Em Cứ Chạy, Tôi Đuổi Theo

Chương 5: Ngày đi làm đầu tiên 3




Diệp Bối Nhi nhanh chóng đi ra ngoài. Khoé mắt cay cay, trong đầu vô vàn những hình ảnh lúc trước thi nhau ùa về. Lúc ở trường Trung học Thiên Ân. Anh và cô vui đùa, lâu lâu còn trêu chọc nhau, cùng nhau đi chơi, cùng nhau học bài, cùng nhau đi trên con đường quen thuộc ấy, đến lúc tốt nghiệp cứ ngỡ cô sẽ bày tỏ tình cảm với anh. Đáng tiếc thay, Ông Trời trêu ngươi, mọi chuyện không như cô mong muốn. Anh không xuất hiện, tại sao đến bây giờ anh - Tưởng Từ Hi lại một lần nữa bước vào cuộc đời cô. Cô cứ cơ hồ rằng cô dần dần quên mất hình bóng ấy đã dằn vặt cô suốt những năm qua. Cô cứ ngỡ đã quên đi tình cảm đã chôn chặt trong tim mình, đời này không bao giờ nghĩ đến, không bao giờ nhớ đến nữa. Tại sao anh lại xuất hiện một lần nữa trong cuộc đời cô. Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ????

Cô không ngừng nhớ lại những kí ức, kỉ niệm của cô và anh trong thời đi học.

"Bối Bối, cô không sao chứ? Cô đã đưa tập tài liệu cho Chủ Tịch chưa?" Giọng nói của Kitty đã vang lên làm đứt mạch suy nghĩ của cô.

"Không sao. Tài liệu tôi đã đưa cho Chủ Tịch." Diệp Bối Nhi xua xua tay vội vàng lảng tránh câu hỏi lúc nãy của Kitty.

"Thật chứ? Tôi nhìn sắc mặt của cô không được tốt." Kitty nghi hoặc hỏi.

"Thật mà, không sao, tôi chỉ cảm thấy không quen với công việc thôi." Diệp Bối Nhi lơ đãng đáp, khoé mắt cô còn chút ửng đỏ. Chẳng tránh Kitty lại tò mò.

"Vậy à, không sao thì tốt. Bây giờ cô giúp tôi. Đánh văn kiện vào máy tính rồi gửi qua bên công ty A&Jell giúp tôi nhé. Melvin sẽ đưa địa chỉ Email cho cô." Đang trong giờ làm việc nên Kitty không tiện hỏi nhiều, đành bảo cô gửi văn kiện qua bên đối tác.

Diệp Bối Nhi nhận văn kiện trên tay nhanh chóng đi đến máy tính. Gõ tập tài liệu Kitty vừa đưa. Tập tài liệu nói nhiều cũng không nhiều ít cũng không ít. Bây giờ mới 10h hơn, Diệp Bối Nhi cặm cụi đánh máy, trong văn phòng đã vang lên những tiếng điện thoại, những tiếng bước chân, tiếng gõ bàn phím.... Khác hoàn với lúc nãy cô bước vào, một không gian tĩnh mịch. Bây giờ mới thực sự không khí của văn phòng làm việc.

Với tốc độ đánh 600 chữ/ 1 phút. Trong vòng nữa tiếng cô đã hoàn thành và đã gửi qua bên công ty đối tác A&Jell. Chung quy cô chỉ là một nhân viên văn phòng nhỏ bé, đối với bản văn kiện cô vừa gửi cho đối tác nhìn vào hoa cả mắt. Nào là bảng thống kê, bảng đánh giá thị trường, bảng đo mức độ rủi ro xảy ra với dự án, lượng tiêu thụ trong tháng, mức giá tiêu thụ phải phù hợp..... Mặc dù là nhân viên văn phòng nhỏ bé so với một Tập đoàn to lớn, khổng lồ, uy nghi như Tưởng Thị đây cô chỉ là một hạt cát trong xa mạc Sahara rộng lớn, cô cũng muốn dùng chút sức bé nhỏ của mình cống hiến cho công ty. Hiện tại đối với cô, công việc là trên hết, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong công việc. Để quên đi hình bóng "người nào đó" trong tim cô. Cô - Diệp Bối Nhi vẫn không nhận ra là mình đang trốn tránh hiện thực, tình cảm của cô đối với Tưởng Từ Hi. Lại một lần nữa cô chìm trong suy nghĩ của mình, Kitty vô tình đi ngang qua dừng bước, nhìn khuôn mặt thất thần, đờ đẫn kia. Cô không khỏi nghi ngờ Diệp Bối Nhi và Chủ Tịch có quan hệ không bình thường. Không chỉ là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới. Trực giác của phụ nữ luôn luôn nhạy bén.

