Em Cứ Việc Trốn. Tôi Sẽ Tìm!

Chương 39: Sinh nhật




6:59:59

- Dậy, dậy - nhỏ ngồi trên giường nó gọi

- Để tao ngủ, hồi tối gánh team tới khuya, mệt quá - nó nói

- Mày có biết bữa nay ngày gì không? - nhỏ hỏi

- Ngày gì, đám giỗ Julliet hay sinh nhật A-li-za-bet - nó nằm trong mền nói

- Sinh nhật thằng Tùng - nhỏ nói

- Là thằng nào? Tao không quen - nó vẫn nằm trong mền nói - Hả, sinh nhật thằng Tùng, tao quên mất

- Nhớ chưa? - nhỏ hỏi

Nó gật đầu, sau đó bay như điên vào nhà vệ sinh

Vài phút sau nó bước ra

- Anh Quân nói mày dắt thằng Tùng đi chơi để tụi tao ở nhà chuẩn bị tiệc - nhỏ nói

- Ừ - nó nói - Mày mua quà giúp tao nha

- Ok - nhỏ nháy mắt

Nó nói nhỏ gì đó với nhỏ sau đó xuống nhà dắt hắn đi chơi. Và đương nhiên hắn không hề biết về chuyện tụi nó đang làm

6h tối

- Em về rồi - nó vừa về đến cổng đã la làng lên

Vừa vào đến nhà, hắn rất bất ngờ vì... nhà không mở đèn và không thấy ai ở nhà hết

- Trường ơi, Phú ơi, anh Quân ơi - hắn gọi

Đột nhiên đèn sáng lên, mọi người ở bốn phía chạy lại. Cậu cầm trên tay một cái bánh sinh nhật to.

- Sinh nhật ai vậy? - hắn hỏi

- Sinh nhật của mày chứ ai - Phong Vũ nó

- Sinh nhật của tao sao? - hắn ngu ngơ nói

- Không lẽ của tao - Phong Vũ nói

- Cũng có thể - hắn xoa cằm nói

- Tao chôn mày bây giờ - Phong Vũ doạ

- Thôi, hai đứa bây biết là mình đang làm phiền mọi người xung quanh không? - anh nói

- Được rồi, hôm nay là sinh nhật của thằng Tùng thì phải nhường nó chứ - chàng lê tiếng

- Mày đúng là bạn thân của tao - hắn khoát vai chàng

- Đợi mai rồi xử nó - chàng cười nham hiểm

- Nè, quà của mày nè - nhỏ đưa cho hắn một hộp quà nhỏ

Lần lượt mọi người cũng tặng quà cho hắn sau đó bắt đầu nhập tiệc và quẩy thôi

10h - Tại phòng nó

- Tao quên mua quà cho mày rồi - nó nói

- Không cần đâu, hôm nay mày đi chơi với tao coi như là quà rồi - hắn nói

- Nói chơi với mày thôi, quà của mày nè. - nó đưa cho hắn một cái hộp, hắn cầm lên lắc lắc vài cái rồi hỏi

- Có bom không?

- Yên tâm đi không có bom đâu, lưự đạn không à - nó cười toe toét

Hắn từ từ mở ra, là một cái đồng hồ G - shock màu trắng, hắn cầm lên sau đó nhìn nó. Nó đưa tay mình lê, trên tay nó là một cái đồng hồ y chang như hắn

- Đồng hồ cặp? - hắn hỏi

Nó gật đầu

- Cảm ơn - hắn ôm chầm lấy nó

Nó mỉm cười hạnh phúc..

Tối hôm đó hai bạn trẻ kia không ngủ được, nằm nói với nhau đủ thứ chuyện

( Sau đây là một đoạn đối thoại ngắn)

- Nếu như sau này tao xấu đi mày có yêu tao không? - nó hỏi

- Bây giờ mày cũng đâu có đẹp - hắn trả lời

- Nếu như sau này tao có già đi mày còn yêu tao không? - nó hỏi

- Lúc mày già tao cũng đâu còn trẻ, lúc đó có ai chịu yêu tao đâu - hắn nói

- Tao, lúc đó tao sẽ yêu mày - nó nói

Hắn cười, xoa đầu nó nói

- Nếu như sau này mày có già đi, có xấu đi thì tao vẵn sẽ yêu mày

- Tại sao? - nó hỏi

- Yêu thì cần gì lý do - hắn ôm nó vào lòng

Đúng vậy, yêu thì cần gì lý do. Có những người lúc đầu họ rất ghét nhau, sau một thời gian họ lại yêu nhau. Vậy tại sao họ lại yêu nhau? Tôi nghĩ chắc không ai trả lời được đâu nhỉ? Tình yêu giúp chúng ta trở nên yêu cuộc đời hơn, thấy cuộc sống này vui hơn. Nhưng cuộc đời đâu ai biết được ngày mai. Có khi hôm nay ta vui cười với người ta yêu nhưng hôm sau thì lại cách xa nhau. Có khi lại cách xa nhau cả nửa vòng Trái đất. Thế nên, hãy trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc ấy, đừng để mất đi rồi mới hối tiếc...