Em Chỉ Là Của Riêng Tôi

Chương 22: Gặp mặt mẹ vợ




Tôi để cho hai người nói chuyện riêng nha!- nhỏ Linđa nói khéo khi thấy Khải tiến lại gần giường bệnh.

- Nè! Mày phải ở đây! Tao đói rồi, lấy gì cho tao ăn đi!- tôi sao có thể ngu đến nỗi để nhỏ đi mà ở lại với tên lãnh đạm kia chứ.

- Cô cứ đi đi! Vy, em đói đúng không? Tôi đem cháo cho em này!- Khải nói với giọng quan tâm xen lẫn tức giận.

Vậy là kết quả đã rõ, nhỏ Linđa bỏ rơi tôi, Khải thì hùng hằng bắt tôi ăn cháo. Ban đầu tôi chỉ định nói vậy để nhỏ ở lại với tôi, ai dè đâu hắn bắt tôi ăn thật. Đã ngán ăn rồi nay lại bị bồi dưỡng cháo, tôi ớn vô cùng luôn.

- Mà em nói đi! Em thực sự chọn tôi hay là tên John John gì đấy?- Khải hỏi làm tôi giật mình suýt phun cháo trong miệng vào mặt hắn.

- Anh bị hâm à? Chọn lựa gì. Mà anh ấy là John chứ không phải là John John nhà anh đâu. Hơn nữa, tôi chẳng phải là vị hôn phu của anh rồi sao? Hỏi làm chi nữa, thừa thãi mà.

- Phải. Tôi chỉ hỏi vậy thôi, nhưng mà cho dù em có chọn anh ta đi chăng nữa thì tôi cũng còn lâu mới cho em về với anh ta. Em giờ đã chính thức là phu nhân chủ tịch của The Win rồi, điều này không ai có thể thay đổi.

- Anh bị hâm vừa thôi chứ. Anh nói y như là thật ấy, chuyện giữa chúng ta chỉ là hợp đồng thôi anh biết chưa. 

- Em chỉ cho là vậy?- Khải thăm dò làm tôi hơi lúng túng.

- Ừ thì.... tôi..

- Em chưa cần trả lời. Khi nào hợp đồng hết thời hạn thì chuyện này chúng ta sẽ bàn sau. Em ăn đi.

Vậy là không khí trong căn phòng trở nên im ắng. Hắn thì cứ nhìn chăm chăm tôi ăn làm tôi hơi ngượng. Song, tôi cũng phần nào cảm thấy mình quá đáng, hắn ta vốn dĩ hiện tại đã là vị hôn phu của tôi mà tôi lại phũ phàng, băn khoăn, nuối tiếc anh John. Tôi liệu đã sai rồi ư???

[ *Tại nhà cô*

- Ôi! Chú Huy đấy à? Chú vào nhà uống nước!- bà Phương lịch sự.

- Ủa. Chị Phương. Chị về từ khi nào thế, em thấy cái Vy kêu là phải sang tuần chị mới về mà. - chú Huy vừa hỏi vừa bước vào nhà.

- Chú ngồi đi. Tôi tính là sang tuần về nhưng thôi, sẵn tiện có vé nên về luôn. Tôi lo cho cái Vy lắm chú ạ. Mà chú vẫn khoẻ chứ, cái Vy chú có biết nó đâu không? Lúc nãy về tôi thấy nhà cửa khoá im ắng lắm. Chả biết nó đi đâu nữa, hôm nay là chủ nhật mà.

- Em cũng chẳng biết nữa, em thấy mấy hôm rồi con bé có về đâu. Em còn tưởng con bé nó lại đi về chỗ chị cơ.

- Hả? Hà Trang ơi! Con ra gọi điện cho chị con đi, hỏi xem nó đi đâu rồi. Nhanh lên con!

