Duyên Trời

Chương 6




Có những chuyện nhất định là bắt buộc phải quên đi, đó là những chuyện tồi tệ hoặc đau buồn nhất. Thế nhưng đã là con người, những điều cố gắng quên thì cứ ghim chặt vào trí nhớ. Từng hồi ức cứ xen kẽ chạy quanh quẩn trong đầu khiến nhiều khi bức rức khó chịu.

Cô nàng váy trắng ngồi tựa gốc cây, nhìn về phía xa để dệt nên một bức tranh đẹp đẽ. Cô tự phát họa ra những thứ mình trông thấy. Tuyệt nhiên chỉ là một bức tranh, nhưng nó có sự sống và không tồn tại một con người nào. Đơn giản cô nàng chỉ muốn thấy thiên nhiên, không một ai lọt vào mắt cô lúc này.

Chàng trai vô tình bắt gặp, một khung cảnh hết sức mĩ miều, giơ chiếc điện thoại lên, chụp vội lấy rồi làm ảnh nền, một hành động theo phản xạ. Đôi môi khẽ cong lên một nụ cười hứng thú.

Nụ cười cậu như dừng lại khi thấy bức tranh sinh động tên tay cô gái. Tuyệt đẹp nhưng hàm chứa một nỗi buồn da diết. Thật là yên bình đến nỗi bi thương.

-“Ngồi một mình sao.”

Cô gái giật mình quay đầu, nhìn người mới hỏi nhướng mày một cái rồi gật đầu. Cô vội khép bức tranh lại, đứng dậy định bỏ đi.

-“Tặng tôi bức tranh đó, được chứ?”

Cho thấy chàng trai có vẻ nhẫn nhịn, kiên tị đợi cô gái trả lời.

_Cậu lấy làm gì?

Một mảnh giấy được đưa ra trước mặt Thành Danh, cậu gật đầu mỉm cười hài lòng khi thấy cô tra lời mình.

-“Làm kỉ niệm, bức tranh rất tuyệt.”

Cô suy nghĩ một lát, rồi đưa bức tranh cho cậu, xong bỏ đi, không nói gì nữa. Cậu có lẽ đã quen với hành động đó nên cũng không mấy lạ lẫm. Mặc dù cô bỏ đi, nhưng cậu không thấy hụt hẫng, cậu cảm thấy vui vì cô không ghét bỏ cậu như cách cô đã làm với những người khác.

Cầm bức tranh, môi cậu nhếch nhẹ. Cậu bước nhanh về phía ngược lại.

Kì Thư nhẹ nhàng bước vào phòng ở kí túc, những điều lạ lẫm cứ hiện về, mặc dù cô đã cố gạt bỏ đi.

-“Thư, cậu đi đâu sáng giờ vậy, mình tìm cậu muốn điên.”

Không nói cũng biết giọng điệu của Nhã Phương lo lắng lẫn quan tâm. Cô lắc đầu nhẹ ý muốn nói không sao.

_Mình ra ngoài dạo thôi.

Nói xong cô nằm xuống giường, cố gắng ru giấc ngủ, cô hơi mệt.

-“Tuần sau nhà trường cho nghỉ một tuần để chuẩn bị lễ 15 năm thành lập trường, cậu định làm gì trước khi trở lại làm lễ.”

Nghe thế, cô mở mắt nhìn Nhã Phương một hồi.

_Mình về nhà, mình nhớ mẹ.

-“Cũng đúng, xa bác cũng hơn 1 tháng rồi, mình nhờ tài xế của mình đưa cậu về nhé. Tại mình còn làm nhiều chuyện trong hội lắm nên không về cùng cậu được.”

_Mình muốn đi một mình.

Nhã Phương nhìn cô với ánh mắt áy náy. Nhưng biết làm sao bây giờ. Đó là phần nhỏ nghĩ thôi, còn cô chả quan tâm gì lắm. Ai cũng có cuộc sống cho riêng mình, không cần phải ép buộc và sống gò bó. Nói chung cô thích tự do.

