Em Buông Tay Rồi. Anh Đi Đi

Quyển 1 - Chương 23: Tránh vỏ dưa gặp... đá tảng (1)



Hết tiết Văn, sau khi cô giáo đi ra ngoài, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Nguyệt đến điểm hẹn cũ. Hàn thuyên một hồi, Vũ nhận ra một điều gì đó rất đặc biệt trên khuôn mặt nàng, đó chính là cái nốt ruồi gần miệng. Mặc cho nàng ngồi kể hồi lâu về tình hình mấy hôm hai người không gặp mặt, Vũ chỉ nhìn chăm chú vào nốt ruồi đó. Có nốt ruồi nào mà vừa đen giống màu mực viết thế nhỉ? Vũ đưa tay nâng cằm nàng quay qua phía mình. Nàng hơi giật mình vì hành động bất ngờ này. Thế nào mà Vũ phán xanh rờn:

- Thì ra là nốt ruồi bạn tự vẽ hả?

Nàng ngớ người nhưng vẫn tỏ ra vô tội:

- Tớ đâu có đâu.

Vũ cười:

-Bạn còn chối nữa. Vết mực lòe loẹt ra rồi kìa.

- Có hả?

- Đúng vậy đó. Học cùng bạn mấy tháng trời, nay tớ mới phát hiện ra.

Nàng ngượng, không biết chui xuống đâu cho hết ngượng nữa. Căn bản là sáng nay nàng ngủ hơi quá, dậy chỉ kịp "trang điểm" qua qua rồi phóng xe đi luôn. Bố mẹ với anh lúc nào cũng phàn nàn về cái tội cứ thích vẽ hươu vẽ vượn lên mặt. Người ta còn muốn mặt mày không chút mụn mọc, đây nàng lại đi vẽ thêm mụn vào. Thật không hiểu nổi nàng luôn. Nàng không ngờ có một ngày mình bị lộ mà lại là trước một người con trai nữa chứ. Nguyệt đành cười trừ:

- Ừ hihi.

- Tớ nghĩ bạn đừng vẽ những chấm giống nốt ruồi trên mặt nữa, để tự nhiên sẽ đẹp hơn đó. Để tớ lau mực đi cho bạn.

Nguyệt chợt lặng người một chút. Câu nói này có gì đó quen quen, nàng cố nhớ về xa xăm.

"Bạn nhất định phải làm công an đó. Thật ra tớ rất thích bạn mặc áo màu xanh của các chú công an. Hôm đầu là tớ nói dối đó. Bạn trông rất giống luôn".





"Ừ.Tớ hứa với bạn. Nhưng bạn cũng đừng vẽ những chấm giống nốt ruồi trên mặt nữa, để tự nhiên sẽ đẹp hơn đó"

Nàng đơ cảm xúc mất mấy phút, thầm nghĩ: "Có lẽ nào chính là cậu ấy. Cậu ấy trở về rồi sao hay chỉ là một sự trùng hợp?". Nguyệt vui quá, không làm chủ được cảm xúc của mình chạy luôn lên lớp để nói chuyện này với Mai và Nhi, bỏ lại Vũ thẫn thờ chẳng hiểu gì. Hai ngày nay nàng luôn làm cho Vũ rơi vào tình thế khó hiểu.

Trong khi nàng và Vũ bày mưu tính kế cho buổi chiều thì ở trên lớp nàng không khác gì cuộc chiến tranh. Lớp trưởng gào khản cả cổ bảo giữ trật tự mà lớp thì càng ồn hơn. Bạn Phong hôm ấy chả biết uống nhầm thuốc gì mà cau có hơn cả lớp trưởng:

-Các bạn có trật tự đi không? Nghe bạn Duy đọc kế hoạch rồi ai muốn làm gì thì làm.

Lời nói của Phong có hiệu nghiệm ngay lập tức. Chắc bọn họ không ngờ có một ngày soái ca của lớp lại to tiếng như thế. Mấy thím thấy Phong như thế, lại liên tưởng tới mấy anh soái ca bước ra từ phim ngôn tình: lạnh lùng và tàn nhẫn mà không khỏi ôm nhau thốt lên: "Ôi! Soái ca của tôi". Ngay lập tức bị Phong liếc cho một cái, mấy thím ngất lâm sàng. Khiếp! Người đẹp lườm cũng đẹp nữa.

