Em Chỉ Là Của Riêng Tôi

Chương 43




- Thì là cổ đông thôi, không có tôi sao mà bắt đầu họp được chứ!

- Nực cười, cổ đông ư? Cậu nói cậu có bao nhiêu cổ phần mà dám hô mình là cổ đông hả?

Khải nở một nụ cười gian tà nhìn Tuấn, điều này làm cho các cổ đông khác cũng lấy làm khó hiểu. Họ quen nhau ư? Đâu có!

- Tôi là cổ đông lớn thứ hai của cái công ti này, cậu chủ tịch đây có 76% cổ phần có phải không nhỉ?

- Dạ!

Tuấn hỏi tên thư kí đang đứng phía sau mình. Anh hỏi vậy là để chắc chắn một điều, chính Khải là người có số cổ phần nhiều nhất. Nhưng, anh lại cho thấy sự đen tối của mình ngay ở câu nói sau:

- Vậy là còn 24% nữa chia ra cho những vị ngồi ở đây?

- Dạ!

- Trong đó, tôi có 17% cổ phần?

- Dạ!

- Vậy tôi có được coi là cổ đông lớn thứ hai?

- Dạ!

Khi chất vấn tên thư kí của mình xong, Tuấn liền quay sang nhìn Khải với ánh mắt khinh có, hận có, phỉ bỏ có. Phải chăng, cậu đã quá yêu cô nên xem Khải như một kẻ thù lớn?

- Chuyện này là sao?

Thấy có vấn đề nên Khải không nhìn mà hỏi tên trợ lí riêng ở Hàn của mình.

- Dạ, cậu ấy là con trai của ông Jun ạ!

- Ông Jun? Sao có thể? Tôi tưởng ông ta để lại tất cả của cải cho con gái mình chứ?

- Dạ không, ban đầu là vậy nhưng di trúc thực sự lại là dành cho cậu Tuấn đây ạ!

- Hư! Vậy được thôi! Ta bắt đầu cuộc họp.

Ngay khi anh vừa dứt lời, người sốc nhất chính là Tuấn. Cậu không ngờ Khải lại thản nhiên mà chấp nhận cậu là thành viên của công ti. Một sự choáng váng không hề nhẹ.

- Đầu tiên, để củng cố ngành giải trí, chúng ta sẽ mời những người nổi tiếng tham gia vào những chương trình ta tổ chức cũng như đầu tư để thu hút giới trẻ. Tiếp đó, tôi sẽ mở một cuộc họp báo sáp nhập thêm công ti quy mô lớn vào công ti chúng ta. Rồi cứ vậy mà triển khai, nếu công ti không phát triển thêm thì tôi sẽ mở thêm ngành kinh doanh khác. Ai có ý kiến không?

Một giây... Hai giây... Ba giây....

Không một lời nào được thốt lên, bởi vậy, Thế Khải đứng dậy định bụng bước đi:

- Tan họp!

Nhưng, Tuấn đâu phải bù nhìn, cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

- Sao có thể chứ, thay vì chúng ta mời những ngôi sao hạng nhất trong và ngoài nước thì chúng ta sao không thử lấy nhân viên trong công ty để quảng bá. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao!?

Mọi người trong công ti hết ngơ lại ngác nhìn kẻ tự xưng là cổ đông kia. Từ trước đến nay thử hỏi xem đã ai dám chống đối lại "quân vương Khải" đâu chứ. Bởi họ biết một điều, chính Khải mới là người tài ba nhất, có thể đưa công ti phát triển.

- Cậu lo công ti không có đủ tiền để trả?

Khải quay đầu lại mà hỏi.

- Tôi có nói thế ư? Ý tôi là nếu muốn kiếm người đại diện thì chẳng phải nên để cho người xứng đáng như chủ tịch Khải đây mới phải chứ! À, còn nữ nữa nhỉ? Xem nào, à, tôi có quen một người khá xinh, có lẽ sẽ rất hợp với đại Boss đây.- quay ra cửa- Cô vào đi!

Từ cửa, một cô gái ăn vận quá đỗi sexy nhưng lại toát lên với vẻ thanh lịch trong bộ váy đỏ xéo một bên ôm sát cơ thể. Và, không ai khác đó chính là Vương Thúy Mai, cô ấm của Vương gia. Sự có mặt của cô là điều bất ngờ với tất cả nhân viên có mặt trong phòng họp. Nhưng với anh, đây là điều anh đã dự đoán được từ khi lời nói vô cứ của Tuấn vang lên. Mọi chuyện chẳng phải quá rõ ràng?

