Duyên Trời

Chương 9




Trường bắt đầu rộn ràng, người người đi lại càng nhiều hơn. Những đứa con gái thì ra sức mặc đồ đẹp nhất để diện. Còn con trai thì trau chuốt để quyến rũ con gái, nói chung, buổi lễ hôm nay như đang ra sức cho trai đơn gái lẻ tìm nhau vậy. Chẳng giống như trường học tí nào.

Gia đình Nhã Phương cũng khá giả, đối với nhỏ buổi lễ này cũng không có khó gì, nhỏ tự chọn cho mình một đầm hồng nhạt, thắt một bím tóc, mang thêm đôi giày, trông nhỏ rất đẹp.

Cô nằm trên giường, nhìn Nhã Phương một hồi, nhưng mắt cô rất nặng, cảm giác rất mệt mỏi.

_Cậu đẹp lắm!

-“Cảm ơn Thư. Cậu so với tớ thì đẹp hơn gấp bội.”

Cô không nói gì, nhắm mắt ngủ.

-“Cháo thịt mình bỏ bên kia, thuốc trong tủ, tí ăn xong nhớ uống nhé, mình cũng có nấu nước ấm.”

Trước khi đi, Nhã Phương cũng dặn dò kĩ lưỡng cho cô, cô nghe thế thì gật đầu.

Nằm một hồi, cảm giác phải thả lỏng một chút, cô ra hành lan hít thở không khí, mặc dù đầu cô rất đau.

Phía bên kia sân trường, MC đã lên tiếng, chắc hẳn lễ đã diễn ra, đúng là năm nay có vẻ rầm rộ, hoành tráng hơn.

Nghe Nhã Phương nói, cô cũng muốn biết cô tiểu thư kia là ai, nhưng giờ thì không được rồi.

Đúng là dưới đã diễn ra lễ, lúc Dương Ly Thư bước ra, một vài người phải kinh ngạc vì diện mạo đó, không phải là hâm mộ như những người khác, mà là kinh ngạc với khuôn mặt giống Kì Thư một cách kì quái.

Ở phía dưới, Hàn Phong nở một nụ cười lạnh, ánh mắt đã thôi nhìn Ly Thư, hắn đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm một hình ảnh quen thuộc, nhưng không thấy.

Ánh mắt liếc qua, dừng hẳn ở Nhã Phương, cô ấy là bạn thân nhất của cô, nếu ở đây, vậy cô ở đâu?

-“Nhã Phương, Kì Thư đâu?”

-“Hàn Phong, thứ lỗi cho tôi vì khi nãy nghĩ Ly Thư là cô ấy, nhưng khi nghĩ ra, cô ấy đau tới mức không dậy nổi thì sao có thể ở đây.”

Hàn Phong không quan trọng câu đầu của Nhã Phương, hắn chỉ nghe mỗi câu sau, tự nhiên thấy lo lắng bất chợt.

-“Cô ấy bị sao?”

-“Hôm qua dầm mưa, sốt tới tận bây giờ.”

Vừa nói xong, Nhã Phương đã thấy bóng dáng hắn khuất dạng. Nhỏ không quan tâm nữa, cái nhỏ quan tâm là khuôn mặt kia, nó làm nhỏ khó tin một cách trầm trọng. Tuy cao sang quý phái nhưng khuôn mặt không thể không nhận ra, giống y đúc.

Cô cảm thấy đã hít đủ không khí, vội trở về phòng, nhưng giống như hít phải gió độc, cô chưa kịp mở cửa đã trực tiếp ngất đi. Đúng lúc Hàn Phong tới, thấy thế thì giật mình ôm cô đưa vào phòng.

Cô lim dim mở mắt, lúc này thì khát nước rồi. Cũng không quan tâm ai ở trong phòng, cô đứng dậy đi lấy nước, dáng đi siêu quẹo. Hàn Phong ngồi trên ghế, nhíu mày nhìn cô.

-“Muốn làm gì?”

Nghe giọng nói, cô mới đảo mắt nhìn qua, khi thấy Hàn Phong, cô nheo mày khó hiểu, ánh mắt như muốn hỏi ở đây làm gì.

-“Muốn uống nước, có thể nói tôi biết.”

