánh nắng sớm phất tay áo xoay người, hóa thành ánh sáng biến mất.

Ta đứng ở một khoảng trống trong phòng thật lâu, thở dài. Từ trong tay áo lấy ra một quyển sổ trắng, đặt lên trên bàn học, lại lấy ra một cây bút, cây bút kia không cần chấm mực, cũng có thể tự viết ra nét chữ trên trang giấy.

Ta viết đầy chữ trên trang giấy của quyển sổ, niệm quyết chú, quyển sổ kia liền hóa thành một đạo kim quang, trong chớp mắt biến mất không thấy đâu.

Đây là khi ta hạ phàm, Ngọc Đế bí mật ban cho ta, gọi là thượng ngôn chiết (*sổ thượng ngôn), bất luận ở nơi nào, quyển sổ này đều có thể ngay lập tức được đưa lên trước ngự án của Ngọc Đế.

Bản tiên quân ra khỏi thư phòng nhỏ, xoa xoa huyệt Thái Dương, Hoành Văn không hiểu được tình cảnh ở nhân gian, vẫn điềm nhiên như cũ không để ý trước sau, hắn đi thật gọn lẹ. Sáng sớm hôm nay, trong viện thiếu Tình Tiên, lại mất đi một vị tiểu thiếu gia, muốn bản tiên quân phải làm sao bịa ra câu chuyện chu toàn để giải thích với tiểu Thiên Xu và đam hạ nhân đây?

Hoành Văn lại nhanh nhẹn như vậy, tuyệt đối sẽ nhanh hơn quyển sổ kia.

Ta ngay tại trang giấy trên quyển sổ đó trình bày với Ngọc Đế rằng, tội tiên Tống Dao đã phụ lòng và chống lại ý chỉ của Ngọc Đế, lén báo tin tức cho Thiên Xu Tinh Quân, lại vì tình riêng làm nên việc xằng bậy, tự biết không thể tha thứ, xin tự nhận tội này.

Quyển sổ được trình lên, tự bản tiên quân cũng biết được tình trạng của mình tệ đến mức nào, chỉ mỗi việc của Thiên Xu, ta tuyệt đối trốn không thoát xử phạt, nếu đã phải lên tru tiên đài, hà tất gì còn kéo theo Hoành Văn.

Thiên Xu và Nam Minh là ví dụ ngay trước mắt, cho nên ta nghĩ, cho dù ta bị đánh xuống nhân gian, lại làm phàm nhân, Hoành Văn ở thiên đình, dù sao so với việc cả ta và hắn cùng xuống trần gian chịu khổ thì tốt hơn nhiều.

Ta vừa đi đến hành lang gấp khúc, liền tình cờ đối diện với một tiểu nha hoàng, tiểu nha hoàn khom người vấn an ta, ta đang suy nghĩ xem có nên nói Tình Tiên cô nương và tiểu thiếu gia vẫn còn đang ngủ hay không, đừng quấy nhiễu, tạm thời che đậy như vậy trước. Một tiểu tư hoang mang vội vàng bất thình lình chạy từ xa đến: “Lão, lão gia, đại sảnh, trong đại sảnh~~ ngài mau ra xem thử đi ~~”

Ta sải bước đi đến đại sảnh. Một nam một nữ đang ở giữa phòng đùng một cái liền quỳ xuống trước mặt bản tiên quân.

Tình Tiên cùng chàng trai thổi sáo sao lại quay trở lại?

Tình Tiên và chàng trai thổi sáo quỳ trên mặt đất, nước mắt giàn giụa mà khóc lóc với ta.

Chàng trai thổi sáo nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tình Tiên khóc to với ta: “Tống công tử, người là đại ân nhân của vãn sinh và Tình nhi, vãn sinh và Tình nhi sau khi thành hôn, nhất định thờ cúng bài vị trường sinh của ân công trong nhà, ngày ngày dâng hương ~~~”

Hắn khóc, Tình Tiên cũng khóc theo. Nhưng nhị vị này đêm qua sao không ở hậu viện khóc luôn cho rồi, hôm nay lại có lòng chạy đến đây khóc một chập.

Ta không biết làm sao đành khom người đỡ Tình Tiên và chàng trai thổi sáo đứng dậy nói: “Không dám không dám, người hữu tình sẽ nên giai ngẫu là việc tốt đẹp nhất trong thiên hạ. Tại hạ —— tại hạ bất quá là thuận theo ý trời mà thôi.”

Sau khi tiễn Tình Tiên và chàng trai thổi sáo đi, ta quay lại đại sảnh, thấy tiểu Thiên Xu đứng bên cạnh bình phong.

Thiên Xu đôi mắt long lanh nhìn ta nói: “Vừa nãy Tình Tiên cùng người kia, vì sao lại khóc đến như vậy? Đây có phải là tình cảm của phàm nhân hay không?”

Ta xoa xoa đầu của hắn, ngồi xuống nói: “Không sai.”

Thiên Xu nói: “Tình không phải là một thứ khiến cho phàm nhân rất sung sướng hạnh phúc sao? Vậy lẽ ra nên cười mới đúng, vì cái gì lại khóc.”

Ta nói: “Đã dính vào thứ tình cảm này, khóc và cười cũng không ít.”

Thiên Xu a một tiếng.

Ta nói với nha hoàng tiểu thiếu gia hôm nay ham ngủ, đừng đến gọi hắn, có thể lừa được một lúc thì cứ lừa. Sau khi dùng bữa sáng xong, Thiên Xu đứng yên lặng một chỗ nhỏ giọng hỏi ta: “Hoành Văn đâu?” Ta lời ngay nói thật liền đáp: “Hắn về thiên đình trước rồi.”

Thiên Xu nhăn cái trán lại, ta đang muốn giải thích rõ ràng, bỗng nhiên trong phòng tỏa ra một ánh sáng rực, Bắc Nhạc Đế Quân hiện ra giữa không trung, dẫn theo năm sáu thiên binh, cất cao giọng nói: “Tống Dao Nguyên Quân, ta phụng ý chỉ của Ngọc Đế, khẩn cấp đưa ngươi và Thiên Xu Tinh Quân quay về thiên đình.”

Thiên Xu chưa hồi phục, vẫn ngây thơ như cũ không hề biết gì, đưa tay nắm chặt vạt áo của bản tiên quân.

Bắc Nhạc Đế Quân đáp xuống mặt đất, lễ độ khách khí nói với ta: “Tống Dao Nguyên Quân, xin mời.”

Năm sáu thiên binh đi về phía Thiên Xu, bản tiên quân sải bước đến chắn trước người Thiên Xu: “Cùng thương lượng với Đế Quân một việc, để Thiên Xu Tinh Quân đi theo bên cạnh ta được không.”

Bắc Nhạc Đế Quân nhìn nhìn Thiên Xu, nói: “Cũng được.” Rồi đưa mắt ra lệnh cho mấy thiên binh. Đám thiên binh liền lui lại, xuyên tường đi ra ngoài một vòng. Một lát sau trở về, trong đó một người trong tay xách theo hồ ly, nói với Bắc Nhạc: “Bẩm báo Đế Tọa, đã đưa những phàm nhân nơi đây vào giấc mộng, đợi sau khi tỉnh lại, chỉ xem như gia đình này đã dọn đi rồi.”

Bắc Nhạc Đế Quân đơn giản gật đầu, nói: “Đi thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.