Ngồi trên xe bus trở về nhà, tâm trạng của cô có vẻ tốt nhưng tuyệt nhiên cô không cười. Cô đúng là một bức tranh của nữ thần im lặng, làm cho người ta tò mò lẫn thú vị.

Cô rất đẹp, mặc dù chỉ bận những bộ đồ rẻ tiền, nhưng không vì thế mà làm giảm đi độ đẹp của cô. Cô có đôi mắt biếc màu xanh da trời, nhưng cô đã khéo léo che đi bằng đôi lens màu đà, đôi môi trái tim rất quyến rũ, cánh mũi cao và nước da trắng hồng. Bất cứ ai nếu không biết hoàn cảnh của cô, có lẽ họ sẽ cho rằng cô là một tiểu thư nhà quyền quý mất.

Một thằng nhóc 10 tuổi chạy hốt hải lên xe bus, mặt còn hốt hoảng nhìn những tên đang đuổi ngoài sau. May sao chiếc xe đã chạy, cậu bé ngồi phịch xuống bên cạnh cô, thở dài như trút gánh nặng.

-“Đúng là phiền.”

Thằng nhóc chỉ cảm thán một cậu rồi dựa ra đằng sau để thở, hơi thở hơi dồn dập và vội vã vì khi nãy chạy một đoạn đường dài.

Bất chợt cậu bé nghiêng người qua, nhìn thấy bên cạnh mình có người con gái đang nhắm hờ mắt. Mặc dù ngủ, nhưng cậu vẫn nhìn ra được, tại sao?

-“Chị Thư, sao chị ở đây, chị nghe ba đến bắt em về sao.”

Nghe tên mình và cánh tay đang bị lay, cô khó khăn mở mắt, nhìn cậu bé bên cạnh làm ồn từ lúc lên xe đến giờ. Cũng may chiếc xe này ít khách, nếu không cũng bị thằng nhỏ chọc phát điên.

Cô nhíu mày một cái, cố nhớ xem mình có quen nó không, nhưng hoàn toàn là không. Nhưng sao nó lại gọi đúng tên mình.

Cô khó khăn lắm mới lấy giấy ra viết vài dòng.

_Chúng ta có quen sao?

Thằng nhóc khá hoảng hốt. Đây là chị Thư của mình mà, thường ngày bà chị nói không ngớt, hôm nay sao lại bày trò viết giấy kiểu như bị câm thế này. Giống như là hai người, nhưng khuôn mặt lại giống y chan.

-“Ly Thư, chị đang định giở trò gì?”

Nó đã nghĩ đến chuyện người giống người, nhìn nhìn kĩ lại, giống không phải quá đáng đến mức đó, đây là giống hệt nhau, nếu không phải bà chị của mình, thì còn ai vào đây. Chắc chắn là ba đưa chị lên đây để bắt cậu về. Đúng là mệt mà, trốn cả bọn vệ sĩ, bây giờ lại gặp bà chị đây, số khổ rồi.

Còn cô, khi nghe thằng nhóc gọi tên Ly Thư, không phải tên mình thì thở nhẹ ra, biết là đã nhận nhầm người.

_Chị không phải Ly Thư.

Cậu nhóc nghiêng người nhìn thẳng vào mắt cô, sau mấy giây, cậu mới xác định không phải thật. Bởi Ly Thư có đôi mắt màu xanh da trời lạc, còn người này có đôi mắt màu đà. Đúng là giống nhau đến mức nếu như không thân thuộc có lẽ họ sẽ nhận nhầm mất.

Nhà cậu chỉ mới chuyển đến đây chưa được một tháng, thế nhưng nhiều cảnh tượng khiến cậu không khỏi cảm thán. Ví dụ như người giống người làm cậu phải suy nghĩ.

Khi xác nhận đó không phải chị mình, cậu nhóc mới thở mạnh một cái, may thật, nếu mà bà chị nhà mình, có lẽ đã bị lôi về nhà không thương tiếc rồi, còn đâu mà tâm trạng đùa giỡn với mình.

-“Chị giống hệt chị gái em.”

