Em Có Thể Yêu Anh Sao?

Chương 9: Cô thích anh rồi sao?




Buổi phỏng vấn kết thúc, Lãnh Băng Băng thở phào nhẹ nhõm. Mọi người trong căn phòng đi hết, còn cô đang xuống tầng hai để gặp quản lí mới của mình.

“Đây là phòng của giám đốc bộ phận thì phải?”

Lãnh Băng Băng đứng ngập ngừng ngoài cửa của một căn phòng. Muốn gặp được quản lí của mình cô cần phải vào gặp giám đốc quản lí bộ phận trước.

“Ai đấy?” – Một tiếng nói băng lãnh trong phòng vọng ra làm cô giật thót mình.

“Chuyện đã đến nước này, liều thôi!”- Lãnh Băng Băng nghĩ thầm, cô quyết định vào phòng.

“Cạch”

“Chào giám đốc! Là tôi.”- Cô cúi xuống, kính cẩn nghiêng người chào hỏi.

“Cô là ai?” – Hàn Thiên nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.

Cô ngẩng đầu lên, trong đầu phút chốc ngỡ ngàng. Cô nghĩ rằng thường mấy người giữ chức vụ này sẽ là mấy ông tuổi trung niên bụng bự chứ, nhưng người đàn ông trước mắt không giống chút nào! Trong thâm tâm cô liên tục thảng thốt hét lên:

“Hảo soái hảo soái! Thật đẹp trai.”

Người làm giám đốc bộ phận đó là Hàn Thiên – công tử tốt nghiệp đại học bậc nhất cả nước. Học vấn vô cùng uyên thâm, là một trong những người đàn ông độc thân danh giá bậc nhất thành phố này, khiến bao cô gái hằng mơ ước, khát khao.

Hàn Thiên cảm nhận ánh mắt nhìn mình không chớp mắt, anh khẽ nhếch môi, cười khinh bỉ. Đã có rất nhiều cô gái không có tài năng, gặp anh chỉ muốn đi “cửa sau” để nổi tiếng. Những cô gái đó thật nhàm chán! Xem ra, hôm nay lại có thêm một người nữa đến quyến rũ anh rồi.

Lãnh Băng Băng cảm nhận được nụ cười khinh bỉ của anh ta, thấy sự thất thố vừa rồi của mình, cô ho nhẹ, gương mặt xấu hổ, phiêm phiếm hồng:

“Tôi là Lãnh Băng Băng, là người mới vào của công ty Khả thị. Giám đốc có dặn tôi qua gặp anh để gặp quản lí mới.”

“Ồ! Lại là một “cá cảnh” của công ty à?” 

Lãnh Băng Băng nhíu chân mày, cô ngẩng mặt lên:

“Cá cảnh? Anh có ý gì?”

“Cô còn giả vờ ngây thơ gì nữa? Lại không phải đi vào showbiz bằng thân thể?” – Hàn Thiên cười khinh khỉnh.

Lãnh Băng Băng sững sờ. Cô tức giận. Ba năm, ba năm của cô cố gắng, vậy mà tên ngang ngược này dám phủi bụi tất cả để nói rằng cô không có tài năng, đi lên bằng “thân thể”, bằng con đường nhơ bẩn đó. Cô đi thẳng đến bàn hắn, đập bàn ” rầm một cái”, cao ngạo nói với hắn rõ ràng, rành mạch:

“Anh đừng từ bụng ta suy ra bụng người. Liệu tôi có thể nghi ngờ cái chức giám đốc bộ phận này của anh có phải nhờ tiền mà ra hay không?”

Vừa nói, cô vừa mân mê cái tấm bảng hiệu “Giám đốc bộ phận – Hàn Thiên “ để trên bàn của hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt thách thức.

“Cô….cô có tin tôi đuổi cô ra khỏi đây không?”

Hàn Thiên tức giận. Anh cứ nghĩ cô gái này sẽ như bao cô gái khác, sau khi nghe anh nói câu đó sẽ chạy tới nịnh nọt hắn, xin hắn tạo điều kiện cho, còn cô, cô dám nghi ngờ chức vụ của anh. Được! Hôm nay anh sẽ cho cô biết, chọc anh sẽ thế nào!!!

Hàn Thiên ghé sát mặt cô, đôi tay nâng cằm cô lên, gằn giọng:

“Cô muốn chơi “lạt mềm buộc chặt” sao?”

Cô nhìn hắn chán ghét, hừ lạnh, gạt phắt ra:

“Tôi không rảnh! Có chơi, anh cũng không xứng để tôi chơi.”

