Em Chỉ Là Kẻ Thay Thế

Chương 16: Mẹ chồng nàng dâu




“Ôi về đến nhà rồi!!” vừa vào đến cổng là nó đã cảm thán một câu thật lớn rồi.

“Hai đứa về rồi sao, có mua được gì vừa ý không??”bà Triệu đang trong phòng khách xem tivi thì nghe thấy tiếng nó vọng vào, bà đi ra mỉm cười dắt tay nó vào phòng khách ngồi xuống hỏi.

“Dạ.... ừm...” nó nghe bà hỏi mà không biết đáp làm sao, dù gì thì khi nãy nó cũng không có đi siêu thị mua đồ đâu mà trả lời, nhưng nó nhìn thấy bà mỉm cười rất hiền từ nên không đành nói dối bà.

“Tụi con đã cho người chở đồ về bệt thự rồi” hắn thấy nó ngập ngừng hồi lâu mà không trả lời được hắn sợ thêm chút nữa là  bà Triệu sẽ sinh nghi nên đành phải trả lời thay nó vậy. Hắn đi đến salon ngồi xuống rồi tự rót cho mình ly nước bình tĩnh mà uống, còn nó thì trợn mắt lên nhìn, ý muốn nói 'chưa thấy ai nói dối mà bình tĩnh như đúng rồi vậy á'

“Dạ, đúng.... đúng rồi á” nó nghĩ dù sao hắn cũng nói dối giúp mình nên nó rất biết điều mà gật đầu theo lời của hắn, coi như không ai nợ ai vậy.

Bà Triệu thấy vợ chồng hắn kẻ tung người hứng hết sức hợp ý nên cũng không muốn hỏi vấn đề đó nữa mà cầm lấy tay nó đứng lên và quay lại nói với hắn

“Cho mẹ mượn vợ con một lát” nói rồi bà lôi nó đi một đường lên cầu thang, rồi đi thẳng vào phòng bà.

“Con ngồi xuống đi, đừng lo mẹ chỉ muốn tâm sự với con thôi, nhà này có mình mẹ là phụ nữ thôi, không ai trò chuyện nên đâm ra cũng buồn, già có con rồi nên hôm nay hai mẹ con mình tám nha” bà thấy vẻ mặt nó lo lắng ngồi trên niệm mà cứ ngồi trên đớm lửa không yên, bà cũng ngồi xuống cạnh nó mỉm cười dịu dàng với nói, cho nó một cảm giác an tâm.

“Vâng, mẹ cứ nói đi ạ” nó nhìn bà cười dịu dàng như vậy bỗng nó lại muốn có được một người mẹ như vậy, một người mẹ cho nó cảm giác an toàn, hoặc sẽ ôm nó vào lòng mỗi khi buồn tủi, nhưng  mẹ của nó thì lại không được như vậy, vì bà mắc bệnh, một căn bệnh chiếm đóng trái tim lẫn lý trí của bà (mẹ nó), nó chỉ có thể tự mình làm hết tất cả từ khi còn nhỏ.

“Ừm, năm nay con 20 tuổi rồi hả, có muốn đi học lại không???”

“Dạ...” nó cúi đầu nhìn hai tay mình, rồi mím nhẹ đôi môi lại trả lại, nếu có thể đi học lại thì còn gì bằng, nó học xong hết 12 thì không đủ tiền để đóng tiền học nữa nên đành nghỉ để đi làm trang trải cho cuộc sống.

“Con thích học nghành gì??” bà rất dịu dàng mà hỏi nói từng câu một, vì bà muốn biết nó thích nghành gì? yêu thích điều gì? không hểu sao bà rất mến đứa con dâu này, không như những nhà khác mẹ chồng nàng dâu suốt ngày cãi nhau, có khi còn đánh lộn nữa. Bà thì không nghĩa vậy mà ngược lại bá rất quý, và thương nó như con ruột khi biết được hoàn cảnh của nó không được tốt, nó thiếu thốn rất nhiều tình yêu thương của người nhà, không biết sao bà lại muốn bù đắp cho nó, và cũng có cảm giác rất quen thuộc cứ như bà Triệu và nó đã quen nhau từ lâu rồi. Và đặc biệt nhìn nó rất giống đứa con của người bạn thân của bà.

“Dạ con thích học y, vì từ nhỏ con mong mình lớn lên làm bác sĩ có thể chữa bệnh cho ba mẹ con” khi hỏi đến nghề mà nó yêu thích thì nó trả lời ngay với bà, mà không cần suy nghĩ, nhìn thẳng vào mắt bà mà trả lời về nghề yêu thích và cả ước mơ từ trước đến giờ nó chưa chia sẻ với bất kì ai.

“Ừm... con thật con hiếu, để mẹ tìm một trường y nào đó thật tốt cho con học nha!!??” bà nhìn thấy được trong mắt nó là một tia sáng của hy vọng, một ánh sáng của niềm khao khát, bà khẽ ôm nó vào lòng. Cuộc đời này của bà chắc hẳn chỉ yêu thương một đứa con dâu này thôi bà sẽ dành và bù đắp những năm nó không được nếm thử mùi vị có ba mẹ yêu thương thế nào.