Cô ngạc nhiên nhìn cậu nhóc, định hỏi gì đó nhưng lại thôi, cô đuổi theo suy nghĩ của chính mình. Người giống nhau đến mức nhìn nhầm sao.

-“Chị bị câm.”

Cô đã quen với những câu hỏi như thế, từ lâu cô đã không mặc cảm nữa, cô chỉ gật đầu nhẹ.

-“Nếu không phải nhờ đôi mắt của chị, chắc có lẽ em đã nghĩ chị gái đang diễn trò với em mất.”

Cô chỉ vào đôi mắt mình, như muốn hỏi nó có liên quan gì.

-“Chị em có đôi mắt màu xanh, còn chị màu đà. Khuôn mặt có lẽ không khác nhưng nhờ đôi mắt, em có thể phân định rõ ràng.”

Cô bàng hoàng theo từng lời cậu nhóc nói, vậy nếu như hôm nay cô không đeo lens, có lẽ thằng nhóc sẽ nhận mình là chị nó mất. Trên đời này có người giống người đến mức như thế sao. Nếu không phải sinh đôi thì khả năng đó làm sao xảy ra.

-“Chào tạm biệt chị, em đi trước, nếu có cơ hội mình sẽ gặp nhau.”

Nói xong thằng nhóc xuống xe khi xe dừng trạm, cô cứ nhìn thằng nhóc, đôi mắt nó cũng màu xanh, giống như cô. Điều đó làm cô suy nghĩ rất nhiều.

-“À, em tên Mạnh Quân, chị tên gì?”

Trước khi nó xuống hẳn, nó quay đầu hỏi cô, và trong vô thức, cô viết hai chữ “Kì Thư” thật to giơ lên cho thằng nhóc xem. Cô cảm nhận được một cảm giác gì đó bủa quanh trong tâm trí mình.

Từ đó về nhà, cô luôn suy nghĩ bởi những lời thằng nhóc nói, thật kì lạ.

Nhưng những điều kì lạ đó được cô lập tức gạt phăng ra khi cô thấy mẹ. Ánh mắt cô như lóe lên tia cười, môi cũng hơi cong. Cô lập tức xà vào lòng mẹ để tìm hơi ấm. Thấy con, bà Hồng như muốn bật khóc, bà định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, bởi có lẽ bà không biết bắt đầu từ đâu.

-“Con sống tốt chứ?”

Cô gật đầu nhìn mẹ đầy yêu thương.

_Con nhớ mẹ, thật nhiều.

Chỉ với mẹ, cô mới bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy, bà sợ khi cô biết tất cả sự thật, có xa lánh bà như cái cách cô xa lánh bọn khác giới như bây giờ không, bà không thể nào tưởng tượng ra được.

-“Hôm nay mẹ nấu cho con vài món, mẹ đi lại được rồi, tuy có hơi chậm.”

Bà Hồng đứng lên đi nhẹ nhàng, hơi chậm nhưng có lẽ đã gần bình phục, cô vui vì điều đó.

Cô trở về nhà đã 5 giờ chiều, nhân lúc mẹ nấu cơm, cô mang những nỗi buồn thả vào dòng sông cách nhà không xa. Đây là nơi đầy lắng đọng yêu thương nhất của cả nhà, nơi đây đã từng ngập tràn mùi hạnh phúc. Thế mà giờ chỉ còn lại mùi đau thương và cô đơn.

Vào những tháng mưa như thế này, 6 giờ cũng đủ làm bầu trời trở nên xám xịt, cô thả những con thuyền chạy ra xa rồi nhìn nó trôi trên mặt nước đầy thích thú. Những điều này trước đây ba đã từng dạy cô. Cô đã quên đi ba của ngày hôm ấy, nhưng tất cả những gì còn ở lại trong đầu cô là một người ba hoàn hảo trừ cái ngày đau thương đó ra thôi. Cô sẽ tôn thờ một người ba của trước đây chưa làm tổn thương mẹ.

-“Kít…kít..”