Lãnh Băng Băng cười vang, sau đó cô quay lưng ra khỏi cửa, trước khi đi cô ngoảnh mặt lại, để lại một câu nói:

“Thực lực của tôi có hay không, anh không xứng để được biết. Còn chuyện đuổi việc, tôi không sợ! Tôi không làm gì sai, vì anh không có thái độ tôn trọng tôi, thì tôi cũng không cần phải tôn trọng anh.”

“Cô đứng lại!” – Hắn hét lớn.

“RẦM!” 

Căn phòng trở lại không gian yên lặng, nghe rõ cả tiếng thở tức giận của hắn.

“Chết tiệt!” – Hắn chửi thề, đôi bàn tay gắt gao nắm chặt.

Lãnh Băng Băng nhanh chân đi ra khỏi công ty, cô vừa đi vừa tức giận lẩm bẩm:

“Thật là xui xẻo! Tên đó nghĩ mình là ai chứ! Tưởng chức giám đốc đó thì bổn tiểu thư có thể sợ sao?”

“Ai có thể làm tiểu thư giận thế?” – Giọng nói tông trầm quen thuộc vang lên, mang theo tiếng cười nhàn nhạt, phóng khoáng.

Lãnh Băng Băng giật mình quay ra, lại là tên này. Cô nhìn anh, nghi hoặc hỏi:

“Sao anh lại ở đây? Tôi tưởng anh về có việc rồi?”

“À! Tôi có việc, nhưng là việc cần em trợ giúp.”

Lăng Thần Nam nhìn cô, nháy mắt tinh nghịch.

“Tôi chẳng hiểu anh nói gì.” – Cô hờ hững đáp, định quay đi.

“Này.” Lăng Thần Nam chạy tới nắm đôi tay nhỏ nhắn, trẵng noãn của cô kéo tới gần. Do lực kéo vội quá, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đập vào lồng ngực vững chãi của anh. Tim cô nảy lên một nhịp.

Lãnh Băng Băng đẩy anh ra, gương mặt đỏ bừng. Lại một lần nữa cô có tiếp xúc thân mật với con trai, là do tên này. Cô bực mình:

“Anh làm gì thế? Tôi còn về nhà.”

“Không cần về! Đi với tôi một lát. Tí tôi rước cô về sau.”

Lãnh Băng Băng đứng hình, trợn mắt cảnh giác nhìn anh. Tâm trạng cô liên tục hỗn độn, mọi sự đề phòng nổi lên. Tên này định làm gì cô? Không phải hắn lợi dụng cô, bỏ thuốc chứ? Chẳng lẽ…..

Lăng Thần Nam không nhịn được cười, nhìn cô nhím nhỏ xù hết lông đứng trước mặt, có sự đề phòng cảnh giác cao độ với anh. Anh đáp lại:

“Cô nghĩ tôi là loại người như thế ư? Tôi nói rồi, cô không đủ sức hấp dẫn tôi đâu. Tôi không có cảm giác với loli.” ( Giải thích: Loli là ngực nhỏ, ý anh nhà ta ám chỉ chị nhà không đầy đặn á!)

“Anh….”

Lăng Thần Nam bật cười, kéo tay cô:

“Đi thôi!”

“Tôi bảo tôi không đi.” – Lãnh Băng Băng giật tay mình ra khỏi anh. ( Nghiện còn ngại =_=)

“Tiểu thư tự vào xe hay để tôi bế đây?” – Lăng Thần Nam khoanh tay, ung dung nhìn cô.

…………

“Rì rào, rì rào..”

Từng tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ cát, gió thổi vào đất liền, thổi tung những sợi tóc dài của cô.

“Anh đưa tôi ra biển?”

“Ừm. Cô không thích hả?” – Lăng Thần Nam quay sang nhìn cô, ngạc nhiên hỏi.

“Không có! Tôi rất thích biển.”

“Thế thì tốt! Tôi đưa cô ra đây giải ngố. Hôm nay cô ngố lắm rồi.”

Lãnh Băng Băng nhìn anh, chợt cô bật cười một tiếng, tiếng cười sảng khoái mà mấy ngày qua cô chưa tìm thấy.

“Nước biển mát quá!” 

Lãnh Băng Băng nghịch sóng, cô chạy chân trần ra nghịch ngợm. Giờ đây nhìn cô tựa như một cô nhóc, không vướng bận âu lo, mệt mỏi của cuộc đời. Một cô nhóc ngây thơ, vui vầy cùng thiên nhiên, bất giác tô vẽ lên trước mắt Lăng Thần Nam một khung cảnh thật đẹp.