Bà Phương nói vọng vào trong, bà đang nôn nóng vô cùng. Bà đang sợ con gái mình gặp chuyện chẳng lành, gặp phải bọn xã hội đen, gặp phải lũ đòi nợ. Bà sợ lắm, Hà Vy và Hà Trang là động lực duy nhất giúp bà vượt qua nỗi vất vả, nỗi đau mà người đàn ông kia để lại. Mỗi khi nhớ tới những chuyện đau buồn, bà đều khóc, khóc trong thầm lặng. Nhưng những đứa con của bà luôn là những nhựa sống tràn trề giúp bà vượt qua. Nay, Hà Vy không biết đang nơi đâu, bà vừa lo, vừa sợ.

Hà Trang thấy mẹ gọi thì liền nhanh tay gọi điện cho chị của mình. Cô cũng lo cho chị lắm chứ. Cảm giác của cô vừa bất an lại xen lẫn lo sợ. Chị của cô đâu có mạnh mẽ lắm đâu, nhìn vẻ ngoài thì can đảm vậy thôi nhưng cô biết chị mình lại yếu đuối vô cùng. 

- Trang à em, có chuyện gì vậy?- giọng nói của Hà Vy kêu lên làm hạ đi nhiệt lượng lo lắng của mọi người.

- Chị đang ở đâu đấy?

- À! Chị đang ở nhà mà! Sao em hỏi thừa vậy?

- Ở nhà? Em có thấy chị đâu, em với mẹ đang ở nhà mình nè!

- Hả??? Sao...sao hai người lại về nhanh thế? 

- Chị mau về nhà đi, mẹ và em lo cho chị lắm. Nhanh nha chị.

- À ừ. Chị về liền à.

Và cuối cùng cả hai mẹ con nhà bà Phương cũng thở phào nhẹ nhõm. Dẫu biết là cô đang dấu họ điều gì đó, song, họ chỉ cần biết là cô không sao thì được rồi. Họ tin cô không bao giờ làm những chuyện không đúng với đạo lí nên phần nào cũng đã được an ủi.

Bên cạnh sự nhẹ nhõm của bà Phương và Hà Trang, thì cô lại đang rối trí vô cùng. Mẹ cô về cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ phải nói ra toàn bộ sự việc kể cả việc tới nhà anh cũng như việc cô bán thân chuộc nợ. Cô hơi sợ, hơi run, mặc dù cô biết mẹ cô luôn đồng cảm cho cô, luôn ủng hộ cô nhưng việc này thì có lẽ hơi quá. Mẹ cô không bao giờ muốn cô phải vì mình mà chịu khổ. Bà luôn ân cần, đảm đương mọi việc để cho cô và em gái yên tâm vào học hành. Vậy nên, cô không biết giờ phải làm sao hết. Cô nhăn mặt, nắm chặt chăn, người hơi run run khiến anh lo lắng.

- Hà Vy, em sao vậy? Nè..

- Hả? À, tôi phải xuất viện, rồi về nhà ngay lập tức. Mau, mau, đỡ tôi ra ngoài..

- Cái gì? Em muốn xuất viện? Ai cho phép em hả? Không đi đâu hết, có chuyện gì thì để tôi giải quyết.

- Anh á? Thôi khỏi đi, chính anh là người đem lại rắc rối cho tôi đây này. Nhanh lên, đưa tôi về nhà.

- Rốt cuộc là có chuyện gì mà em phải rối rít lên như vậy hả?

- Mẹ tôi về rồi. Bà đang ở nhà tôi, tôi phải về ngay nếu không thì bà sẽ lo lắm.

- Tưởng chuyện gì cơ. Em cứ lo an dưỡng đi, còn về chuyện mẹ em thì cứ để tôi lo. 

- Anh lo ấy hả? Mẹ tôi không đập anh một trận mới lạ đấy. Thôi, làm ơn đưa tôi về đi mà.

- Không nói nhiều. Mau ăn nốt cháo đi. Tôi đi gặp mẹ em, lát sẽ quay lại. Em đừng mơ rời khỏi đây bởi mẹ tôi sắp tới rồi. Em lo mà chuẩn bị đối mặt với mẹ chồng thì hơn đấy.

Cô nằm đó, thẫn thờ một hồi. Lúc cô bừng tỉnh chính là lúc mẹ anh tới, còn anh thì đã biến mất từ lúc nào rồi.