Chiếc xe thắng gấp một đường dài, đèn xe rọi thẳng cả một không gian dài của dòng sông. Rồi tiếp theo đó, cửa xe mở ra, hai người đàn ông cao to đang khiêng một người khác xuống. Vẻ mặt đề phòng cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Theo phản xạ cô núp ngay cái cây cạnh đấy.

-“Ném nó xuống dưới đây, chắc chắn không ai phát hiện, nơi đây có vẻ vắng vẻ.”

-“Phải đảm bảo ném nó đi thì cái chết sẽ là 100% chứ nếu nó sống, mạng của tao và mày không đảm bảo đâu.”

-“Thì mày nhìn đây, chuốc thuốc mê nó rồi, một tiếng nữa nó mới tỉnh lại, mà quăng nó xuống dưới này, một tiếng sau chắc nó đã ngủm, mày lo gì.”

-“Thì…tao chỉ sợ thế thôi.”

Trong màn đêm nhẹ đó, tiếng hai người vang lên tuy nhỏ nhưng cô nghe rất rõ. Vậy người kia sẽ gặp nguy hiểm sao.

-“Chũm.”

Một tiếng động vang lên, tiếp theo là tiếng rồ ga phóng đi thật nhanh. Cô đứng tần ngần đó nhìn một khoảng không vô định. Đây là lần thứ hai cô chứng kiến cảnh giết người ngay trước mặt mình. Lần trước, cô không có khả năng cứu người, còn bây giờ, có có đủ khả năng nhưng sao cô lưỡng lự như vậy.

Suy nghĩ thêm ba giây, cô nhảy vọt xuống nước, nếu cô không cứu, lương tâm của cô sẽ bị gặm nhấm mất thôi.

Đưa người đó lên bờ, cô cố gắng thở vì mệt. Là một chàng trai, như lời của hai đàn ông kia nói, có lẽ bị chuốc thuốc mê nên đã bất tỉnh.

Lật người chàng trai lại, cô hốt hoảng thật sự. Nếu nói lạ thì cũng không phải mà quen thì cũng không xong, đó là Hàn Phong. Cậu ta đã làm gì mà xảy ra việc này, thật tệ.

Có lẽ đã bất tỉnh nhưng theo bản năng rơi xuống nước, cậu ta đã bị uống nước không ít. Đã cứu người, thôi thì cứu cho chót. Đây coi như trả ơn cho hôm trước đã cứu cô thoát khỏi tử thần.

Cô đưa môi mình vào môi cậu ta, từ từ thổi những hơi vào, tay nhẹ nhàng đặt trước ngực cậu ta để hô hấp.

Hàn Phong ho sặc sụa, có lẽ vì nước nên thuốc mê hơi phai sớm, làm bây giờ cậu đã tỉnh lại. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt xinh xắn nhưng tái nhợt vì lạnh. Khuôn mặt của cô gái rất quyến rũ, những giọt nước cứ thế rớt vào người cậu. Đó là một hình ảnh mà cậu nghĩ suốt đời sẽ không quên được.

Thấy hắn đã tỉnh, cô ngồi dậy né sang một bên rồi đỡ cậu dựa vào thân cây. Cả người cậu và cô đều ướt sũng.

_Có sao không?

-“Chưa chết được đâu.”

Nói xong hắn tự gượng sức ngồi dậy, nhưng đầu còn hơi choáng, cậu lập tức ngã xuống đất, cũng may cô đỡ kịp. Cô chau mày.

-“Tôi tự đi được, hôm nay cảm ơn.”

Lòng tự cao của hắn bị người con gái này vùi dập, để lấy lại phong độ cho mình, hắn muốn tự đi, nhưng hình như sức cậu không cho phép.

Cô bất giác lắc đầu, đem tay hắn quàng sang vai mình rồi đỡ hắn đi.

Đầu hắn tựa hẳn vào cổ cô, cố gắng hít hương thơm tóc mặc dù dính đầy nước, mùi thơm đấy vẫn còn vương.

Không biết cô gái này dẫn mình đi đâu, nhưng hắn cảm thấy an toàn, hắn cảm thấy tin tưởng.

-“Con, con bị sao thế?”

