Duyên Phận

Chương 8




Tối nay Uyển Oánh về nhà, hắn sẽ lại mất ngủ. Uyển Oánh không có ở đây, trái tim hắn như mất đi gì đó. Hắn vĩnh viễn không thể trở về cuộc sống như trước đây, đơn giản là nàng khiến hắn không còn là chính mình.

Lúc về tới nhà, nhìn quanh căn phòng trống không nghĩ tới Uyển Oánh đang ngồi trên salon xem tivi, nhờ có sự xuất hiện của nàng cuộc sống hắn mới trở nên sáng sủa hơn.

“Em chưa về nhà sao?”- Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng thật dịu dàng,

Uyển oánh ngẩng đầu nhìn về hắn, hắn muốn để nàng về sao? Nếu muốn buông tha nàng thì đừng chào hỏi nhau như vậy.

“Anh muốn để em về sao?”- Nàng không hề nhìn về phía hắn, đem mặt vùi sâu vào lòng ngực của hắn. Rời đi là kết cục sớm hay muộn, nhưng trái tim nàng sớm đã rời đi không còn nữa.

“Uyển Oánh”- Hắn giữ lấy mặt nàng, để nàng nhìn thấy hắn. “Em có thể tự do làm những chuyện mình muốn, anh chỉ cần em vui vẻ”

“Cho dù lý do vui vẻ là…”

“Không được nhắc tới chuyện rời đi cho đến khi em yêu anh, nếu không anh quyết không buông tay”- Đối mặt với dáng vẻ hoảng hốt, chần chờ của nàng, hắn phải làm sao mới có thể chinh phục được. Một khi nàng yêu hắn, hắn càng không buông. Đời này nàng nhất định là người của hắn

“Thân là tình nhân em không nên yêu khách đêm của mìh, điểm này em hiểu rất rõ”

“Em là người của anh, không phải tình nhân”- Hắn trịnh trọng tuyên bố cho nàng biết.

Nữ nhân? Tình nhân? CÓ khác nhau sao? Không phải đều bị hắn đem ra đùa giỡn rồi vứt đi như món đồ chơi. Ngốc!! Biết rõ con đường này không có đường về nhưng nàng vẫn không quay lại, giống như người bị yểm ma chú, không còn là chính mình. Nguyên nhân là vì hắn đã ăn sâu vào nội tâm của nàng.

“Hay em muốn thành vợ của anh? Trở thành người trên mọi người”- Thấy nàng im lặng không nói, hắn thử dò xét.

“Không có”- Nàng lập tức giải thích. “Em chưa từng muốn là vợ anh. Thân là tình nhân, đạo đức nghề nghiệp này không cho phép yêu cũng không thể hận, càng không có yêu cầu, càng không thể yêu cầu, không thể có con”

Không có con!! Vậy kế hoạch của hắn đổ vỡ rồi sao. Chỉ có cách lợi dụng việc mang thai mới có thể trói chặt nàng. Đây là mưu kế cần thời gian rất lâu để nàng không thể đi phá thai. Ra nàng sớm đã chuẩn bị nên mọi cố gắng suốt mấy hôm nay đều uổng phí.

“Em có áp dụng biện pháp tránh thai sao? Nếu như lỡ có thai thì phải làm sao?”- Hắn thăm dò nàng.

“Đương nhiên là có, nếu không sao là tình nhân của anh”- Uyển Oánh nói. Nàng biết có không ít nữ nhân muốn dùng hài tử trói chặc hắn, muốn trở thành phụ nhân của hắn. Nhưng hắn chưa từng để chuyện này xảy ra, chẳng lẽ hắn không sợ nàng làm như vậy sao!!>

“Hửm?”- Hắn nhướng mày. “Là dùng cách gì?”

“Thuốc tránh thai, em nghĩ sẽ không sao. Nếu như anh sợ, anh hẳn biết phải làm gì hơn em”- Điều này là đặc điểm sinh lý quen thuộc của hắn nếu so với nàng hắn hiểu biết còn nhiều hơn, làm gì cần nàng phải nhắc chứ.

Gia Khải khóe miệng mỉm cười.

Thắng lợi đã ở trong tầm mắt không đúng sao? Chẳng mấy tháng nữa, nàng sẽ là nữ nhân lập gia đình, cùng hắn bước vào lễ đường kết hôn. Thuốc tránh thai đổi thành thuốc bổ không phải rất đơn giản sao.

Nàng không hiểu hắn sao đột nhiên lại cao hứng như vậy, chẳng lẽ chỉ vì nàng cam đoan không để chuyện đó xảy ra? Hay vì bản thân hắn không bị nàng ràng buộc mà vui vẻ, dù sao nàng đã làm thỏa mãn ý của hắn.