- Con dâu, con đỡ chưa?- Bà Nhi quan tâm.

- Dạ? À con ổn rồi mẹ ạ. Mẹ tới sớm vậy?

- Thì tới để nói chuyện với con cho con đỡ buồn mà.

Cứ thế, cô bị tra khảo này nọ, rằng cô học hành như thế nào, cô gặp anh ra sao, anh có ức hiếp hay hù doạ cô không,..bla...bla..

Bị tra hỏi tới tấp, cô đã quên mất vụ mẹ cô về. Trong khi cô thì đang toát mồ hôi vì mẹ anh thì anh lại đang run run khi đứng trước ngõ nhà cô. Mọi người trong ngõ cứ như lần đầu thấy xe hơi mà nhìn tới nhìn lui khiến anh khó chịu vô cùng. Đã vậy họ còn chỉ chỏ anh này nọ nữa chứ. Mặc dù họ chỉ nói anh đẹp trai, giàu có này nọ thôi nhưng anh lại không hề thích chút nào. Nếu đây không phải là nơi cô ở thì anh đã phá tan luôn rồi. Anh hít một hơi dài rồi từng bước bước vào trong ngõ nhà cô với hai tay đầy ắp đồ. Chỉ cần vài ba bước nữa là đến nhà cô thì anh bỗng khựng lại bởi một bản sao hoàn mĩ của cô ngay trước mặt. Nhìn người này với cô hoàn toàn như đúc cùng một khuôn ra vậy. Nhưng chỉ khác một điều là cô để mái ngố còn người con gái này thì không. Mặc dù đã biết cô có một người em sinh đôi nhưng anh không ngờ rằng họ lại giống nhau như vậy. Anh nhìn chăm chăm Hà Trang khiến cô hơi ngại.

- Anh làm gì vậy? 

- À.. Tôi xin lỗi, tôi nghĩ em nên về nhà đi, tôi cần gặp mẹ em và em có chút chuyện.

- Nhà em ạ? Anh chắc không đó, bởi gia đình em không hề quen biết ai quyền quý như anh đâu.

- Anh chắc. Chúng ta đi thôi.

Vừa dứt lời, anh liền đi trước, còn Hà Trang thì lại lẽo đẽo đi sau. Hai người họ có lẽ không biết rằng đang có những ánh mắt băn khoăn nhìn họ. Đặc biệt là một người con gái đang nhìn từ phía xa xa. Cô ta nhìn họ với ánh mắt tức tưởi vô cùng. 

- Hư. Mấy người cứ tận hưởng đi.

Đoạn, cô ta liền quay bước mà đi. Còn những người khác thì vẫn cứ bàn tán này nọ, xôn xao.

Anh bước chân vào nhà, đập vào mắt anh là một người quen vô cùng. Liệu mắt anh có hoa? Liệu anh có đang nằm mơ không?

- Cô Phương!! Là cô phải không vậy? Là cháu Jack này cô.

- Hả? Jack ư? Có phải là con mẹ Nhi không nhỉ? Là Khải đúng không con?

- Dạ, là con này cô!! Cô vẫn khoẻ chứ?

- Cô vẫn khoẻ, mẹ con con vẫn ổn chứ. Lâu không gặp mà giờ lớn tướng rồi đây. Con ngồi đi.- quay sang Trang- Con mau lấy nước mời anh đi.

- Anh ấy là ai vậy mẹ?- Trang thắc mắc.

- Em không nhớ anh??? Là anh Jack này em!!- Khải ngạc nhiên bởi anh nghĩ Trang chính là người em năm xưa.

- Có quen đâu mà nhớ con.- bà Phương cười trừ.

- Dạ??

- Thì là cái con bé Chíp năm xưa không phải là đứa này. Đây là Trang, là em gái sinh đôi của Chíp. Còn chíp thật ra là..

- Hà Vy!- cả bà Phương lẫn Khải đều nói.

- Ủa? Sao cháu biết Vy??- bà Phương nghi ngờ...

- Dạ cháu là....