Em Bị Bệnh Phải Trị

Chương 53



Khó trách cô ta luôn không chơi thắng cô, Khương Minh nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của Nam An An thờ ơ mở miệng khen ngợi cô: “Em thắng hả.”

Nam An An gật đầu chủ động lật hồ sơ trưởng thành của mình, chỉ cho Khương Minh thấy: “Anh xem nè, trong tấm này có em và Nam Vi Vi, anh có thể phân biệt được hai bọn em không?”

Hồi nhỏ Nam An An và Nam Vi Vi rất giống nhau, nhất là trẻ em chưa nhìn rõ tác phong, ngũ quan lại như một khuôn đúc ra, nhìn từ xa thì không thấy rõ, có đôi khi bản thân Nam An An còn không phân biệt rõ nữa là.

Khương Minh chỉ nhìn vài lần rồi chỉ vào người bên trái khẳng định nói: “Đây là em.”

Không chờ Nam An An ngạc nhiên đã bổ sung thêm một câu: “Thoạt nhìn em có vẻ ngốc nghếch.”

“….” Nam An An chỉ vào bên phải phản bác, “Anh mới ngốc, rõ ràng đây mới là em.”

Thấy Khương Minh khẳng định như vậy, Nam An An lại ghé sát nhìn vài lần: “Hình như anh nói đúng.”

Cô nhích lại gần bên người Khương Minh, thoải mái duỗi thắt lưng vội vàng nói sang chuyện khác: “Thầy ơi, chừng nào thì anh cho em xem ảnh chụp hồi còn bé của anh?”

Khương Minh trả lời rất nhanh: “Tới ngày 11 này dẫn em đi gặp ông nội của anh.”

Sau giữa trưa ánh mặt trời chiếu rọi khiến người ta lười biếng, Nam An An nâng tay che mắt, thân mình trượt thẳng xuống dưới.

“Mệt sao?” Khương Minh khép hồ sơ trưởng thành đặt lên trên bàn trà, Nam An An hơi ngửa ra phía sau đầu tựa vào vai Khương Minh vừa đúng lúc Khương Minh cúi đầu liền hôn lên chóp mũi cô. Lúc nãy Nam An An vào phòng ngủ đổi váy thành một bộ áo ngủ rộng rãi mềm mại, đôi mắt Khương Minh sâu thẳm nâng cánh tay Nam An An chuyển hướng để cô ngồi lên đùi đối mặt với mình.

Anh nâng cô lên, ngón tay cái vừa vặn có ý vô tình đè lên sườn ngực mềm mại. Nam An An chưa kịp né tránh thì đã điều chỉnh xong tư thế của hai người, cô há miệng thở dốc Khương Minh liền hôn lên môi cô. Phía sau lưng Nam An An không có gì chắn, bị Khương Minh đè lên người tự nhiên hơi ngửa ra sau, cũng may cô lấy khuỷu tay chống đỡ, hai tay đặt lên bàn trà thủy tinh khó khăn lắm mới giữ yên được cơ thể.

Cô rất căng thẳng trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, vừa trượt tay cả người liền nằm vật ngã xuống bàn trà. Khương Minh lấn người lên ôm chặt eo cô cắn nhẹ lên cằm cô, ngón tay anh vuốt ve môi cô, giọng trầm thấp khàn khàn, trong ánh mắt đen như mực dục vọng không tan đi được, “Anh không làm đến cùng, có thể chứ?”

Nam An An nằm ngửa mặt trên bàn trà bị Khương Minh đè nặng không dậy nổi, ‘cả người rơi vào tay giặc’ nhìn vào mắt anh gật gật đầu không chút do dự. Tay Khương Minh tùy tiện thăm dò vào trong áo ngủ cô, nhiệt độ hơi lạnh không có gì ngăn trở tiếp xúc với xương quai xanh của cô rồi vẽ một vòng tròn xuống phía dưới. Vừa vặn vòng quanh điểm kia, khiến Nam An An run rẩy một hồi, ngay cả lông tơ cũng dựng thẳng lên….

“Sợ hả?” Khương Minh nhẹ nhàng thổi khí bên tai cô, Nam An An nghiêng mặt qua thành thật nói: “Là anh thì, không sợ hãi….”

“Có đôi khi em cũng cảm thấy rất kỳ quái,” Nam An An nở nụ cười tươi tắn, “Hình như chỉ cần là anh….” Cô mới nói tới đây, ngón tay Khương Minh đã đè vào ngay chính giữa vòng tròn lúc nãy anh vừa vẽ xung quanh. Chưa bao giờ Nam An An bị người ta chạm vào chỗ đó cả người xuất hiện cảm giác kỳ diệu, giống như lần đó anh nâng một chân cô lên chọc bọng nước. Rõ ràng Nam An An bị đè lên bàn trà thủy tinh lạnh buốt, nhưng lại cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng cao, “Khương Minh.”

