Einstein Phì Và Trang Phú Quý

Chương 25




Tiêu Miên đi ra ngoài, ta nuốt một ngụm nước bọt trừng mắt nhìn từng cử động của người đang nằm trên giường kia.

Anh ta vỗ giường một cái.

Tình cảnh này, động tác này khiến ta càng cảm thấy anh ta ‘biến thái’.

Anh muốn làm gì?!

Trạng Cận thấy ta không nhúc nhích, bèn nói, “Chờ tôi ôm cậu lên?” ánh mắt Trạng Cận sắc như dao.

Ta vừa nghe thấy đã lập tức nhảy lên giường theo chỉ thị nhưng không dám lại gần Trang Cận mà đứng xa tận cuối giường, thầm nghĩ: tôi như vầy là vì sức khỏe của anh thôi, ngộ nhỡ tôi không cẩn thận đụng trúng thân thể yếu ớt của anh gây ra hậu quả xấu thì tôi gánh không nổi đâu, không khéo mới vừa ra khỏi phòng hồi sức tích cực lại phải vô lại đấy!

Trạng Cận lộ ra vẻ mặt cười như không cười, gấp quyển sách lại để qua một bên. “Sợ tôi?”

Ta lập tức lắc đầu, bỗng phát hiện mình đang trả lời vấn đề của Trạng Cận lại lập tức gật đầu, thậm chí còn uốn éo mông, vẫy đuôi, mong rằng như vậy sẽ khiến Trạng Cận nghĩ anh ta nói gì ta không hề hiểu.

Trạng Cận cười ha ha, ôm lấy ta tựa vào đầu giường. Bọn ta mặt đối mặt. Ta không dám nhìn thẳng Trạng Cận, chột dạ cúi đầu, nhìn lông lá, nhìn móng vuốt, ôi, móng vuốt của ta thật là đáng yêu…. Đáng yêu quá…. Đáng yêu thật đấy! Ta nghiêm túc nhìn chân của mình, thậm chí còn nâng lên, hết nhìn trái lại sang phải, đường cong tuyệt đẹp, hình dáng đầy đặn, đẹp không khác gì đúc khuôn!

Tính thêm lần này là ta đã đến thăm Trạng Cận ba lượt rồi. Lần nào Trạng Cận cũng nói chuyện câu được câu không, thậm chí có khi chẳng thèm nói lấy một câu. Trạng Cận làm việc, ta vùi đầu ngủ trên ghế sa lon, trong phòng trừ tiếng gõ bàn phím của Trạng Cận thì chẳng còn tiếng gì khác, à không, còn tiếng ngáy của ta nữa.

Thật ra ta cảm thấy Trạng Cận rất kỳ lạ, luôn nói chuyện với ta cứ như ta có thể nghe hiểu, dĩ nhiên lần nào ta cũng thông minh giả bộ không hiểu…. 

Trạng Cận hoàn toàn không phát hiện ra ta là một con chó lông vàng có IQ sánh bằng Einstein! Điều này khiến ta rất hài lòng.

Vốn ta thấy đến thăm Trạng Cận cũng không có gì to tát, nhưng hôm nay nghe chú tài xế kể chuyện xong, bỗng có chút mâu thuẫn kỳ lạ, cảm giác anh ta đeo kính trông nhã nhặn lại có tiềm chất ‘biến thái’. Ta biết ta nghĩ vậy là không đúng, nên đã cố gắng hết sức khống chế trái tim bé nhỏ của ta không cho nó đập quá nhanh. dn;liễn.đàn/lê,qum;lný,đôm;n Trời ạ! Thật chẳng khác gì bánh bèo! Có cần khẩn trương tới vậy không?! Ta là một thanh niên dũng cảm! Nào, mạnh mẽ lên chàng trai!