Khác với sự ồn ào náo nhiệt của thành phố xa hoa, nhộp nhịp. Mọi thứ ở đây thật thoải mái, hoàng hôn ở biển càng tô thêm không gian thêm huyền ảo. Dường như thế giới chỉ còn hai người họ hòa tan với mọi thứ nơi đây.

Lãnh Băng Băng cười khanh khách, cô quay lại với gọi anh:

“Lăng Thần Nam! Anh ra đây đi.”

Lãnh Băng Băng không biết cảm xúc mình ra sao nữa! Cô dường như giờ phút này không kiêng dè gì Lăng Thần Nam cả. Lời gọi đến thật tự nhiên.

Lăng Thần Nam nhìn cô mỉm cười, lắc đầu. 

Lãnh Băng Băng chán nản, cô nhìn anh. Cơn gió nhẹ thổi qua, làm tung bay vài sợi tóc ngắn của anh. Cô nhìn anh đến ngây người. Trời ơi! Sao trên thế giới có thể có người đẹp trai như vậy chứ. Hình như…anh cũng đang nhìn cô, cô thấy anh nhếch mép khẽ cười. Lãnh Băng Băng đỏ mặt, quay đầu chạy đi. Tim cô đập thình thịch rộn ràng. Trời ơi! Cứ gặp tên này suốt, khéo cô bị bệnh tim mà chết mất.

Lăng Thần Nam khẽ lắc đầu, cô nàng nhỏ này thật dễ thương mà. Sau đó, anh quay đầu nhìn về phía chân trời biển. Một mớ cảm xúc hỗn tạp nổi lên.

“Á!” – Tiếng hét Lãnh Băng Băng vang lên. 

Lăng Thần Nam giật mình chạy tới. Thật đúng là ngốc nghếch mà! Có thế mà cũng ngã được. Anh đỡ cô dậy, ôn tồn hỏi han:

“Cô có sao không?”

“Không…không sao.”

Lãnh Băng Băng ngước khuôn mặt cười toe toét. Mái tóc lòa xòa ướt nước biển, từng giọt nước long lanh trên khuôn mặt lấp lánh dưới chiều hoàng hôn, thu vào trong mắt anh một thiên thần nhỏ.

Anh nhìn cô đến ngẩn ngơ. Rồi tự giật mình, từ bao giờ mà cô khiến anh chú ý đến vậy nhỉ?

Anh vuốt nhẹ mái tóc cô. Lãnh Băng Băng sững sờ, tim cô lại đập rộn ràng. Cô bắt đầu có cảm giác với anh rồi sao?

Tầm mắt của Lăng Thần Nam dần dần đổ xuống thân hình của Lãnh Băng Băng. Anh sững sờ. Nước biển thấm ướt bộ váy mỏng manh của cô, cảnh xuân mờ mờ ảo ảo lộ ra ngoài, anh nuốt nước bọt khan, thân hình chợt căng cứng. Anh nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, cởi chiếc áo vét ngoài đưa cho cô, ho nhẹ:

“Cô khoác tạm vào đi.”

Lãnh Băng Băng ngơ ngác, sau đó chợt hiểu ra điều gì, cô giật mình nhìn xuống. Trời ơi! Giết cô đi! Xấu hổ chết mất. Hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết!

“Cảm ơn anh.” – Lãnh Băng Băng ngượng ngùng, cầm chiếc áo khoác nhẹ lên người.

_______

“Cảm ơn anh tối nay nhé.” – Lãnh Băng Băng mỉm cười với anh, mở cửa xuống xe.

“Tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Hôm nay sinh nhật tôi đấy.” – Lăng Thần Nam nhìn cô cười tươi, khuôn mặt bừng sáng trong đêm tối.

Côngạc nhiên. Sau đó vui vẻ đáp lại anh:

“Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé! Cảm ơn chiếc áo của anh, khi nào tôi trả sau nhé.”

Lăng Thần Nam nhìn cô im lặng, chợt kéo cô lại gần mình.

Một nụ hôn chuồn chuồn lướt đặt lên trán cô.

Không gian im ắng, chỉ còn bóng đèn vàng bên đường đổ xuống.

Sau đó, anh nhìn cô cười cười, mở cửa xe đẩy cô ra ngoài rồi lái xe đi mất.

Lãnh Băng Băng ngẩn ngơ giữa đường. 

Trái tim thiếu nữ mười tám khẽ rung rinh vì ai đó. Đêm hôm nay, cô đã ôm chiếc áo của anh đi ngủ mà rất lâu về sau, nghĩ về ngày hôm đó, cô lại vô cùng đau, vô cùng đau…