“Ừm” Khương Minh nhìn vào mắt cô, “Anh ở đây.”

Ngoài cửa sổ ánh mặt trời khá dịu, vào đầu thu không nghe thấy tiếng ve kêu mà cô không muốn nghe nhất, dường như quan trọng hơn nữa người trước mắt chính là anh.

Nam An An thò đầu lên hôn yết hầu Khương Minh một cái, “Thầy, em thích thầy.”

Khương Minh siết chặt ngón tay mềm mại trong lòng bàn tay, Nam An An mút yết hầu anh, gần như là cùng lúc đó cô cảm giác được cơ thể nhẹ nhàng cả người bay vút lên không trung bị người ta ném lên trên chiếc giường lớn, không chờ cô có phản ứng gì Khương Minh đã bao phủ lên….

Khi tay Khương Minh trượt một đường xuống lưng Nam An An, Nam An An theo phản xạ có điều kiện hít bụng vào, sau đó bản thân xấu hổ né tránh giải thích nói: “Tay anh lạnh.”

Khương Minh cười như không cười: “Người đàn ông tay lạnh…. Thận hư.”

Mẹ kiếp, cả người Nam An An khó chịu, cơ thể Khương Minh phủ lên trên người cô kín mít, cho nên cô cảm nhận rõ rệt hình dáng cái đang chống vào cô, nhiệt độ và độ cứng….

Ánh mắt Nam An An nhẹ nhàng lay động: “Đâu có, em thấy anh rất được, thật đó.”

“Không thử thì làm sao em biết được?”

Nam An An bị anh ép tới không thở nổi, lời này nghe qua rất nguy hiểm, nguy hiểm đến mức lúc nãy Khương Minh nói không làm đến cùng nhưng cũng không xua tan được lời uy hiếp này, huống chi, Cố Cầu Cầu từng nói qua một câu --- Đàn ông miệng nói “Anh mãi mãi yêu em” thì một câu khác từ trong miệng anh ta cũng không đáng tin như thế.

Lúc đó Nam An An hỏi Cố Ly là câu nào, Cố Cầu Cầu nhẹ nhàng nói --- Anh chỉ cọ cọ, không đi vào.

Cho nên, là người có bệnh lãnh cảm, tất nhiên cô cũng biết điều này, thật ra đó là thuộc về công lao trời sinh cho cô hiểu rõ thanh mai nhà cô.

Từ ý tứ ban đầu của Cố Cầu Cầu đều nghe ra lời cam đoan của đàn ông đáng tin cỡ nào rồi.

Cả người Nam An An đã căng cứng, cô đưa tay đẩy đẩy Khương Minh, nhận được một ánh mắt hỏi vặn lại sau đó cô cụp mắt xuống, “Anh ép em tới mức thở không nổi….”

Khương Minh nghe vậy nâng người dậy, một tay đặt lên sườn mặt Nam An An….

“Cốc cốc” tiếng đập cửa trực tiếp phá vỡ bầu không khí kiều diễm giữa bọn họ, Nam An An từ trên giường đứng lên nhìn Khương Minh đã sửa sang xong quần áo liền chạy tới mở cửa, Nam Thị dựa vào cánh cửa đắc ý giương cần câu cá về phía Nam An An: “Đã lâu rồi ba không câu cá.”

Nam An An: “….” Ba đúng là ba ruột.

Khương Minh và Nam Thị câu cá cả một buổi chiều, anh hoàn toàn không nhìn ra Nam Thị còn có sở thích như vậy, hơn nữa Nam Thị câu cá khá được.

Không biết là cá rất ngốc hay là vận may Nam Thị rất tốt, cả buổi chiều ông lười biếng bắt chéo hai chân thỉnh thoảng trò chuyện mấy câu với Khương Minh hoàn toàn không chuyên tâm câu cá. Một buổi chiều thu hoạch được rất nhiều, cuối cùng Nam Thị đi thu hoạch chiến lợi phẩm trước Khương Minh. Khương Minh cũng đang tính đi về khóe mắt liếc thấy bóng dáng Nam Vi Vi.

Vi Vi nhàn nhã đi về phía anh, Khương Minh cũng đứng tại chỗ chờ Nam Vi Vi mở miệng.

Nam Vi Vi không để anh đợi quá lâu, cô ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt anh nhẹ giọng nói một câu “Cảm ơn.”

“Hôm đó lúc chơi cs, liếc mắt một cái tôi đã nhận ra anh.” Nam Vi Vi thưởng thức viên đá cuội tinh xảo trong tay, giương tay cầm nó ném vào trong ao làm bắn lên mấy tầng nước, “Anh không nói với An An sao?”