“Em mệt quá”- Đột nhiên cảm thấy hai tay chân đều vô lực xui lơ, nàng đem mặt mình vùi sâu vao lồng ngực hắn, ôm hắn thật chặt. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động nhích tới gần, tiếp xúc với hắn. Tại sao? Nàng cũng không rõ, có lẽ trong lòng cảm thấy buồn bã, mất mác, muốn hắn chia sẻ cùng nàng. Sớm hay muộn nàng vẫn cần hắn, tại sao lúc rời đi không để lại cho hắn điều tốt nhất, thương hắn- chẳng qua chỉ là lặng lẽ.

Khó khi nào thấy nàng chủ động tiếp xúc hắn, Hứa Gia Khải càng hưng phấn giữ chặt nàng, chẳng lẽ chuyện tốt đã bắt đầu?

Như thường lệ, Hứa Gia Khải tiếp khách, ăn mừng ở quán bar. Hôm nay làm ăn rất thuận lợi làm cho tâm tình hắn rất vui, trên mặt chỉ nhìn thấy nụ cười hạnh phúc.

___ 0Oo ___

Uyển Oánh đi tới trung tâm mua sắm của Hứa Thị, trực tiếp đi lên lầu 18- phòng làm việc của Hứa Gia Khải. Thư ký Chu với tác phong nghề nghiệp quen thuộc nhìn về nàng.

“Xin hỏi tiểu thư có chuyện gì không?”

“Tôi tìm Hứa Gia Khải”- Uyển Oánh trả lời.

“Là cô?”- Thư ký chu nhận ra Uyển Oánh. Dù sao nàng ta cũng là kẻ duy nhất dám chọc giận Hứa Gia Khải, còn là người co thể toàn mạng trở lại, lần này tới không biết lại chuyện gù? Mỗi lần Hứa Tổng đều phát giận rất lớn lần này… “Cô có hẹn trước không?”

Uyển oánh nói: “Không có”

“nếu không có hẹn trước, tôi khuyên cô tốt nhất đừng gặp. Hôm nay Hứa tổng đang giận, tôi sợ cô lại chọc giận ngài, mỗi lần như thế ngài ấy lại rất đang sợ”- CHu thư ký hảo tâm khuyên Uyển Oánh nên bỏ ý định gặp Hứa Gia Khãi, nếu nàng chọc giận hắn đám nhân viên nhỏ nhoi này sẽ không hứng chịu nổi.

Nàng đâu làm gì hắn sao lại vô duyên vô cớ giận lên. Hứa Gia Khải, đúng là nam nhân khó đoán. Nàng không có ý định vào phòng hắn lúc hắn đang giận, đừng chọc hắn thì tốt hắn. Nàng chẳng thể nói câu nào giúp hắn hạ hỏa. Xoay người muốn bỏ đi cùng lúc Hứa Gia Khải từ phòng làm việc đi ra.

“Tới rồi sao lại đi”- Hứa Gia Khải đi ra. “Vào đi”- Hắn ra lệnh cho Uyển Oánh.

Uyển Oánh bước vào phòng, ném tất cả suy nghĩ kỳ quái ra ngoài. Mỗi lần tới nàng đều không cần hẹn trước đã có thể dễ dàng gặp Hứa Tổng, mà lần nào cũng làm Hứa Gia Khải giận ngút trời.

“Nói anh nghe, em cùng nam nhân kia có chuyện gì?”- Trên mặt lộ rõ sự ghen tỵ dẫn đến tức giận.

“Chỉ là bạn bè”- nàng lạnh lùng trả lời. Nàng không thích dáng vẻ tự cao của hắn coi thường mọi thứ, hắn không có quyền can thiệp chuyện của nàng, giống như nàng cũng không can thiệp chuyện của hắn. Bên cạnh hắn có rất nhiều nữ nhân chẳng phải sao? Bây giờ lại đi chất vấn nàng.

“Bạn bè ra sao? Bạn bè bình thường? Hay thân mật hơn bạn bè?”

“anh muốn thế nào đây”- Uyển Oánh không thích giọng điệu của hắn. “Em cho dù có gặp bạn thế nào anh cũng không có quyền hỏi”

“Không có quyền”- Hắn nổi giận gầm một tiếng, vọt tới trước mặt nàng. “Từ lần đầu tiên gặp mặt, em đã thuộc sở hữu của anh”- Hắn hướng tới nàng công khai biểu thị.

“anh bá đạo không nói lý, ban đầu cũng chưa từng nói em không thể ôm bạn bè”

“Em muốn có bao nhiêu bạn đều được, nhưng không được ôm bạn trai”

“ Anh không nói lý”

“Phải, em nói anh không nói thì anh không nói, bắt đầu từ khi anh không muốn em gặp lại La Phi”

“Anh không muốn cho em gặp, em nhất định phải nghe lời anh sao? Em sẽ không để cho anh định đoạt nữa, em gặp anh ta thì thế nào chứ?

Hứa Gia Khải hung hăng trừng mắt nhìn nàng, nàng thích nam nhân kia như vậy sao? Vì nam nhân kia mà chọc giận hắn? Sư ghen tị là bao phủ toàn thân hắn.

“Em thích anh ta?”

“Phải!”- Uyển Oánh không chút suy nghĩ giận dỗi trả lời hắn.

Nữ nhân hắn yêu lại đi yêu người khác!! Ghen tỵ làm cho đầu óc hắn u mê, hắn giữ lấy cằm buộc nàng phải nhìn hắn. Hứa Gia Khải nộ khí ngút trời, tất cả mọi nhu tình đều biến mất, chỉ còn lại gương mặt lạnh từ tiền. Buồn cười, nữ nhân của hắn quyết không cho phép yêu ai khác. Người là của hắn, tâm cũng là của hắn, nàng là người của hắn đời này không gì thay đổi được điều đó.

“Cô nữ nhân dâm đãng hạ tiện, lả lơi ong bướm, cô đi tôi tôi mà trong lòng lại nghĩ đến người khác có đúng không?’

“Anh nói gì?”- Uyển Oánh không tin vào lời hắn nói, hắn nghĩ nàng như vậy làm sao nàng chịu được.

“Cô nghe không rõ sao? Tôi nói cô lả lơi ong bướm, dâm đãng hạ tiện, vừa muốn quyến rũ ta vừa ở phía sau quyến rũ nam nhân hoàng kim khác, khả năng quyến rũ nam nhân là sở trường của cô mà sao lại không diễn tiếp? Vì thế cả tôi cùng anh ta đều bị cô mê hoặc, đùa giỡn trên tay, không phải sao?”

“Phải, em chính là lả lơi ong bướm, đã quyến rũ anh còn muốn quyến rũ anh ta. Bởi vì anh ta học thức, tao nhã, lãng mạn đa tình hơn anh. Em thích anh ta!! Như vậy anh hài lòng rồi chứ”- Uyển Oánh cực kì tức giận, không thể tin được hắn lại nói như vậy, không hề quan tâm tới cảm nhận của nàng, làm tổn thương tự ái của nàng

“Cô còn muốn gặp lại hắn ta sai!”- Đôi mắt Gia Khải lóe lên tia nguy hiểm, siết chặt tay hơn nữa, khiến nàng cau mày. Nàng vì nam nhân kia không tiếc đối ngịch với hắn, sức chịu đựng của hắn đã tới giới hạn.

“Em hận anh”- Uyển Oánh nói thẳng ra, trong mắt chất chứa sự thất vọng cùng hận ý. Hắn chưa từng coi trọng nàng, hắn xem nàng là đồ vật của hắn. Ngay cả khi hắn không chán ghét nàng hoặc đã chán ngán cũng không muốn để cho ai đụng vào đồ hắn.

Nàng thoát khỏi sự khống chế của hắn, lao ra khỏi phòng làm việc,

“Không cho đi”- Hứa Gia Khải ra lệnh.

Uyển Oánh vẫn nhất định không quay đầu lại.

“Cô muốn đi tìm hắn ta có phải không?”- Hắn đi theo sau lớn tiếng tức giận hỏi nàng.

“Phải”- Nàng nói dối. Dù sao hắn đã coi nàng như vậy, hơn nữa quan hệ giữa nàng và La Phi không thể cho ai biết.

Sải chân thật rộng, hắn cản đường của nàng.

“Cô thử nói lại lần nữa xem”- Hứa Gia Khải uy hiếp nàng. “Cô không muốn để người khác biết chuyện chúng ta có phải để thực hiện chuyện tốt này của cô không!! Được, tôi có khả năng làm cho toàn bộ thế giới này biết cô là dạng nữ nhân gì.?”

“Anh dám..”

“Sao tôi lại không dám, cô không sợ, tôi cũng không, dù sao sự thật chính là như vậy”- Nếu chỉ có cách đó để níu giữ nàng, hắn cũng không tiếc bất cứ gì, làm cho nàng hận hắn so với việc rời đi còn tốt hơn. Hắn không chịu nổi kết quả mình mất đi nàng.

Bốp. Một tiếng động vang dội cả tầng lầu, kinh hãi đến cả nhân viên làm việc, mọi người đều đồng thời hướng về phía nơi pháp ra tiến, Nhìn thấy gương mặt Hứa Gia Khải từ xanh sang trắng, lại từ trắng chuyển sang đen ngòm. Bọn họ không ai dám nhìn thẳng, co rúm lại. Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh, lạnh lẽo.

Nữ nhân này không muốn sống nữa, ăn tim gấu gan báo cũng không thể tát Hứa Tổng như vậy!! Hắn là ai chứ?? Một kẻ nổi danh vô tình, nghiêm nghị, ngoan cố. Mọi người ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng cảm thấy nơm nớp lo sợ, càng không nghĩ nàng lại đánh Hứa Gia Khải, ngay cả mơ còn không dám mơ như vậy.

Thảm rồi!! Nữ nhân này xem xong?? Hứa Gia Khải trả mối hận cái tát do nàng gây ra thế nào đây? Đánh lại sao?

Chưa từng có ai đánh hắn!! Hơn nữa lại còn là nữ nhân, nàng đánh hắn trước mặt toàn bộ nhân viên. Đáng giận hơn là nàng vì nam nhân kia mà đánh hắn. Tiểu nữ nhân này không muốn sống nữa, vì cái tát hắn không thể bỏ qua cho nàng, hắn muốn vì cái tát này mà nàng phải trả giá thật đắt.

Hứa Gia Khải kéo nàng lại, đem nàng đẩy lại vào phòng làm việc. Nếu như không phải là ở bên ngoài, không phải vì lời hứa chết tiệt kia.. hắn đã sớm hôn nàng, tuyên bố nàng là nữ nhân của hắn. Để từ từ ở bên cạnh nàng.

“Nếu như em dám gặp lại hắn ta, tôi sẽ ở đây tuyên bố em là người của tôi, dù sao chuyện này đối với ta cũng không có thua thiệt, đây chính là kết quả mà em tự chọn”- Hắn biết đối phó với nàng đây là cách tốt nhất, giọng nói chắc chắn, ánh mắt lạnh lùng như muốn xuyên thấu vào lòng nàng, tình thế bắt buộc khiến cho hắn càng quyết tâm.

“Nếu như anh làm vậy, em sẽ hận anh cả đời”

“Tại sao anh lại không dám chứ?”- Hứa Gia Khải cao giọng “Trên đời này có gì mà Hứa Gia Khải này không dám làm, em cho rằng anh đang uy hiếp em sao? Nếu như em thử không nghe lời, thì hậu quả em nên biết”

Nàng làm sao dám chọc giận hắn? Không biết gặp hắn là may mắn hay xui xẻo? Đối mặt với sự uy hiếp bức bách của hắn, nàng lại càng không cách nào chống đỡ. Trời ạ!! Nàng sao lại yêu nam nhân lãnh khốc vô tình, tự cao tự đại, hỉ nộ vô thường này chứ!!! Lòng của nàng chưa bao giờ đau đớn bi thương như vậy. Nhắm chặt hai mắt, không muốn cho dáng vẻ yếu ớt lộ ra ngoài, đau đớn xé rách lòng nàng, khiến cho lòng nàng bỏng rát.

Đáng chết!! Hắn cực kì sợ dáng vẻ khổ sở này của nàng, đau để rối lòng hắn rối loạn, hơn nữa còn tạo ra một vết thương trí mạng với hắn. Dáng vẻ nhẫn nhịn của nàng làm hắn tự trách bản thân. Hắn biết hắn không nên đối với nàng như vậy, lại càng không nên lợi dụng nhược điểm để bức bách nàng. Nhưng ngoại trừ cách đó, hắn không còn cách nào lưu nàng lại?

“Anh biết em hận anh, hận anh ép em ở lại bên cạnh. Hận anh không cho em tự do”- hắn nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, ở bên tai nàng thì thầm nói. “Anh không muốn em rời đi, không muốn em cùng nam nhân khác ở với nhau, bao gồm cả La Phi, em có hiểu không? Uyển Oánh”- Hắn hỏi nàng. Anh ghen tỵ với hắn ta, ghen đến phát điên, em chỉ thuộc về anh, cơ thể của em, lòng của em , nụ cười của em, tất cả mọi thứ của em”

Ghen sao? Hắn ghen sao? Điều này sao có thể? Nam nhân này thật khó hiểu, nàng càng lúc càng không hiểu hắn. Lúc thì nổi giận, lát sau lại ôn nhu đa tình. Nàng có thể coi hắn có chút xíu thích nàng không, có chút quan tâm đến nàng không? Nếu như vậy, mới vừa rồi…

“Anh ghen vì sao chứ? Chẳng lẽ vì em không khuất phục sao? Càng như vậy anh càng muốn chiếm được phải không?”

“Anh nên làm sao với em đây Uyển Oánh”- Hắn càng ôm nàng chặt hơn. Nàng luôn đem thành ý tốt của hắn mổ xẻ ra thành những thứ không đáng một đồng.

Nàng đối với tình cảm của hắn đoán không ra, điều này làm cho hắn có cảm giác không an toàn, sợ nàng sẽ bỏ đi. Lúc trước khi gặp nàng, cuộc sống của hắn luôn lấy hắn làm trung tâm, giờ đây hắn lại mất luôn cả tự tin cùng tôn nghiêm bản thân. Vì nàng hắn không tiếc thủ đoạn ti tiện, lại càng không tiếc hủy hẹn với nàng,.

Thói quen có nàng cả ngày lẫn đêm đã sớm hình thành, hắn không thể nào thừa nhận nàng bỏ đi hắn sẽ đau khổ. Cho nên dù nàng thương hắn hay không, hắn cũng không buông. Cho dù dùng thời gian cả đời để có được tình yêu của nàng hắn cũng cam lòng..

Tại khách sạn, hàng chục kí giả tụ tập, ai cũng không muốn bỏ qua buổi biểu diễn hôm nay, hội trường chen chúc nhau không lọt.

Trên khán đài, những cô gái với vóc người cao gầy mặc những bộ đồng phục mô đen, đầy mới mẻ, mang lại sức sống, vừa tao nhã, vừa thanh lịch, hấp dẫn từng người một.

