Em Cứ Chạy, Tôi Đuổi Theo

Chương 25: Lãnh Ca Ca




Tại một không gian tối om, nồng nặc mùi hôi thối, phía trong kho hàng chỉ có một bóng đèn mờ mờ, diện tích chỉ rộng khoảng chừng 60 mét vuông. Lũ chuột, gián bò khắp nơi, ba tên bắt cóc đang đang ngồi quay quanh chiếc bàn, tên A Cửu cứ nhìn chằm chằm cô gái đang bất tỉnh bị trói trụ tay chân vào ghế, chiếc áo thun màu trắng có vài vết bẩn, đầu tóc rối loạn không trật tự, khuôn mặt vẫn an tĩnh như vậy. Tên đồng bọn của A Cửu cứ dõi theo khuôn mặt trắng trẻo Diệp Bối Nhi, tên này độ khoảng 30 tuổi, râu ria mọc đầy, khi mở miệng nói chuyện thì có một mùi hôi bóc ra, khiến cho người khác buồn nôn, tên còn lại có vẻ tốt hơn nhưng trên khuôn mặt lại có một vết sẹo dài từ thái dương kéo dài đến cằm. Từ lúc bắt cóc Diệp Bối Nhi đến bây giờ hắn ta không nói một lời nào, im lặng chấp hành mệnh lệnh của A Cửu. Lúc này Diệp Bối Nhi mơ hồ tỉnh lại, nhìn quang cảnh xung quanh mù mịt, cô chợt nhớ ra là mình đang ở quán ăn vỉa hè, Tưởng Từ Hi đi thanh toán đột nhiên có ba tên xông ra từ chiếc Ben, bất ngờ một tên có vết sẹo dài trên mặt dùng khăn tẩm thuốc mê áp vào miệng cô. Hai tên còn lại chế trụ tay và chân cô rồi đem lên xe, đến đây thì cô không còn nhớ gì nữa. Cô tỉnh lại thì xung quanh tối om, trước mặt cô là ba tên bắt cóc khi nãy. A Cửu đã phát hiện cô đã tỉnh, hắn đứng lên đi lại trước mặt Diệp Bối Nhi, tay cầm đèn pin chiếu thẳng vào mặt cô. Bất ngờ khi mắt tiếp xúc ánh sáng, hai mắt Diệp Bối Nhi nhíu lại rồi dần dần mở ra. Tên miệng có mùi hôi lập tức đứng lên đi trước mặt Diệp Bối Nhi, giở giọng háo sắc, tay nâng cằm cô xem xét từng chút một.

"Ái chà, tiểu cô nương tỉnh rồi??" Sau đó là một tràn cười ghê rợn. Ánh mắt gả nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Bối Nhi.

Cô cảm thấy chán ghét khi tên ấy đụng vào người cô, cô biết bây giờ mình phải kiên cường, không được nhút nhát như trước, Diệp Bối Nhi cố gắng trấn tĩnh cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng, cất tiếng hỏi, "Các người muốn gì?"

"Sao gấp gáp quá vậy?? Cô bé??" Lần này là A Cửu hỏi.

Rầm....

Cửa bị đạp văng ra đập mạnh vào tường, lần cho bốn người bọn họ giật thót tim, người đàn ông dẫn đầu trông rất cao, vì anh ta đứng ngược sáng nên cô không nhìn rõ, chỉ thấy những viền toả ra xung quanh anh ta, ba tên bắt cóc, lập tức cung kính cúi đầu, "Đương gia"

Hắn ta ném cho bọn bắt cóc ánh mắt sắc bén, chỉ nói duy nhất một chữ, "Cút!". Tuy là giọng nói rất nhẹ nhưng chẳng kém phần uy nghiêm, anh ta là thuộc hạ thân tính của Bang chủ bang Lãnh Huyết - Khuất Dạ Tín. Là trong bốn người Đương Gia đứng đầu của Bang Lãnh Huyết. Có thể nói địa vị chỉ thấp hơn Bang Chủ mà thôi.

Ba tên bắt cóc nghe anh ta nói, nhanh tay nhanh chân bước ra ngoài.

"Diệp tiểu thư, Bang Chủ chúng tôi muốn gặp cô." Nói rồi Khuất Dạ Tín tháo dây đang trói tay chân cô ra, Diệp Bối Nhi chớp chớp mắt nhìn anh nghi ngờ hỏi, giọng cô có chút dè dặt, "Anh là người tốt??"