- Chào mọi người, tôi là con gái của phó chủ tịch The Win, Vương Thúy Mai. Rất mong được mọi người giúp đỡ.

- Gì vậy, cô ta là con gái của Vương gia ư?

- Đúng đấy, người vô duyên lần trước đòi gặp bằng được chủ tịch chẳng phải là cô ta sao?

- Té ra cô ta có thế nên mấy lần đó mới hung hăng như vậy!

Những tiếng xì xào bàn tán thi nhau vang lên khi Mai giới thiệu bản thân. Chẳng biết có phải những người này ăn gan hùm rồi hay sao? Bọn họ là cái gì mà dám nói cô như vậy?

- Im lặng!

Chỉ hai từ nhẹ nhàng, ngắn gọn, xúc tích mà lại khiến cho tất cả mọi người im re. Nụ cười trên khóe mội Mai cũng nở rộ, Khải đang lo cô bị sỉ nhục ư?

- Quảng cáo? Cậu nghĩ tôi thiếu tiền đến mức ấy? Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Mà nếu muốn, cậu có thể tham gia. Sao hả?

- Sao cậu lại nghĩ lệch lạc vậy. Tôi nói vậy có nghĩa là tôi muốn mọi người biết tới cậu chính là người hoàn mĩ ra sao. Gương mặt của cậu cũng chẳng phải được quảng bá nhiều hơn?

- Kết thúc họp. Mọi chuyện vẫn được sắp xếp như cũ, ai trái lệnh sẽ bị đuổi việc!

Không giằng co thêm lời nào, Thế Khải ngay tức khác bước ra khỏi cánh cửa phòng họp mà trở về văn phòng. Anh lấy tay day day thái dương, không hiểu sao anh lại cảm thấy mệt như vậy.

- Thế Khải, anh sao lại lạnh lùng với em như vậy?

Ngay khi anh bước ra khỏi phòng họp, Thúy Mai liền nhanh chóng bước chân theo anh mà không quen nháy mắt với Tuấn một cái.

- Ai cho cô vào đây? Ra mau!

- Anh sao lạnh lùng vậy?

Vừa nói, cô vừa nhanh chân bước tới sau ghế làm việc, đưa tay lên cổ, lên ngực anh mà xoa nắn. Khóe môi anh nhếch lên, sau đó cũng mặc kệ cô gái kia làm bậy. Không phải vì anh không muốn bỏ tay cô ta ra, mà là anh không được phép làm vậy. Bố cô là người vô cùng quan trọng trong công ti, nếu làm ông ta phật lòng thì có khác nào anh đang làm tổn hại đến chính bản thân mình. Bởi vậy, cô ấm Vương gia này rất khó để đối phó.

- Phiền cô buông ra, tôi không thích bạo lực với nữa giới đâu!

- Để anh để tâm đến em, dù anh có bạo lực tới đâu em cũng bằng lòng!

Đoạn, cô liền xoay ghế anh lại, đưa gương mặt khía cạnh của anh vè phía mình rồi vô thức ngồi lên đùi anh. Đồng thời, tay cô cũng nhanh nhảu đưa lên sờ cơ ngực rắn chắc của anh sau lớp áo véc mỏng manh mà rằng:

- Kể cả bạo lực trên giường em cung cam tâm.

Chưa để anh nói gì, cô liền đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi anh, nụ hôn mà cô đã khao khát có được bao lâu nay.

Chỉ sau một giây khi nụ hôn ấy bắt đầu, chiếc cửa phòng tức tốc bị bật tung ra. Tiếng nói của thư kí ngăn cản người đạp cửa còn chưa kịp kết thúc thì đã bị cứng lại nơi cuống họng. Cái gì đây? Chủ tịch đang hôn một người nữ giới khác trong phòng ư? Đây là chuyện không thể xảy ra!

- Hai người!

Một câu nói phát ra từ cổ họng nhưng đã lạc đi của Hà Vy khiến hai con người ở trong dứt ra khỏi nhau. Anh quay đầu ghế lại, thấy cô khóc, anh thấy nhói lòng, Mai thấy cô, thấy cô khó chịu, lại cảm thấy vui.

" Lần này để xem hai người có chia tay không. Hà Vy, cô thực sự không phải là đối thủ của tôi! "