Uyển Oánh đứng phía sau khán đài quan sát buổi biểu diễn. Thật kỳ lạ,trình diễn đồng phục đã xong sao Hứa Gia Khải vẫn chưa lên khán đài cảm ơn. Hắn là nhân vật tiêu điểm của ngày hôm nay, hơn nữa là cơ hôi tốt để quảng bá rốt cuộc có chuyện gì để hắn quên mất hôm nay. Nàng nhìn chung quanh tìm Hứa Gia Khải, ai nói nàng không thương hắn, đúng là gạt người mà, nàng bây giờ vừa nhớ thương vừa lo lắng.

Nàng đi thẳng tới văn phòng của Hứa Gia Khải, vừa giơ tay tính gõ cửa, Uyển Oánh đã bị âm thanh bên trong làm cho run rẩy. Nàng ngừng tay, tiếng cười nũng nịu của nữ nhân đó vang ra, Uyển Oánh không kìm được nhẹ đẩy cửa vào he hé mắt nhìn vào trong.

Hình ảnh trước mắt làm nàng đờ đẫn.

……………..

Cả tối hôm đó, Uyển Oánh ngồi trên ghế salon chờ Hứa Gia Khải quay về.

Lúc Hứa Gia Khải vào phòng, nhìn thấy Uyển Oánh ngây ngốc ngồi trên ghế, hắn vui mừng trìu mến đi đến bên cạnh nàng.

“Đã trễ thế này sao không đi ngủ?” Bây giờ đã là ba giờ sáng, nàng chờ hắn về sao? Dù muốn hay không ngày mai nàng còn phải giữ sức để đi làm.

“Em chờ anh về”

Nghe được những lời này lòng hắn tràn đầy hạnh phúc cùng nhu tình. Nàng quan tâm hắn sao nếu không nàng sẽ không ở phòng khách này ngồi chờ hắn quay về



“Nha đầu ngốc, đã trễ thế này, mau lên giường ngủ đi”- Hắn mang theo sủng nịch vuốt tóc nàng, nữ nhân mỹ lệ cách mấy cũng làm hắn thờ ơ, chỉ có nữ nhân thông minh thanh nhã như nàng mới có thể thu hút được hắn.” Hôm nay buổi trình diễn rất thành công, chúng ta ký được rất nhiều đơn đặt hàng, những ngày kế tiếp, em sẽ bận rộn hơn nữa” Thật nghĩ không ra một người bình thường như nàng lại có thể thiết kế nhưng bộ trang phục hơn người như vậy, tạo nên làn sóng mới cho trang phục. Trong lòng hắn lúc này rất hạnh phúc nên không nhận ra vẻ mặt tỉnh táo trầm mặc khác thường của Uyển Oánh.

“Gia Khải, chúng ta nói chuyện một chút được không?”- Nàng nói

“Nói chuyện gì?” Hắn không có hứng thú hỏi. Hắn không nghĩ đêm hôm khuya khoắt thế này mà còn bàn luận. Hiện nay hắn chỉ muốn tắm rửa thật thoài mái sau đó ôm nàng ngủ. Nhớ tới dáng vẻ xinh đẹp của cô người mẫu trêu chọc hắn thật khác xa cảm giác ôm Uyển Oánh vào lòng, ôm nàng vào lòng vừa ấm áp, vừa ngọt ngào, làm hắn không kiềm được muốn nàng.

Nàng có thể khơi dậy dục vọng cuồng nhiệt của hắn.” Chúng ta lên giường đi, anh muốn em” Hắn dán sát vào, nhẹ nhàng liếm trên mặt nàng”

Hắn không phải vừa mây mưa cuồng nhiệt sao ? Giờ còn muốn nàng? Nam nhân đúng là lòng tham không đáy,một nữ nhân không đủ muốn đem tất cả nữ nhân trong thiên hạ ôm vào lòng. Nàng nhíu chặt chân mày, đối với nhiệt tình của hắn nàng không chút phản ứng. Thân thể kháng cự hắn, nàng không muốn hắn vừa chạm vào người khác liền chạm vào nàng. Tốt!! Ít nhất thân thể nàng không hề thuộc về hắn, tình cảm có thể từ từ lấy lại, đây là thời điểm tốt nhất để rời đi.

“Sao vậy?” – Hắn phát hiện nàng có gì đó khác thường, đáy mắt nàng lạnh lùng mang theo sự kiên định.” Trách anh về trễ sao? Hôm nay trình diễn xong anh còn phải đi xã giao, không tránh khỏi về muộn một chút”- Hắn cuống quýt giải thích với nàng.

Nàng trầm tĩnh hắn không cách nào nhìn thấy đáy giống như một áng mây trôi qua không chạm hay bắt được. Hắn không thích nàng thế này, nàng như vậy khiến hắn sợ hãi, nỗi sợ mất đi nàng.