Dẹp bỏ được mấy cái mỏ của lũ vịt trời, cắt ngang vấn đề game điện tử của lũ vịt bầu, bạn Duy mới dõng dạc:

- Eeee hờ hờ hờ hèm. Cả lớp nghe đại ca hỏi đây? Thứ sáu tuần này là ngày gì?

Bên "Vịt trời"(VT) hớn hở:

- Là ngày thành lập hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Con trai liệu mà tổ chức đi nhé.

Duy hỏi tiếp:

-Còn gì nữa?

Lần này là bên "Vịt bầu" (VB):

-Là ngày của đàn ông. Con gái cũng liệu mà tổ chức đi nhé.

Bên VB bĩu môi không phục:

- Ngày của đàn ông chứ không phải ngày của con trai nhá. Nếu muốn tổ chức thì viết giấy công nhận mình là đàn ông, đã có vợ, có con gì đi.

Bên VB cũng phản công kịch liệt:

-Thế đó cũng là ngày của phụ nữ chứ có phải ngày của bà già các bạn đâu. Nếu cũng muốn tổ chức, vậy thì cũng làm giấy xác nhận đã có chồng và có con rồi đi.

Hai bên đấu lí một trận, không bên nào nhường nhịn bên nào nên xông vào oánh nhau một trận tơi bời . Những tờ giấy vốn dùng để nháp toán mà lai bị chủ nhân đem ra vò nát để ném quân địch không thương tiếc.

Nàng vừa vào đến cửa lớp là đã lĩnh trọn một màn "ném giấy chào mừng sự quay trở lại" của lớp một cách đầy bất ngờ. Nhìn nàng bây giờ có thể liên tưởng tới màn ném trứng ung vào các nhân vật phản diện trong phim ảnh. Cả lớp còn ùa vào trách móc:

- Do ăn nằm... à lộn ăn ở cả. Àà khoan đã. Có cái gì khác khác nha. Ơ cái nốt ruồi đâu mất rồi ?

Nguyệt lấy tay che mặt:

- Không phải đâu. Tớ vẫn thế mà.

-Lại còn chối cãi à?

Phong đập bàn:

-Trật tự!

Nàng và cả lớp giật mình, nghĩ: "Cậu ta hôm nay uống nhầm thuốc dành cho những người không nên uống rồi".

Phong lại lườm nàng một cái, nàng im phăng phắc. Lớp trưởng lại hỏi tiếp:

- Thứ 6 này cũng còn là một ngày đặc biệt nữa.

Mai giơ tay ý kiến:

-Là sinh nhật tớ.

-Theo thông tin mới nhất tớ được biết thì hôm đấy chúng ta được nghỉ, cô giáo có việc bận nên không thể tham gia được. Và cũng theo ý kiến của bạn Mai là sẽ tổ chức sinh nhật kiêm luôn ngày phụ nữ và đàn ông ở nhà Mai. Tớ và Mai sẽ chuẩn bị một phần chơi nho nhỏ nhưng đảm bảo là rất thú vị. Ai có ý kiến gì không? Nếu không ai ý kiến gì thì giơ tay biểu quyết phát nào. Có ai không đi không?

Phong giơ tay:

-Hôm ấy tớ bận nên không đi được.

Con gái thấy cậu không đi thì bắt bắt đầu bàn tán:"Soái ca không đi thì chúng ta còn đi làm gì nữa". Nàng bĩu môi, thầm nghĩ: "Soái cái gì chứ? Có mà soái cổ. Bận gì mà đến sinh nhật bạn cùng lớp cũng không đi. Có mà bận chơi điện tử. Cơ mà không đến cũng tốt. Đỡ phải tốn calo đấu võ mồm". Thế nào mà nàng vẫn giơ tay lên mới oách chứ:

- Tớ....

Mai nhìn nàng với con mắt đầy lửa:

-Bạn bè thế hả?

Nguyệt gãi đầu:

-Hihi. Tớ chưa nói xong mà. Ý tớ là tớ nhất định sẽ đến.

Mai cảm động suýt khóc ôm lấy bạn:

-Ôi bạn tốt của tui. Quí bạn nhất luôn.

Nhi ganh tị:

-Còn tui bà bỏ đi đâu hả?