"Khụ... Khụ..." Khuất Dạ Tín nín cười, anh lấy tay che miệng mình lại che giấu sự lúng túng của mình, anh đột nhiên cảm thấy cô gái trước mặt này thật thú vị, từ khi anh theo Bang Chủ đến bây giờ chưa từng có người nào hỏi anh là tốt. Cô gái này nhìn rất lương thiện, tâm hồn trong sáng. Trong đầu anh đột nhiên nảy ra ý định muốn đem cô che chở. Khoan, khoan dừng lại, anh đang suy nghĩ gì vậy??!! Anh là người trong hắc đạo, cô là một cô gái ngây thơ, hiền lành. Khuất Dạ Tín không muốn vấy bẩn cô. Cô tinh khiết như một trang giấy trắng tinh khôi, anh sợ với thân phận Hắc đạo như anh sẽ là vết nhơ trên một trang giấy trắng ấy.

"Vậy Bang Chủ của các anh là người tốt chứ?"

Khuất Dạ Tín mỉm cười, anh không nói gì cả, chỉ làm động tác mời. Diệp Bối Nhi đứng lên đưa tay sờ sờ túi quần mình tìm điện thoại. Khuất Dạ Tín thấy vậy bèn hỏi, "Diệp tiểu thư tìm gì à?" Giọng anh thật dễ nghe, thái độ lại lịch sự, nho nhã khác hẳn với hai tên bắt cóc đứng trước mặt cô lúc nãy. Phút chốc, Diệp Bối Nhi có thiện cảm với Khuất Dạ Tín. Cô cũng không e dè như lúc nãy nữa, trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình.

"Tôi muốn gọi điện thoại."

"Có phải Diệp tiểu thư muốn gọi cho Tưởng thiếu, đúng không?"

"Tưởng thiếu? Hi Tử? Đúng, đúng, tôi muốn gọi cho anh ấy. Chắc bây giờ anh ấy lo lắng chết mất." Nhắc đến Tưởng Từ Hi ánh mắt Diệp Bối Nhi lập tức sáng lên như những vì sao trên trời đêm.

Nhìn thấy ánh mắt cô hiện lên vẻ vui mừng khi nói đến Tưởng Từ Hi. Trong lòng ngực Khuất Dạ Tín cảm thấy có một cảm giác khó tả, không hẳn là khó chịu. Nhưng cảm giác ấy, trước đây anh chưa bao giờ có cả. Cố gắng ổn định cảm xúc của mình Khuất Dạ Tín, dùng giọng từ tính trầm ổn của mình đáp lại Diệp Bối Nhi.

"Diệp tiểu thư không cần lo lắng, không lâu nữa Tưởng thiếu sẽ đến chỗ Bang Chủ chúng tôi ngay."

"Vậy hả?" Giọng Diệp Bối Nhi có phần ủ rũ, nhưng cô lập khôi phục tâm tình của mình, cô nghĩ nếu như mình nhanh nhanh đến chỗ Bang Chủ của bọn họ thì sẽ nhanh chóng gặp được Hi Tử của cô. Mắt cô sáng lên, cảm thấy mình thật thông minh.

"Anh nhanh tôi dẫn tôi đến chỗ Bang Chủ của anh đi."

"Diệp tiểu thư, mời."

=•=•=•=•=•=•=•=•=•=

Tại tổng bộ của Bang Khắc Long, một người đàn ông ngồi ngay vị trí chiếc ghế thủ lĩnh, tay gõ gõ trên mặt bàn làm bằng gỗ lim quý hiếm. Người đàn ông day day huyệt thái dương, tinh thần có chút sa sút, đưa tay cầm lấy li Vodka dốc xuống uống hết một hơi.

"Từ Hi, cậu biết là ai làm chưa?" Doanh Hạo ngồi trên sofa màu đen được làm bằng da thú thật nhập khẩu từ Italia. Anh bắt chéo chân nhíu mày nhìn Tưởng Từ Hi.

"Hạo, cùng mình đến tổng bộ Bang Lãnh Huyết."

=•=•=•=•=•=•=•=•=

Mặc khác tại tổng bộ Bang Lãnh Huyết.

Lãnh Huyết nhìn Diệp Bối Nhi ăn bánh ngọt đến miệng dính đầy kem. Lãnh Huyết híp mắt cười nhìn cô, tiện tay rút khăn ra từ hộp đưa cho Diệp Bối Nhi, "Từ từ ăn, đâu có ai tranh với em."

Bây giờ Diệp Bối Nhi mới ngước đầu lên nhìn anh, gọi anh một tiếng, "Lãnh ca ca."