Nàng không chịu được hắn ở đằng sau tìm nữ nhân khác, trước mặt nàng giả bộ thâm tình chân tình, dáng vẻ ôn nhu đa tình. Mọi việc của hắn rất thuận lợi, gặp dịp thì chơi, hắn không từ bất cứ thủ đoạn nào chinh phục nào. Đó chính là mục đích hèn hạ của Hứa Gia Khải, nhưng nàng đã yêu hắn. Nhắm chặt hai mắt, không muốn mọi đau đớn đều hiện lên, càng không muốn nước mắt chảy xuống.

“Em mệt lắm””

“Thật xin lỗi là anh không tốt, biết rõ em vì buổi trình diễn mà bận rộn mệt mỏi. Nghỉ ngơi mấy ngày rồi trở lại làm, thả lỏng bản thân. Anh ôm em về giường ngủ một giấc, anh hứa sẽ không quấy rầy em”- Hứa Gia Khải muốn em lấy nàng.

“Gia Khải”- Nàng ngăn hắn lại. ”Cơ thể em không mệt, mà là lòng em rất mệt, anh có hiểu không?”

“anh không hiểu, anh không hiểu”- Hắn cố tình không hiểu, đem nàng ôm vào lòng. Hắn hiểu rất rõ ý của nàng, từ sau khi biết tình cảm của bản thân, hắn không cách nào buông tay, ý định dùng cả đời này để khiến nàng cảm động để yêu nàng. Hắn ôm chặt nàng, đem đầu áp vào giữa ngực nàng, thở thật dài:” anh phải làm sao đây? Phải làm gì để bỏ đi cái ý nghĩ chết tiệt kia trong đầu em”- Hắn ngẩng đầu, đáy mắt chứa đựng nhu tình, mang theo chút chật vật miễn cưỡng. Giữ lấy hai gò má nàng, hắn im lặng nhìn nàng.” Nói cho anh biết, em muốn anh làm gì bây giờ? Chỉ cần em không rời đi, em muốn anh làm gì anh cũng đồng ý”

Uyển Oánh hít một hơi thật sâu, không thể bị hắn làm cho cảm động, có lẽ trước mặt bất cứ người đàn bà nào hắn cũng dùng cách đó để có được tình cảm của các cô gái.

Môt kẻ chinh phục thật đáng sợ, chỉ để làm nàng khuất phục hắn chấp nhận mình không còn là Hứa Gia Khải trước kia, lưu lại nàng có ý nghĩa gì? Bên cạnh hắn có không ít mỹ nhân? Đó mới là điều hắn muốn, đó mới là nữ nhân thích hợp với hắn? Nhớ tới cảnh lúc nãy liền giống như dao đâm vào lòng rất đau, đây là một loại bệnh chỉ có rời bỏ hắn mới có thể chữa khỏi.

“Em mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi”- Tâm của nàng đã mỏi mệt, cảm giác vô lực lan truyền toàn thân, nàng chịu hành hạ đau thấu xương xuyên tâm. Tình yêu của mình đã giao cho hắn nhưng không được đáp lại. Bây giờ rời đi, nàng có thể giữ lại chút tôn nghiêm. Nếu như tiếp tục mặc hắn giữ lại, nàng sợ chút tôn nghiêm còn sót lại cũng bị hắn lấy mất.

“Anh biết”

“Hãy thả em ra”- Nàng giương mắt nhìn hắn mang theo khát vọng và cầu xin.

“Không”- Hắn kiên quyết trả lời

“Gia Khải”

“Không, em mơ sao!!” –Hắn bá đạo nói

Giữ em lại chỉ để chứng minh sức quyến rũ của anh. Nếu như yêu anh là cách duy nhất để thoát được, vậy thì anh thật tàn nhẫn. Anh muốn có được tình cảm của mọi nữ nhân nhưng lại ích kỷ không giao tình cảm của mình ra. Anh có rất nhiều cô gái bên cạnh, đừng vì em không yêu anh mà đánh mất đi suy nghĩ của mình”.

“Anh biết anh quá đáng, anh hoang đường, ích kỷ nhưng ai anh cũng không cần. Em không giống họ, Uyển Oánh, em mới là người anh….

“Là người anh muốn chinh phục đúng không?” Nàng cắt lời hắn.” Những cô gái kia anh không cần động đến đầu ngón tay họ cũng cam tâm tình nguyện nhảy vào lòng. Chỉ có em không bị anh mê hoặc, không khuất phục, lảng tránh không muốn gặp anh. Em biết nếu như em giống những cô gái kia, thì hậu quả em nhận lấy còn thê thảm hơn. Đây là điều em sợ nhất, em càng không cách nào chịu nổi, Gia Khải, van cầu anh hãy thả em đi”- Nàng ở trước mặt hắn luôn kiên cường bây giờ lại rơi lệ. “ Em đã chịu đủ sự bá đạo, sự ôn nhu, sự vô lý, đa tình của anh, mọi thứ em đều đã chịu đựng!! Anh khống chế em, để em mất đi tự do. Anh chiếm lấy em khiến em mất đi tất cả, cuộc sống như vấy với em rất mệt mỏi”