Hắn vừa rót nước đưa cô, vừa chất vấn, cô cũng không đôi co, lấy nước uống xong quay lại giường.

-“Sao lại để bản thân như vậy?”

Hắn không biết những lời mình nói cô có nghe không, chỉ thấy cô thờ ơ lạnh nhạt như ở đây không có hắn vậy.

-“Ăn gì chưa?”

_Cậu bị gì?

Lúc này, cô bực tức nhìn hắn chằm chằm. Hắn thấy thế thì nhún vai.

-“Tôi không bị gì cả?”

_Cậu muốn gì?

-“Chỉ muốn một tuần ăn cơm cùng cậu, chỉ một mình cậu, không ai khác, có khả năng xuống dưới đó không?”

Cô nheo mắt, mặc dù thân thể hơi mệt nhưng xuống đó để thay đổi khí trời cũng không tệ, nhưng lúc này cô không muốn, lại đi cùng với người này càng không thể.

_Không.

-“Thẳng thắn cự tuyệt tôi, chỉ có mình cậu.”

_Tôi mệt, ra ngoài.

Cô biết hắn là Ngụy Hàn Phong, tất cả đều nghe qua Nhã Phương. Một tuần ăn cơm cùng chắc chắn là cái giải thưởng hoa khôi kia. Như thế, cô càng không vọng tưởng.

-“Không muốn biết Dương tiểu thư sao, người giống cậu.”

Nghe thế cô giật mình, nhìn Hàn Phong suy nghĩ điều gì đó thật lâu. Đúng là có người giống cô sao. Là Ly Thư, thật sự cô muốn biết.

-“Có muốn.”

Cô gật nhẹ rồi tự đứng dậy tìm đồ, Hàn Phong mỉm cười nhìn bóng cô, đúng thật là cùng một khuôn mặt, nhưng hai người hoàn toàn khác nhau. Hắn có thể hắn định, bây giờ hai người bận đồ giống nhau, đi đứng giống nhau, nhưng chỉ cần nhìn hành động, hắn có thể biết được cô là người nào.

Cô bận chiếc đầm trắng do mẹ mua tặng vào lúc sinh nhật. Do bị sốt nên da mặt cô có vẻ hồng hồng. Chính vì thế mà làm cô trở nên đẹp dịu dàng hơn.

-“Lại đây.”

Thấy cô, lòng hắn khẽ dao động, nơi đâu đó trái tim khẽ rung lên, hắn không biết lí do sao phải thế, nhưng chỉ duy nhất người con gái này.

Hắn chải tóc giúp cô, rồi bó cao lên. Cô nhìn hành động đó mà trợn mắt, cô không tin vào hành động này.

-“Cái này tôi học được, như vậy sẽ giúp cô đẹp hơn.”

Cô đưa tay đẩy ra, định tự mình làm nhưng hắn đã làm xong, nhìn vào trong gương, cô thấy cũng không tồi. Cô nhanh chóng gạt hành động đó ra khỏi suy nghĩ của mình. Hắn cũng như Nhã Phương thôi, có gì phải bận tâm.

-“Cậu sẽ là người ăn cơm với tôi.”

Vừa nói hắn vừa dán cái khuy cài số 01 lên ngực trái cô, nhanh đến mức cô không kịp phản ứng, ánh mắt cô hốt hoảng nhìn hắn đầy tức giận.

Khuy cài đó chính là số báo danh chọn hoa khôi, cô không thích. Định tháo bỏ thì hắn đã chặn lại.

-“Đừng lộn xộn.”

Trước nay cô không cho con trai tự động nắm tay, và lúc này cũng vậy, cô vung tay hắn ra khỏi tay mình, bước đi.

Có lẽ còn sốt nên cô hơi choáng. Hàn Phong nửa muốn lên đỡ nửa muốn không, cô lúc nào cũng cự tuyệt.

Hai người cứ thế đi song song với nhau vào sân trường. Ly Thư đang tiếp chuyện với một vài người mới quen, thấy bóng dáng của Hàn Phong, định mở miệng chào hỏi thì khuôn miệng lại cứng nhắc khi thấy người bên cạnh.