Trạng Cận đẹp trai như vậy, dù có là biến thai, chắc cũng không tệ hại như tên biến thái kia…. Không tới mức vì ganh tỵ sắc đẹp mà hại chết một con chó tuấn tú như ta đâu!

Nghĩ vậy, rốt cuộc ta đã có thể bình tĩnh đối mặt với Trạng Cận, thậm chí còn nhếch môi cười với anh ta. Nụ cười của ta chỉ thiếu một chút nữa là giống như nụ cười của giống chó ‘thiên sứ’ nổi tiếng Samoyed. Chó lông vàng rất ít cười, cho nên chỉ cần có cười là đủ quý rồi. Thậm chí ta cảm thấy đáng ra Trạng Cận phải quỳ để nghênh đón nụ cười của ta ấy chứ, vậy mới không uổng việc ta chịu làm thân với anh ta.

Ta biết ta là một chàng trai khá ‘tự kỷ’, và sự tự kỷ của ta đến từ sự tự tin về vẻ ngoài của mình, loại khí chất cao quý tự nhiên của chó lông vàng…. Hả? Hình như ta càng ngày càng quen với việc mình là một con chó….

Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã tới lúc Tiêu Miên đến gõ cửa dẫn ta về. Trạng Cận, lịch sự biến thái, gật đầu đồng ý, sau đó nhìn ta, nói, “Ăn nhiều một chút.”

Trong lòng ta thầm đáp ứng nhưng ngoài mặt vẫn kiên trì giả bộ không hiểu, theo sát Tiêu Miên đi ra ngoài. Tiêu Miên có vẻ rất cảm động khi nghe Trang Cận nói vậy. 

Mặc dù Trạng Cận có hơi khiến người ta sợ, nhưng lại rất quan tâm chó cưng của mình. diễn.đm"ưàn/lê,quý,đ"m"ôn Bằng chứng là Trang Cận đã nhờ Trình Duy đi kiếm ta vào cái buổi sáng mưa to tầm tã đó, không là đi kiếm chú chó lông vàng nhà anh ta. Mặc dù tìm lộn, nhưng vừa tỉnh lại đã nhờ người đi tìm, có thể nói, Trang Cận rất có trách nhiệm với chó cưng của mình. Ở hiền gặp lành, ta thật sự hi vọng Trạng Cận mau mau khỏe lại.

Năm giờ rưỡi chiều, Tiêu Miên đưa ta về tới nhà là cũng vừa hết giờ làm. Trước khi đi Tiêu Miên còn chuẩn bị một ít đồ ăn vặt cho ta. “Chị phải về rồi! Lát nữa anh trình sẽ về, một mình em ở nhà phải ngoan nha!” Nói xong, Tiêu Miên ở ti vi lên, sau đó đi ra cửa đổi giày, còn phất tay với ta trước khi đóng cửa. Ta nghiêng đầu cười với Tiêu Miên, xong nhảy lên ghế sa lon xem ti vi.

Cuộc sống thế này thật nhàm chán, ta bắt đầu hoài niệm khi ở chung với Trạng Cận, mặc dù hai người không nói chuyện, nhưng tối thiểu còn có người bên cạnh. Ta thầm oán tất cả là do nhà của Trình Duy quá lớn!

Nhưng người ta oán nhất chính là An An, ai bảo nó tự tiên ra đi, vô trách nhiệm! Nghĩ tới đây tâm tình ta suy sụp hẳn. 

Ta đập lên cục điều khiển, ti vi tắt, quảng cáo om sòm dừng lại. Ta nhắm mắt, nằm im trên ghế sa lon, mơ mơ màng màng thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, ta cảm giác cơ thể mình có hơi khác lạ, lúc lạnh lúc nóng, cứ như lửa và băng thay phiên nhau, rất khó chịu. 

Không lẽ là ngã bệnh? Hẳn là phát sốt. Trình Duy sắp về rồi, có thể đưa ta tới bệnh viện khám.

Cảm giác này không hề dễ chịu tí nào!