Mai nịnh:

-Bà là bạn thân đặc biệt sắp thành người yêu rồi nên không tính.

-Ẹc. Bà dẻo miệng. À mà tui không phải là hủ nữ đâu nên bà dẹp ngay cái ý nghĩ iu tui đi nha.

-Tui đâu có bảo tui yêu bà theo nghĩa tình cảm đâu. Giải thích thế nào nhở? À. Có nghĩa là tui yêu quý bạn giống như hai chị em ruột ế.

-Đó. Nói thế có phải người ta đỡ hiểu lầm không.

Mai cười gãi đầu, quay qua Nguyệt:

-À mà bạn xem Vũ a2 có rảnh hông thì bạn mời hộ tớ với nhé. Mà nhớ là bạn thân là phải có quà. Nếu bạn rủ được bạn ấy đi thì hai người tui chỉ lấy một món quà thôi. À còn nữa. Hôm đó mọi người cứ ăn mặc gì tùy thích, nhưng riêng bà là phải mặc váy cho tui. Are you Ok?

Vừa nói Mai lại liếc mắt qua Phong. Phong vẫn không nói gì.

Chả phải suy nghĩ gì, nàng lắc đầu lia lịa:

-Không. Đừng bắt nạt anh em thế chứ. Tiết kiệm là quốc sách. Cứ mặc bình thường là được rồi.

- Bạn à. Mỗi năm có một lần thôi đó bạn ạ. Bạn thân gì mà mặc váy cũng phải để người ta phải ép buộc. Miễn lo về vấn đề ăn mặc như thế mà đi xe đạp thì sẽ hơi kì bởi tui ngắm rồi. Vũ đi bằng xe đạp điện, bà cứ lên Vũ đèo thì chả lo vào đâu cả.

Lời của Mai ngọt quá khiến nàng không dám từ chối, đành phải mặc váy chứ làm thế nào?

Phong bỗng đổi ý:

-Khoan đã. Tớ tham gia lại được không?

Mai giả bộ nhăn mày:

-Ài da. Bạn đã bao giờ nghe thấy câu nói này chưa nhỉ? Cơ hội chỉ đến một lần, đã làm mất thì đừng mong có lần thứ hai. Nhưng...nếu cần bạn cố gắng thêm một lần nữa, biết đâu lại có cơ hội nữa thì sao.

Ôi trội ôi bà ấy nói mà thánh nào cũng phải há mồm há miệng ra mà nghe. Mai nói tiếp:

-Thực ra ai không đi tớ cũng không có quyền bình luận vì đây cũng là do lớp tổ chức. Vậy nên các bạn tâm lí cứ thoải mái đi ha. Còn bây giờ tớ nhường lời cho "trước lởm".

Lớp trưởng lại đứng lên bục giảng, không quên cuộn tờ giấy giả làm micrô:

- Alo alo 1234 alo. E hèm. Vừa rồi là nhiệm vụ của tuần này. Đây là nhiệm vụ của tuần sau, sau nữa, sau nữa nữa, sau nữa nữa nữa,.. và túm lại là hết học kì này. Trường ta yêu cầu mỗi lớp phải có một tiết mục văn nghệ chào mừng ngày 20/11. Do cũng sắp đến kì thi học kì một nên lớp chúng ta được ưu ái hơn là cùng với ba lớp khác cùng luyện tập. Ngay bây giờ chúng ta phải chọn ra hai bạn để cùng với một bạn lớp a2, một bạn lớp a7, một chị lớp 11a9 tham gia. Có ai muốn tham gia không nào?

Lớp im phăng phắc, lớp chọn mà. Học thôi cũng đã chết rồi thời gian đâu mà tập với chả tành chứ. Lớp trưởng sốt ruột:

-Mọi người mạnh dạn lên chứ. Không phải múa máy gì mà chỉ diễn kịch thôi, không phải ăn mặc hở hang đâu mà sợ.

Thề rằng cho dù Duy có nói ngọt thế nào đi nữa cũng chả ma nào muốn tham gia cả. Lúc nào Nguyệt cũng là người thương lớp trưởng nhất, thấy bạn khổ sở thế thì giật bút bút viết trên tay Phong xuống, cầm lấy tay cậu đưa lên, nói rõ to:

- Phong muốn tham gia này bạn. Phải công nhận bạn ấy rất có tinh thần trách nhiệm nhiệm đối với lớp đúng không nhỉ?

Bạn Phong đang làm bài tập dành cho đội tuyển, thấy nàng giật bút thì tưởng làm gì, hóa ra là để "quảng cáo". Ánh mắt cậu nhìn sang nàng rất chi là "thâm tình". Con nhóc này cũng tinh ranh thật. Cậu định đứng lên nói gì mà sau khi nhìn nó nháy nháy mắt mấy cái, cậu lại ngồi xuống. Nhưng nó đâu biết trên đời này đâu phải cái gì ăn được cũng dễ ăn.

Duy thở nhẹ, ít ra cũng còn một người biết tới sống chết của cả lớp, nhưng còn cần một bạn nữ nữa. Không ngờ Phong tham gia một cái là cả lũ vịt trời nó nhao nhao đòi đi, khác hẳn với tình hình mấy phút trước một trời một vực. Lúc nãy thì chẳng chẳng có thánh nào giơ tay, giờ cả đàn VT giơ thế này khiến Duy rất khó để chọn. Lớp trưởng đành chọn bừa:

- Thế này nhé. Thi lần này là đem giải về cho lớp. Chúng ta đã có một trai tài rồi. Bây giờ tớ chọn một gái sắc nữa. Tớ thấy đi thi chủ yếu để khán giả ngắm người. Người có đẹp thì khán giả mới có tâm trí mà xem. Mà danh hiệu hoa khôi lớp mình xứng đáng dành cho bạn Linh. Vậy nên Linh lớp phó văn thể sẽ cùng với Phong tham gia hội thi lần này. Có ai phản đối không?

Cả bên VT (trừ Linh) ai cũng có một ý nghĩ trong đầu: "Hoa khôi là người ta phải đẹp cả về nhan sắc lẫn tâm hồn. Linh này đẹp thì cũng có đẹp đấy, nhưng dù sao cũng chỉ là một bông hoa trong một rừng hoa. Với lại tính cách chảnh chọe, động tí là gây sự thì hoa khôi nỗi gì. Có mà không khéo lên đấy lại cãi nhau với ban bánh khảo ấy chứ. Mà lớp trưởng cũng thật lạ. Chẳng biết có bị cái gì che mắt không mà người ta như thế cũng khen là hoa khôi. Cạn lời". Nghĩ là thế nhưng đâu ai dám nói ra. Ai cũng biết xưa nay động vào Linh là chẳng tốt lành gì bởi vì cô có cả một đội quân hùng mạnh các anh chị nhìn vào thôi là đã chạy mất dép rồi.

Nhưng có lẽ phải trao giải người lì lợm nhất năm cho Mai thôi. Chẳng lo sợ gì, Mai đứng dậy, đường hoàng có ý kiến phản đối:

- Theo tớ thấy nên để Nguyệt tham gia thì hơn. Vừa rồi chúng ta không phải vừa chứng kiến một màn lột xác hoàn hảo còn gì. Mọi người nhìn bạn ấy đi. Khi bỏ đi những nốt ruồi kia trông bạn ấy xinh hơn nhiều đúng không? Tớ là bạn của Nguyệt nên tớ biết ước mơ sau này của bạn ấy là làm diễn viên. Hay là mọi người cho bạn ấy một cơ hội thử thách con người bạn ấy đi. -Rồi Mai liếc qua Linh- Nếu có ai không phục thì cứ nói thẳng ở đây. Đừng có giữ tâm tư rồi sau đó đi gây sự làm gì. Xin hết.

Lớp quay qua nhìn nàng. Ai cũng phải công nhận là Nguyệt thực ra rất xinh xắn và đáng yêu . Trước đây chỉ nhìn thôi là đã không thích rồi. Hôm nay chứng kiến màn lột xác hoàn hảo của nàng mà không khỏi cứ dụi dụi mắt. Nhìn nàng không khác gì búp bê cả. Cộng thêm việc mái tóc của nàng buộc thấp xuống, vài lọn tóc mái dài hơn lất phất trước gió khiến ai nhìn cũng chỉ muốn... véo mấy cái vào mà nàng cho sướng tay.