Nếu không phải là chính mình ở đây, cô đã tưởng mình đang phân thân, thành thực giống nhau đến mức chính bản thân còn nhận không ra. Số đông lập tức ùa đến khi phát hiện có hai người giống nhau, giống như hai giọt nước. Nhưng nghe đồn, kia là Dương tiểu thư, giàu có quý phái, lại vừa mới chuyển trường đến. Sao lại trùng hợp với người câm ở đây, hẳn là có uẩn khúc.

Ở xa, Nhã Phương thấy tình hình, chạy nhanh về phía cô.

-“Sao lại ra đây, khỏe chưa?”

Cô khẽ gật đầu.

Bên này, Ly Thư sau khi hoàn hồn, bước chân vô thức tiến lại chỗ cô.

-“Chào, tôi là Ly Thư. Chào cậu, Hàn Phong.”

Ly Thu giơ tay trước mặt cô, cô nhìn nhìn, lúc đầu cũng không có ý định bắt tay, nhưng bất đắc dĩ.

Chỉ thấy cô bắt tay, không lên tiếng, Ly Thu tức giận nhưng không lên tiếng. Cô là một tiểu thư quý phái không nên cư xử lỗ mãn.

-“Cậu chưa giới thiệu tên.”

Đúng là như thế, vì cô ngại lấy giấy ra viết. Ở đây khá đông người đang nhìn vào, cô không thích.

-“Là Kì Thư. Người đã giống, tên cũng không khác.”

Bên này, Nhã Phương vô thức thốt lên, nghe thế, Ly Thư đưa mắt qua nhìn cô rồi nhìn Hàn Phong. Lúc này thì Ly Thư tin thật là có người giống mình như thế rồi.

Nhưng Ly Thư khẳng định, Dương gia chỉ có duy nhất mình cô là con gái, sao có thể như thế. Trùng hợp đến mức không thể tin được.

Nhìn kĩ cô một lát, Ly Thư cũng nhận ra điểm khác biệt, vô thức thốt lên.

-“Cậu bị câm.”

Hoài nghi của bọn người kia bị một câu của Ly Thu làm chọc cười. Lúc đầu họ còn nghĩ hai người quen nhau, là chị em song sinh nữa. Nhưng với thái độ nói chuyện như thế này thì hẳn là không quen biết rồi.

Cô nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc không có gì thay đổi. Đến đây, cô chỉ muốn xác định người giống mình ra sao thôi. Đúng là khó tin, giống như có huyết thống.

-“Sắp đến phần khiêu vũ, mời những người có đôi có cặp trở lại sân khấu.”

Nghe MC nói, tất cả tản ra, cô vô thức bị Hàn Phong kéo đi. Nhưng mới được nửa đường đã bị cô cự tuyệt đẩy tay ra, đi về hướng Nhã Phương.

_Mình về trước, rất mệt.

-“Mình đưa cậu đi.”

_Không cần, cậu ở lại đi, mình tự đi được.

Hành động của cô làm cơ mặt Hàn Phong phút chốc đen lại, thật là tức muốn chết. Vừa định đuổi theo thì đã bị người cản đường.

-“Sẽ nhảy cùng một bài chứ, hôn phu.”

Bất đắc dĩ, cậu phải nhận lời, nhưng ánh mắt vẫn còn nhìn theo bóng lưng cô.

Rõ ràng Kì Thư xem Hàn Phong không là gì cả.

-“Ăn tối chưa?”

Thấy trước mặt có người chặn đường, cô ngẩn mặt, mắt hơi choáng vì mệt.

Cô định gật đầu nhưng lại lắc đầu, đúng là đói bụng chết mất.

-“Đi, tôi đưa cậu đi ăn.”

Thành Danh không nói hai lời liền kéo cô ra phía cổng, cho cô leo lên chiếc moto của mình, lấy mũ bảo hiểm đội giúp cô rồi mới lấy xe rời đi.

-“Canh gà hầm có lẽ hạ sốt.”

Cô ngạc nhiên nhìn cậu, sao lại biết mình sốt.

-“Đừng nhìn tôi như vậy, lúc nãy tôi có chứng kiến cảnh cậu gặp Dương tiểu thư, nhìn kĩ thì sắc cậu mặt không tốt. Qủa thật hai người rất giống nhau đấy. Có phải chị em thất lạc.”