Đỡ hắn ngồi xuống sofa nhà mình, cô mới thở một hơi dài.

_Bạn con, cậu ta bị rơi xuống nước, mẹ nấu cháo giúp con.

Nhận thấy hắn như bị sốt, cả người túa ra mồ hôi lại nóng nên cô đoán chắc bị nhiễm nước, liền nói mẹ mình nấu cháo.

Bà Hồng không nói gì nữa, xuống bếp nấu cháo. Cô lấy khăn đắp lên người hắn, chờ hắn tỉnh rồi đem cháo cho hắn.

-“Con ăn cơm đi, tí thằng nhóc tỉnh mẹ đưa cháo cho nó.”

_Mẹ ăn luôn, chuyện đó con lo được.

Thấy con gái mình có bạn, lại là con trai nên bà cũng thấy vui, có lẽ 6 năm qua, đây là lần đầu tiên bà thấy con gái mình thừa nhận một đứa con trai làm bạn. Thật kì diệu.

Hàn Phong mở mắt, đầu đau như búa đè, nhìn xung quanh và nhớ lại mọi chuyện. Bỗng giật mình ngước nhìn người bên cạnh. Cô gái trên tay vẫn còn cầm chiếc khăn, tay đặt lên trán hắn, ngồi bệch dưới sàn ngủ quên. Chắc là lo cho hắn cả đem. Bất giác nụ cười trên môi hắn cong lên, một nụ cười hoàn hảo, không giả tạo.

Hắn đưa tay, chạm vào đôi môi ấy, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng những cảm xúc.

Cô gái như bị chạm vào mạnh quá làm thức giấc, cô mở đôi mắt mơ màng nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, chỉ là nhìn, không ai nói gì.

Cô đứng dậy, rời khỏi đó, lúc quay lại đã thấy trên tay có tô cháo nghi ngúc khói, múi thơm rất nhẹ nhàng.

Cô đưa bàn tay mền mại đặt tay lên trán hắn, xem nhiệt độ rồi mới đưa cô cháo cho hắn, ý bảo hắn ăn đi. Không đợi hắn nói gì, cô bỏ nhanh lên lầu. Cứ xem như bây giờ hắn ăn cũng được, mà không ăn cũng được, cô không hề bắt ép vậy.

Bụng hắn cũng bắt đầu kêu lên, thế là ngậm ngùi ăn hết. Cô giống như máy thời gian vậy, đợi hắn ăn hết, cô đem xuống cái mền, ánh mắt không cảm xúc.

-“Cảm ơn.”

Đã nửa đêm, cô cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, không sao chìm vào giấc ngủ được. Ở dưới, có lẽ mẹ đã ngủ, và người con trai kia chắc cũng vậy? Bây giờ cô đang suy nghĩ về một thứ gì đó rất mơ hồ.

Cô xuống lầu, rất nhẹ nhàng, cảm thấy như người kia không ngủ, cô mới lại gần.

-“Chưa ngủ sao.”

Cô không nói gì, nhưng ánh mắt như muốn hỏi lại đối phương tại sao giờ này chưa ngủ.

-“Tôi lạ chỗ, với lại tôi suy nghĩ khá nhiều điều.”

_Suy nghĩ.

Cô ngạc nhiên.

-“Dù gì cũng cảm ơn, có lẽ tôi phải đi, người của tôi đến rồi.”

Nói xong hắn bỏ đi thật, cô chỉ nhìn theo bóng dáng đó, có chút hụt hẫng. Nửa đêm, hắn định đi đâu trong nửa đêm chứ. Nghĩ thế, cô chạy ra ngoài, nhưng chỉ thấy chiếc xe BWW bóng loáng lướt trên đường. Một thân phận khá bí ẩn làm người ta tò mò.

Hắn là người như thế nào mà bị hãm hại, như lời hai người đàn ông kia nói, nếu như hắn sống, chắc chắn hai người kia không toàn mạng, hắn có thế lực như thế nào mà nói như thế.

Cô quay lại, ánh mắt mơ hồ, nhưng rồi cô cũng cố vỗ vờ giấc ngủ của mình khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng.