Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Chương 32: Quan hệ của hai người là gì?




Edit: Tiểu Mót

Beta: hana

Diệp Tỳ mấy ngày hôm nay đều bực bội cáu kỉnh, ngay cả đến Lộ Hiểu Vụ cũng nhận ra. Hỏi cậu ta muốn ăn gì, cậu ta trả lờiNamăn cái gì cậu ta ăn cái đó. Hỏi cậu ta có muốn ra ngoài đi dạo không, cậu ta trả lời,Namsẽ đưa em đi.

Lộ Hiểu Vụ đành phải tránh sang một bên, lẳng lặng mỉm cười, Diệp Tỳ là bạn tốt của Mạnh DịchNam, không phải của cô.

Mạnh DịchNamthì lại hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến sự cáu kỉnh của Diệp Tỳ, trong mắt chỉ có một mình Hiểu Vụ.

Không biết vì sao, đêm hôm đó, Hiểu Vụ lờ mờ có chút thay đổi, nhưng sự thay đổi mơ hồ này không thể nói rõ ra được, đây chính là cảm giác mà thôi. Mạnh Dịch Nam thỉnh thoảng nhấc mắt lên, thấy Lộ Hiểu Vụ nhanh chóng cụp mắt xuống, cô đang nhìn lén anh; Mỗi khi anh đến gần bên người cô, có thể cảm giác hô hấp của cô nhanh hơn, cô đang khẩn trương. Mạnh DịchNammừng thầm trong lòng, người phụ nữ bảo thủ này sao vậy? Mặc kệ như thế nào, nhưng cô càng ngày càng trở nên đáng yêu, còn mang theo chút gợi cảm, chút e thẹn dễ thương, như mọc rễ trong lòng anh, vừa đẩy lại vừa ôm, làm cho anh không kìm lòng nổi mà quên hô hấp.

Diệp Tỳ nhìn thấy hai người liếc mắt đưa tình với nhau, trong lòng tức đến hộc máu,Namngay cả liếc cũng không liếc mình một cái.

“Thật buồn chán a ~~~.” Diệp Tỳ ngồi trên ghế sofa kêu to.

Lộ Hiểu Vụ đang ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, quay đầu nhìn Diệp Tỳ vẻ mặt buồn bực ngồi trên ghế sofa, nhẹ nhàng cười, cậu ta mấy hôm nay vẫn cùng với Mạnh DịchNamra ra vào vào có nhau, quả nhiên là anh em tốt.

“Kêu la cái gì, buồn chán thì đi ra ngoài chơi đi, tôi không có cản cậu đâu.” Mạnh DịchNam vừa từ phòng tắm rửa tay đi ra.

“Nam, em muốn đi ra ngoài ăn.” Diệp tỳ mặt xịu xuống, tủi thân nói.

“Hiểu Vụ đang làm cơm rồi, giờ ăn ở nhà.” Mạnh DịchNam vừa nói, vừa đi vào trong bếp, dựa bên cạnh người Hiểu Vụ, xem cô hôm nay muốn làm món gì.

“Đi ra ngoài ăn đi mà ~~~.” Diệp Tỳ không thuận theo, cũng đi vào, dựa ở cánh cửa kêu gào. (╯□╰)

Lộ Hiểu Vụ đang cầm một túi bắp cải, nhìn Diệp Tỳ, lại nhìn Mạnh Dịch Nam, mỉm cười, “Đi ra ngoài ăn cũng được, tối nay em lại càng không cần phải rửa bát.” Anh sẽ không phải là ngại tay nghề cô kém đúng không? Không sao cả, khách là to nhất, hơn nữa cậu ta mới về nước, chắc chắn là muốn ăn nhiều đồ ăn quê nhà.

“Em cũng muốn đi ra ngoài ăn?” Mạnh DịchNam nhìn Lộ Hiểu Vụ, mỉm cười không miễn cưỡng.

Ưm, Lộ Hiểu Vụ gật gật đầu, thỉnh thoảng lại có cơ hội lười biếng.

Mạnh Dịch Namđành phải gật đầu, đen mặt trừng mắt nhìn Diệp Tỳ, “Vậy đi ra ngoài ăn.”

Diệp tỳ vừa nghe đến liền mừng rỡ kêu to,Namvẫn là để ý mình. =___=

Mạnh Dịch Namkhông thèm để ý đến tên điên kia, nâng tay gỡ tạ dề trên gáy Hiểu Vụ xuống, “Em thật sự muốn đi ra ngoài?”

Lộ Hiểu Vụ mỉm cười dùng sức gật đầu, “Cậu ta nhất định là ở nhà buồn chán quá rồi.” Mạnh DịchNam khóe miệng nhếch lên, cô chính là như vậy luôn săn sóc, trước tiên luôn lo đến cảm thụ của người khác.

Ba người lái xe đi đến Thái Tử Hiên.

Vừa ổn định chỗ ngồi, Diệp Tỳ giống như là muốn cướp giật đồ ăn vậy, Mạnh DịchNamkhông thèm đếm xỉa đến cậu ta, hỏi người phục vụ lấy một cái menu, gọi những món mình và Hiểu Vụ thích ăn.

Ba người ngồi một bàn, Diệp Tỳ đúng là mười năm chưa được ăn những món ăn quê hương, cái gì cũng muốn ăn.

Mạnh Dịch Nammặt tối sầm, “Không được đóng gói, ăn không xong thì cậu cũng đừng hòng trở về.”

Diệp Tỳ vừa nghe vậy, mặt xịu xuống, “Những thứ này đều là anh thích ăn mà.”

Mạnh DịchNammặt cứng lại, trừng mắt liếc cậu ta một cái, nói chuyện phải chú ý một chút chứ, Hiểu Vụ đang ở đây.

Diệp Tỳ tiếp nhận ánh mắt cảnh cáo của anh, cười dịu dàng, bà xã anh cái gì cũng không biết. (╯□╰)

Lộ Hiểu Vụ nhìn hai người ánh mắt đung đưa mờ ám, trong lòng cười trộm, lại bí hiểm rồi, đàn ông mà cũng muốn làm ra vẻ thần bí như vậy, cô nâng chén trà lên khẽ uống một ngụm, đảo mắt nhìn chung quanh đánh giá nơi này buôn bán khá tốt, rất nhiều gia đình đến đây ăn, có cả con cháu của họ.

Mạnh Dịch Nam cũng bưng chán trà lên nhấp một ngụm, mắt nhìn về phía Hiểu Vụ, trong mắt nhìn cô mỉm cười là anh biết, nhìn ánh mắt cô ấm áp, tim anh cũng như ấm áp theo, cô đúng là người dễ thỏa mãn.

Mạnh Dịch Nam nhìn vài sợi tóc của cô bung ra lòa xòa trước trán, tay bất giác đưa lên vén vào đằng sau tai cô, cứ như vậy mềm nhẹ tự nhiên, như chính là tóc mình. Hiểu Vụ mặt đỏ đến tận mang tai, anh….Làm chi đột nhiên lại như vậy, nâng mắt lên, lại nhìn thấy khuôn mặt Diệp Tỳ xanh đen lại. Diệp Tỳ trừng mắt nhìn Mạnh DịchNam, hừ mũi, anh là cố ý biểu hiện trước mặt mình bọn họ có bao nhiêu ân ái à?

Hừ, Diệp Tỳ hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Lộ Hiểu Vụ.

Hiểu Vụ bị hắn trừng, càng cảm thấy ngượng ngùng, Mạnh DịchNamthật là, trước mặt bạn bè cũng làm càn như vậy, không phải làm cô xấu hổ trước mặt bạn bè anh sao, thân thể bất giác ngồi thẳng lại, cách xa Mạnh DịchNammột chút.

Phục vụ rất nhanh mang đồ ăn lên, đủ các món ăn màu sắc hương vị, vừa nhìn đã muốn ăn, buồn bực của Diệp Tỳ được xoa dịu, cầm lấy bát ăn ngấu nghiến. Mạnh Dịch Namđẩy đĩa rau trước mặt Lộ Hiểu Vụ ra, tại cô thích ăn cá hơn là rau, đặc biệt là trứng cá. Lộ Hiểu Vụ mỉm cười đẩy về phía trước, Diệp Tỳ không ngừng đưa đĩa rau cho Mạnh Dịch Nam, miệng không ngừng cằn nhằn, “Anh ngày trước thích ăn nhất là món này.”

Mạnh DịchNamtrừng cậu không có hiệu quả, đành phải lạnh mặt từ từ ăn, khi cậu ta ở bên cạnh lúc nào cũng giống như bảo mẫu vậy, cái gì cũng can thiệp vào.

Ăn được một lúc, tiệm cơm này bắt đầu kinh doanh điểm tâm tối, loại điểm tâm này có phần hơi giống điểm tâm Quảng Đông, phục vụ bê đủ loại món ăn đi ra, để khách hàng chọn lựa.

Khi Lộ Hiểu Vụ nhìn thấy phục vụ đi qua đột nhiên cảm thấy hứng thú, nhìn chằm chằm xe đẩy thức ăn không chớp mắt, Mạnh Dịch Nam nhanh chóng gọi phục vụ lại, nhẹ giọng hỏi Lộ Hiểu Vụ, “Em muốn ăn gì?” Lộ Hiểu Vụ hiếu kỳ nhìn lồng hấp hỏi thăm, “Đây là món gì vậy?” Giống như bánh sủi cảo hấp, nhưng cái này thì có vẻ ăn sáng hợp hơn.

Phục vụ lễ phép nói, “Đây là bánh sủi cảo tôm.”

Lộ Hiểu Vụ nhìn Mạnh DịchNam, hắn nhìn về phía phục vụ gật đầu, phục vụ bưng lên một cái lồng. Diệp Tỳ ở bên cạnh cười khẽ, ánh mắt tối lại.

Lộ Hiểu Vụ chọn vài món ăn bình dân, có bánh khoai môn, xíu mại cua, lá sách bò. Những thứ đó bình thường cô đều rất ít ăn, nhìn thoáng qua xem ra đều là thức ăn điểm tâm Quảng Đông sau bữa tối

Lộ Hiểu Vụ nhìn mấy món ăn trên bàn, muốn ăn nhưng lại xấu hổ ngại động đũa, ngượng ngùng nói, “Mọi người cùng nhau ăn đi, nếm thử xem ăn có được không?”

Diệp Tỳ uống rượu không lên tiếng.

Mạnh DịchNamgắp một miếng lá sách bò, nếm nếm, ăn rất giòn, vào miệng cũng không tệ.

Lộ Hiểu Vụ cũng gắp một miếng sủi cảo tôm nếm thử, quả nhiên có hương vị của tôm, rất ngọt, ăn khá ngon. Lộ Hiểu Vụ rất thích, “Món sủi cảo tôm này không tệ.” Cô mỉm cười giới thiệu với hai người kia.

Nhưng nhìn hai người chẳng hề động đũa, cô đành ngượng ngùng ăn một mình, lại không thể chủ động gắp cho Diệp Tỳ, đành phải gắp cho Mạnh Dịch Nam một miếng sủi cảo tôm, “Anh muốn ăn không?”

Mạnh DịchNamhơi run người, nhưng lại lập tức mỉm cười gật đầu, nhận miếng sủi cảo tôm của cô.

Diệp Tỳ bưng ly rượu lẳng lặng nhìn hai người, khóe miệng mơ hồ nhếch lên, nhìn chằm chằm Mạnh DịchNam.

Lộ Hiểu Vụ sửng sốt, giương mắt nhìn Diệp Tỳ, cậu ta có ý gì. Mạnh DịchNamdừng lại một chút, cuối cùng vẫn là cắn miếng sủi cảo tôm.

Diệp tỳ vừa nhìn thấy, ánh mắt lạnh như băng, “Chị không biết Nam không ăn được hải sản sao?” Cậu ta lạnh lùng nhìn Lộ Hiểu Vụ.

“Diệp Tỳ.” Mạnh DịchNam lên tiếng quát Diệp Tỳ.

Lộ Hiểu Vụ bị hỏi như vậy, ngớ ra? Vội vàng nhìn về phía Mạnh DịchNam, anh không thể ăn hải sản sao? Sẽ không phải vậy chứ, tuy bình thường ăn ít, nhưng vẫn là có thi thoảng ăn tôm, cua cùng với cô mà.

Mạnh Dịch Namnhìn sang cười khẽ với cô, “Đừng để ý đến cậu ta.”

Diệp Tỳ thanh âm càng lạnh hơn, “Nam nếu ăn phải hải sản sẽ rất mẫn cảm, chị ngay cả vậy cũng không biết? Như vậy thì làm vợ kiểu gì?”

Lời này vừa nói ra, giọng nói Mạnh Dịch Namcũng lạnh đi, “Diệp Tỳ.” Ánh mắt lạnh lùng trừng cậu, ai muốn cậu ta nhiều chuyện, anh là tự nguyện ăn, ai cần cậu ta quản?

Lộ Hiểu Vụ kinh ngạc nhìn Mạnh Dịch Nam, lại nhìn anh đang cắn một miếng sủi cảo tôm, Mạnh Dịch Nammẫn cảm đối với hải sản? “Em …. Em không biết.”

“Không có việc gì, không sao đâu.” Mạnh DịchNam cầm bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng an ủi.

“Ai nói không có việc gì, ngày trước anh ăn phải một lần thiếu chút nữa là phải truyền dịch.” Diệp Tỳ nhìn Mạnh DịchNam biểu tình bắt đầu nóng nảy.

Lộ hiểu Vụ lo lắng nhìn Mạnh DịchNam, anh làm sao lại không nói cho cô biết? Cô hoàn toàn không biết.

“Diệp Tỳ, cậu ăn no rồi thì về trước đi.” Mạnh DịchNam lấy chìa khóa xe ra vứt đến trước mặt Diệp Tỳ, rõ ràng bắt đầu có ý đuổi người.

Diệp tỳ liếc mắt sang, “Em đi rồi, chị ta sẽ lại chuẩn bị cho anh ăn cái gì, anh đêm nay sẽ ra sao.” Miệng lộ vẻ bất mãn với Lộ Hiểu Vụ.

“Diệp Tỳ, nếu không đi, thì ăn tiếp phần của cậu đi, đừng nói những điều vô nghĩa như vậy.” Mạnh Dịch Nam vừa nhìn thấy vẻ áy náy trên mặt Lộ Hiểu Vụ, liền đau lòng, tên Diệp Tỳ chuyên môn phá hại, khó lắm mới được dịp Lộ Hiểu Vụ dịu dàng.

Hừ, Diệp Tỳ gắp một miếng thịt bò to, vùi đầu vào ăn.

“Anh không sao chứ? Nếu không thể ăn, thì đừng cố.” Hiểu Vụ run run nói, cô vậy mà ngay cả anh không ăn được hải sản cũng không biết, cô quả nhiên không đủ tư cách làm vợ, so ra cũng không bằng được một phần mười bạn cũ lâu năm của anh.

“Được rồi.” Mạnh Dịch nam cũng không biết nói thế nào an ủi cô, vừa rồi Diệp Tỳ nói ra như vậy, nhất định làm tổn thương đến Lộ Hiểu Vụ.

Ba người liền trầm mặc ăn, trên bàn kia hai vỉ sủi cảo tôm cùng xíu mại cua không ai đụng tới nữa, đẩy ra chỗ khác

*****

Mạnh Dịch Namngồi một lúc nữa, quay sang cười với Lộ Hiểu Vụ khẽ nói, “Anh tranh thủ đi toilet một chút.” Lộ Hiểu Vụ nhẹ nhàng gật đầu, Mạnh Dịch nam đứng dậy còn trừng mắt nhìn Diệp tỳ, cảnh cáo cậu ta đừng ăn nói bậy bạ.

Diệp Tỳ nhìn bóng đáng Mạnh DịchNamrời đi, đảo mắt nhìn về phía đối diện Lộ Hiểu Vụ đang trầm mặc.

Diệp Tỳ từ từ mở miệng, “Nam ghét nhất ăn ngọt, ăn chua, chỉ thích ăn mặn. Thích ăn cá kho, thích ăn gà, thích ăn tỏi sống, thích ăn cà ri, không thể chạm vào hải sản. Chị biết được mấy thứ?”

Tay Lộ Hiểu Vụ đang cầm chiếc đũa, lửng giữa không trung,ánh mắt từ từ nhìn Diệp Tỳ cười lạnh, tâm trùng xuống.

Diệp Tỳ nhìn ra vẻ buồn bực trên mặt cô, tiếp tục cười nói, “Thích uống trà búp Minh Tiền, trà Long Tĩnh, hoa quả thích ăn nhất là dưa hấu, ghét nhất là lê. Dao cạo thì chỉ thích dùng của Gillette, bởi vì anh ấy chỉ dùng được của hãng này. Ngủ chỉ thích ngủ bên trái, nếu không khi rời giường sẽ đen mặt. Thích nhất là ca sĩ nào chị có biết không?” Miệng cậu ta phát ra toàn bộ đều là ý cười, là kiểu cười khiêu khích châm chọc.

Lộ Hiểu Vụ bị hắn hỏi á khẩu không trả lời được, cô không biết, cái gì cũng không biết.

Cô biết Mạnh DịchNamthích uống trà, là trà xanh, nhưng cụ thể là trà gì, cô không biết. Anh chưa từng nói qua, bởi vì lá trà đều là do tự anh mua, có lần cô cao hứng đến cửa hàng mua hẳn một túi về, rốt cuộc bây giờ vẫn đang để ở phòng bếp hứng tro bụi. Về sau, cô không đi mua lá trà về nữa.

Anh chỉ thích ăn dưa hấu, khó trách mỗi lần cô mua một đống lớn hoa quả trở về, anh đều không hứng thú nói là không thích uống nước hoa quả. Thì ra là cô mua không đúng khẩu vị của anh.

Dao cạo râu, cô mơ hồ nhớ hình như là hãng Gillette, bởi vì có lần tò mò cô liếc một cái, mới nhìn thấy dường như loại nhãn hiệu dao cạo kia thường xuyên được uqảng cáo trên TV, mà anh thích nhất cái gì cô cũng không biết.

Anh thích ngủ bên trái, thích ôm chặt cô từ sau lưng, đến khi rời giường sắc mặt thường không tốt, cho đến khi rửa mặt xong mới khá lên được đôi chút.

Anh thích nhất ca sĩ gì, cô không biết, chỉ biết là trong xe của anh thường xuyên phát ra giọng một người đàn ông hát Tiếng Anh, có vẻ là nhạc đệm bằng ghi ta, cô chưa bao giờ lưu tâm quá, nên cũng không biết được.

Cô đối với anh thật sự không biết gì cả!

“Chị không biết.” Diệp Tỳ lạnh lùng nhếch khóe miệng, mang theo nét cười trào phúng, “Có lẽ là anh ấy không muốn cho chị biết,”

Lộ Hiểu Vụ ngẩng lên nhìn cậu ta, trong mắt hoàn toàn không có một tia độ ấm nào, lạnh đến âm năm độ, cậu ta xem thường cô, trong lòng như bị đánh một chùy, Mạnh Dịch Nam không muốn cho cô biết, những lời này như một tấc một tấc đâm vào trái tim cô, cô cùng Mạnh Dịch Nam hiểu biết về nhau căn bản chỉ giống như người xa lạ! (╯□╰)

Lộ Hiểu Vụ mặt trắng xanh, cô thật sự không biết anh bị mẫn cảm với hải sản, nếu cô biết, nhất định sẽ không cho anh ăn, nhất định sẽ không.Taytừ từ vươn tới, gắp môt miếng sủi cảo tôm, buồn bực một miếng một miếng nuốt xuống, anh không thể ăn, vậy cô sẽ ăn toàn bộ!

“Nếu thích ăn, anh gọi thêm mấy vỉ nữa, rồi đóng gói mang về.” Mạnh DịchNam nhìn thấy cô đang ăn sủi cảo tôm, cười khẽ muốn gọi phục vụ sinh lại.

Lộ Hiểu Vụ vội vàng ngẩng đầu, kéo Mạnh Dịch Nam, “Bỏ đi, em ăn thử là đủ rồi.” Trên mặt cô nét cười không được tự nhiên, ánh mắt liếc sang thấy Diệp Tỳ đang mỉm cười nhìn chằm chằm mình, tâm không khỏi trùng xuống, nét cười trên mặt cứng lại.

“Cũng được, lần sau anh lại đưa em đến đây ăn.” Mạnh Dịch Nam muốn xua tan sự xấu hổ vừa rồi, cái miệng thối của Diệp Tỳ kia cuối cùng cũng khép lại, nếu không, Hiểu Vụ khẳng định ăn không trôi.

Nhưng Mạnh DịchNamkhôg hề biết, giờ phút này trong lòng hai người đang nổi bão tố.

Diệp Tỳ vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng không nói, Lộ Hiểu Vụ chỉ liều mạng nuốt sủi cảo tôm và xíu mại cua, trong lòng càng ăn lại càng khổ, hải sản hình như làm chưa kỹ vẫn còn mùi, mùi tanh trộn lẫn quay cuồng trong dạ dày, trong tâm cũng sinh ra hàng trăm vị, cuối cùng chua xót không khống chế, cô đối với Mạnh Dịch Nam, hiểu biết còn chưa bằng được một phần mười Diệp Tỳ,

…………….

Cơm nước xong, đi ra khỏi khách sạn. Mạnh DịchNamđi lấy xe, Diệp Tỳ cùng Lộ Hiểu Vụ đứng ở bên đường đợi. Diệp Tỳ móc một điếu thuốc ra, ngậm vào miệng, Lộ Hiểu Vụ đứng ở bên cạnh Diệp Tỳ, cảm thấy bất an, trong lòng thấp thỏm không yên nhỡ cậu ta lại hỏi thói quen sở thích của Mạnh DịchNam, cô nhất định đáp không được,

“Nam cần một người chân chính hiểu biết rõ về anh ấy.” Diệp Tỳ nhả khói, từ từ xoay mặt nhìn cô.

Lộ Hiểu Vụ trong lòng căng thẳng, cậu ta…….Là chỉ cô không phải người kia.

Mạnh Dịch Namđã lấy xe xong chạy đến, “Lên xe đi.”

Diệp Tỳ vòng ra phía ghế sau ngồi. Lộ Hiểu Vụ từ từ đi qua, ngồi lên ghế trước.

Mạnh Dịch Nam nhìn bộ dáng có chút đăm chiêu của cô, trong lòng buồn bực, quay đầu liếc nhìn Diệp Tỳ, vẻ mặt cậu ta lạnh nhạt, mỉm cười lại nhìn anh.

Mạnh DịchNamkhom người đang muốn thắt dây an toàn giúp Hiểu Vụ, Lộ Hiểu Vụ đã tự thắt dây, nhẹ nhàng cài khóa lại. Mạnh DịchNamhơi run, thu tay lại, trở về chỗ ngồi của mình, Hiểu Vụ làm sao vậy? Chẳng lẽ vẫn để ý chuyện cho anh ăn hải sản? Trong lòng nghi hoặc liếc mắt một cái nhìn Diệp Tỳ qua kính, cậu ta vẫn như trước, bày ra bộ mặt tươi cười.

Mạnh DịchNamkhởi động xe, về nhà.

Trên dọc đường đi, ba người vẫn im lặng không nói chuyện.

Mạnh DịchNamcảm thấy không khí trên xe là lạ, thò tay ra mở đĩa CD trên xe, giọng ca tiếng Anh quen thuộc cất lên trong xe.

“there’s traffic in the sky

and it doesn’t seem to be getting much better……”

Đây là ca khúc anh thích nhất sao? Ca khúc này tên là gì, ai hát? Lộ Hiểu Vụ bắt đầu suy nghĩ mơ màng, cô………Chưa từng nghĩ tới. Có phải bản thân cô còn chưa bao giờ thử cố gắng hiểu người đàn ông mang danh là chồng cô này.

Tim Lộ Hiểu Vụ theo âm nhạc cũng trầm xuống, lần đầu tiên cảm thấy thật khổ sở, bởi vì Mạnh Dịch Nam yêu thích cái gì cô lại biết được từ miệng người khác

……………

Sau khi về nhà, cả đêm Mạnh DịchNamđều cảm thấy thật buồn bực, Hiểu Vụ rốt cuộc sao vậy? Không nói nhiều, mà cũng chả tỏ thái độ gì. Mà Diệp Tỳ vẫn xem ti vi không quấy rầy anh và Hiểu Vụ.

Mãi cho đến khí sắp đi ngủ, Hiểu Vụ mới lơ đãng mở miệng, Mạnh DịchNammới giật mình nhận ra Hiểu Vụ có tâm sự, MD, Diệp Tỳ lại làm cái gì vậy?

Lộ Hiểu Vụ lại có thể hỏi anh, “Anh và Diệp Tỳ rốt cuộc là có quan hệ gì vậy?”

Đêm đó Mạnh DịchNam mất ngủ! TT___TT