“Uyển Oánh”- Hắn sợ hãi ôm chặt nàng, hắn không biết nàng ở với hắn lại khổ như vậy.” Anh không muốn em đau khổ. Từ đầu đến cuối, anh muốn em vui vẻ. Nếu như em thông minh, chịu suy nghĩ một chút, em sẽ phát hiện ra anh không đối xử tệ với em. Anh quan tâm em, muốn có được em lẫn tình cảm của em, tất cả mọi thứ của em”

“Em biết”

“Không, em không biết, nếu biết em sẽ không lảng tránh anh, sẽ không muốn rời đi như vậy. Em biết rõ tình cảm của anh đối với em, nhưng em lại chà đạp nó, xem nó như vật rẻ tiền không đáng giá một đồng

“Nếu như em ở lại đây thì sao chứ? Anh muốn em vui thì hãy thả em đi”

“Cho dù anh nói gì, anh làm gì em cũng không cần anh đúng không”- Gia Khải nhìn về phía nàng nói vẻ mặt tuyệt vọng. “Em có nghĩ tới anh không? Nếu em đi, anh phải làm sao? Làm sao để chấp nhận nỗi đau rằng anh đã mất em đây”

“Anh có rất nhiều phụ nữ bên cạnh”- Điều này nàng còn cần phải nhắc sao, mất đi nàng, thì sẽ ngàn vạn nữ nhân giống như tre già măng mọc thay thế vị trí nàng.

“Không cần anh thật sao?”- hắn hỏi lại lần nữa.

“Phải”

“Em đi đi”

Lời hắn nói ra khiến Uyển Oánh kinh hãi, không ngờ hắn có thể dễ dàng thả nàng đi như vậy, chẳng phải được giải thoát rồi sao? Nhưng lòng lại đau xoắn chặt vào nhau từng đoạn một, không cách nào tách ra, không cần bận tâm có yêu hay không, nơi nỗi đau lan tỏa khắp cơ thể nàng.

Hắn rốt cuộc cũng thả nàng, điều đó minh chứng hắn đã chán ghét, đã ngán nàng.

Nàng từ từ đứng dậy, tính rời đi.

Hắn lại cuồng loạn từ phía sau ôm nàng vào lòng, siết chặt thân thể của nàng, hắn rất sợ nếu không dùng sức nàng sẽ ở trong lòng hắn biến mất, đồng thời cảm giác lo lắng nóng lòng hướng về nàng tỏ rõ thâm tình.

“Anh yêu em”

Trước đây hắn chưa từng nói qua ba chữ này, lời nói này là tuyên bố cả đời của hắn.

Hắn yêu nàng!! Nàng bị lời nói này làm cho đầu óc trống rỗng. Hắn thừa nhận sao? Dù thật hay không, nàng cũng bị những lời này làm cho cảm động. Hắn chưa từng nói cho ba chữ này với bất kì ai, điều này cho thấy nàng ở trong lòng hắn có vị trí rất khác? Đây là mơ ước của bao nữ nhân, trong đó có cả nàng, mặc kệ là giả là thật, nàng đã cảm động đến rơi nước mắt. Nàng xoay người lại, tìm kiếm đáp án trên gương mặt hắn. Ánh mắt nhiệt tình, chân thành tha thiết, còn chứa tình cảm rất sâu đậm. Hắn thật lòng.

Không!! Hắn vừa ôm nữ nhân khác, một giây sau lại nói yêu nàng. Nàng lảo đảo lui về sau một bước dài, hắn không thể yêu nàng, nàng có gì xứng đáng để chiếm được tình cảm của hắn. Hắn không yêu nàng, nàng biết, đây có lẽ cũng là dự tính của hắn tìm cách trừng phạt nàng. Hắn không tiếc dùng những lời này để trói chặt lòng nàng, thiếu chút nữa nàng đã để hắn được như ý. Nếu như hôm nay, không phải nhìn thấy cảnh đó, có lẽ nàng sớm đã cảm động cam tâm tình nguyện yêu hắn. Nam nhân hèn hạ không có liêm sỉ, vì mục đích của bản thân mà không từ bất cứ thủ đoạn gì, nàng vì sao lại yêu hắn chứ.

“Anh yêu em thật sao?”

“Nữ nhân ngốc nghếch này”- Hắn làm sao để nàng hiểu đây. Nàng luôn chọc hắn giận, khiến cho hắn không biết làm thế nào. Nàng không nghe thấy hắn nói sao!! Mất bao nhiêu công sức hắn mới nói ra câu đó, cả đời này hắn không bao giờ nói những lời đó nhưng lại bị sự cố chấp bướng bỉnh ép nói ra. “Nếu như không yêu, vì sao anh phải bảo vệ cho? Nếu như không yêu, vì sao anh lại cần tình cảm của em đến như vậy chứ??” Hắn cho là nàng đã biết tình cảm của hắn. Hắn đã vì nàng phá vỡ mọi quy tắc, trở nên rất khác mà ngay cả hắn cũng không nhận ra.