Alex đi đến sau lưng Diệp Bối Nhi:"Bối Bối, sao lại thừ người ra đấy, đang nghĩ đến anh chàng đẹp trai nào à?"

Lời nói đùa của Alex đã đưa cô trở lại.

"Đâu có, đang nghĩ về một số chuyện của quá khứ thôi." Cô trả lời nửa thật nửa giả.

"Một lát đến giờ ăn trưa, chúng ta đi cùng nhé có cả Kitty và Melvin nữa." Kitty nở nụ cười với cô tỏ vẻ nài nỉ.

Diệp Bối Nhi ra hiệu bằng tay tỏ vẻ đồng ý. Nhìn lại đồng hồ đã 11h. Không ngờ cô thừ người như thế này đã nửa tiếng rồi sao? Không được cô phải tiếp tục làm việc, để quên đi Tưởng Từ Hi. Sau khi gửi văn kiện cho bên A&Jell, cô lại tiếp tục làm bảng thống kế cho quý này.

Cô hì hục ngồi trước máy tính làm bảng thống kê. Chớt mắt đã đến giờ ăn trưa. Kitty, Alex và cả Melvin nữa là những đồng nghiệp cô mới quen ngày hôm nay. Nhưng họ đối xử rất tốt với cô, rất hoà đồng vui vẻ không giống cái người tên Liễu Phi Nhã kia. Luôn luôn bất mãn, tìm đủ mọi cách làm khó cô.

Ấy chết, nhắc đến Liễu Phi Nhã cô sực nhớ ra chưa làm bản kiểm điểm.

"Thôi rồi, kì này tiêu thật rồi, tại sao mình lại quên béng đi chuyện này?" Cô tự nói với mình.

"Này, Bối Bối sao không đi ăn trưa, ngồi đây làm gì?" Đó là giọng của Alex.

"Tôi không đi được, tôi xin lỗi." Diệp Bối Nhi từ chối.

"Tại sao?" Alex thắc mắc.

"Tôi còn phải viết bản kiểm điểm nộp cho Trưởng phòng." Diệp Bối Nhi giải thích.

"Ăn xong trưa rồi hãy làm." Alex lại nói.

"Tôi phải làm xong trước khi hết giờ ăn trưa."

"Đúng là hiếp người quá đáng." Alex tức giận quát lớn. Không ngờ cuộc đối thoại nãy giờ cô với Alex lại để Tưởng Từ Hi nghe được không sót một chữ nào. "Bản kiểm điểm?" Bản kiểm điểm gì chứ?

"Alex có chuyện gì mà ầm ĩ vậy?" Chất giọng lạnh lùng phả ra, làm cho hai người kia giật bắn mình.

"Thưa Chủ Tịch......" Alex lên tiếng giải thích. Chưa nói hết câu đã bị Diệp Bối Nhi chặn lại:"Không có gì thưa Chủ Tịch, Chủ Tịch đã quá quan tâm". Bốn chữ cuối "đã quá quan tâm" cô cố ý nhấn mạnh.

"Đã quá quan tâm" anh lập lại, cười khảy rồi bước đi không nói lời nào.

Lúc này Alex cũng đã phát hiện giữa Diệp Bối Nhi và Chủ Tịch có chút bất thường, không tiện hỏi nên đành thôi.

"Hay là tôi giúp cô mua đồ ăn trưa nhé!" Alex mở lời.

"Không cần đâu, tôi cũng không đói." Diệp Bối Nhi từ chối.

"Đành vậy, tôi đi xuống ăn trưa nhé. Có cần gì cứ nhắn tôi" Alex luôn là vậy, luôn quan tâm cô. Người khác không biết cứ bọn họ là Lesbian. Mặc dù chỉ quen biết cách đây vài tiếng.

Alex đi rồi, cô tiếp tục làm bản kiểm điểm. Đột nhiên cơn đau âm ĩ đến. Bụng cô rất đau, rất đau khiến cả người cô run lên, mồ hôi nhễ nhại đầy đầu. Không lẽ "bà dì cả" đến. Cô suy nghĩ không phải vừa mới hết hôm trước sao lại đến nhanh như vậy. Càng nghĩ càng không đúng. Dạ dày cô thắt lại, cơn đau cứ đến dồn dập. Cô nằm co ro trên bàn.

Tưởng Từ Hi nghĩ lại thấy không yên tâm. Sáng nay gặp cô, thấy khí sắc cô không được tốt, có vẻ mệt mỏi. Càng nghĩ càng không yên tâm, anh vội vàng quay lại. Vừa chạy đến văn phòng, đập ngay vào mắt anh cảnh tượng hải hoảng. Cô nằm co ro trên bàn mồ hôi nhễ nhại.