Cả lớp vỗ tay nhiệt liệt đồng tình làm Linh tức điên người mà đâu làm gì được. Nhưng nếu bây giờ cô mà đánh nhau, chắc chắn sẽ không được học trong cái lớp này nữa. Ngôi trường này cũng không phải ngôi trường trong truyện, muốn vào lớp này đâu phải có tiền là vào được. Học sinh muốn vào được phải trải qua hai vòng thi mới phân chọn được. Vào được lớp này cũng là điều kiện tốt cho học sinh nào sau này có ước muốn thi đại học hoặc cao hơn là đi du học. Thầy cô giáo dạy cũng nhiệt tình, bạn bè ai cũng chăm chỉ thi đua để đứng ở những thứ hạng cao trong lớp. Là lớp điểm của khối, về vấn đề nề nếp cũng phải hơn hẳn lớp khác. Nếu lớp kia mười lỗi một tuần mới xuống hạnh kiểm trung bình thì lớp này chỉ cần ba lỗi thôi là đã đủ xuống rồi. Học sinh lớp khác thì ăn chơi đua đòi, son phấn đủ kiểu. Nhưng riêng lớp này cô giáo đã dọa ngay từ đầu, đứa nào mà léng phéng son phấn cũng giống như những con sâu róm mọc lông đi hại người là cô diệt hết ngay từ khi còn trong kén. Giống như việc Linh đánh nhau sẽ dẫn đến nhẹ thì chuyển lớp, nặng thì bị kỉ luật. Sang lớp khác thì giáo viên chủ nhiệm nào dám nhận chứ. Hoặc nếu có nhận thì ở trong mấy lớp đó ngày nào cũng chơi bời, học hành lười biếng. Mấy lớp đấy chỉ nghĩ đơn giản một điều là: "Huyện mình khu công nghiệp đầy cả ra. Cố lấy cái bằng tốt nghiệp 12 rồi đi làm. Chả đại học đại hiếc gì sất". Thế thì còn đâu cái tương lai nữa.

Nghĩ thế Linh lại nguôi cơn giận xuống. Để khi nào có cơ hội nhất định cô sẽ trả thù mấy người sau.

Tuy bên "VT" hơi có chút không phục và vô cùng tiếc nuối nhưng ít ra cũng không có bà "Linh cẩu" tham gia nên cũng không ai phản đối. Còn bên con trai, tức "VB" thì... sao cũng được.

Nguyệt thì nhất mực phản đói, còn nhìn Duy với ánh mắt cún con:

-Không. Tớ không tham gia đâu. Cầu xin đấy.

Nhưng tiếc cho nàng, xem ra khổ nhục kế của nàng lần này vô dụng trước "trước lởm kế" của Duy:

-Tớ ghi tên bạn rồi đấy. Bạn mà không đi là hạnh kiểm trung bình đừng có kêu nha.

Thấy Mai nháy nháy mắt mình, Duy lại bổ xung thêm câu:

- Nghe nói lần này lớp ta sẽ diễn cùng với bạn Vũ a2.

Nghe đến đây Nguyệt bỗng khí thế hẳn lên. Chỉ cần có Vũ thì nàng cũng quên béng luôn là nàng cũng diễn cùng Phong bà già.

-Được. Tớ tham gia.

Lớp trưởng nói nốt câu cuối cùng:

- Theo nguồn tin của nội gián của tớ ở lớp a7, người tham gia là bạn lớp trưởng, tên là Lập thì phải. Vậy là đội của lớp ta sẽ gồm năm người: Phong, Nguyệt lớp mình; Vũ a2, Lập a7 và một chị lớp 11a9. Chúng ta sẽ diễn "Chí Phèo". Sau đợt thi văn nghệ này sẽ đến kì thi học kì I. Nguồn tin xin hết.

Nguyệt bắt đầu định hình lại câu nói của Duy. Vậy là lần này nàng cùng đội với Phong và Lập nữa sao? Ông trời ơi nàng đã phạm phải một sai lầm không hề nhẹ. Nhưng nàng lỡ đồng ý tham gia rồi. Giờ rút lại đâu có được. Thế mới biết cái số nàng nó khổ. Tránh vỏ dưa thì lại gặp trúng... đá tảng. Vừa lúc quay sang Phong thì nàng cũng nhận được cái cười khẩy của cậu khiến nàng lộn cả ruột". Đạo lí "gieo nhân nào gặp quả nấy" đúng là chẳng bao giờ sai vào đâu được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.