Cô lắc đầu tỏ vẻ không biết, nheo nheo mắt lại cố nhớ ra điều gì đó. Đúng là cô ta có mắt màu xanh, nhưng vẫn còn lai đà. Còn của cô, hoàn toàn là xanh biếc. Khi phát hiện mắt mình có điều bất thường, cô đã rất lo sợ. May mà bà Hồng nói không sao, tại trước kia bà ngoại cũng có cặp mắt như thế nên lây truyền cũng đúng. Mẹ chỉ nhắc khi ra ngoài đừng để ai bắt gặp cặp mắt này là được. Vì thế mà cô giấu 6 năm nay rất tốt.

Thấy cô suy nghĩ không quan tâm mình nói gì, tay Thành Danh vỗ vỗ mặt bàn làm đầu cô ngẩng lên.

-“Ăn đi.”

Thành Danh chống hai tay lên bàn, ý muốn chờ cô ăn, cô cũng không ngại, có lẽ do đói. Quán ăn Thành Danh đưa cô đến cũng bình thường, có lẽ cô có đủ tiền trả. Nghĩ thế cô cứ thoải mái ăn.

Cô cũng không hỏi sao cậu không ăn. Cô cứ bình thản ăn phần của mình, lâu lâu ánh mắt lại nhìn đi đâu đó. Vô thức cũng như rất vô hồn.

Đúng lúc cô nhìn được một gia đình đi trên đường. Đứa trẻ đi chính giữa, bên phải là mẹ, bên trái là ba, họ cùng nhau ăn que kem, nói chuyện và cười nói vui vẻ. Cô nhớ quá, nhớ chuyện xưa của gia đình mình. Cô muốn biết nguyên nhân tại sao ba bỏ đi. Lúc đó hận ba lắm, nhưng mẹ nói ba làm vậy cũng có lí do, không nên trách ông. Nhưng làm sao không trách được đây khi ông đã tạo vết thương lòng khó phai.

Suy nghĩ của cô làm cô rơi nước mắt, cô chỉ ước giá như cuộc sống không bị thay đổi, cả nhà sẽ hạnh phúc khi ngày ấy ông không bỏ đi.

-“Khóc?”

Thành Danh mất hồn nhìn cô, không tin được hình ảnh trước mắt mình, cậu đưa khăn giấy cho cô. Cô không cầm khăn, tiếp tục ăn, nước mắt vẫn cứ chảy nhưng cô không có ý định lau. Mắt cô cũng không đỏ, giống như nước lã ở đâu chui vào mắt rồi rơi ra, thật sự không lấy một cảm xúc.

Cô kéo ghế đứng dậy. Hành động của cô đúng là thất thường đến không ai lường trước được. Đến khi cô tính tiền xong Thành Danh mới hiểu hành động của cô thì quá muộn. Cô cái gì cũng rạch ròi, khó chịu.

-“Sao lại tính tiền, cái này tôi mời mà.”

Trời về đem rất đẹp, hôm nay lại có trăng sao đầy đủ. Cô không quan tâm lời cậu nói, quay sang đề nghị cũng như thăm hỏi.

_Tôi muốn đi dạo, có thể đưa tôi đi không?

-“Rất sẵn lòng.”

Thành Danh nở nụ cười tươi rõ ràng. Tâm tư đang buồn bực vì thái độ của cô tự nhiên thấy phấn khởi. Cậu đi lấy xe xong lập tức đưa cô đi. Hai người đi về hướng vô định, cứ đi chứ chưa xác định sẽ đi đâu.

Đang lái xe, bên hông cảm nhận được vòng tay xiết chặt, cậu giật mình nhưng rồi môi khẽ mỉm cười, cảm giác gì?

Cô nhớ đến mỗi khi đi cùng ba đều vòng tay ôm ông, chỉ là muốn nhớ lại cảm giác xưa, thật là không có ý định gì.

Chiếc xe bỗng dừng lại, nhìn kĩ thì ra là biển. Cô bỏ tay ra khỏi người Thành Danh, bước đi về phía biển. Mỗi hành động của cô đều làm người khác khó đoán. Giống như lúc này, cô xem cái ôm khi nãy không là gì. Đại loại là một chuyện bình thường làm cậu nhăn mặt. Chỉ là vô tình ôm, hay có cảm giác tim đập nhanh giống cậu.