“Không,” ánh mắt Khương Minh xa xăm, “Tạm thời tôi muốn chính là tình cảm, chứ không phải là lòng biết ơn.”

“Đúng vậy,” Nam Vi Vi cười khẽ một tiếng, “Đó là con át chủ bài cuối cùng của anh, lúc trước tôi cũng tò mò vì sao khi An An nói chia tay, anh chưa từng phản bác.”

“Bất kể chân tướng đêm đó là gì, bất kể có chuyện mợ tôi điều khiển hay không, bất kể tôi có kịp thời trở về nói với An An chân tướng đêm đó hay không…” Nam Vi Vi kết luận chắc chắn, “Anh đều nắm chắc. Nếu tình cảm không giữ được chân nó, anh cũng không ngại dùng sự biết ơn để cột chặt nó, không phải sao?”

Thấy Khương Minh không phản bác, Nam Vi Vi tiếp tục nói: “Tôi thực sự cảm thấy vận mệnh thật huyền diệu, giống như trước kia tôi vẫn luôn cảm thấy đều là do An An, cuối cùng ngược lại là khiến nó cứu tôi. Trước kia tôi cảm thấy đều tại anh hẹn nó đêm đó ra ngoài, sau này thì lại cảm thấy cũng may đêm đó anh hẹn nó ra ngoài.”

“Bất kể như thế nào, cảm ơn anh đã cứu bọn tôi.”

…..

Lúc hoàng hôn Khương Minh dẫn Nam An An về trường học, đại học rất nhiều học sinh từ nơi khác đến, học viện kinh tế còn đặc biệt làm bữa tiệc liên hoan Trung thu không chính thức.. Cũng chính bởi vì không chính thức, trước khi mở màn nửa giờ người nữ dẫn chương trình bị bạn trai hẹn ra ngoài trực tiếp chạy luôn. Nam An An bị bắt thay thế tạm thời, ngay cả lời thoại cũng chưa đọc qua. Cũng may loại tiệc tối trong học viện như thế này vốn đủ loại náo nhiệt, mọi người cùng nhau vui vẻ là được rồi.

Bài viết của Nam Vi Vi về cơ bản đã tiêu diệt bài viết vô căn cứ của Du Thu, điều duy nhất không thể thay đổi là quan hệ của Khương Minh và Nam An An hoàn toàn đã truyền ra ngoài.

Trong tiệc tối không ít lần Nam An An bị đám nhóc con trêu chọc, đến cuối cùng lúc chơi trò chơi mắt xích Nam An An đang đứng giữa sân khấu la to đèn đột nhiên tắt ngấm, toàn bộ sân khấu nhỏ lâm vào trong đêm đen. Cũng may đám sinh viên đại học khá bình tĩnh, mọi người dưới sân khấu ngoại trừ lúc đầu hoang mang kêu lên một tiếng sau đó đều ngồi tại chỗ chờ có điện, mà bọn nhỏ trên sân khấu cũng không nhúc nhích, đều đứng tự yên tại chỗ.

Nam An An đứng im cũng cảm giác được hình như có người cách bản thân càng lúc càng gần, trong bóng đêm không không nhìn rõ người đi tới, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của cậu ta. Người nọ đi tới sát bên cạnh, Nam An An hơi dịch ra đúng lúc toàn bộ hội trường chợt sáng lên. Ánh mắt thích ứng với ánh sáng chói mắt bất chợt sáng lên, cô liền nhìn thấy Giản Diệu đang đứng trước mặt.

Ánh mắt sáng choang của Giản Diệu ghim chặt trên người cô, không để ý tới mọi người lại đang chuẩn bị để kéo dài buổi tiệc tối.

“Hôm qua chị không tới.” Giọng Giản Diệu suy sụp.

Nam An An có chút không hiểu vì sao, Giản Diệu cười tự giễu: “Em nên sớm biết.”

“Em đợi chị ở cổng sách cũ cả một đêm.” Giản Diệu cúi thấp đầu nói xong câu đó rồi xoay người rời đi.

Nói tới đây mà Nam An An còn chưa hiểu thì cô đúng là một người đần độn, xem ra Giản Diệu rất thất vọng về cô, Nam An An lại không muốn đi qua an ủi, để tình cảm của cậu nguội lạnh là lựa chọn tốt nhất.

Cô đã ở cùng một chỗ với thầy của mình, lại cùng học sinh mình dây dưa không rõ thì quả thật là tội không thể tha.

Đáng tiếc cô nghĩ quá dễ dàng, thật sự làm được thì lại rất khó khăn, trong một tuần Nam An An hạ quyết tâm, cô lại không thể không đi tìm Giản Diệu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.