Chẳng lẽ hắn không phải đang tìm cách thu phục nàng sao, đây là thủ đoạn chinh phục của hắn. Đây không phải yêu, nàng biết rõ mà. Yêu một người, thì sẽ chung thủy., luôn nghĩ đến người đó, không được phép phản bội

“Nếu như đã yêu thì hãy thả em ra”- Hắn yêu nàng, hơn nữa càng không chấp nhận mất đi nàng. Nếu như bản thân đã không chắc chắn có được thứ tình cảm này, không bằng dứt khoát buông tay như thế sẽ hạnh phúc hơn cho cả hai.

Lời nói của nàng đã đâm vài lòng hắn khiến hắn bị thương, hắn giữ lấy vai nàng,

“Tại sao vẫn muốn bỏ đi, anh đã bày tỏ tình cảm của mình, vì sao vẫn muốn bỏ đi chứ?”

“Anh nói anh yêu em, vậy anh có biết em không vui, em rất không vui hay không. Vì anh, em mất đi niềm vui niềm hạnh phúc. Tình yêu của anh chỉ khiến em thêm mệt mỏi, thêm đau khỏ. Em mệt lắm rồi, sức đã cạn, tâm đã kiệt, không còn đủ sức để tiếp nhận tình cảm của anh nữa. Nếu như anh yêu em, thì nên để em vui vẻ. Còn nếu không yêu cứ việc giữ lại. Chỉ có rời đi, em mới vui vẻ, nỗi đau mới giảm đi.”

Hắn chán nản buông tay ra, ngồi phịch xuống ghế salon. Mỗi chữ mỗi lời nói của nàng như lưỡi dao sắc bén rạch nát lòng hắn. Hắn không hiểu, hắn yêu nàng sao lại làm nàng khổ sở, không vui chứ!!

”Tại sao! Tạo sao?”- Nỗi đau chất chứa trong lòng, hắn không hiểu tại sao tình yêu của bản thân lại khiến nàng đau khổ. Có bao nhiêu người mơ ước nhưng nàng lại chẳng thèm ngó tới “Anh cái gì cũng có thể cho em, thậm chí còn hạ giọng bày tỏ với em, nhưng em không hề cảm kích hay chấp nhận nó. Anh đối với em tốt như vậy, nhưng còn em, em chưa bao giờ để tâm đến nó. Cho dù anh làm cách nào lấy lòng em, vẫn không cách nào khiến em bỏ đi quyết tâm muốn rời xa anh. Em là nữ nhân ngu xuẩn ích kỷ, anh vì em đánh mất đi tôn nghiêm. Nhưng em lại không quan tâm, em bỏ qua tất cả. Em nói đi!! Nói cho anh biết. Em còn muốn anh phải làm gì”- Hắn giữ lấy hai vai nàng, lớn tiếng chất vấn. “Em muốn bức anh phát điên phải không? Em xem anh là kẻ ngu ngốc đem ra đùa giỡn, để cho anh ngay cả bản thân mình cũng không nhận ra. Em thắng rồi, anh thua trong tay em. Sở Uyển Oánh!! Em là người không cò trái tim, không có phổi, là nữ nhân ngu ngốc. Anh thật hối hận, rất hối hận vì đã bày tỏ với em. Em xem anh như kẻ ngốc chỉ để lợi dụng trả hết nợ, lợi dụng xong rồi đi vỗ mông bỏ đi, có phải phải không?”

Lợi dụng hắn? Đây là định nghĩa yêu của hắn sao?

“Tất cả đều do anh sắp đặt, bắt em làm tình nhân của anh, không cho em bỏ đi. Bây giờ anh chỉ trích em lợi dụng anh, anh có bị em lợi dụng sao? Nếu như có cũng là do anh tự tìm lấy”

“Em rốt cuộc cũng thừa nhận? Anh không còn giá trị lợi dụng, nên em đi tìm người khác phải không? Là ai? Mục tiêu kế tiếp là ai?”- Hắn điên cuồng tra hỏi nàng- “Là nam nhân lần trước, đúng không!! Nói!! Nói cho anh biết có phải không? Hắn mới là tình nhân lý tưởng phù hợp với em, phù hợp tiêu chuẩn của em, không trách được em lại cười nói thân mật như vậy!!”

“Nếu như anh đã nghĩ vậy thì tùy anh. Em không muốn chịu bất kì sự sỉ nhục nào từ anh, chỉ cầu xin anh để em đi, rời đi càng xa càng tốt

“Em đi đi!! Cút đi, cút đi thật xa, đừng để anh gặp lại em, vĩnh viễn đừng gặp lại.”- Tình cảm đã cạn, hắn tức giận chỉ về cửa.

Hắn còn có thể làm gì? Cầu xin nàng? Nàng quyết rời đi như vậy dù có cố gắng cách mất, cũng không cách nào chiếm được nàng.

Nàng không vui chính là vết thương trí mạng của hắn. Hắn yêu nàng, nàng lại không yêu.

Thả nàng đi!! Chỉ cần nàng vui, hắn có thể chịu đựng bất kì nỗi đau nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.